Chương VIII: hậu cung có chuyện
Tại Trữ Tú cung...
Cao quý phi xiêm y diễm lệ,toàn thân là y phục xanh lá với các loài hoa thêu tinh xảo rất hợp với dáng vẻ cao cao tại thượng của nàng ấy nhưng lúc này đây dáng vẻ ấy lại biếng nhác vô cùng, nằm ngả ngớn trên nhuyễn tháp ,tay thì vân vê vuốt ve Tuyết Cầu .
Bên ngoài có một cung nữ đi vào,nhẹ nhàng bước đến bên nhuyễn tháp nói gì đó vào tai quý phi khiến đôi mắt đang nhắm để dưỡng thần cũng phải mở to ra,trừng mắt hỏi ả cung nữ :
- Ngươi nói thật?
- Bẩm nương nương, là thật.
Cung nữ ấy là Chi Lan -nha hoàn thân cận của Cao Quý phi chuyên tiếp nhận tin tức ở Trường Xuân cung để về bẩm báo lại cho chủ tử,ả làm việc khá nhanh nhẹn nên được Cao Ninh Hinh rất tin tưởng. Chi Lan nghe ngóng được mấy ngày nay đều thấy Thuần phi lui lui tới tới ở Trường Xuân cung ,mỗi lần như vậy đều lưu lại không ít thời gian thấy tin này khá thú vị nên đem tin tức này về để lập công với nàng.
- Bẩm nương nương, Thuần phi lúc rời khỏi Trường Xuân cung mặt lộ vẻ rất vui tươi hẳn là đã được hoàng hậu đối đãi rất tốt.
Cao quý phi càng nghe càng siết chặt Tuyết Cầu khiến chú chó đáng thương rên ư ử mà không biết sao để thoát. Hay cho Thuần phi, giỏi cho Thuần phi, cả người của bổn cung cũng muốn chiếm. Cao Ninh Hinh khuôn mặt trời sinh diễm lệ câu hồn nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng nhan sắc này để quyến rũ nữ nhân,càng không dám câu dẫn hoàng hậu mà đến nước này đành phải hạ sách câu nương tử trực tuyến đối đầu với Thuần phi ngươi.
Khi nàng nghe Chi Lan nói đến ba tiếng "đối đãi tốt" liền bừng bừng lửa giận,hất đổ cả bàn trà gỗ tràm ,tay siết chặt thành đấm. Chắc chắn ả đã làm gì đó ,đã xơi múi được rồi chứ hoàng hậu của ta sao lại tình nguyện như vậy. Đôi mắt Cao Quý phi đảo qua đảo lại tìm kế,cuối cùng cũng kêu Chi Lan ghé sát tai vào,thì thầm gì đó.
Mặt Chi Lan khẽ biến sắc nhưng cũng nhận lệnh,vội rời đi làm nhiệm vụ chủ tử giao phó.
Cao Ninh Hinh ngả người trên tháp,khóe miệng cong lên thành một đường cực kỳ yêu nghiệt nhưng ai biết được nụ cười ấy ẩn chứa điều chi. Dung Âm ta đành phải để nàng chịu thiệt thòi một chút rồi...
Ngự hoa viên...
-Nương nương người xem,hoa này đẹp thật!
Nữ tử kia nghe cung nữ Trân Nhi gọi liền xoay người lại lộ ra vẻ đẹp cực kì ôn nhu thanh thoát khiến Trân Nhi có chút sững sờ, đóa hoa mà nàng vừa khen đẹp cũng dường như thất sắc trước mỹ nhân này. Nữ nhân kia thấy cung nữ mình ngây ngốc khẽ đưa tay che miệng cười, thong thả đi tới đón lấy đóa hoa mà Trân Nhi vừa mới hái cho vào giỏ .
Phải, nữ nhân ôn nhu như nước ấy chính là Nhàn phi,nổi tiếng là nhân ái,hiền lành nhất Tử Cấm Thành này thu phục nhân tâm chỉ bằng lời nói. Ai cũng nghĩ quân vương sủng ái nhất là Nhàn phi bởi nàng xử lý chính sự trong tam cung đâu ra đấy lại hiền hậu, nhưng có vài lời nói nàng chuyên quyền muốn thoái hậu. Điều đó từng khiến Trân Nhi rất tức giận định sai người làm cho ra lẽ để thanh danh chủ tử không bị ô uế nhưng đều bị Nhàn Phi cản ngăn.
Nàng làm gì tự lòng mình biết không cần biện giải, nàng phụ giúp hoàng hậu quản lý hậu cung nào phải ham mê quyền lực hay mong muốn mua danh bán tiếng cho riêng mình,Nhàn Phi chỉ cầu mong Dung Âm có thể sống an hảo có thể giúp nàng san sẻ trách nhiệm đối với nàng đã rất hảo rồi có cầu gì thêm nữa...
-uhm, Trân Nhi ngươi đem hoa này về kêu người chế tạo thành son đi ngày mai đem tặng hoàng hậu.
Nói rồi nàng đưa lãng hoa cho Trân Nhi còn mình thì đi dạo một chút sẵn tiện ghé qua... Trường Xuân cung một chút.
Khi Nhàn phi đi tới thì vô tình thấy Tịnh Hảo ,nàng nhẹ nhàng cười đáp lễ âm thanh dịu dàng nói:
-Thuần phi cũng đến Trường Xuân cung để thỉnh an hoàng hậu sao?
-Nhàn phi tỷ tỷ ,muội đến là có việc với nàng.
-oh thế hai ta cùng vào!
Thuần phi nghe Nhàn phi có chủ ý muốn vào cùng thì mặt khẽ biến sắc, đành tìm cớ để đuổi khéo:
-tỷ tỷ thông cảm,muội muốn cùng hoàng hậu trao đổi chút việc riêng .
-Oh,ta thất lễ rồi. Muội vào đi,hôm khác qua ta qua thỉnh an nàng.
Nói rồi nàng xoay người trở về, Trân Nhi lúc nãy vừa rồi nghe được cuộc đối thoại giữa hai nàng,thấy chủ tử mình bị khi dễ không nhịn được ấm ức than:
- Thuần phi đó quả thật không biết trên dưới, người có ý tốt vậy mà còn muốn đuổi khéo ,thật là...
-Mấy ngày nay bổn cung nghe nói Thuần phi thường xuyên đến Trường Xuân cung làm chuyện mờ ám nay ta định đi thăm dò nhưng thấy nàng ta khẩn trương như vậy thì...
Nhàn phi ngừng một chút ,đưa tay ngắt một cành hoa mẫu đơn khẽ ngửi, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ :
- ...có lẽ tin đồn quả không sai..
Đóa hoa trong tay cũng bị nàng vò nát đến không nhận được hình dạng nữa, Trân Nhi không biết chủ tử là đang suy tính gì mà người luôn lãnh đạm như nước ấy nay có vài phần dữ tợn. Trân Nhi không nghĩ rằng nữ nhân khi ghen thì dù bản tính có thiện lương đến đâu cũng đều thay đổi...
Còn Thuần phi lúc nãy đứng nhìn bóng lưng Nhàn phi rời đi cũng hiểu được vài phần...Ánh mắt ấy rõ ràng là biết gì đó nhưng không nói chung quy là chờ nàng có sai sót để nắm cán bỗng dưng nàng có cảm giác lạ lẫm về con người nhu hiền lễ thức này. Giống như đang ghen vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com