Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứ tưởng là vợ chồng son

-Gì thế??? Chuyện gì đang xảy ra vậy??? – Bên dưới bắt đầu xôn xao.

Jiyeon sau khi hôn Hyomin xong thì cũng đưa mặt mình vòng ra sau mặt cô, nói nhỏ "Đây là điều kiện thứ 3 trong phi vụ. Nếu chị để lộ, phi vụ này sẽ dừng lại ngay lập tức".

-Như mọi người đã thấy đấy! Cô Park Hyomin đây, chính là người phụ nữ mà tôi hay nhắc đến. Chị ấy mấy năm nay đi du học mới quay về trong thời gian gần đây.

-Cô Park Hyomin, cô thật sự là người yêu của chủ tịch Park sao? – Một nhân viên trong công ty hỏi lớn.

-Đúng...đúng vậy – Hyomin lí nhí trả lời. "Chị trả lời nhỏ quá. Họ không nghe được kìa." – Jiyeon khiêu khích Hyomin.

-ĐÚNG, TÔI CHÍNH LÀ BẠN GÁI CỦA PARK JIYEON – Hyomin nói lớn vừa đủ cho cả thế giới nghe. Jiyeon mỉm cười mãn nguyện.

-Được rồi, thông báo đến đây chấm dứt. Mọi người quay về làm việc đi. – Vừa dứt lời, Jiyeon cũng ôm lấy eo Hyomin mà quay mặt đi.

Cốc!Cốc!Cốc, thưa chủ tịch có luật sư Ham đến tìm ạ!

-Ồ, luật sư Ham, cô tìm cháu có việc gì à?

-Cô có chuyện muốn bàn với cháu.

-Được rồi, cô đến đây đi. Này cháu, cháu khóa cửa cẩn thận chưa đó?

-Rồi bà, đảm bảo không ai nghe được. Bây giờ, cháu vào thẳng vấn đề chính luôn nha. Chuyện ban sáng là thế nào vậy?

-Ủa, không phải trong mấy bộ phim cháu kêu bà xem người ta có nói là "Tỏ tình với cô ấy trước đám đông, chắc chắn sẽ khiến cô ấy sẽ thích" à? Bà chỉ làm theo người ta thôi.

-Bà ơi là bà, cái đó là người ta chỉ tỏ tình thôi. Còn bà là khẳng định chủ quyền luôn rồi. Sau này, Hyomin phải sống sao đây. Khẳng định chủ quyền trước gần 1000 người luôn đấy. Bà đúng là cao thủ.

-YAHHHHHH, PARK JIYEONNNNNN!!! CHUYỆN LÚC NÃY LÀ SAOOOO??? – Hyomin sau khi rửa gần cả lít nước trong nhà vệ sinh, thì hùng hồn đẩy cửa phòng của Jiyeon mà đi vào, mặc sự can ngăn của Boram.

-Ơ, cháu chào cô, luật sư Ham! Cháu xin lỗi đã ngắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người. Cháu xin phép ra ngoài – Hyomin khi thấy Eunjung đang có mặt ở đó bỗng nhiên hiền dịu lại ngay.

-Không cần đâu cháu. Cô và Jiyeon đã bàn công chuyện xong rồi. Cháu vào nói chuyện với Jiyeon đi. "Bảo trọng nha bà!" – Eunjung cúi thấp người xuống thì thầm vào tai Jiyeon.

-Chị tìm em có việc gì à? – Sau khi thấy Eunjung đi khỏi, Jiyeon hỏi ngay.

-Việc gì hả? Em còn mặt mũi để hỏi tôi câu đó hả?

-Nếu chị tìm em vì chuyện lúc sáng thì không phải em đã nói rồi sao? Đây là điều kiện thứ 3 để cho màn kịch hoàn hảo hơn. Em nhớ điều kiện của chị chỉ là không được lên giường với nhau. Hay là...chị muốn "ngủ" với em (Park tổng sau khi được Eunjung phổ cập kiến thức tình yêu qua mấy chục bộ phim ngôn tình đã trở nên "biến thái" hơn)

-PARK JIYEON, EM...!!! – Hyomin quát lên và sau đó là bỏ ra khỏi phòng. Jiyeon thấy thế tiếp tục cười ranh ma.

-Này Hyomin, chuyện em với chủ tịch là thế nào vậy? – Boram quay sang hỏi Hyomin khi cô ngồi xuống cạnh Boram để bắt đầu làm việc.

-Chị ơi! Không phải như chị nghĩ đâu. Thật ra chúng em chỉ đang...

I will be your canvas~

You draw me all night long~

-Cái gì vậy Hyomin? Em bắt cá 2 tay hả??? – Boram hỏi ngay khi thấy điện thoại của Hyomin hiện lên dòng chữ "Chồng yêu". Còn gương mặt hiện tại của cô đã cắt không ra chút máu.

Chuông điện thoại tiếp tục reo, Hyomin tiếp tục tắt. Cứ như thế, lần 1 tắt, lần 2 tắt, lần 3 tắt. Đến lần thứ 4, Boram đã hết chịu nổi nữa, giật lấy điện thoại từ trong tay của Hyomin, bấm chấp nhận cuộc gọi. "Nè, em nghe đi! Điện thoại của em đang làm ồn đến chủ tịch bên trong đó!"

-A...Alo~

-Chị đã quên điều kiện thứ 2 rồi à? Nếu như Boram biết thì phi vụ này cũng sẽ hủy ngay lập tức.

-Cái gì??? Em nghe lén tôi hả???

-Không hề, chỉ là tâm linh tương thông. Cảm nhận được chị sắp nói với Boram, vậy thôi! – Jiyeon vừa trả lời, vừa cười thầm trong bụng "Chẳng lẽ nói với chị tai của em là máy nghe lén tốt nhất thế giới"

Thoáng 1 cái đã đến giờ tan làm. Jiyeon thấy vậy cũng tắt laptop mà bước ra khỏi phòng.

-Chào chủ tịch! Hôm nay chủ tịch đã vất vả rồi ạ! Nhưng chủ tịch, chuyện là hôm nay...- Boram thấy Jiyeon đi ra thì nói ngay.

-Có chuyện gì vậy thư ký Jeon? Cô có thể báo cáo thoải mái.

-Hôm nay, lúc ngồi cạnh Hyomin tôi thấy "Chồng yêu" của cô ấy gọi đến. Tôi nhớ là chủ tịch có dặn tôi phải giám sát Hyomin 24/24 nên tôi không biết chuyện này có nên báo cáo với chủ tịch không?

-Thế à! Vậy Hyomin đâu rồi?

-Cô ấy vào toilet rồi ạ!

Hyomin từ cửa nhà vệ sinh bước ra bắt gặp ngay Jiyeon và Boram đứng đó như đang chờ mình ra. Thấy cũng hơi bất ngờ.

I will be your canvas~

You draw me all night long~

-Thư ký Jeon dù gì cũng cảm ơn cô. Người gọi cho Hyomin lúc sáng là tôi, hay nói cách khác "Chồng yêu" chính là tôi. – Jiyeon vừa nói, vừa giựt lấy chiếc điện thoại đã bị Hyomin buông thòng xuống.

-Ồ! Hyomin em ghê thật nha! Gọi chủ tịch là "chồng" luôn rồi à? – Hyomin im lặng trước lời nói đùa của Boram.

-Đúng vậy đó, thư ký Jeon. Vì thế, sau này có gì nhờ cô "chăm sóc" Hyomin của tôi, giúp tôi nha!

-Okayy, thưa chủ tịch!!! – Hyomin không biết rằng, Boram chính là đồng minh của Jiyeon. Cô đã bị nó mua chuộc để lừa Hyomin vụ hợp đồng cũng như là giám sát cô giúp nó.

-Chiều nay chị rảnh đúng không? Đến siêu thị mua sắm đi. Chị cũng không thể nào sử dụng chung đồ của em hoài được. Trên đường ra nhà xe, Jiyeon cũng quay sang hỏi Hyomin và cô cũng gật đầu đồng ý

-Này, có phải em đã làm gì trên điện thoại của tôi đúng không? Tại sao cả đêm qua tôi không tài nào đổi được hay xóa được "Chồng yêu" ra khỏi danh bạ. – Hyomin tức giận quay qua hỏi Jiyeon khi nó đang lái xe đến siêu thị

-Em không làm gì cả. Chắc tại điện thoại chị sắp hư nên nó trở chứng đó mà. – Jiyeon nhớ lại khoảng thời gian nó sống dưới thân phận là một hacker đã học được một vài mánh khóe khiến người khác không tài nào thay đổi được số trong danh bạ.

Dứt lời của mình thì xe của nó cũng dừng lại trước một siêu thị rộng lớn. Nó đi gửi xe xong xuôi thì cũng cùng cô bước vào. Chỉ mới khoảng 10ph nhưng chiếc xe đẩy của nó đã bị chính chủ nhân làm cho đầy đến sắp tràn ra ngoài, nhưng chẳng có đồ gì là của nó cả. Không những vậy, cách đi siêu thị của chủ nhân nó cũng rất đặc biệt nha! Khi nó đi qua gian hàng nào là nó dùng cánh tay của mình đẩy hết những mặt hàng trên chiếc kệ xuống xe đẩy của mình.

-Ji...Jiyeon, chị...chị nghĩ em...em mua hơi quá rồi. Hyomin là người nhanh giận nhưng cũng nhanh quên, nên Jiyeon cũng đã dần chai lỳ trước cơn giận của cô. Nó không nói gì, chỉ liên tục đẩy những thứ mà theo nó nghĩ là cần thiết cho cô vào cái xe. "Hyomin, chị đến đó lấy thêm hai cái xe nữa đi. Một cái chả đủ gỉ cả."

-HẢAAAAA?????. Hyomin hét lên. Nhưng rồi cũng lại lấy thêm hai cái đẩy đi bên cạnh nó. Từ nãy đến giờ, cô chưa hề được quyền chọn đồ mình cần, chỉ có mình Jiyeon tự biên, tự diễn.

-Okayyy, xong cả rồi! Sữa tắm khoảng 100 chai đủ hương cho chị lựa chọn theo ngày, Băng vệ sinh...ừm...khoảng...1000 bịch đủ loại cho chị tha hồ thoải mái bay nhảy. Quần áo 100 bộ đủ kiểu cho chị luân phiên thay đổi. Sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm chắc khoảng...500 loại cho chị bắt đầu tút tát lại nhan sắc của mình. Khăn mặt, bàn chải đánh răng thì 100 cái cho chị tùy ý sử dụng. Chị thấy còn thiếu gì không?

-Tính...tính...tiền...thôi! Hyomin mặt cắt không còn chút máu. Cô mà mở miệng ra nói thiếu món nào nữa chắc nó mua luôn cái siêu thị này của người ta luôn quá. Cô lẳng lặng đẩy chiếc xe đi bên cạnh nó, mặt cúi gầm xuống. Hình ảnh 3 chiếc xe đẩy đã thu hút ánh nhìn của tất cả những người xung quanh.

Mua sắm xong xuôi, nó cùng cô lên xe quay về biệt thự.

-Đến nhà rồi! À hôm nay, sẽ là đêm ngủ chung đầu tiên của chúng ta đấy!

-Em nói cái gì vậy hả???

-Thì hôm nay, em không làm việc khuya nên sẽ đến phòng mình ngủ. Làm gì mà chị bất ngờ vậy, chẳng phải chị nói là được ngủ chung à. Chị yên tâm đi, em chỉ ngủ thôi, không làm gì chị đâu. Trừ phi (Jiyeon chồm người qua ghế của Hyomin, thì thầm) chị tự nguyện.

Rầm~~~ Hyomin đẩy Jiyeon ra cũng như đóng cửa xe thật mạnh rồi bước vào trong biệt thự thật hùng dũng.

-Tối nay, tôi ngủ dưới sàn. Em lên giường ngủ đi!

-Sao vậy, giường còn dư chỗ mà?

-Ngủ chung bất tiện. Nên tôi sẽ ở dưới, còn em sẽ ở trên.

-Hahaha!!! Tất nhiên là chị sẽ ở dưới, em sẽ ở trên. Nhưng chị à, (Jiyeon cúi sát mặt mình xuống đặt song song với mặt của Hyomin) bây giờ...còn quá sớm để thực hiện.

-Em nói thế nghĩa là sao?

-Thì chị ngủ trên giường đi, em ngủ ở dưới. Sức khỏe em tốt hơn nên sẽ ngủ dưới sàn. Còn nếu khi nào em bệnh thì em sẽ lên giường ngủ. Vậy đó, ý của em là vậy đó.

-Ừm, cũng đúng – Hyomin sau khi bị lừa thì quăng gối và mền xuống dưới sàn cho Jiyeon.

-Chúc chị ngủ ngon!

Những tia nắng mặt trời chíu xuyên qua khung cửa sổ, thẳng đến khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. Cô gái khẽ nhíu mày khó chịu vì bị làm phiền thì cô đã tìm được bóng tối để có thể ngủ tiếp sau khi được một bàn tay ngăn lại những tia nắng kia. Nhưng cô gái ấy linh tính có chuyện không lành nên đã từ từ mở mắt. Và bây giờ, cô thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người con gái khác.

100 năm trước – Trí Nghiên còn hoảng sợ khi nắm tay Hiếu Mẫn

100 năm sau – Jiyeon chỉ muốn "ngủ" cùng Hyomin

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com