[02]
Dạ An dở khóc dở cười, đó giờ cô chỉ nghĩ chuyện tìm người thay thế chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Và đây chính là lần đầu tiên chính tai cô nghe đến câu chuyện tìm người thế thân như tiểu thuyết này.
Nhưng khoan, cô đâu phải chuyên gia phân tích tình cảm để đưa ra lời khuyên đâu, sao chị lại tìm cô làm gì?
- Chị biết. Nhưng phải có lí do thì chị mới gọi cho em chứ.
"Thôi thôi. Chị nói lí do đi, chứ em bị chị quay như cái chong chóng luôn rồi." Cô đứng dậy đi đến cửa sổ âm sàn, vừa nghe điện thoại vừa day day hai đầu lông mày.
- Vấn đề nằm ở chỗ, người mà chị thay thế nhìn giống em lắm.
Hả?
Dạ An mở to mắt, biết là chị sẽ không thấy đâu nhưng cô vẫn theo phản xạ mà tròn mắt sau khi nghe được tin tức chấn động này.
Giống mình? Có nhầm không?
"Chị, chị nhầm người thôi đúng không?
Lúc này giọng nói của chị họ mới bớt phần nức nở, nghe chừng là đã nín rồi.
- Không có. Lúc chị mới nhìn thấy người đó, chị còn nghĩ em bí mật về Việt Nam cướp người yêu chị nữa. Nhưng nhớ lại bây giờ em bận tối mắt tối mũi với các chú các bác ở bển lắm nên không có thời gian đâu mà yêu với đương. Nên bây giờ chị mới gọi điện cho em đây.
...
Không ai lên tiếng trả lời, Dạ An đứng chôn chân, mắt mở trừng trừng nhìn xuống vườn hoa ngay bên dưới lầu. Nơi mà mẹ đang cắt tỉa cành cây còn bố thì đang đứng cạnh mẹ.
- An? An ơi? Nghe chị nói không em? An ơi An? Evgenia! - Gọi mãi không thấy Dạ An lên tiếng ừ hử gì, thế là chị đành hét lớn tên của cô.
Lúc này, Dạ An mới sực tỉnh, cô nhanh chóng hỏi dồn chị họ ở đầu dây bên kia.
"Chị kêu người đó giống em à?! Giống bao nhiêu phần trăm? Có biết tên người đó không?!"
Ba câu hỏi liên tiếp khiến cho người chị họ kia không kịp phản ứng. May mà Dạ An kịp nhận ra mình hơi lỡ lời nên đã xin lỗi chị ngay. Chị họ cô cũng không quá để ý vì chị biết tình hình nhà em họ mười mấy năm nay gà bay chó sủa thế nào nên chị cũng thông cảm. Chị hơi hắng giọng một cái rồi mới nói cho cô nghe những gì mình biết.
- Cái đó thì chị không biết, nhưng mà nhìn người đó giống em lắm, như đúc ra từ một khuôn ấy. Chỉ có cái chiều cao với vóc dáng hơi khác nhau thôi. Còn tên thì chị không biết.
Dạ An lại chìm vào suy tư sau khi nghe chị nói xong. Cuối cùng, cô đưa ra một quyết định.
"Chị cho em thông tin của thằng người yêu chị đi."
- Hả? Để làm gì? - Chị họ bên kia khó hiểu.
"Thì chị nhờ em giúp chị mà." Cô bất lực nói.
- À ừ nhỉ. Thôi được rồi, chị tắt máy đây, lát chị nhắn sang cho.
"Dạ."
Sau đó là tiếng "bíp, bíp" vang lên. Dạ An cầm điện thoại ngước mắt nhìn trời, tuyết lại sắp rơi rồi, có vẻ năm nay sẽ có một mùa đông lạnh lắm đây. Nghĩ thế cô lại kéo mắt nhìn xuống dưới, bố mẹ đã vào nhà từ lúc nào, bên dưới là bụi hoa hồng với cánh hoa màu đỏ thẫm đang hứng những bông tuyết trắng muốt rơi xuống từ bầu trời đen kịt phía trên.
Cô thu tầm mắt lại, đóng rèm rồi quay lưng đi ra khỏi phòng.
Nhìn cái đồng hồ ngoài hành lang, giờ này chắc bố đang ở trong phòng làm việc để đọc sách rồi. Thế là cô lại vòng đến hành lang dẫn đến phòng làm việc của bố. Vừa lúc tin nhắn của chị họ cũng gửi tới, là một tập file word trong đó có chứa tất cả thông tin về gã người yêu của chị họ.
Cô đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ cửa.
Cốc cốc.
"Vào đi." Giọng người đàn ông vang lên sau cánh cửa. Dạ An đưa tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào trong. Đối diện với cửa phòng là bàn làm việc của Mikhail, ông đang ngồi trên ghế tay cầm cuốn sách có bìa màu đỏ lật từng trang sách để đọc. Nghe tiếng mở cửa, Mikhail mới ngẩng đầu lên nhìn, khi thấy là con gái lớn của mình thì ông mới đặt cuốn sách lên bàn.
"Sao thế?" Ông hỏi.
"Bố, chị Linh ở Việt Nam bị lừa tình. Giờ bố giúp con điều tra thằng khốn này với ạ."
"Con có điên không? Chuyện nhỏ thế mà cũng nhờ bố à?"
"...Không phải." Cô cạn lời. "Con cảm thấy nếu điều tra được thằng này thì có thể tìm được Elena đấy, bố ạ."
Bấy giờ, Mikhail mới thật sự tập trung vào lời nhờ vả của Dạ An.
"Con nói thật?"
"Dạ."
"Kể cho bố nghe."
Dạ An gật đầu ngồi trên sofa rồi mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trong suốt cuộc hội thoại, Mikhail chỉ gật đầu, thi thoảng mới nói một hai câu còn lại đều tập trung lắng nghe không sót chữ nào.
Một lúc lâu sau, khi câu chuyện đã kết thúc, Mikhail lại chỉ im lặng rồi mới gật đầu. Ông đồng ý điều tra tên này giúp cô.
"Con chờ bố. Một tuần sau sẽ có kết quả."
Và đúng như lời ông nói, chỉ một tuần sau đó, ông đã đưa cho cô một sấp tài liệu có chứa tất cả thông tin của gã người yêu kia.
Trên bàn ăn, Mikhail nhìn Dạ An hỏi: "Con có cần bố giúp thêm gì không?"
Dạ An suy nghĩ một chút, cuối cùng cô vẫn lắc đầu đáp lại.
"Không, bố ạ. Cứ để con tự giải quyết."
Mikhail không cản, cũng không hỏi gì thêm. Ông gật đầu ý bảo 'bố tin con'.
Bây giờ, cô đang nằm trên máy bay, sắp đến Việt Nam rồi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mấy bay ngắm nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia. Không suy nghĩ gì, lòng tĩnh lặng như mặt hồ trong veo, cô dần chìm sâu vào những giấc mộng.
Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng thì cũng đã gần đến Việt Nam rồi.
Dạ An dụi mắt ngồi thừ người ra nhìn ngắm mặt trời đang dần lên cao ngay bên ngoài cửa sổ. Nắng buổi sớm mai chiếu vào khoang máy bay làm gương mặt cô như bừng sáng. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách như sáng lên một màu mật ong dưới ánh nắng.
Bay thêm vài tiếng là đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa xuống máy bay thì luồng khí nóng bốc lên phả vào mặt khiến mặt ai cũng nhăn nhó. Duy chỉ có Dạ An là không cảm thấy khó chịu, ngược lại cô cảm thấy vui và phấn khởi vì sau một thời gian dài ở Nga cũng được về quê ngoại chơi.
Đứng ngó nghiêng xung quanh một hồi thì cô thấy bóng dáng người con gái cách đó không xa. Cô kéo vali đi đến, người đó cũng chạy nhanh đến trước mặt cô.
"Bấy lâu không gặp, giờ nhìn em bự hẳn ha. Chết rồi, cao hơn chị luôn rồi." Thảo Linh cười toe toét nhìn cô để lộ cái răng khểnh nhìn có vẻ lanh lợi, tinh nghịch.
Dạ An đẩy đẩy gương mặt đang chình ình trước mắt ra một tí, gương mặt cau có nói: "Má ơi, tránh xa em ra tí đi. Em mới xuống máy bay chưa kịp thích ứng với nhiệt độ nên chị đừng có làm em chết nóng coi!"
"Biết rồi mà, sao em càng lớn càng khó ưa vậy? Chị nhớ hồi bé em dễ thương lắm mà???"
"Đó là hồi nhỏ chứ bây giờ em lớn rồi!" Cô gào ầm lên.
Giằng co với nhau một lúc thì chị Thảo Linh mới dẫn cô ra chiếc xe hơi đậu ở trước cổng sân bay. Chị giúp cô bỏ hành lí vào cốp xe rồi hai chị em cùng leo lên xe ngồi. Dạ An vừa thắt dây an toàn xong thì Thảo Linh đã nhấn ga cho xe chạy đi trên đường.
Trong xe có điều hòa nên Dạ An cũng thấy dễ chịu hơn chút.
Thảo Linh im lặng lái xe một lúc, đến khi dừng đèn đỏ mới mở miệng bắt chuyện: "Cái Anh không đi cùng à?"
"Không, tháng sau nó mới sang."
"Ồ, thế à?"
"Ừm hứm."
Thảo Linh lại im lặng, nhưng chỉ vài giây sau, chị nhìn vào kính chiếu hậu đang phản chiếu con mắt phải của chị và con mắt trái của Dạ An. Chị nhìn vào mắt cô thông qua kính chiếu hậu rồi nở nụ cười bỉ ổi.
"Hai mươi hai tuổi rồi, tính để papa với mama lo chuyện cưới sinh đến khi nào đây?"
"Hở?"
"Hả hở gì, chị bằng tuổi mày mà đã có mấy mối rồi đó."
"Mấy mối mà mối nào cũng cắm cho cái sừng hai mét. Giờ chắc chị còn cao hơn em rồi đấy."
Dạ An mặt không thản nhiên móc mỉa lại Thảo Linh khiến chị ta cứng họng. Chị ta chỉ tính khịa vui thôi nhưng không ngờ cô lại đáp trả như thế.
Hai người lại tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới bể đến tận khi về đến nhà chị ở một khu phố yên tĩnh. Khi về đến nhà thì thời gian đã mười hai giờ trưa nên Dạ An vừa vào nhà là đã được mời vào ăn cơm rồi.
----------------------
Bánh Chuối Chiên: Tuy nói hai người này là chị em họ nhưng nếu xét theo tuổi thì hai người này bằng tuổi nhau nên nói chuyện cũng hợp cạ với thân nhau lắm. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com