Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ong và hoa [18+]

Sau khi Hương mãn tháng ở cữ, sức khỏe đã ổn định hơn, Ái Phương liền sắp xếp một buổi đi cùng Hương về quê cũ để thăm mộ tía nàng. Chuyến đi không dài nhưng cũng chẳng gần, đường đất lại nắng gắt, Phương không yên tâm cho Minh Ngọc đi theo. Con bé còn quá nhỏ, gió sương bụi bặm e ngại sẽ khiến nó cảm lạnh. Bởi vậy, hai người quyết định để Minh Ngọc ở nhà, gửi lại cho Minh Hằng chăm sóc

- Em đi nhớ đừng lo. Mợ Hằng giỏi lắm, có thêm con Quỳnh nữa, mợ sẽ thay hai người lo cho con bé chu đáo -  Minh Hằng dặn, tay vừa đỡ lấy Minh Ngọc đang nằm ngoan trong nôi vừa dỗ dành

- Con ngoan nghen, đợi mợ Phương với má Hương về nghen!

Minh Ngọc lim dim như hiểu, bàn tay nhỏ xíu chạm hờ vào tay Hằng khiến nàng bất giác mỉm cười

...

Phương chỉnh lại nón cho Hương, buộc thêm chiếc khăn lụa mềm để che nắng. Hương mặc một bộ bà ba đơn giản, bụng đã thon lại nhưng vẫn mệt mỏi lắm

Ái Phương nắm tay Hương suốt dọc đường, thỉnh thoảng siết nhẹ, như để Hương biết mình vẫn ở cạnh

●●●

Hương ngước mắt nhìn hàng tre nghiêng nghiêng trước gió, lòng thoáng nghẹn lại. Nơi đây, từng là mái nhà tuổi thơ của nàng, dẫu nghèo đến rách rưới, nhưng vẫn có tía, có tiếng cười đùa của những ngày thơ ấu và những người bạn nữa. Có lẽ giờ cũng chẳng còn ai ở đây

Xe dừng lại trước ngôi nghĩa địa nhỏ nằm khuất sau mấy lũy tre. Đó là nơi an nghỉ của người đàn ông vất vả cả đời để nuôi nấng Bùi Lan Hương. Ngôi mộ đơn sơ, chỉ có một bia đá khắc tên bằng chữ tay nguệch ngoạc, xung quanh là cỏ mọc um tùm, lâu ngày không người nhổ

Hương run rẩy bước xuống, Phương dìu nàng đi từng bước. Khi vừa chạm tay lên bia mộ, Hương liền khuỵu xuống, nước mắt không cầm được nữa. Nàng áp trán vào phiến đá lạnh, giọng nghẹn ngào

- Tía ơi... Con về rồi nè. Con đẻ rồi, đẻ con gái tía ơi... Minh Ngọc giống tía lắm, cái mũi y chang tía...

Phương ngồi xuống bên cạnh, không chen vào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng nàng, để Hương có chỗ tựa vào. Lặng im giữa nơi vắng vẻ, chỉ có tiếng gió và tiếng nói của Hương kể lại chuyện đời mình sau những tháng ngày không có tía bên cạnh: từ những tháng ngày bị người ta dèm pha, đến khoảnh khắc sinh con tưởng như mình chết rồi, và cả người đàn bà đang ngồi cạnh nàng, người mà Hương thương yêu nhất

- Tía ơi, người ta nói má chết vì con... Con cũng tưởng mình sống không nổi. Nhưng rồi con gặp mợ Phương, mợ thương con, thương luôn cả con gái con... Tía đừng lo, kiếp này con không cô đơn nữa đâu

Phương lấy tay áo lau nước mắt cho Hương, rồi cắm nén nhang lên mộ, chắp tay khấn vái

- Con hứa với bác trai… Dù Hương có buồn, có yếu lòng… con cũng sẽ lo cho Hương trọn đời. Con sẽ nuôi Minh Ngọc nên người, để con bé lớn lên không thiếu thốn thứ gì

Lặng một hồi, Hương lại mỉm cười trong nước mắt, ngẩng lên nhìn bầu trời cao xanh

- Tía chắc mợ lắm vì tía thương em nên sẽ thương luôn người em yêu… Không chừng, kiếp trước là thông gia với nhau á chớ!

Phương bật cười, đánh nhẹ lên vai Hương, rồi ôm nàng thật chặt

Thương em chẳng cần lời son phấn,

Chỉ cần cùng ngồi nghe chiều buông.

Đời có thể không tên cho tình chúng mình,

Nhưng tim đã gọi em là "người thương"

●●●

Chợ quê hôm ấy đông như hội. Người ta đi kẻ lại, tiếng rao vang lên khắp ngõ, hương thơm từ quầy bánh, hàng xôi bốc lên quyện cả vào nắng. Hương đội nón lá nghiêng nghiêng, tay cầm chiếc quạt nan che nắng. Còn Phương thì tay xách làn đựng mấy món đồ mới mua. Hai người thong thả đi dạo, chẳng có ý định gì ngoài việc ghé vài sạp mua chút đồ quê mang về

- Mợ, nhìn cái bánh in này nè, giống hồi nhỏ em hay ăn lắm á.

- Ừ, có đậu xanh nữa đó. Thích thì mua vài cái về ăn thử, đặng cho Quỳnh với Tú ăn luôn

Chưa kịp tới hàng bánh, Hương khựng lại. Nàng nắm tay Phương, siết nhẹ rồi kéo nép vào bên sạp vải. Phương chưa hiểu gì, thì ánh mắt của Hương đã liếc về phía cuối chợ, nơi có một dáng đàn ông quen thuộc đang đi cùng một người phụ nữ trẻ, trang điểm lòe loẹt, váy áo đỏm dáng đến lố bịch giữa cái chợ quê mộc mạc này

Nhìn chả ra gì!

Là cậu Hiển

Ái Phương thoáng sững người, nắm tay Hương siết chặt, nhưng rồi thở ra một hơi, kéo nàng lùi vào sâu hơn, tránh để cậu nhìn thấy

- Đừng ra mặt… - Phương nói nhỏ, giọng bình tĩnh đến lạ, nhưng đôi mắt thì đã tối đi

- Mợ ơi, mình đi thôi… - Hương nhìn Phương, trong mắt đầy lo lắng

- Em có quen ả không?

Hương lắc đầu, lòng khó chịu chẳng rõ vì sao. Nàng không ghen, chỉ thấy thương cho Phương. Người đàn ông đó, ngày một rời xa. Không còn là nơi để nương tựa nữa, mà giờ lại thành gánh nặng

Phía bên kia, cậu Hiển có lẽ chẳng hề hay biết người vợ cả của mình đang đứng cách vài bước chân. Cậu vẫn cười cợt, nói năng cợt nhả với người đàn bà lạ, đưa tay vuốt tóc ả giữa chốn đông người. Những người bán hàng xung quanh liếc nhìn rồi xầm xì, không thiếu kẻ nhận ra cậu chủ nhà họ Trịnh

Ái Phương quay mặt đi, tim nhói lên một cái rất khẽ. Cô không nói gì, chỉ quay sang Hương, khẽ mỉm cười

- Thôi mình đi chỗ khác đi, đừng để hỏng cả buổi sáng. Còn nhiều sạp chưa coi mà

Trong đầu cô giờ chỉ có một suy nghĩ: Định lấy con ả son phấn lè loẹt ấy làm mợ Tư à. Chẳng ra hệ thống gì!

....

Trưa trời nắng nóng, hai người về đến cổng phủ. Trời tháng Năm bắt đầu oi bức. Ái Phương mở nón, lau giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hương, rồi khẽ bật cười khi nghe tiếng khóc oe oe vang lên từ trong nhà vọng ra

- Minh Ngọc đó, đói rồi!

Hương khẽ cười, nhăn mày

- Trời ơi, con tui mà nghe tiếng còn đoán ra được luôn!

Vừa lúc ấy, Minh Hằng đang bế đứa nhỏ ra hiên, vừa dỗ vừa quạt. Con bé quẫy người, mặt đỏ bừng vì khóc lâu. Thấy Phương và Hương từ ngoài bước vào, mắt nó rướn lên, hai tay quơ quào như biết má và mẹ Phương về

- Trời ơi, sao con đói dữ vậy nè? Mẹ đi có chút mà la quá trời - Phương bước nhanh lại, xoa đầu con rồi vội quay sang đưa gói bánh cho Hằng

- Của Hằng nè, quà chợ quê, mợ ăn thử đi, ngọt mà thơm lắm đó

Minh Hằng đỡ lấy túi bánh, cười hiền

- Mợ thiệt là… đi chơi mà còn nhớ đem bánh về cho người ta. Thôi dắt mợ ba vô đi, con nhỏ nãy giờ không chịu khác đâu, đòi sữa riết

Ái Phương gật đầu, dắt tay Hương đi thẳng về phòng, vừa đi vừa chọc yêu

- Giống ai mà khóc lỡn dữ vậy chèn

- Giống mẹ Phương của Ngọc đấy, chứ giống ai

Cánh cửa phòng khép lại, Hương ngồi xuống mép giường, vén áo cho con bú. Minh Ngọc ngậm lấy, bú ngon lành. Ánh mắt đứa trẻ lim dim, bàn tay bé xíu đặt lên ngực mẹ

Minh Ngọc bú sữa ngon lành, được no nê rồi thì ngoan hẳn, không còn quấy khóc nữa. Con bé vừa bú vừa nắm lấy ngón tay của Hương, đôi mắt lim dim như mèo con tìm được mèo mẹ. Ái Phương lúc ấy mới có thời gian đứng lên, sắn tay áo phủi lại chăn chiếu, gấp gọn đồ đạc, tiện tay dọn luôn mấy thứ lặt vặt bừa bộn trong góc tủ

Không gian yên bình cho đến khi Hương, vừa cho con bú vừa nghịch miệng buông một câu chọc ghẹo

- Minh Ngọc uống ngoan nhen, uống thiệt nhiều. Không là mẹ Phương của con uống hết đó biết chưa?

Câu nói tưởng đùa ấy mà làm người đang đứng xếp quần áo chột dạ. Ái Phương hơi nhíu mày, tay cầm chiếc áo sơ sinh mà ngắt nhẹ. Hương không nhìn cũng biết mợ cả đang dỗi, bởi im lặng bất thường còn chu chu cái môi

- Cái gì mà uống hết? Có được mấy lần đâu, ai thèm dữ vậy trời! Phương lầm bầm như nói một mình, nhưng giọng điệu rõ ràng giận dỗi

- Làm như tui là đứa nhỏ ham sữa lắm hay gì á… Ai mà tranh của con bao giờ!

Rồi quay lưng lại, dỗi một cách rất "người lớn", khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Hương cố nhịn cười, nhưng vẫn chọc thêm

- Ủa, chứ ai đêm nào cũng mò qua nằm kế bên, đòi "thử một chút xíu thôi"…?

- Hứ! Không thèm nữa, cho em đau ngực luôn!

Phương hất mặt, nhưng má đỏ ửng. Giận thì giận đó, mà đêm khuya nào cũng lén mở cửa, lần vào nằm cạnh Hương đòi nếm thử một chút. Như một thói quen không muốn bỏ

- Thôi mà… - Hương kéo kéo tay áo Phương, dịu giọng

- Em nói vậy cho vui, chứ tối nào mợ không giành với con. Minh Ngọc mà biết, chắc cũng ganh à nghen…

Phương lườm nàng một cái

- Em á… chuyên môn nói mấy lời làm người ta không biết nên cười hay giận!

●●●

Cảnh đêm yên tĩnh, chỉ có ánh đèn dầu mờ mờ hắt ánh sáng lên tường, vàng ấm và nhòe. Trong phòng Hương, không khí còn đượm mùi sữa, mùi em bé, mùi dịu dàng của Bùi Lan Hương. Nhưng cánh cửa phòng khẽ động, có tiếng chân bước vào thật nhẹ, thật êm như một con mèo len lén

Là Ái Phương

Cô lén bước đến, từng bước rón rén, rõ ràng đang làm chuyện mờ ám. Đêm đã khuya, cậu Hiển vì say rượu mà nằm lì trong phòng cô, cả người nồng nặc mùi rượu khiến Phương ngạt thở đến phát cáu. Không chịu nổi, cô trốn ra cũng một phần vì… khát sữa

Trộm sữa? Ừ, là như vậy đó

Phương trèo lên giường của Hương, cứ nghĩ nàng đang ngủ, ai ngờ chưa kịp áp mặt vào lòng nàng thì một tiếng nói nhỏ vang lên

- Sao đây? Không phải mợ giận rồi hả?

Phương khựng lại, ngơ ra một chút rồi như đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm chuyện bậy bạ, cô ôm eo Hương, phụng phịu

- Giận, còn giận… Ai biểu em chọc mợ làm chi. Giận thì giận, nhưng nhớ… nhớ quá!

Nói rồi, cô dụi đầu vào vai Hương, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu, nghe vừa thương vừa buồn cười

Hương ngồi dậy, thắp đèn lên, ánh sáng hắt vào gương mặt đang chu mỏ của mợ cả, gương mặt giận hờn mà vẫn đẹp mê hồn. Hương nhìn một lát, cười khẽ

- Mợ giận mà trèo lên giường người ta làm chi vậy?

- Hong có trèo… mà là bò. Mợ bò tới, lén mà.

- Bò chi? Lại muốn tranh sữa với Minh Ngọc chứ gì?

Hương trêu, còn Phương thì chau mày, rõ ràng là dư mà! Mà nghe nói "không cho", mặt cô liền sụ xuống

- Hứ! Không thèm nữa! Cho em đau ngực luôn coi

Rồi quay mặt vào góc giường, tay chọt chọt lên tấm nệm như con nít bị mắng. Cái dáng giận dỗi mà ai thấy cũng muốn cưng nựng

Hương nhìn một hồi, vừa thương vừa buồn cười. Nàng ngồi xuống, cởi từng cúc áo bà ba, để lộ bên trong là lớp áo mỏng nhẹ, tiện lợi cho em bé bú, mà hình như cũng tiện cho… "em lớn" hơn

- Quay mặt ra đây coi! Lẹ lên, Phan Lê Ái Phương!

Phương đang vờ giận, nhưng nghe gọi thẳng tên thì nhướng mày

- Em gan quá ha? Dám gọi thẳng tên tui luôn! Giận, không thèm nữa đâu

- Quay ra! Không là em đá mợ ra khỏi phòng à!

Giọng Hương nhẹ nhưng có phần răn đe. Phương nghe vậy thì quay liền, không dám chần chừ. Mà vừa quay ra đã thấy nàng vén áo lên, ngực trắng mịn ửng hồng vì sữa căng đầy, cảnh tượng ấy khiến Phương như hóa đá. Rồi chẳng kịp nghĩ gì nữa, cô lao vào, dụi mặt như con mèo nhỏ được chủ nhân gọi về lòng

- Trời ơi, cái người này… - Hương vừa nói vừa cười

- Mới nãy còn giận, giờ quên sạch luôn rồi!

Mà thật đấy, giận sao nổi khi trước mắt là bình sữa lớn thế này!

- Chụt, chụt

- Mợ bé bé cái miệng vào, chồng mợ mà thấy thì toi đời

Phương nhếch mép, môi cong lên một đường mỏng đầy khinh miệt. Thằng chồng à? Ngủ say như chết rồi. Giờ có gây ra sóng gió cũng chẳng động được đến một sợi lông của hắn

Cô chậm rãi cúi đầu xuống, hai tay không ngừng mân mê đôi nhũ hoa căng tròn như hai chiếc bánh bao nóng hổi vừa mới hấp xong. Từng ngón tay lướt nhẹ như vẽ lên men sữa, ấm nồng và tràn trề mùi thơm của người mẹ trẻ

Cô cúi xuống, cái miệng nhỏ hé ra, môi khẽ bao lấy hạt ngọc hồng nhạt nơi đỉnh đồi ngực. Khi đầu lưỡi chạm vào, một dòng mật ấm tràn ra, vị ngọt như tràn xuống cổ họng cô, lan đến từng đầu ngón tay, từng tế bào như run rẩy

Cô mút chặt lấy, không hề vội vã. Cảm giác lúc ấy như được thả mình vào một vùng trũng mềm mại, nơi ngập đầy sữa thơm và nhục cảm. Mỗi tiếng mút vang lên đều trộn lẫn giữa khát khao bản năng và thứ mê hoặc êm dịu như giấc mộng khiến đối phương đắm chìm

Cô nhắm mắt lại, để bản thân đắm chìm trong dòng ngọt ấy thứ không phải là rượu, cũng chẳng là mật, mà là sữa của người mình yêu. Sữa của nàng, thơm, mềm, và đầy cám dỗ như thứ hương cổ xưa khiến mọi lý trí tan chảy

Bản năng nơi cô trỗi dậy, như ngọn triều dâng không thể kìm hãm. Từng lớp vải mỏng manh trên người Bùi Lan Hương bị cô tháo gỡ, ném lên giường như những cánh hoa bị thô bạo gặt lấy. Nàng hoảng hốt, đôi tay cuống quýt che chắn lấy cơ thể mềm mại của mình, như một đóa hoa vừa hé nở bỗng gặp cơn gió lạ. Nhưng Phương chẳng cho nàng cơ hội phòng bị, bàn tay cô thô bạo mà dịu dàng hất đôi tay ấy ra, như lột bỏ từng lớp vỏ ngụy trang

- Mợ… đừng mà! Mợ hư quá nha…

Giọng nàng vang lên khe khẽ, run rẩy mà đáng yêu

Phương khẽ le lưỡi, trêu chọc như thể ai kia mới là người quyến rũ mình trước. Cô biết rõ, mỗi lần nàng ngước mắt lên, môi hơi mím, là đang gọi mời. Những cử chỉ dịu dàng ấy, chẳng phải là chiếc bẫy ngọt ngào nhất khiến thú tính trong cô lặng im bao ngày lại trỗi dậy sao?

Cô cúi xuống, thì thầm nơi tai nàng, giọng trầm mềm như nhung lụa

- Em đẹp quá…

- Chỉ một chút thôi đó… Cậu tỉnh bây giờ đấy…

Nàng cắn môi, đôi má ửng hồng, vừa thẹn vừa lo. Nhưng trong ánh mắt long lanh ấy, cô thấy rõ sự mềm lòng, sự yếu đuối khiến người ta chỉ muốn cưng chiều đến tận cùng. Phương mỉm cười, nụ cười mãn nguyện như vừa tìm được châu báu giữa trần gian. Nơi đây, dưới ánh đèn mờ và trong không gian lặng thinh, Bùi Lan Hương chính là viên ngọc quý của Phan Lê Ái Phương là báu vật mềm mại, thơm tho và dịu dàng nhất trong lòng mợ cả của căn nhà này

Hỏi sao cô lại không cưng nàng đến thế?

Muốn gì, cho đó. Thích gì, được ngay

Cô từ tốn cởi từng lớp áo đang phủ trên người mình, mỗi chuyển động đều chậm rãi như đang dâng lễ vật trước thần linh. Đôi mắt nàng mở to, tròn xoe trong bóng tối, như ánh trăng soi vào giếng nước đêm hè

Thân hình Phương hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ, cao ráo, rắn rỏi, nhưng cũng mang theo sự mềm mại của người phụ nữ từng trải. Dáng vóc ấy lớn hơn nàng một chút, bao bọc như một bức tường vững chãi. Có điều, thân thể cô giờ đây đã khác. Không còn là dáng người gầy gò như trước, mà đã có đường cong dịu dàng hơn, đầy đặn hơn, có lẽ là nhờ thứ sữa ngọt ngào nàng từng nuôi cô suốt nhiều đêm

Một cơ thể no sữa, tròn trịa trong yêu thương. Một người phụ nữ dâng trọn mình cho người phụ nữ khác

Đóa hoa nhỏ khẽ hé mở, run rẩy trong ánh sáng lặng thinh như đang đợi chờ điều thiêng liêng sắp diễn ra. Và rồi, chú ong lặng lẽ đáp xuống, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến cánh hoa co lại, toàn thân nàng rung lên

Ngay giây khắc nhụy hoa bị thọc sâu, là một khoảnh khắc chênh vênh giữa đau đớn và mê đắm. Một bên là sự xé rách dịu dàng, một bên là lạc thú tuôn trào không cưỡng nổi. Cảm giác ấy lan dần từ gốc hoa đến từng ngọn cánh, khiến nàng thở dốc, bàn tay bất giác siết lấy ga giường như muốn bám víu điều gì đó giữa cơn say bản năng

Bàn tay người tình nâng nhẹ đầu nàng lên, như muốn để nàng không bỏ lỡ bất kỳ làn sóng nào của khoái cảm đang gợn từng đợt trong lòng. Nàng như trôi, như lạc, như bị nuốt chửng trong thứ xúc cảm ẩm ướt và mãnh liệt được ban tặng mà không kịp phòng bị

Chú ong ấy không chỉ đơn thuần ghé qua, mà cắn, mà quấn lấy, mà lún sâu đến tận lõi hoa. Nỗi đau dâng lên như một lời cảnh tỉnh, rồi tan biến ngay trong dòng mật dịu ngọt trào ra. Nhụy hoa không còn khép lại được nữa, từng giọt mật chảy chậm rãi như nước mắt của yêu thương, nhỏ xuống làn vải mỏng bên dưới, để lại những vệt ướt loang lổ như dấu tích của một mùa yêu đang nở rộ

Không gian ngập mùi hương sữa ngọt và mồ hôi nóng ấm, cánh hoa vẫn run lên từng nhịp như chưa từng được chạm đến nhưng cũng chưa từng được yêu nhiều đến thế

Chú ong kia chẳng còn là kẻ ghé thăm hiền lành. Nó trở nên táo bạo, hoang dại như thể đã đánh hơi được mật ngọt giấu kín nơi tận cùng của đóa hoa. Từng nhịp lún sâu trở nên dồn dập, mạnh mẽ, như muốn phá vỡ mọi lớp cánh e ấp còn sót lại. Đóa hoa không còn đủ sức để khép lại nữa, chỉ còn biết rên rỉ và dâng trọn thân mình cho thứ khát khao đang điên cuồng mải miết hút cạn

Bàn tay người siết chặt lấy đùi nàng, ghì xuống như đóng rễ vào thân cây, để cơ thể nàng không thể nào trốn tránh được những đợt công phá đẫm mật kia. Mỗi cú nhấn sâu như một tiếng gọi của khoái cảm. Nàng cong người, tiếng thở bật ra thành tiếng nấc, không còn là rên rỉ mà gần như van xin

- Mợ… đừng… đừng làm nữa… em chịu… không nổi…

Nhưng càng nài xin, cô lại càng cuồng nhiệt. Môi và tay không ngừng khám phá, như bầy thú hoang lần đầu nếm được hương vị da thịt cấm kỵ sau mùa đói dài. Bên dưới, lớp vải lót dưới hông đã ướt sũng. Mật hoa không còn nhỏ giọt, mà trào ra, dâng lên, như thủy triều không gì ngăn nổi

Nàng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng mắt lại long lanh như ngập nước. Cô vừa khiến nàng đau, nhưng cũng vừa khiến nàng say, chìm trong một khoái cảm chưa từng nếm trải, như bị xé rách rồi may vá lại bằng ân ái, như bị thiêu cháy rồi được tưới mát bằng từng dòng sữa ngọt

Cuối cùng, thân thể nàng co giật từng đợt, như một đóa hoa vỡ tung trong gió lốc. Cô ôm chặt nàng vào lòng, ngón tay vẫn không rút ra, chỉ để nàng run rẩy và nghẹn ngào trong vòng tay đó

- Em của mợ… xinh đẹp đến mê mẩn…

Cô thì thầm nơi vành tai ướt mồ hôi của nàng, giọng khàn khàn như lưỡi lửa cuối cùng liếm qua vết nứt cuối cùng

Sau tất cả những rung động cuồng nhiệt, cơ thể nàng mềm rũ trong vòng tay cô như một cánh hoa vừa trải qua một cơn mưa giông. Mồ hôi, nước mắt, và mật yêu thấm vào nhau, rịn nơi da thịt, tạo nên một thứ hương thơm riêng biệt, mùi của hai người, mùi của ái tình

Phương kéo nhẹ tấm chăn lụa mỏng đắp ngang hông cả hai, rồi khẽ ôm nàng sát hơn vào ngực. Mái tóc Bùi Lan Hương rối tung, dính vào má, nhưng lại mềm mượt như nhung. Cô vén nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán nàng, nhẹ đến mức gió cũng chẳng thể nghe thấy

- Em mệt rồi à?

Phương thì thầm

Nàng khẽ gật đầu trong lòng cô, hơi thở dồn dập đã trở nên chậm rãi hơn, đều đặn. Gò má còn đỏ, ngực vẫn phập phồng, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mức khiến người ta muốn ôm cả thế gian lại chỉ để dỗ dành một người

- Mợ hư thật…

Hương cười nhẹ trong cổ họng, rồi đưa tay lên, lặng lẽ đặt vào ngực cô, nơi trái tim vẫn còn đang đập loạn vì dư âm của tình ái. Bàn tay nhỏ lạnh lạnh, nhưng trái tim ấy thì đang nóng ran

Ngoài cửa sổ, trời vừa chớm sáng. Ánh nắng đầu tiên lùa qua kẽ rèm, chạm nhẹ vào làn da trần của cả hai, không quá gắt, chỉ đủ để chiếu sáng cảnh tượng bình yên hiếm có giữa đời

Phương nhắm mắt lại, ôm chặt nàng hơn một chút

Chỉ cần mỗi sáng đều được ôm em thế này… thì mọi tội lỗi trên đời, cô cũng cam lòng gánh hết

***
Ý là k định viết H đâu nhưng thấy cũng nên cho m.n sự dịu dàng chút. Mà cảnh nóng tui viết m.n thấy sao...Để biết tui sửa chứ có nhiều bạn đọc khó hiểu á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com