Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu bình dị

-Ji...Jiyeon, em đừng làm bậy nha! Đây là chỗ đông người đó. Hyomin nghe xong câu nói chắc nịch từ Jiyeon thì bỗng hoảng hồn, lấp bấp trả lời nó.

-Chỗ đông người thì sao? Không phải chị nói sợ người khác thấy hả? Vậy giờ chị hết sợ được rồi. Vì sắp tới đây, cả cái nước Hàn Quốc này sẽ biết chị là bạn gái của em. Nói rồi, nó kéo tay cô một cái, đưa tay mình lên giữ chặt mặt cô. Sau đó thì đặt lên cô một nụ hôn trong sự chứng kiến của hàng chục nghìn người.

Hôn cô gần 5ph nó cũng chịu buông ra, lôi cô ra xe trở về công ty. Trên đường trở về Hyomin không hề nói tiếng nào. Cô không biết mình nên vui do được Jiyeon tỏ tình trước đám đông hay nên giận nó đã khiến cô khó kiếm chồng sau khi cô và nó chia tay.

-Vậy bây giờ chị ngồi ở đây làm việc được chưa? Vừa vào phòng của mình, Jiyeon tiếp tục vỗ lên cái khoảng trống ở giữa ghế, nhìn Hyomin với ánh mắt khiêu khích.

-Hứ! Chủ tịch Park em đừng có mà đắc ý với chị. Vẫn là câu trả lời như cũ: Không là không. Hyomin vừa trả lời nó vừa hấc mặt mình lên.

-Thế à! Vậy thì đi theo em. Jiyeon leo xuống ghế, nắm tay Hyomin chuẩn bị lôi đi thì bị cô giữ lại "YAHH, YAHH LẦN NÀY LẠI LÀ GÌ NỮA ĐÂY?". Cô hét lên với nó. Jiyeon không nói gì, quay lại nhìn cô cười nói "Xuống sảnh công ty hôn tiếp!"

-Được rồi! Chị ngồi là được chứ gì! Khuôn mặt của Hyomin bây giờ thể hiện sự bất lực. Cô căn bản không bao giờ đấu lại được nó. Cô rút tay mình ra khỏi tay nó, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Nhìn thấy vậy, Jiyeon cũng vui trong lòng. Nó tiến lại, bế cô lên bàn của mình, ngồi xuống và sau đó là đặt cô vào lòng của mình.

-Jiyeon, dự án này em duyệt không? – Chị quyết định đi; Jiyeon, đơn xin việc này thì sao? – Chị quyết định đi; Jiyeon, cuộc hẹn vào thứ 6 tuần sau em đi không? – Chị quyết định đi.

-YAHHHHHH PARK JIYEONNNNN!!!! Hyomin bực bội hét lên đồng thời đứng bật người dậy. Jiyeon nãy giờ không thèm chú ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Có Hyomin trong tay, nó cứ hôn lên tóc cô, hôn chán xong thì vén tóc cô qua hôn xuống cổ của cô. Bàn tay của nó cũng không hề yên phận cứ vuốt lên, vuốt xuống cặp đùi của Hyomin. Hyomin biết hết những thứ nó đang làm nhưng cô cũng ngồi yên xem nó đưa chuyện này đi đến đâu. Đến khi cô cảm nhận được bàn tay nó đang lần mò đi vào bên trong váy của mình. Cô mới phản ứng lại.

-Có chuyện gì vậy? Chị không làm việc tiếp à? Jiyeon đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Hyomin.

-Em...Hyomin đang dự định tuông ra một tràng chửi với Jiyeon thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang đến. Hyomin bắt máy lên nghe, sau đó cũng buông xuống theo lời đầu dây bên kia mà bấm những trang tin tức trên mạng lên xem.

-CÁI GÌ THẾ NÀY??? Hyomin hét lớn lên. Đập vào mắt cô bây giờ là những tiêu đề như "Chủ tịch tập đoàn J&H công khai bạn gái", "Chủ tịch Park và bạn gái hôn nhau say đắm trước đám đông", "Cặp đôi nữ đẹp nhất Hàn Quốc"...Jiyeon thấy Hyomin phản ứng như vậy, không nói gì. Dường như nó đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy của cô

-Park Jiyeon, em xem chuyện tốt mà em đã làm đi. Hyomin tức giận đưa điện thoại ra trước mặt nó. Jiyeon cầm lấy điện thoại, mặt không chút biến sắc. Không những vậy, nó còn đùa với cô "Thật là! Lúc nãy em hôn đẹp lắm mà. Sao giờ lên mấy trang này toàn là hình xấu không vậy? Minnie, chúng ta đến đó hôn lại cho họ chụp đẹp hơn đi."

-Min...nie sao??? Jiyeon vừa đổi cách xưng hô với Hyomin đã làm cô hơi bất ngờ. Nó chỉ mỉm cười "Đây là cách mà những người yêu nhau hay gọi với nhau đó. Chị cũng tập quen dần đi. Nào, gọi em là Yeonnie"

-Ờ, ờ Yeonnie. Hyomin ngượng ngùng trả lời nó, và cũng ngồi xuống trong lòng của nó một lần nữa. "Yeonnie, em có thể cho chị một tình yêu bình dị được không?"

-Tình yêu bình dị sao? Ví dụ như là gì? Chỉ chờ Jiyeon nói thế, Hyomin lập tức quay người lại, ngồi đối diện với nó. Cô liên tục liệt kê ra những điều mình cần "Thì là đi xem phim cùng nhau, hẹn hò giản dị bên nhau, cùng ăn cơm, cùng vui vẻ với nhau. Không dê xồm, không bá đạo. Em làm được không?"

Jiyeon nghe xong hơi cau mày lại. Nó không ngờ cô lại muốn có một tình yêu bình thường đến như thế. Nhưng là vì yêu cầu của cô nên nó cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. "EM HỨA RỒI ĐÓ NHA!". Hyomin hạnh phúc hét lên. Đồng thời, vòng tay qua cổ nó ôm chặt.

-Nhưng em có một yêu cầu.

-Yêu cầu gì em cứ việc nói.

-Chị không được rời khỏi em quá 10cm. Chị đi đâu cũng phải dắt em theo. Ngay cả nhà tắm hay nhà vệ sinh. Hyomin nghe xong cũng hơi buông lỏng vòng tay của mình ra, ngồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi cũng kẽ gật đầu, vì nó đã đồng ý với cô thì cô cũng nên đồng ý với nó như thế mới là công bằng.

Cả ngày hôm đó, văn phòng của nó chưa bao giờ tràn ngập màu hường đến như vậy. Hyomin ngồi im lặng trong lòng của nó, tay lật xem hồ sơ liên tục. Còn nó thì một tay ôm cô, một tay đặt bút ký bất kỳ giấy tờ nào Hyomin đưa cho nó mà chẳng thèm đọc qua. Cuối cùng cũng hết giờ làm, cô và nó nắm tay nhau ra về trong ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

-Yeonnie, hôm nay chị muốn vào bếp. Em muốn ăn gì? Vừa về đến biệt thự, cô đã hỏi ngay nó. "Chỉ cần là chị nấu, rễ cây em cũng ăn". Nó vui vẻ trả lời cô, xong cũng lên phòng thay bộ đồ công sở ra. Còn Hyomin thì để nguyên bộ đồ, mặc cái tạp dề vào, xắn tay áo lên và bắt đầu đứng bếp.

5ph sau, Jiyeon cũng xuống bếp. Nhìn thấy cảnh tượng Hyomin đang đứng lụi cụi trong bếp, nó bất giác mỉm cười hạnh phúc. Thì ra đây chính là thứ tình yêu mà Hyomin đang muốn, nhưng đâu đó trong tim của Jiyeon lại nhói đau lên. Tình yêu này, hạnh phúc này nó chỉ có thể có trong vòng 2 năm nữa thôi sau. Nghĩ vậy, Jiyeon tiến từ từ về phía Hyomin đang đứng chiên trứng, kéo cô vào và ôm chặt lấy cô.

Hyomin vì bất ngờ nên người cũng giật lên một cái. Nhưng sau đó nhận ra đây là vòng tay của người mà cô yêu, nên cũng nhẹ nhàng nói "Sao vậy Yeonnie? Em ôm như vậy, sao chị chiên trứng được đây? Em buông ra chút đi. Lát chị cho ôm, không là cả 2 nhịn đói luôn đó!". Hyomin vừa nói mà tay cứ đưa lên gỡ bàn tay nó ra.

-Em ôm kệ em, chị cứ tiếp tục nấu ăn đi. Jiyeon cứ liên tục siết Hyomin thật chặt vào trong lòng mình, giống như nó sợ chỉ cần buông cô ra một chút thôi là cô sẽ chạy mất vậy. Còn Hyomin thì hoàn toàn bất lực, cô tiếp tục công việc của mình, chỉ có điều là phải địu thêm một người nữa ở phía sau lưng của mình thôi.

10ph sau, Hyomin cũng xong xuôi, cô tắt bếp đi. Jiyeon còn chẳng thèm quan tâm, nó cứ rúc đầu vào tóc và cổ của cô. Hyomin đứng đó, nhưng cũng mở miệng ra trò chuyện với cái con người đang mê đắm mình ở phía sau "Jiyeon, sao em biết là mình yêu chị? Với lại, tại sao em lại yêu chị? Chị không đẹp, gia cảnh lại nghèo khó. Em không sợ chị quen em chỉ để đào mỏ em hả?"

Jiyeon nghe được những lời này từ cô, cũng ngẩng đầu dậy, đặt cằm của mình lên vai của cô, mỉm cười nói "Vì khi ôm chị, em có cảm giác đang ôm cả thế giới. Em cũng không biết tại sao mình lại yêu chị. Nếu em tìm được lý do để em yêu chị thì khi lý do ấy không còn, em sẽ hết yêu chị. Còn nữa, em không cần một cô bạn gái xinh đẹp, giàu có. Người em cần là chị. À, mà mỏ của em từ lâu đã thuộc về chị rồi, nên em chẳng sợ."

-Nhưng...nhưng mà, Jiyeon à...Hyomin đang dự định tiếp tục nói thì bị Jiyeon ngăn lại ngay. Nó biết được tiếp theo cô sẽ nói gì, nên đành cướp lời cô trước "Chị nấu xong rồi đúng không? Chị dọn ra đi, em đi làm nước ép cà chua xong chúng ta cùng ăn". Nó buông cô ra, lẳng lặng đi đến chiếc tủ lạnh lấy vài trái cà chua. Hyomin cũng lấy chén, dĩa ra bày biện món ăn ra. Kể từ buổi tối gặp Qri ở công viên, ngày nào nó cũng bắt cô uống 2 ly nước ép cà chua cả. Tuy ban đầu khó uống nhưng dần dần cô cũng quen vì nghe nó nói cà chua rất tốt cho sức khỏe.

Bữa ăn của nó và cô diễn ra thật ấm áp. Ai nhìn vào cảnh tượng này chắc cũng nghĩ 2 người họ là vợ chồng son. Rửa chén xong xuôi, nó và cô ngồi bên nhau xem mấy bộ phim Hàn Quốc.

-Yeonnie, em muốn xem phim gì? Hyomin đưa ra một đống đĩa phim ở trước mặt nó cho nó chọn. Nó chỉ bừa một cái. Hyomin cho đĩa vào đầu đĩa xong thì cũng nhảy lên sofa ngồi xem.

-Đó không phải là chỗ để chị ngồi xem đâu. Hyomin bất ngờ. Cô nhìn dáo dát xung quanh cả cái phòng khách có mỗi chiếc sofa này. Nó không cho cô ngồi ở trên đây, chẳng lẽ bắt cô ngồi dưới sàn sao. Hyomin thở ra một cái. Thì ra Jiyeon cũng gia trưởng như bao thằng đàn ông khác. Cô lẳng lặng lếch cái mông mình xuống sofa, ngồi xuống sàn.

-Aishhhhhh, thật là! Jiyeon tức giận kêu lên, khi thấy cô hiều sai ý nó. Nó bế xốc cô trở lại sofa, kéo ngã cô một cái cho đầu cô đặt lên đùi của mình. "Đây mới chính là chỗ của chị". Môi Hyomin vẽ lên một nụ cười hạnh phúc sau khi nghe được lời nói đó từ Jiyeon.

Nó và cô vui vẻ xem phim cùng nhau, lâu lâu lại bàn luận sôi nổi. Đáng lẽ, khoảng thời gian xem phim sẽ trôi qua vô cùng bình lặng nếu như trên màn hình tivi không xuất hiện...CẢNH NÓNG!!!

100 năm trước – Trí Nghiên có một tình yêu bình dị với Hiếu Mẫn

100 năm sau – Jiyeon nhẫn nhịn mang đến cho Hyomin một tình yêu bình dị

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com