Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[05]

Tối hôm đó, Dạ An nhận được lời mời kết bạn của Quốc Đạt. Cô cầm điện thoại nhìn vào ảnh đại diện của hắn mà không còn vẻ mặt vui vẻ hứng thú nữa. Thay vào đó, trên mặt cô lộ rõ vẻ khinh bỉ và kinh tởm, lại lạnh buốt như từng cơn gió mùa đông.

Sau vài giây, cô gửi một sticker hình con thỏ sang cho hắn. Vừa gửi sang chưa được bao lâu là hắn đã phản hồi lại.

[Chào em. Anh là Quốc Đạt đây.]

[Dạ.] Cô nhắn lại. Nhìn tin nhắn thì có vẻ lễ phép thế thôi nhưng thực tế là cô đang cố kiềm cơn buồn nôn lại để nhắn tin trò chuyện với hắn.

[Em ăn tối chưa?]

Ha, đúng cái văn tán tỉnh rồi. Cô cười khẩy.

[Em ăn rồi.]

[Giờ em đang làm gì thế?]

Làm gì à? Anh hỏi tôi đang làm gì à? Tất nhiên là tôi đang tính kế anh đây.

Dạ An thầm nghĩ trong lòng.

[Không làm gì.] Giọng điệu của cô qua những dòng tin nhắn rất lạnh nhạt.

[Em có sở thích gì đặc biệt không?]

"Hừ." Dạ An hừ lạnh một cái. Cô ghét kiểu vòng vo thế này nên nhắn lại bảo hắn nói thẳng.

[Anh nhắn cho em là có chuyện gì? Mời anh nói thẳng.]

[Em đừng khách sáo với anh như vậy.] Hắn nhắn.

Khách sáo? Tôi còn hận vì không thể xé xác anh ngay lập tức đây. Nhưng không sao, chơi đùa anh một chút cũng vui.

[Mời anh nói thẳng.] Cô lặp lại tin nhắn ban nãy.

[Thôi, anh không giấu em nữa. Tối mai đi ăn với anh một bữa nhé?]

Ồ?

[Nhưng mình vừa quen nhau mà đã mời đi ăn vậy thì có ổn không?]

[Không sao mà.]

[Còn chị Linh?]

[Anh chia tay cô ấy rồi.]

"Hừ." Cô lại khinh bỉ hừ thêm một cái.

[Được, vậy anh nhắn địa chỉ đi.]

Sau khi hắn nhắn địa chỉ cho cô, cô tắt điện thoại rồi nằm dài trên giường.

Nếu người mà chị Linh thay thế trong rất giống mình thì khả năng cao tên này đang thích người kia nhưng không dám nói. Và người con gái kia... E là em gái thất lạc mười mấy năm nay của cô. Nhưng tại sao năm đó hai chị em cô lại bị bắt cóc? Phải chăng là vì các thế lực thù địch với tập đoàn KARPA-240 chăng? Cũng rất có khả năng nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì.

Cô lại cầm điện thoại lên gọi cho bố. Máy đổ chuông một hồi thì bố cô cũng nghe máy.

- Alo?

"Con đây."

- Có chuyện gì?

Dạ An lặng đi vài giây như cố gắng lấy hết can đảm chuẩn bị nói ra một quyết định khó nói nào đó. Sau vài giây, cô thở nhẹ một hơi dài rồi nói.

"Bố, con tìm thấy manh mối của Elena rồi bố ạ."

Ngay khi cô vừa phát ra câu nói này, đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng. Không có tiếng động, chỉ có tiếng thở khẽ của Mikhail vang lên trong ống nghe. Dạ An không lên tiếng nữa, cô để ông chìm đắm trong những hồi ức đã xưa vẫn luôn trôi nổi trong tiềm thức ông. Chúng chỉ chờ hôm nay và câu nói này như mệnh lệnh và tính hiệu để khơi gợi lại cho ông nhớ thôi.

  Sau một khoảng lặng, nhưng thực chất cũng chỉ mất có vài phút thì âm giọng trầm thấp, chậm rãi như bản nhạc du dương của Mikhail lại vang lên bên tai Dạ An.

- Con...

Ông ngập ngừng, vẫn chưa biết nói gì với cô khi nghe tin tức mà cô vừa nói. Đã bao năm rồi ông không còn xúc động đến thế. Đã bao lâu rồi ông đã quên đi cảm giác vui mừng đã biến mất từ lâu.

Dạ An chờ cho ông suy nghĩ, sắp xếp từ ngữ trong đầu, tay cô mân mê mặt dây chuyền màu xanh của Thu Hiền.

- Zhenya¹, con tìm thấy Yele thật rồi?

"Thật, bố ạ."

- Có lừa bố không?

Giọng ông tuy nghe vẫn điềm tĩnh nhưng Dạ An biết ông đang run.

"Không ạ. Con không lừa bố."

Lại im lặng. Cô vẫn không nói gì, giờ ông đang bất ngờ trước thông tin này nên cô không muốn làm cho những suy nghĩ của ông bị xáo trộn.

- Hai tháng nữa bố sẽ đến Việt Nam.

Bấy giờ, tông giọng của ông mới có vẻ bình tĩnh hơn.

Dạ An gật đầu nói: "Vâng, hai tháng tới con sẽ ở lại Việt Nam. Khi nào bố sang thì nói cho con."

- Ừ. - Mikhail đáp sau đó thì tắt máy.

Dạ An nắm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà, trong đầu là hàng loạt các suy nghĩ về kế hoạch trả thù cho chị Thu Hiền và cái Chi. Nhất định phải cho hắn một vố, phải cho tên khốn đó tù một gông. Dạ An cắn chặt môi, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt chất chứa nỗi căm hận không thể tả xiết.

oOo

Căn dinh thự ở ngoại ô Moscow nằm lặng im giữa đợt tuyết trắng xóa của mùa đông. Những bông hồng đỏ thẫm hứng đầy những bông tuyết trắng tinh, dưới bụi hoa là một lớp tuyết khá dày.

Mikhail ngồi uống trà bên hiên, nước trà ấm nóng bốc lên làn khói trắng, mùi trà thoang thoảng trong không khí. Ông ngồi trên ghế, vừa đọc sách vừa ngắm những bông hồng dưới tuyết. Lật đọc vài trang, ông hơi dừng lại. Đôi mắt của ông cụp xuống nhìn những chữ cái trên trang sách, ông lại suy nghĩ đến lời nói của Dạ An.

Hơn mười năm nay, ông ít khi có giấc ngủ ngon vì chuyện cách đây rất lâu. Nhưng sau cuộc nói chuyện với con gái, cảm giác mừng rỡ và hạnh phúc tràn trề mà ông đã đánh mất từ lâu như được đánh thức. 

Ông khẽ cong môi cười. Vốn dĩ ông là một người cha có vẻ nghiêm khắc, lạnh lùng lại ít khi thể hiện cảm xúc, nhất là nụ cười. Nhưng khi ở cạnh gia đình mình, ông mới nở nụ cười hiếm khi được nhìn thấy trên mặt ông. Ông tin tưởng Dạ An, tự tay nuôi nấng và dạy dỗ nên ông hiểu cô hơn ai hết. Ở nhà cô có thể vô hại nhưng nếu thật sự cần thiết, cô hoàn toàn có thể trở thành người đáng tin cậy; là một người thẳng thắn, điều duy nhất mà ông lo lắng là cô không biết cứng dẻo đúng lúc, chỉ biết nghĩ gì nói đó.

"Misha² đang cười à?" Bà Phương tay cầm dĩa táo mang ra để lên bàn trà trước mặt Mikhail. Bà nở nụ cười nhìn ông rồi kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Mikhail, tự rót cho mình một li trà thơm nức mũi.

Mikhail không che giấu nụ cười mà để cho vợ mình thấy. Ông đóng cuốn sách đang cầm trên tay để lên bàn trà.

"Đúng rồi. Anh đang cười đấy."

"Anh đã nói gì với Zhenya vậy?" Thùy Phương hỏi.

Mikhail im lặng vài giây phân vân xem không biết có nên nói cho bà biết không. Thùy Phương cong cong môi nhìn ông, ánh mắt bà tràn ngập yêu thương như biết cười.

Nhịn bà, Mikhail lại mềm lòng. Sau vài giây đấu tranh, ông đành nói cho bà biết.

"Zhenya tìm được Yele³ rồi."

Bà Phương khẽ dừng động tác. Bà ngước mắt nhìn Mikhail như không tin vào tai mình. 

Mikhail cũng nhìn bà mà không nói. Bà Phương cứ thế mà nhìn ông, vài giây sau, bà để li trà lên mặt bàn rồi ngồi thẳng lưng, đôi mắt bà đã ngấn nước những vẫn có kiềm nén. Bà mở miệng hỏi để xác nhận thông tin mà giọng bà nghẹn lại.

Mikhail gật đầu, bà Phương che miệng khóc trong nụ cười.

"Misha không gạt em, đúng không?" Nước mắt bà không biết từ khi nào đã rơi đầy trên mặt. Bà cố hết sức để giọng nói không run rẩy nhưng bất thành. Mikhail lại gật đầu như nói với bà rằng "anh nói thật."

Bà Phương bật khóc, Mikhail vươn tay xoa lưng bà. Ông mỉm cười nhẹ an ủi bà bằng chất giọng trầm thấp mà nhẹ nhàng.

Dưới mái hiến trong căn dinh thự nằm ở ngoại ô thủ đô, một niềm hạnh phúc và vui sướng mang theo hi vọng đã được thắp sáng.

-------------------------------------------
1: tên thân mật của Evgenia (Dạ An)
2: tên thân mật của Elena (em gái thất lạc của bot, cô này sẽ xuất hiện ở các chương sau)
3: tên thân mật của Mikhail

Người Nga có văn hóa đặt biệt danh hay gọi tên thân mật với người thân, bạn bè thân thiết nhằm thể hiện sự thân thiết và gần gũi với nhau.

Ban đầu tôi không biết Evgenia lại có tên thân mật là Zhenya đâu, tra xong thì hết hồn chim én luôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#vietnam