Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Đồng Minh

Ánh Quỳnh năm ấy đã khác xưa rất nhiều

Từ một đứa trẻ ngày nào còn nép bên mọi người, rụt rè học từng nét chữ, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ đĩnh đạc, ánh mắt sáng rõ, dáng điệu chững chạc. Nhờ cậu Thanh và cậu Đạt chỉ dạy, Quỳnh không chỉ học hành đàng hoàng mà còn tiếp quản lại kho hàng, gánh vác phần việc lớn từng do cậu Thanh điều hành. Không chỉ dừng ở đó, cửa tiệm trang của cậu Thanh hồi đó, giờ cho Ánh Quỳnh, chỉnh sửa lại, phát hành mẫu mới sang trọng mà tinh tế

Sáng sớm, Quỳnh dậy từ tinh mơ, sửa soạn tươm tất rồi ghé kho hàng kiểm tra sổ sách, hàng hóa. Sau đó đến cửa tiệm, cùng thợ chọn đá quý, thiết kế mẫu mới. Chiều về, ghé chợ mua thêm ít món ngon, rồi về nhà cùng Bùi Lan Hương, Tú và Minh Ngọc ăn cơm, trò chuyện, cười đùa như một gia đình thật sự

Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng thấy rõ: Ánh Quỳnh giờ đã lớn khôn

Quỳnh trưởng thành hơn, vững chãi hơn, không chỉ trong công việc mà cả trong cách cư xử. Cách Quỳnh chăm sóc Minh Ngọc, phụ Bùi Lan Hương dạy dỗ con bé, từng ánh mắt, từng hành động đều dịu dàng như một người mẹ trẻ. Tú hay đùa

- Bé Quỳnh giờ thành dì của Minh Ngọc rồi đó nghen

Quỳnh cười, không phủ nhận

Không còn là cô bé rụt rè nép vào vạt áo người khác, Ánh Quỳnh giờ đây có dáng dấp của một thiếu nữ phong trần, nét đẹp dịu dàng mà mạnh mẽ. Gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ từng trải

Và dù trong lòng vẫn cất giữ một người… nhưng Quỳnh không chờ đợi trong mỏi mòn

Nàng sống, làm việc, yêu thương, và trưởng thành như lời hứa năm nào với Minh Hằng

Một ngày nào đó, nếu người ấy quay về , sẽ thấy một Ánh Quỳnh rạng ngời, đủ sức dang tay ôm trọn lại yêu thương xưa, mà không còn phải núp sau lưng ai nữa. Hiện tại, Ánh Quỳnh đủ quyết tâm để bảo vệ người mình yêu

●●●

Năm thứ ba kể từ ngày Phan Lê Ái Phương mất, Bùi Lan Hương vẫn như thế…

Vẫn sống lặng lẽ một mình, không thay đổi gì nhiều ngoài ánh mắt thêm phần u buồn và vẻ đẹp mặn mà theo năm tháng. Trong phủ Phan Lê, người ta vẫn thấy nàng hay ngồi một mình bên vườn hoa, đôi lúc tựa lan can nhìn về phía xa như đang chờ một bóng người

Cậu Thanh thấu hiểu, cũng xót xa. Có lần, giữa một buổi chiều lộng gió, cậu ngồi cùng nàng dưới giàn hoa giấy. Sau vài câu chuyện phiếm, cậu nhẹ nhàng lên tiếng

- Hương này... nếu em gặp ai đó tốt, biết thương em và Minh Ngọc, thì cũng nên mở lòng một chút. Anh không ngăn cản, anh chấp nhận... em còn trẻ, còn cả một đời phía trước

Hương mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng như vỡ nát trong phút chốc. Nụ cười dịu, nhưng ẩn sau là muôn trùng đau thương

- Em cảm ơn anh… nhưng em sống vậy là ổn rồi. Miễn sao con em hạnh phúc, em không cần gì hơn

Rồi nàng cúi đầu, nói khẽ như đang tự nhắn mình

- Trái tim em… không còn đủ chỗ để chứa thêm ai nữa

Cậu Thanh thở dài. Cậu từng nghĩ, qua thời gian, tình yêu giữa hai người đàn bà ấy rồi sẽ nguôi ngoai theo gió bụi. Nhưng lần đầu tiên, cậu mới thật sự hiểu ra rằng tình yêu ấy không hề nhỏ bé hay yếu mềm như người đời thường gán cho

Hương vẫn một lòng một dạ, yêu Phương như thể cả đời này chỉ để dành riêng tình cảm cho một người

- Em định yêu Phương tới bao lâu nữa? - Cậu hỏi

- Cả đời

Lặng đi một lúc, cậu Thanh khẽ gật đầu

Đã từng là người chứng kiến tình cảm của cả hai, giờ cậu mới thấm thía vì sao Hương vẫn không thể mở lòng thêm lần nào nữa

Hương từng nói với cậu, Minh Ngọc đã ngủ. Hương ra ngoài ngồi đọc sách, ghi chép lại những việc của một ngày

- Sau này em lú lẫn bởi tuổi già rồi, nếu có quên Phương… anh nhắc em nhé!

- Anh sẽ nhắc - Cậu hứa, như một lời thề

....

Nàng học cách tính toán sổ sách, điều hành công việc, cùng cậu Thanh chia sẻ gánh nặng quản lý phủ Phan Lê. Cậu Thanh dự định sang Pháp mấy tháng để tìm đối tác nhập hàng, nên mọi việc trong nhà Hương đều gánh vác

Nhà Phan Lê giờ đây làm ăn phát đạt, đời sống trong phủ sung túc. Hằng tháng phát cơm, gạo, sữa cho người nghèo, mở tiệc mời gia đinh ăn uống, có thưởng hậu hĩnh cho người làm tốt. Những việc làm tử tế ấy khiến ai nấy trong vùng đều quý mến nhà Phan Lê

Chiều ấy, con Tú dắt Minh Ngọc về nhà trong bộ dạng lấm lem bùn đất. Quần xắn cao, áo dính đầy vết bẩn

- Ngọc à! Con quậy quá đó. Đừng nói là lại xuống ruộng chơi nữa nghen? - Hương chống nạnh, nửa giận nửa thương

Minh Ngọc gật gù, cặp mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, sợ nói thêm tiếng nào bị má mắng thêm tiếng đó. Nhưng ai mà không biết? Con bé này nghịch như quỷ, mà nghịch cũng đâu nghịch một mình, lúc thì kéo con Tú trèo rào hái xoài nhà hàng xóm, khi thì lôi Quỳnh chạy băng qua đê để rượt chuồn chuồn

Bị hàng xóm mắng vốn tới tận nhà

Cậu Thanh thì cười hề hề bênh, còn Hương thì mắng té tát

- Cậu mà còn bênh nó nữa là bữa sau tôi không cho cơm đâu!

....

Minh Ngọc lớn rồi, con bé không còn là đứa trẻ chỉ biết quậy phá nữa. Nó bắt đầu hiểu ra những điều trước đây chưa từng để tâm, như cái cách má Hương của nó mỗi lần nhìn lên bàn thờ là ánh mắt lại đỏ hoe, giọng nghẹn lại, hoặc những khi im lặng quá lâu giữa đám đông đang rôm rả

Hồi đó, chỉ vì một phút nghịch dại, Minh Ngọc chạy chơi làm vỡ cái bình cổ mà Hương trân trọng đặt trên bàn trang trí. Chiếc bình ấy là kỷ vật của Ái Phương, người mà trong lòng Hương chẳng ngày nào không nhung nhớ. Cơn giận trong lòng Hương bùng lên như đốm lửa bén dầu, nàng vớ ngay cây roi mây quý

Con bé bướng, lại ngang ngạnh, đứng khoanh tay cãi

- Người đó là ai mà má cứ để tâm hoài vậy? Dù gì cũng mất rồi, má lo chăm chăm người đó hoài, đâu có quan tâm con!

Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh cắt thẳng trái tim của Hương. Cánh tay nàng hạ xuống trong chớp mắt, nhưng không đánh. Cây roi mây rơi xuống đất đánh "phạch" một cái. Hương quay người, lặng lẽ bỏ vào phòng

Con Tú thấy hết, nó biết cô bé này đã lỡ lời. Tối đó, nó kéo Minh Ngọc lại gần, nói nhẹ

- Nhóc à… người đó là người má Hương yêu nhất. Người trên bàn thờ là mẹ Phương của nhóc đó

- Mẹ Phương… hử? - Minh Ngọc mở to mắt ngạc nhiên.

Tú gật đầu, giọng trầm xuống

- Chính mẹ Phương đã hy sinh mạng sống để cứu má con. Còn con... là máu thịt của cả hai người. Con nói vậy, má đau lòng lắm, con hiểu không?

Nghe vậy, Minh Ngọc cúi đầu. Nó im lặng hồi lâu. Hồi chiều, nó cứ tưởng má Hương thương ai đó hơn mình, nào ngờ người ấy lại là mẹ Phương, là người đã từng ôm nó trong tay lúc nó mới lọt lòng

Nó chưa hình dung được Mẹ Phương của nó lắm, cứ nhớ mỗi tiêng kêu thôi à...

Đêm khuya, nhà ai nấy đã yên giấc. Hương vẫn ngồi trước bàn thờ, nàng khóc, không thành tiếng, nhưng nỗi đau như dồn tụ cả ba năm chỉ để bật ra trong đêm ấy

Minh Ngọc rón rén bước vào, chẳng nói gì. Con bé bò lên giường sau lưng má, vòng tay nhỏ ôm lấy tấm lưng run run ấy. Nó khẽ lắc tay Hương, thì thầm

- Má... con xin lỗi má… Con sai rồi, con biết rồi...

Hương quay lại, nước mắt vẫn còn ướt má. Nàng nhìn con bé, ánh mắt dịu lại như mây tan giữa trời mưa. Không trách, không giận, chỉ ôm chầm lấy Minh Ngọc thật lâu

- Má cũng xin lỗi con... Má không giỏi chia sẻ nỗi buồn của mình...

Hai mẹ con ôm nhau giữa đêm. Và ở nơi nào đó, chắc chắn Ái Phương đang mỉm cười. Vì Minh Ngọc, đứa con mà cô yêu nhất, cuối cùng cũng đã hiểu... cũng đã biết mình có hai người mẹ, và một tình yêu thiêng liêng vượt rào cản

●●●

Cơn mưa bên ngoài rả rích, mưa thế này chắc không về nhà được thôi thì ở lại làm chút nữa. Ánh Quỳnh đang chăm chú cẩn thận đặt từng viên đá quý lên mặt dây chuyền. Dưới ánh đèn vàng ấm, bàn tay thoăn thoắt, đôi mắt nheo lại vì tập trung, lông mày khẽ cau

Tiếng chuông cửa rung lên khe khẽ, rồi một mùi hương sang trọng, thanh nhã theo làn gió lùa vào tiệm. Một người phụ nữ cao ráo, tóc dài gọn gàng trong bộ váy thời thượng bước vào

- Cô ơi! Cô phải là cô Quỳnh không?

Ánh Quỳnh ngẩng đầu, ngơ ngác một chút rồi đáp nhanh

- Phải! Tui là Ánh Quỳnh, chủ tiệm này

Cô gái kia mỉm cười, ánh mắt sáng dịu dàng nhưng kiêu hãnh. Quỳnh liếc nhìn bộ đồ Tây cắt may chuẩn chỉnh, chiếc túi da ngoại quốc vắt hờ trên tay, nàng thoáng nghĩ chắc người này về quê lấy chồng, hay mua quà cho ai quan trọng lắm. Nhưng cũng có thể là một thương nhân?

- Tui muốn một chiếc vòng… khắc tên. Được không?

- Được chứ! Cô muốn khắc chữ gì?

Quỳnh bước ra khỏi ghế, lấy mấy mẫu vòng đã khắc thử đặt lên mặt bàn. Những mẫu nàng tự tay khắc, từ khi mới tập tành học nghề đến giờ. Tay nghề đã lên hẳn, có nhiều mẫu là độc bản, khách đặt mãi không đủ hàng

Cô gái kia chẳng buồn xem, chỉ đưa tay chỉ ngay mẫu đắt nhất một chiếc vòng cổ khảm đá lưu ly, mặt sau là mảng vàng trắng đủ rộng để khắc chữ

Quỳnh sững người một chút, đây là khách chịu chơi thứ thiệt. Khách sang, lại quyết đoán, ánh mắt không có một tia do dự. Quỳnh liền hỏi lại, giọng có phần phấn khích

- Dạ được! Cô muốn khắc chữ gì?

Người ấy đưa tay lên tháo chiếc nón đang đội, mái tóc xõa xuống, hơi ẩm vì mưa. Khi gương mặt lộ ra, đôi mắt Quỳnh như đông cứng lại. Cô gái ấy nhìn thẳng vào Quỳnh, môi mấp máy chậm rãi

- Minh Hằng. Khắc tên... Lê Ngọc Minh Hằng

Bàn tay đang cầm bút của Quỳnh buông thõng xuống. Trái tim trong lồng ngực mình như có ai đó thổi mạnh một luồng gió ngược chiều. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, cái dáng người mảnh khảnh nhưng vững chãi ấy… là thật. Không phải mơ, không phải hồi ức. Là Minh Hằng

- Mợ Hằng... - Quỳnh thì thào, mắt ngấn nước, đôi môi run lên

Người phụ nữ ấy vẫn cười, rất dịu dàng

- Không còn là 'mợ' nữa... Giờ chị là khách của em rồi, Ánh Quỳnh

Ánh Quỳnh còn chưa kịp phản ứng thì thân hình quen thuộc kia đã nhào tới ôm chầm lấy cô

Minh Hằng ôm chặt lấy Quỳnh, như ôm lấy cả bầu trời mình từng đánh mất. Vòng tay ấy siết đến mức Quỳnh tưởng đâu mình sắp tan ra trong vòng ôm đó, ấm áp, nồng nàn, và dằn vặt. Gò má cô chạm vào bờ vai ẩm nước mưa, lạnh buốt, nhưng lại khiến trái tim Quỳnh run rẩy vì xúc động

- Quỳnh... - Giọng Minh Hằng nghẹn lại nơi cổ họng

- Chị về rồi… Chị nhớ em… nhớ muốn chết

Ánh Quỳnh như hóa đá. Bao nhiêu năm trời mong mỏi, bao nhiêu đêm ôm bức thư mà khóc thầm, tưởng đâu người ấy sẽ không quay lại nữa. Vậy mà giờ đây, người ấy đứng đây, bằng xương bằng thịt, dang rộng vòng tay ôm lấy cô như chưa từng rời xa

- Em tưởng... chị sẽ không về nữa...

Minh Hằng nới lỏng vòng tay, đôi mắt hoe đỏ, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Quỳnh

- Chị từng nghĩ như vậy. Nhưng mỗi lần định bước qua, trái tim chị lại níu kéo… Hình ảnh em, nụ cười của em, cái cách em gọi chị là ‘mợ’… đều ở đó, không chịu buông tha cho chị. Nên chị mới về

Ánh Quỳnh đưa tay chạm nhẹ lên gò má Minh Hằng, như sợ đó là một ảo ảnh. Nhưng xúc cảm dưới đầu ngón tay là thật, hơi ấm ấy là thật

- Giờ em không còn là con nít nữa rồi, chị không cần phải bỏ chạy nữa đâu

Minh Hằng bật cười trong nước mắt, ôm Quỳnh thêm lần nữa, lần này dịu dàng hơn

- Ừ… Không bỏ nữa. Chị sẽ ở lại, nếu em còn cần chị

- Em cần. Từ lâu lắm rồi

Minh Hằng cầm thử chiếc vòng vàng nhỏ, nhẹ nhàng đeo lên tay, ánh mắt lấp lánh. Nàng lật qua lật lại, vuốt ve từng đường nét. Là vòng của Ánh Quỳnh làm sao? Vừa vặn đến lạ. Với kinh nghiệm là con gái ông chủ tiệm vàng lớn nhất xứ Châu Thành, nàng biết chạm khắc kiểu này không phải ai cũng làm được, mịn màng, tinh xảo, đều đặn đến mức thợ chuyên nghiệp cũng chưa chắc dám vỗ ngực nhận mình làm đẹp hơn

- Vậy chị có muốn khắc tên nữa không? - Ánh Quỳnh hỏi, giọng nhỏ mà trong veo

Minh Hằng gật đầu, rồi chợt nhớ ra, khẽ nhíu mày

- Có chứ. Mà… bao nhiêu tiền? Chị quên hỏi giá mất rồi. Gặp lại em mừng quá, đầu óc quên sạch

Ánh Quỳnh phì cười

- Không tính tiền đâu! Phí là chị... bên em cả đời

Minh Hằng lập tức đẩy nhẹ trán Quỳnh ra, giọng trách yêu

- Nè! Khoan! Giữ khoảng cách giùm chị cái coi! Ai cho em mạnh bạo vậy hả?

Ánh Quỳnh bật cười lớn hơn, mắt cong cong như trêu

- Không cho cũng lỡ rồi

Minh Hằng nghiêng đầu, giả vờ giận nhưng gò má lại ửng đỏ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nàng cảm thấy trái tim mình đập bình yên như vậy

Minh Hằng vội đưa tay đẩy trán Ánh Quỳnh ra lần nữa , ánh mắt trách yêu pha lẫn chút ngượng ngùng

Ánh Quỳnh cười hì hì, đưa tay lau vệt vàng bụi mịn trên mặt bàn, cố tình không rời mắt khỏi Minh Hằng

- Tưởng chị đi Pháp rồi quên hết… Ai ngờ còn biết mắc cỡ

Minh Hằng bặm môi, quay đi giấu nụ cười đang dâng trào trên khóe miệng. Nàng lặng lẽ vuốt ve chiếc vòng vàng nhỏ trên tay, nét chạm khắc uốn lượn mềm mại như một lời thổ lộ âm thầm. Bàn tay nàng vốn từng quen đeo vàng từ bé, nhưng chưa từng thấy chiếc nào vừa vặn với mình đến thế, vừa vặn như tình cảm của Quỳnh

- Chị nói thiệt… Chiếc vòng này, nếu là do em làm… thì đôi tay em giỏi hơn cha chị đó

Quỳnh ngớ ra, rồi ngại ngùng cúi đầu. Được khen từ chính con gái ông chủ tiệm vàng lớn nhất Châu Thành không phải chuyện nhỏ. Nhưng câu tiếp theo của Minh Hằng mới khiến tim Quỳnh khựng lại

- Giỏi như vậy, sao không làm thêm một chiếc nữa? Một đôi. Chị đeo một cái, em giữ cái còn lại

- Vậy... là cặp?

- Chỉ là… chị muốn giữ một phần của em bên mình. Còn phần kia, em giữ lấy, chờ ngày.......mà thôi em đợi đi

Ánh Quỳnh lặng người. Mắt nàng hơi đỏ, nhưng vẫn giữ được nụ cười. Nàng cúi đầu, tay siết chặt chiếc vòng

- Em đợi... Đợi cả đời cũng được

Không còn là mợ Hằng với con Quỳnh năm nào, mà là Minh Hằng và Ánh Quỳnh, hai người phụ nữ sắp nắm tay nhau đi tiếp đoạn đường dở dang

●●●

Minh Hằng và Ánh Quỳnh cuối cùng cũng đã cầm lại cây viết, để viết tiếp đoạn tình cảm dở dang năm nào, không còn là những e dè, cũng chẳng còn những giằng xé, họ viết bằng trái tim khi đã đủ mạnh mẽ

Vài tháng sau ngày gặp lại, cả hai cùng bắt tay mở rộng cửa tiệm trang sức. Với danh tiếng là ái nữ của tiệm vàng lớn nhất Châu Thành, Minh Hằng chỉ cần hé một cái tên, giới thương nhân đã ngả mũ tin tưởng. Còn Ánh Quỳnh, với đôi tay khéo léo và con mắt thẩm mỹ sắc sảo, lại càng khiến khách mê mẩn. Những mẫu trang sức nàng chạm trổ vừa tinh tế vừa mang hơi thở hiện đại, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ

Khách từ các vùng lân cận đổ về tiệm mỗi ngày một đông, lời ra tiếng vào đều khen ngợi: "Cửa tiệm của Đồng Minh làm ăn tử tế, tay nghề giỏi, vàng bạc rõ ràng minh bạch"

Vàng lên, bạc xuống, tiền đổ vào như nước chảy xuôi dòng. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của hai người cũng lớn dần theo từng món nữ trang được trao tay khách,

Minh Hằng chẳng còn ràng buộc gì, Quỳnh cũng đã trưởng thành. Họ giờ đã có thể sống là chính mình, yêu thương không sợ điều gì. Những giấc mơ từng khép lại trong im lặng, nay đã mở ra một chương mới, rực rỡ như những viên ngọc lấp lánh dưới ánh mặt trời

Mỗi sớm tinh mơ, Minh Hằng đã dậy sớm chuẩn bị sổ sách, còn Ánh Quỳnh ở phía sau tiệm kiểm tra lại từng món trang sức chuẩn bị giao cho khách

Tiệm trang sức giờ chẳng còn là nơi buôn bán đơn thuần, mà là ngôi nhà thứ hai. Con Tú lâu lâu cũng ghé phụ bưng trà rót nước cho khách, bé Minh Ngọc mỗi cuối tuần lại đến ngồi vẽ nguệch ngoạc rồi chạy khắp tiệm gọi

- Dì Quỳnh! Dì Quỳnh coi con vẽ vòng nè!

Ánh Quỳnh bật cười, đón tờ giấy lấm lem mực, xoa đầu con bé:

- Minh Ngọc mai mốt học xong lớn lên nối nghiệp dì nha!

Còn Minh Hằng, cứ mỗi chiều khi tiệm đóng cửa, nàng lại cùng Quỳnh kê ghế ngồi bên hiên uống trà, nhìn ánh tà dương phủ xuống mặt sông. Quỳnh gác đầu lên vai nàng, khẽ nói

- Em ước gì những buổi chiều như vầy... mãi không hết.

Hằng mỉm cười, tay siết nhẹ

- Không ước nữa. Giờ chị ở đây rồi, không đi đâu nữa cả. Mình sẽ bên nhau, lâu dài

Căn nhà nhỏ phía sau tiệm, nơi Hằng và Quỳnh dọn về sống cùng nhau, giản dị nhưng ấm cúng

Ở một xã hội còn nhiều định kiến, họ chẳng cần tuyên bố, chỉ cần sống hạnh phúc từng ngày, vậy đã là một tuyên ngôn yêu đương vững chắc nhất

Đêm hôm ấy, Quỳnh đặt tay lên ngực Hằng, khẽ nói

- Em thương chị... thương như hồi em còn nhỏ xíu, cứ nghĩ thương là thương thôi, chẳng biết là tình yêu. Giờ thì em biết, em thương chị như người đời thương nhau một đời

Minh Hằng nhắm mắt, nước mắt khẽ rơi. Đến cuối cùng, tình yêu ấy không còn là dở dang nữa. Mối duyên từ thuở mười mấy tuổi, nay đã thành một đoá hoa nở rộ, nở ngay giữa đời thường

...

Tuy đã bên nhau một quãng rất dài, nhưng Quỳnh chưa từng vượt qua giới hạn với Minh Hằng. Với nàng, yêu là chuyện của trái tim, là sự thấu hiểu trong ánh mắt, là cảm giác an toàn khi ở bên nhau, chứ đâu phải chỉ là xác thịt. Bận tâm chuyện đó để làm gì, khi mỗi cái nắm tay đã đủ ?

Nhưng Hằng thì khác

Minh Hằng là một ngọn lửa, nóng, rực rỡ, đầy khao khát. Làm sao nàng không ghen cho được, khi mỗi lần nhìn Ánh Quỳnh với vóc dáng cao ráo, mái tóc rối phóng khoáng, và nụ cười như nắng đầu hè, là lại thấy tim mình thắt lại. Biết bao cô gái ngoài kia mê đắm Quỳnh, còn nàng thì chỉ có thể vuốt ngực mà nuốt vào

Đêm đó, Hằng mượn rượu làm cớ. Nói là say, nhưng kỳ thực tỉnh như sáo. Chỉ là muốn được một lần buông thả bản thân theo tiếng gọi của bản năng, theo khao khát đã kìm nén quá lâu

Cô leo lên người Quỳnh, gối đầu lên ngực nàng, vòng tay siết lấy vạt áo, ngón tay cào nhẹ như mèo con giận dỗi

- Chị ghen đấy… Quỳnh giỏi lắm… cứ lạnh tanh, chẳng cho người ta được gần thêm chút nào

Quỳnh nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một vệt ngỡ ngàng

Minh Hằng áp má vào vai Quỳnh, môi khẽ mím như cố kiềm lại điều gì đó đang trào dâng

Ánh Quỳnh khẽ quay mặt đi, ánh mắt lạc vào khoảng tối nơi trần nhà như trốn tránh điều gì đó. Cô không quen với sự chủ động của Hằng, cũng chẳng quen để người ta nhìn mình bằng ánh mắt tha thiết như vậy. Bao năm nay, cô là người che chắn, là kẻ luôn cố giữ sự cân bằng. Nhưng giờ phút này, giữa hơi rượu và hơi thở của người thương kề bên, lòng cô như có gì chùng xuống

- Chị...chị thật sự muốn sao?

Giọng Quỳnh nhỏ đi, gần như tan ra trong khoảng lặng, như một chiếc lá mỏng rơi vào lòng nước tĩnh.

Minh Hằng nhìn cô, đôi mắt không còn ánh lửa bướng bỉnh thường ngày mà thay bằng một vệt dịu dàng, mềm như nhung. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đỡ lấy gò má Quỳnh, vuốt lên, vuốt qua

Rồi nàng nghiêng đầu, hôn lên môi Quỳnh, một nụ hôn không vội vã, không chiếm hữu, chỉ như thay lời trả lời rằng

- Chị có thể không có gì, nhưng chị có em. Và chị muốn em

Đôi môi mềm áp lên nhau, dịu dàng như sương rơi trên chồi non. Ánh Quỳnh không phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc mọi dè chừng rơi rụng từng lớp. Trái tim cô, vốn tưởng đã quen với cô độc, bỗng nhiên rung lên dưới cái chạm nhẹ của người con gái kia

Minh Hằng áp trán mình vào trán cô, thì thầm giữa hơi thở

- Em yêu chị chứ?

- Yêu chứ!

Giữa căn phòng nhỏ, chỉ còn hai nhịp tim đồng điệu

Và hai bàn tay siết lấy nhau

Minh Hằng vừa định nghiêng người áp sát, thì lại bị Quỳnh giữ vai, đè nhẹ xuống giường. Đôi mắt cô không còn vẻ thờ ơ thường ngày, mà ánh lên nét cương nghị lạ thường, pha cả chút ấm áp của người đang nắm giữ quyền yêu và được yêu

- Đêm nay, để em

Giọng Quỳnh nhỏ, trầm, nhưng dứt khoát như một lời hứa. Minh Hằng sững người một chút, không ngờ người luôn điềm đạm ấy lại có lúc làm chủ như thế. Nàng khẽ mím môi, mắt long lanh ánh nước, gật đầu mà tim đập thình thịch trong lồng ngực

Ánh Quỳnh chậm rãi cúi xuống, môi lướt qua trán Hằng, chạm vào chóp mũi, rồi ghé sát bên tai thì thầm

- Chị biết không? Em không nói, không có nghĩa là em không muốn. Chỉ là… em sợ làm đau chị

Minh Hằng mím môi, mũi cay cay. Thì ra bao năm dịu dàng của Quỳnh không phải vì lạnh nhạt, mà là vì nhẫn nại giữ lấy điều nàng chưa dám trao

Tay cô khẽ mở từng chiếc cúc áo trên người Hằng. Không vội. Không vụng. Từng cúc rơi xuống như cánh hoa trút bỏ. Ánh Quỳnh nhìn ngắm người con gái trong lòng mình như đang thưởng thức một tác phẩm sống, một mỹ nhân vừa được tháo bỏ mọi lớp phòng ngự

- Chị đẹp lắm, Hằng à. Đẹp đến mức… em sợ mình không đủ tốt để giữ lấy chị

- Em là của chị mà. Từ lâu rồi

Câu đáp của Hằng như ngọn gió ấm cuộn vào ngực cô. Ánh Quỳnh cúi xuống, hôn lên ngực nàng, không mãnh liệt, mà là một sự tôn thờ. Mỗi cái hôn như rắc mật lên da thịt, khiến Hằng rùng mình, ngón tay siết nhẹ lấy ga giường

Cô lướt xuống, dùng đôi môi mềm mải miết khắc lên làn da ấy từng dấu yêu. Dưới cô, Hằng rên khẽ, gương mặt đỏ bừng. Nhưng lần này, nàng không còn là người dẫn dắt. Mà là người được yêu. Được chiều chuộng. Được dâng hiến như một phần thiêng liêng của lễ cưới không tên

Giữa hơi thở gấp gáp, mồ hôi hòa tan, và ánh nhìn dâng đầy nước, cả hai chìm sâu vào nhau như biển ôm lấy sông, như hoàng hôn ôm lấy ngày

***
Có chi tiết tui bỏ luôn, chi tiết Ái Phương gửi gắm anh Thanh cưới Bùi Lan Hương để nàng không bị mang tiếng. Tui thấy kì quá nên bỏ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com