Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[01]

Sân bay Sheremetyevo, Moscow, Nga.

Mùa đông ở Nga tuyết rơi trắng trời, nhiệt độ thấp đến mức nước trong các hồ có thể đóng băng.

Dạ An ngồi đọc sách trên ghế ở sảnh sân bay. Người xung quanh đi qua đi lại nói chuyện với nhau nom có vẻ rôm rả.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh của một góc sân bay. Dạ An cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiện lên tên người gọi.

Dopen.

Ồ, hóa ra là quản gia nhà mình.

Cô ấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng của người đàn ông đã có tuổi. Ông nói chuyện với cô một cách kính nể.

- Thưa cô Evgenia, ông và bà chủ hỏi cô đã lên sân bay chưa ạ.

Dạ An đóng sách lại để sang ghế ngồi bên cạnh và nói lại với Dopen bằng tiếng Nga: "Ông nói lại với bố mẹ tôi là tôi đã ở sân bay rồi, không cần lo cho tôi đâu."

- Vâng.

Dopen trả lời xong thì cúp máy. Dạ An bỏ cuốn sách đang đọc dở vào balo rồi đứng dậy khoác balo lên vai và kéo vali đi làm thủ tục.

Ngồi trên máy bay nhìn Moscow đang dần biến mất trước mắt, cô âm thầm thu tầm mắt lại nhìn vào bức ảnh trên điện thoại mà mẹ vừa gửi. Trong ảnh là cuốn album hồi bé của ba chị em một năm trước khi chuyện đó xảy ra. Nhìn cô bé giống hệt mình đứng ngay bên cạnh, cô trông có vẻ thật yên tĩnh chẳng có tí cảm xúc, nhưng sâu bên trong lòng cô đã nổi sóng từ bao giờ.

Ting.

Tiếng tin nhắn gửi đến vang lên.

[Chị hai, sao chị đi mà không nói em?]

Dạ An nhìn dòng tin nhắn rồi nhanh chóng trả lời lại.

[Chị đi trước để xem thế nào thôi. Một tháng sau em hẵng tới.]

Gõ xong mấy dòng này thì chỉ vài giây sau là đã có phản hồi.

[Một tháng lận á?]

Nhìn tin nhắn vừa gửi đến, cô có thể thấy được bóng dáng đứa em nhỏ mặt mày ủ rũ buồn ơi là buồn. Cô khẽ bật cười gửi một tin nhắn thoại sang cho cô bé.

"Ráng đi. Một tháng nữa về Việt Nam chị dẫn mày đi ăn bánh tráng trộn."

Chờ thêm vài giây, một tin nhắn thoại khác của Di Anh được gửi đến.

- Chị hai nhớ á! - Nghe giọng cô bé có vẻ phấn kích lắm.

Dạ An "ừ" một tiếng rồi tắt máy, lại lấy cuốn sách ra đọc tiếp. Thời gian cứ trôi mãi đến khi trời đã tối hẳn, tiếp viên hàng không đưa đồ ăn tối cho khách trên chuyến bay. Khi đến lượt Dạ An, cô gọi tiếp viên lại rồi yêu cầu cho mình một miếng gạc y tế. Tiếp viên hàng không nở nụ cười tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của cô.

Khi cô vừa ăn tối xong thì cô tiếp viên hàng không ban nãy cũng vừa lúc đưa cho cô một miếng gạc y tế. Cô gật đầu cười, nói lời cảm ơn với cô tiếp viên nọ.

Cái gạc y tế này cô dùng để lót li thôi, vì li nước đá trên bàn có thể làm ướt mặt bàn và khi để đồ lên rất dễ bị ướt.

Buổi tối ngồi trên máy bay nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy ánh đèn từ nhà dân, hàng quán, nhà hàng sáng lung linh ẩn hiện dưới những đám mây mỏng manh. Cô nhìn xuống dưới thông qua cửa sổ, trong mắt cô cũng lấp lánh như khung cảnh bên dưới vậy. Nhìn lại khoang hạng nhất của mình, khách khứa xung quanh ai làm việc nấy. Có người đọc sách, có người đọc báo, có người làm việc, cũng có người đã ngủ say. Không ai làm phiền ai, hơn nữa nếu có nói chuyện thì cũng sẽ cố gắng giảm bớt âm lượng xuống mức thấp nhất có thể nên chung quy là khoang này cũng yên tĩnh.

Mắt cô lại dán chặt vào trang sách đang đọc dở. Đã đến đoạn nào rồi nhỉ? Dạ An nhìn lướt những con chữ thẳng tắp ngay ngắn trên trang sách, rà soát từng đoạn xem mình đã xem đến đoạn nào rồi.

"Artem bắt đầu. Trong phòng im phăng phắc. Sáu trăm con người chăm chú nghe lời tự thuật của anh thợ cao lớn mũi khoằm khoằm, ánh mắt nấp dưới lớp lông mày đen rậm." ¹

Không phải đoạn này. Dạ An lại lia mắt xuống phía dưới.

"[...] Tôi ở với hắn được ba năm. Hắn chẳng dạy gì nghề cả mà chỉ sai vặt và bắt chạy đi mua rượu Vodka cho hắn vì hắn ta nghiện rượu, nốc bao nhiêu cũng không vừa. Người ta sai tôi đi xách than, khiêng sắt,... Mụ chủ biến tôi thành thằng hầu của mụ, nào đi đổ bô cho mụ, nào là đi gọt khoai cho mụ. Ai cũng đá tôi được, lắm lúc tự nhiêu vô cớ cứ quen chân là đá. Hễ mụ chủ bực mình cái gì là cứ lôi tôi ra vả vào mặt"²

Vẫn không phải đoạn này.

Mắt cô lướt trên từng con chữ, từng dòng trong sách để tìm đoạn mình đang đọc. Bên trang này cô đã đọc hết nên cô lại nhìn sang trang bên, cũng lia mắt như vậy.

"Artem lấy mũ thấm mồ hôi trán và trút ra một hơi thở dài. Anh thấy mình phải nói điều cốt yếu nhất, khó nói nhất, không cần đợi ai hỏi, phải nói ngay."³

Đây rồi, là đoạn này đây.

Khi đã tìm thấy đoạn mà mình vẫn chưa đọc xong, Dạ An lại chìm vào những câu từ, những sự kiện trong sách mà không bỏ xót một chữ.

"Артём вытер пот со лба кепкой и вздохнул. Он чувствовал, что должен сказать самое важное и сложное прямо сейчас, не дожидаясь, пока кто-то спросит."⁴

Cô chăm chú đọc đến tận khi trong khoang đã tắt đèn, xung quanh chỉ còn ánh sáng xanh từ màn hình máy tính của những người đang làm việc. Nhìn lại đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã hơn mười một giờ đêm rồi. Cô tắt điện thoại, đóng sách rồi ngả lưng ra sau nhưng cô không ngủ ngay. Trong đầu cô hiện giờ là đoạn hội thoại của mình cách đây hai tuần với một người chị họ ở Việt Nam.

Thời gian quay về hai tuần trước.

Hôm đó, Dạ An vừa bàn bạc với bố và các chú các bác về việc chế tạo thêm vũ khí mới thì nhận được cuộc gọi của người chị họ bên ngoại.

Cô ấn nút nghe, giọng người chị họ nghe có vẻ thất thần và thút thít vang lên.

- Alo An à?

"Em nghe đây. Sao đấy?"

- Chị nhờ em chuyện này được không? - Giọng người chị họ nghe như nức nở nhưng cố kiềm nén, có lẽ là chị đang khóc.

Dạ An không hỏi vì sao chị khóc vì sợ nhắc lại chuyện buồn khiến chị khóc nhiều hơn.

"Được, chị nói đi."

- Vài hôm nữa em về Việt Nam được không em?

"Dạ?" Dạ An bất ngờ khi nghe đề nghị của chị họ. Về Việt Nam á? Để làm gì?

"Chị, sao thế ạ? Có chuyện gì? Nói em nghe để em bảo bố giúp."

- Không, không cần nhờ chú đâu. Em giúp là được. - Chị vội từ chối.

"Rồi rồi, em không nhờ bố giúp đâu, được chưa? Nhưng mà chị cũng phải kể cho em nghe bên chị xảy ra chuyện gì chứ." Dạ An ngả người nằm phịch xuống giường, tay chân thả lỏng còn điện thoại thì được bật loa ngoài và để ở kế bên.

Giọng nói nghẹn ngào của chị họ vẫn vang lên trong phòng.

- Chị bị thằng người yêu chị lừa tình. Nó chỉ xem chị như người thay thế thôi.

"Cái đ-!" Cô nghe đến đây thì ngồi bật dậy, miệng thì suýt phát ra tiếng chửi.

Để chắc chắn là mình không nghe nhầm, cô cẩn thận hỏi dò nhưng đều nhận được cùng một lời khẳng định: Chị bị lừa tình và bị xem như kẻ thay thế.

--------------
1, 2, 3 : Ba đoạn trích trong cuốn sách "Thép Đã Tôi Thế Đấy" của tác giả người Liên xô Nikolai A.Ostrovsky trong thời gian những năm 1917 trở đi và sự thành lập của Cộng sản ở Liên xô, trước khi WW2 xảy ra.

4: Đoạn dịch tiếng Nga của đoạn trích 3, vì cuốn sách mà An đang đọc là được mua trực tiếp ở Nga nên sẽ có tiếng Nga. Còn ba đoạn trích trước đó là bản tiếng Việt mà tác giả đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#vietnam