Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[06]

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Dạ An đã sẵn sàng cho một ngày mới rồi. Thảo Linh vẫn còn đang ngủ, Dạ An nhẹ nhàng làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tập thể dục từ lúc trời mới sớm tinh mơ.

Ngoài công viên bây giờ chỉ mới thưa thớt có vài người đi bộ thể dục thôi. Dạ An dừng xe bên lề đường rồi vào trong công viên lựa một chỗ trống rồi bắt đầu khởi động.

Được tầm mười phút, cô bắt đầu chạy nhẹ nhàng vòng quanh công viên.

Công viên Võ Văn Kiệt này cũng khá lớn, chạy một vòng công viên tương đương với một cây số. Dạ An nhìn quanh công viên vài cái, hơi thở đều đều, nhịp chạy cũng ổn định. Vừa chạy, cô vừa nghĩ nếu mình đi sớm như này thì kiểu gì lát nữa cũng gặp đám bạn lâu ngày không gặp thôi.

Một vòng, hai vòng, rồi lại ba vòng. Cho tới khi cô chạy đến vòng thứ năm thì tốc độ của cô giảm dần, từ chạy chầm rồi đến đi bộ. Cô dạo thêm một lúc mới ngồi xuống cái ghế đá trong công viên. Lúc này bình minh cũng vừa lúc xuất hiện, cô hướng mắt nhín về phía mặt trời trước mặt. Tuy bị tòa nhà cao lớn kia che khuất nhưng nó vẫn tỏa sáng. Màu nắng nhạt ấm áp, trong trẻo rải trên những bụi cây và những bãi cỏ nhỏ trong công viên. Nền xi nhuốm màu vàng nhạt hay nền được lát bằng thạch cao trông sạch sẽ đang phản chiếu những tia nắng vụn vặt đều khiến công viên trông có vẻ như bừng sáng hẳn. Mấy cái chấm đen dưới những cái cây lốm đốm vài vệt sáng mờ mờ đang đung đưa qua lại. Nhìn cả công viên cứ như bức tranh đầy sức sống vậy.

Nhất là màu nắng, tia sáng đầu tiên trong ngày ở Việt Nam trong trẻo như những tia nắng sau những trận tuyết ở Nga vậy.

Dạ An nhìn sang cái ghế đá bên cạnh, nơi có một cô bé đang cầm quyển sách với gương mặt nhăn nó tỏ vẻ không vui. Cô nhìn cô bé vài giây rồi đứng lên đi mua ít bánh chuối và bánh tiêu.

Ven đường có bà cụ đang bán bánh, cô đi đến nở nụ cười: "Bà cho con mười bốn cái bánh chuối với mười bốn cái bánh tiêu ạ."

Bà cụ ngạc nhiên nhìn cô: "Con ăn với bạn à?"

Dạ An lắc đầu: "Dạ không, con ăn một mình."

Bà cụ lại ngạc nhiên hơn nhưng vẫn lấy đủ số bánh cho cô. Bà mới mở hàng cứ tưởng sáng sớm thế này sẽ chẳng có ai mua, nhưng vừa dọn hàng ra mà đã có người đến mua với số lượng lớn như vậy khiến bà ít nhiều gì cũng có phần khó tin.

Trả tiền cho bà cụ xong, Dạ An cầm hết số bánh còn đang nóng hổi đi vào công viên. Khi đi ngang qua cái ghế đá ban nãy, cô lại thấy cô bé kia vẫn ngồi ở đói với gương mặt cau có. Cô liếc mắt nhìn cuốn sách trên tay cô bé được ghi bằng ngoại ngữ và tiếng Việt.

Cô dừng lại, nhìn lướt quá từ đó rồi nói: "Con học tiếng Nga à?"

Cô bé kia ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác. Dạ An đi đến ngồi xuống cạnh cô bé rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Dạ." Có bé gật đầu rồi lại ủ dột: "Nhưng mà khó quá, con không biết đọc."

Dạ An nhìn cuốn sách rồi chỉ vào từ đầu tiên trong sách: "Từ này đọc là "privyet", nghĩa là "xin chào"."

Cô bé mở to đôi mắt ngây ngô nhìn cô: "Cô biết tiếng Nga ạ?"

Dạ An cười, cô nhún vai một cái rồi mới nói: "Cô là con lai."

"Con lai?" Cô bé nghiêng đầu nhìn cô.

Dạ An nhìn cô bé: "Con không biết con lai à?"

Cô bé lắc đầu. Dạ An khá bất ngờ vì nhìn cô bé có vẻ cũng đã mười tuổi rồi nhưng lại không biết con lai là gì. Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định giải thích cho em hiểu.

"Con lai là được lai giữa hai giống loài, nếu là động vật thì sẽ lai giữa con này với con khác. Ví dụ một con chó becgie có thể lai tạo với một con samoyed. Còn ở con người thì là lai giữa các quốc gia, ví dụ cô là con lai giữa người Nga thuần và Việt thuần. Nói cách khác, "lai" là sự kết hợp giữa hai chủng tộc."

Cô bé nghe xong lại hỏi: "Thuần là gì ạ?"

"Thuần có nghĩa là chảy trong mình một dòng máu duy nhất và không được lai bởi các giống loài hay các quốc gia khác. Ví dụ con là người Việt thuần vì cả bố và mẹ con đều là người Việt."

Cô bé kía sáng mắt nhìn Dạ An. Em lại hỏi: "Vậy cô dạy con tiếng Nga đi!"

Dạ An tươi cười đáp ứng.

"Cô đọc lại từ này, từ này đọc là "privyet"."

"P-rii-viết."

"Gần đúng rồi, đọc lại nào. "Pri-vyet"."

"P-Priviet."

"Đúng rồi." Dạ An cười.

Cô bé con lại nhìn cô, sau đó nó cười tươi bảo: "Cô đẹp quá!"

Dạ An ngạc nhiên chỉ vào mình: "Cô á?"

Bé con gật dứt khoát gật đầu. Dạ An lại dở khóc dở cười, cô không tin bản thân thật sự có nhan sắc vì cô nghĩ người ta khen cô đẹp chỉ vì muốn lấy lòng cô thôi. Đặc biệt là mấy đối tác tương lai hay cấp dưới trong tập đoàn đều nói vậy để hưởng đãi ngộ tốt hơn chứ không hề thật lòng như lời họ nói.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực của cô vì thực tế cô không hề biết những lời nói mà cô cho là sáo rỗng, là giả tạo đó hoàn toàn là sự thật.

Cô cười trừ cho qua trước lời nói non nớt của cô bé con.

"Mà cô ơi, cô tên gì?"

Dạ An nhìn em, nói: "Cô chỉ là người qua đường thôi, không cần biết tên cô cũng được."

Cô bé lắc đấu, một mực muốn biết tên Dạ An là gì. Không nói lại được cô bé, cuối cùng chỉ đành thở dài nói: "Gọi cô là Yevgeny đi."

Cô bé con gật đầu cái rụp rồi nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay.

"Cô ơi, con về đây ạ."

Dạ An ngó nghiêng xung quanh mà không biết phụ huynh của cô bé ở đâu, thế là cô lại nhìn sang cô nhóc con đang ngồi cạnh mình hỏi: "Bố mẹ con đâu?"

Cô nhóc chỉ ra chiếc xe Mazda trắng đậu ở lề đường. Thấy khoảng cách không quá xa nên cô cũng đứng lên bảo nó về đi. Cô bé tiếc nuối nhìn cô khiến Dạ An phải hỏi xem cô nhóc này còn gì muốn nói nữa không. Cô nhóc hỏi xem ngày mai cô có đến công viên nữa không thì chỉ nhận lại một câu trả lời.

"Gặp được hay không thì còn phải xem cái số. Nếu còn gặp nhau thì âu cũng là cái duyên, con không cần quá trông chờ đâu. Về đi."

Tuy không hiểu nhưng cô bé vẫn gật đầu quay lưng về phía cái xe. Đi được vài bước, nó lại quay đầu nhìn Dạ An đang ngồi trên ghế đá ăn bánh một lúc mới quay lưng đi lại gần cái xe.

Nó mở cửa xe rồi trèo lên ghế sau ngồi. Ghế phụ phía trước là một người phụ nữ thanh lịch đang đọc sách. Sau khi cô nhóc con lên xe ngồi thì chị mới đóng sách để vào cốp trước mặt.

"Xoài, nãy con nói chuyện với ai vậy?"

Xoài nghe thế thì nhanh nhẹn trả lời: "Cô Yevgeny ạ."

"Là ai thế?" Chị quay người xuống hỏi.

Cô bé suy nghĩ một lúc, không biết nên nói thế nào trước câu hỏi này của dì mình. Rồi nó bất chợt nhớ ra câu nói ban nãy của Dạ An mà trả lời: "Là người qua đường ạ!"

Kim Phương im lặng không nói. Ban nãy ngồi trong xe, chị đã nhìn thấy vẻ ngoài của "người qua đường" trong miệng bé Xoài rồi. Là một người phụ nữ trẻ trung lại xinh đẹp, nhưng nét đẹp của người phụ nữ đó có vẻ không quá giống người Việt mà có nét lai lai nét châu Âu. Là nét đẹp trong trẻo như tuyết lại ấm áp như nắng ấy.

Chị nói thêm vài câu với bé Xoài thì đã về đến nhà. Hai người mở cửa xe đi xuống, trên cả quãng đường, câu chuyện của cô gái kia cũng đã trôi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#vietnam