Hành trình trở thành soái ca
-HẢAAAAA!!! EM VỪA NÓI GÌ VẬY, CHỦ TỊCH??? – Hyomin bất ngờ nên hét lên.
-Chị nghe chưa rõ à? Công việc của chị chính là làm người yêu của Park Jiyeon.
-Nhưng mà...Chuyện này sao có thể chứ? Không phải em rất yêu vợ của mình à?
-Đúng, em rất yêu vợ của mình, nhưng chỉ còn cách này mới có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện đang xảy ra thôi. Với lại, em nghĩ đã đến lúc mình nên quên cô ấy đi.
-Em...em...nói thế nghĩa là sao hả, Jiyeon?
-Thứ nhất, vì chị nên em đã diễn một màn kịch quá xuất sắc nên chắc bây giờ cũng râm ran tin đồn nói Hyomin là bạn gái của Jiyeon rồi. Thứ 2, chuyện em có vợ chỉ mình chị biết nên nếu chị xuất hiện bên cạnh em thì sẽ chấm dứt tất cả những lời đồn nói em bịa chuyện mình là les để đánh bóng tên tuổi. Thứ 3, chị có thể rút ngắn thời gian trả nợ. Đấy, không phải phi vụ này quá tốt để thực hiện sao?
-Đây là cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra. Nếu chị còn hạ sách nào có thể trả tiền cho em nhanh hơn thì có thể nói.
-Thế...chị...cần...làm...gì? – Hyomin lí nhí trả lời.
-Vậy là chị đã đồng ý rồi đúng không? – Dứt câu hỏi của Jiyeon là một cái gật đầu từ Hyomin.
-Chị không cần làm gì cả. Lúc chị và anh ta hẹn hò thế nào thì bây giờ làm lại giống lúc đó thôi. Nhưng em có 3 điều kiện: (1): Trong thời gian đóng giả người yêu của Jiyeon, Hyomin không được xuất hiện bên cạnh bất kỳ chàng trai nào khác. (2): Không được tiết lộ chuyện Jiyeon đã có vợ hay vụ giao dịch này cho người thứ 3. (3): Mọi điều Jiyeon yêu cầu cho màn kịch này Hyomin đều phải đáp ứng. Chị thấy như thế được không? (Jiyeon à! Mày thật là một thiên tài – Park tổng cười thầm trong bụng).
-Nếu vậy, chị sẽ được trả bao nhiêu cho phi vụ này?
-À, Ừm! Để em xem. Chị làm người yêu của em trong 3 tháng sẽ giảm được 10 năm tiền nợ. Vậy nếu làm người yêu của em trong 2 năm 6 tháng chị sẽ hoàn toàn trả được nợ. Tất nhiên, 10 triệu tiền lương của chị, chị có thể dùng để trả nợ. Nhưng, tiền thuê nhà, tiền điện, nước, tiền ăn uống lúc chị sống ở đây em chưa tính đấy. Và chị cũng có quyền không sống ở đây. Thế nhưng nếu chị dọn ra ngoài thì càng kéo dài thêm thời gian trả nợ thôi. Và hơn hết, vì em là một người rộng rãi nên em sẽ bỏ 6 tháng đi. Có nghĩa là chị chỉ mất 2 năm sẽ trả xong 12 tỷ. Chị thấy thế nào! – Jiyeon nói 1 hơi dài để áp chế tinh thần của Hyomin.
-Được rồi, chị đồng ý. Nhưng chị có 1 điều kiện.
-Chị cứ nói!
-Không có bất kỳ sự động chạm cơ thể nào khi không được cho phép.
-Hahaha!!! – Jiyeon vừa cười, vừa tiến đến gần Hyomin. "Chị có thấy cặp đôi yêu nhau nào trong 2 năm: Không nắm tay, không ôm và không hôn nhau chưa? Chị tính để chuyện này bị lộ à! Thế thì làm sao chị trả nợ được đây! Điều kiện của chị không hợp lý. Chị đổi đi"
-Vậy thì...chúng ta không được "ngủ" chung với nhau – Hyomin nhấn mạnh từ "ngủ" cho Jiyeon nghe.
-Này, chị ác thật đấy! Biệt thự này chỉ có 1 phòng ngủ, chị không cho em ngủ chung thì em ngủ ở đâu. Chẳng lẽ, trong 2 năm ngủ ở sofa.
-Không phải,...không phải là ý này. – Hyomin đang từ từ đỏ mặt khi thấy Jiyeon hiểu sai ý câu nói của mình.
-Thế là ý gì? – Jiyeon ngây thơ hỏi dù IQ của nó là 200
Hyomin hít một hơi thật sâu, lấy hết sức trong cơ thể mà hét lên "CHÚNG TA KHÔNG ĐƯỢC LÊN GIƯỜNG VỚI NHAU!!!"
-Ồ, thì ra ý chị là như thế à! Được thôi, điều kiện của chị, em chấp nhận. Nhưng mà...(Jiyeon bỗng nhiên cúi xuống đặt mặt của mình gần sát mặt của Hyomin) coi chừng chị là người phá vỡ điều kiện mình đặt ra đấy!
-Này, em vừa nói cái gì vậy hả? – Hyomin lấy tay đẩy Jiyeon ra. Chị là "thẳng", nên sau 2 năm chị sẽ đi giải thích với người ta. Rồi sau đó chị sẽ lấy chồng, sinh con, Bla...Bla...Bla
-Okayy, em biết rồi. Chị là "thẳng", được chưa? Nhưng chị à...chuyện tương lai đừng nên nói trước điều gì cả. Để em xem...giữa em và chồng tương lai của chị. Ai...sẽ là người đưa chị lên giường trước. – Jiyeon đang nói một giọng đầy khiêu khích trước mặt của Hyomin.
-YAHHHHHHHHH, PARK JIYEONNNNNNN!!! – Hyomin gào lên, sau đó thì đùng đùng bỏ lên phòng.
-Hiếu Mẫn à, xin lỗi chị! Phác Trí Nghiên đã quá yếu đuối và nhu nhược khi yêu chị nên mới khiến chị là của người khác và sau đó là rời khỏi vòng tay của nó vĩnh viễn. Nay, ông trời đã trao thêm một cơ hội nữa cho Park Jiyeon, nên bằng mọi giá Park Jiyeon phải biến Park Hyomin thành người phụ nữ của mình – Jiyeon đọc thoại một mình khi thấy Hyomin đã bước vào phòng.
-Này Eunjung, cách của cháu hay thiệt nha! Tiếp theo bà nên làm gì đây? – Khi đọc thoại xong thì Jiyeon lấy điện thoại ra gọi ngay cho Eunjung.
-À, để cháu xem nào! Bà lấy ra 1 tờ giấy với 1 cây bút đi. Cháu đọc rồi bà ghi theo nha
Eunjung đọc vài cái gì đó, còn Jiyeon thì cặm cụi ghi. 5ph sau~~~
-Cái gì đây Eunjung, bà không hiểu gì hết?
-Trên tay bà bây giờ là những bộ phim ngôn tình nổi tiếng của tất cả các nước đó! Cháu biết là bà rất ghét xem phim, nhưng trong đó người ta có chỉ cách theo đuổi con gái. Tất nhiên là áp dụng cho nam – nữ nhưng bà có thể theo đó mà học hỏi cũng được. Bà tự xem rồi tính bước đi tiếp theo đi. Cháu chỉ có thể giúp bà đến đây thôi. Vì cháu cũng không rành mấy vụ theo đuổi con gái lắm.
-Ừm, bà hiểu rồi. Cảm ơn cháu nha Eunjung – Cúp điện thoại, Jiyeon nhìn lại tờ giấy trên tay mình thấy gần 20 tên phim khác nhau.
Cốc!Cốc!Cốc, Hyomin mở cửa ra, em có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì! – Hyomin lú đầu của mình ra, vì vẫn còn giận Jiyeon chuyện ban nãy.
-Lát nữa, em sẽ sang phòng làm việc của mình, có thể là làm việc đến khuya. Chị không cần qua gọi em, em sẽ ngủ ở đấy luôn. Chúc chị một buổi tối ngon giấc.
Rầm~~~ Hyomin lạnh lùng đóng cửa lại. Jiyeon cũng vì thế mà lặng lẽ ôm laptop qua phòng làm việc.
-Để xem...mình nên xem bộ nào trước đây!
Buổi sáng hôm sau, Hyomin khẽ vươn mình thức dậy. Xuống bếp làm đồ ăn sáng xong xuôi mà vẫn chưa thấy Jiyeon đâu. Nhìn lên lầu thấy cửa phòng làm việc của nó đang mở nên đành bước lên gọi nó dậy.
-Này Park Jiyeon, tới giờ đi làm rồi đấy. Dậy đi – Jiyeon đang nằm ngủ ngon lành trên bàn trong khi laptop thì vừa cắm dây sạc, vừa phát ra âm thanh.
-Chuyện gì đây??? Tờ giấy gì nữa đây??? – Hyomin cầm tờ giấy lên thấy gần 20 dòng trong tờ giấy đó đã bị Jiyeon gạch nát hết nên không đọc được (Park tổng đã luyện 20 bộ phim trong vòng 1 ngày)
-Gì chứ? Làm việc xong rồi ngủ luôn đến nỗi quên tắt laptop à? – Hyomin đang tính vòng tay qua ấn nút tắt nguồn trên latptop của Jiyeon thì nó bừng tỉnh.
-Chị...chị đang làm gì vậy??? Chị đã thấy những gì trên laptop rồi à??? – Jiyeon hoảng hồn ngập ngay laptop xuống.
-Jiyeon! Sao mắt em thâm quầng quá vậy? Cả đêm qua không ngủ hả? Bộ công việc nhiều lắm sao? Sao không gọi chị qua giúp? – Hyomin nhìn thấy Jiyeon như thế đã hết giận nó ngay, nhưng cô đã lầm.
-À, Ừm, công việc có hơi nhiều nên em đã ngủ quên đi – Jiyeon cười cười trả lời Hyomin, chẳng lẽ nói với cô là do nó "cày" phim nên mới ra nông nỗi thế này.
-Thôi được rồi, em xuống ăn sáng đi, rồi đi làm.
Tại tập đoàn J&H.
-Alo~~~ Tôi nghe thưa chủ tịch. Được rồi, tôi hiểu rồi ạ!
-Này Hyomin, chủ tịch có lệnh cho tập hợp tất cả mọi người tập trung tạị sảnh lớn của công ty. Hình như là chuyện gì quan trọng lắm thì phải? – Boram nói với Hyomin bằng giọng nghiêm trọng làm cô cũng hơi hoảng sợ. "Chắc tập đoàn đã xảy ra chuyện gì lớn lắm nên hôm qua mới khiến Jiyeon tiều tụy như vậy" – Hyomin vừa đi xuống sảnh, vừa đọc thoại một mình.
-Chào mọi người, mọi người đã đến đông đủ rồi phải không?
-Vâng!!!
-Hôm nay, tôi có một thông báo quan trọng muốn nói với mọi người.
-KỂ TỪ NGÀY HÔM NAY, CÔ GÁI NÀY (Jiyeon bất ngờ kéo tay Hyomin đang đứng cúi đầu phía sau lưng mình lên ngay bên cạnh) SẼ LÀ BẠN GÁI CỦA CHỦ TỊCH PARK JIYEON (Jiyeon cúi người xuống hôn lấy môi của Hyomin).
100 năm trước – Trí Nghiên là một đứa trẻ khi yêu Hiếu Mẫn
100 năm sau – Jiyeon là soái ca của riêng mình Hyomin
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com