Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[04]

Sáng hôm sau, Dạ An vừa bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên trong ngày thì đã bị Thảo Linh lôi đầu dậy làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi gặp gã người yêu kia của chị rồi.

Bảy giờ sáng, đường bắt đầu tấp nập xe máy, tiếng còi xe inh ỏi cùng dòng người đông đúc dưới ánh nắng màu vàng nhạt ấm áp trộng thật đẹp. Nhưng đó là chưa tới buổi trưa thôi.

Hai chị em vào quán ngồi ở một góc vắng người trong quán cà phê. Một bạn phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp đi đến đưa menu cho hai người. Nhưng Thảo Linh lịch sự cười rồi từ chối, chị bảo vẫn còn một người nữa chưa đến nên hai người phải đợi người đó đến rồi mới gọi nước. Bạn phục vụ gật đầu rồi rời đi, chốc lát sau bạn phục vụ mang lên ba li trà đá rồi rời đi.

Dạ An cầm li nước nhấp một ngụm, nước trà màu vàng nhạt khi uống có vị đăng đắng làm Dạ An khẽ nhăn mặt.

Ngồi chờ gần mười phút mà vẫn chưa thấy người kia tới, Dạ An tựa lưng vào lưng tựa của ghế, ngửa cô ngáp dài một cái, nước mắt sinh lí không tự chủ được mà cũng chảy ra. Dạ An đưa tay lên quệt đi những giọt nước mắt đó thì cơn ngáp ngủ lại kéo đến khiến cô ngáp thêm cái nữa.

Thảo Linh nhìn Dạ An: "Hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ mà sao mày ngáp ghê thế?"

"Em chịu, không biết."

Vừa dứt câu thì trước mặt hai người, ngay bên ngoài đường lớn xuất hiện chiếc BMW màu bạc đậu ở bên kia đường. Cửa xe mở ra, một người con trai cao ráo sáng sủa, đẹp trai lai láng bước xuống ngó nghiêng xung quanh rồi băng qua đường.

"Nó tới rồi kìa." Thảo Linh thúc thúc tay Dạ An, ý bảo cô nhìn người con trai đó.

"Thấy rồi." Cô đáp lại, mặt lạnh tanh khoanh tay nhìn người đó.

Tới rồi thì kế hoạch cũng được kích hoạt triển khai, trò chơi bắt đầu. Khóe môi Dạ An kẽ kéo lên một nụ cười hứng thú như nhìn thấy món đồ chơi mới. Ánh mắt cô không có tí cảm xúc nào, như thể nụ cười và ánh mắt của cô chẳng ăn khớp gì với nhau.

Thảo Linh không nói gì nữa, nhìn nét mặt của cô chị nghĩ mình không nên nói gì thì hơn vì trông có vẻ mọi thứ đều nằm trong tầm với của cô cả rồi.

Quốc Đạt vừa vào quán lá đã thấy Thảo Linh đang ngồi cũng một người con gái nào đó. Khi hắn đến gần và nhìn rõ người đang ngồi bên cạnh Thảo Linh thì biểu cảm ban đầu của hắn là sửng sốt, sau đó là mắt sáng bừng. 

Tất cả phản ứng của hắn Dạ An đều thấy hết. 

Khi hắn gần đến thì Thảo Linh nói nhỏ vào tai Dạ An: "Tí về chị nói cái này cho nghe." Sau đó thì quay đi làm vẻ chẳng có gì.

Dạ An cũng chỉ im lặng mà không hỏi thêm gì. Bây giờ không hỏi được nhưng lát nữa về rồi cô sẽ hỏi xem chuyện mà chị Thảo Linh muốn nói là gì. Cô im lặng đánh giá Quốc Đạt từ trên xuống dưới rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt đang cười và sáng long lanh. Nhưng rất nhanh thôi, đôi mắt xinh đẹp và lanh lợi ấy sẽ không còn sáng lên được nữa đâu.

Cô che giấu tất cả những suy nghĩ đen tối đó sau nụ cười giả tạo. Nếu tên này đã thích diễn kịch chơi đùa người khác đến vậy thì cô đây sẽ chơi cùng hắn. Tiếc là sân chơi này không phải của hắn, một khi hắn đã chấp nhận bước một chân vào cuộc chơi này thì xác định cả tính mạng và sự nghiệp của hắn đều nằm lọt thỏm trong bàn tay cô. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là con cờ, là chiến tích trong đời, một bước ngoặt không đáng kể trong cuộc đời của cô thôi.

"Linh, ai vậy em?" Hắn nhẹ gióng nói.

Thảo Linh cố kiềm nén cảm giác buồn nôn nở nụ cười cứng nhắc nói: "Em họ em đấy. Nó tên Dạ An."

"Em họ em á?"

"Dạ. Nó là con gái lớn của chú dì em."

"Ồ. Chào em, anh tên Quốc Đạt." Hắn cười, vươn tay ra trước mặt Dạ An.

Cô cũng cười đáp lại hắn, gật đầu vươn tay ra nắm lấy tay hắn: "Dạ An. Chào anh."

Cô cảm nhận được ngón tay cái của hắn đang vuốt ve mu bàn tay của cô. Nhưng cô không phản ứng gì, chỉ là đầu lông mày với khóe miệng của cô giật giật vài cái.

Ba người ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là Quốc Đạt và Thảo Linh nói với nhau. Còn Dạ An chỉ ngồi ở một bên nhấp vài ngụm nước quan sát sắc mặt của Quốc Đạt.

Đúng như những gì mà cô đã nghĩ, ánh mắt của Quốc Đạt cứ một lúc là lại liếc mắt sang phía cô. Ánh mắt của hắn nhìn cô cứ như cáo rình mồi, cô thì không đáp lại vì cô biết người nắm chắc phần thắng là mình. Cô cười khẩy một cái, bản thân hắn không hề ý thức được ai là gà ai là thóc, cứ nghĩ mình làm chủ cuộc chơi. Nhưng nào có dễ đến thế, dù cho trò chơi có là của hắn thì luật vẫn là luật của cô. Nói cách khác, cho dù cô có ở đâu, bất cứ nơi nào hay trò chơi là gì, chỉ cần có mặt của cô thì tất cả phải chơi theo luật của cô.

Dạ An chính là luật.

Đến tận trưa thì cuộc trò chuyện mới kết thúc. Khi Dạ An ngồi trên xe nhìn ra ngoài đường, cô thấy Quốc An đang dần lái xe rời đi. Đợi cho xe hắn đi khuất rồi, Dạ An mới đóng cửa kính xe lại nhìn Thảo Linh.

"Lúc nãy chị muốn nói gì với em vậy?" Dạ An hỏi.

Thảo Linh không đáp ngay mà ném cho cô một cái túi zip được đóng kín kẽ. Bên trong là một cái giây chuyền có đính viên đá màu xanh nhạt rất đẹp. Dạ An nhìn chằm chằm mặt dây chuyền như phát sáng dưới ánh mặt trời xuyên qua khe nhỏ. Miệng cô mấp máy như đang do dự và không tin vào những suy nghĩ của bản thân.

"Nhìn quen không? Dây chuyền của chị Hiền đấy." Giọng chị Thảo Linh bỗng chốc lạnh đi.

Thu Hiền là một người chị họ khác của Dạ An. Chị vốn là người hiền lành, dịu dàng lại tốt bụng, dễ gần. Cả gia dòng họ ai cũng thương yêu chị như con ruột của mình, chị lễ phép còn giỏi giang nên đi đâu ai cũng quý. Nhưng cách đây hai ba năm, chị đột nhiên tự vẫn không rõ lí do. Hỏi ba mẹ chị thì họ đều lắc đầu bảo không biết.

Chiếc dây chuyền có mặt hình thoi với viên đá màu xanh dương này là quà sinh nhật của Dạ An tặng cho Thu Hiền cách đây mấy năm.

Dạ An quay sang nhìn Thảo Linh để tìm kiếm câu trả lời từ chị. Thảo Linh biết nên vẫn nhìn thẳng phía trước, sắc mặt không thay đổi nói với cô.

"Đợt sinh nhật trước, thằng Đạt thặng cho chị. Chị hỏi sao nhìn nó quen vậy nên đem về kiểm tra thì mới thấy cái chữ "SNVV" ở phía sau mặt dây chuyền."

Nói đến đây, chị dừng lại. Chị biết món quà này là do Dạ An tặng cho Thu Hiền nên không nói gì quá nhiều. Dạ An thì im lặng không hó hé gì, có lẽ ngoài Thảo Linh ra thì Thu Hiền cũng là nạn nhân của gã Quốc Đạt.

Nhưng chưa kịp chốt lại đáp án thì Thảo Linh lại nói thêm một thông tin nữa khiến cô mở trừng mắt.

"Cái Chi bạn thân em cũng là do nó đấy."

Dạ An siết chặt tay, trong lúc sơ ý, cô vô tình để lộ dáng vẻ của kẻ bề trên khi xử lí những thành phần "ăn cây táo rào cây sung" trong tập đoàn mình.

Lạnh lẽo, tàn ác, nhẫn tâm và vô nhân tính chính là những tính từ dùng để mô tả tình trạng của cô hiện tại.

Thảo Linh không mở miệng, một phần chị biết cô đang giận nên đương nhiên sẽ không động vào, một phần là vì đôi mắt ấy, nó đáng sợ và tàn nhẫn đến độ có thể giết người chỉ bằng một ánh mắt.

Sau vài giây, Dạ An khẽ thở dài.

Khánh Chi cũng là nạn nhân của hắn. Chỉ là cô ấy may hơn chị Thu Hiền nhưng cũng đã phải chịu tổn thương trong một khoảng thời gian khá dài. Bản thân cô, bố mẹ và em gái Dạ An đều xem Khánh Chi như người một nhà.

Dạ An nắm chặt tay, ánh mắt như tảng băng trôi giữa Bắc Cực: Lạnh, hiểm và ác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#vietnam