Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Hẹn Ăn Tối

*Cùng thời điểm đấy nhưng ở một nơi khác*

"Em ấy nói sao?" Đới Manh cầm trên tay tách trà thổi đi làn khói nóng kia hướng Ngô Triết Hàm hỏi.

"Cậu ấy không chấp nhận tha thứ cho tôi." cậu hướng về phía cửa kính nhìn những áng mây bay trên bầu trời rồi thở dài một cái.

"Có hối hận không."

"Không hối hận, từ lúc tôi rời khỏi đến giờ tôi chưa từng hối hận về quyết định của mình." cậu lắc đầu rồi đưa tay nắm lấy tách trà uống một ngụm để định hình lại tinh thần.

Y không nói gì thêm chỉ cười nhẹ với cậu rồi lại nhâm nhi tách trà của mình.

"Lão Đới vẫn Lão Đới không thay đổi chút nào cả." Ngô Triết Hàm cười đáp lại y sau đó lấy ra một hộp gấm đưa cho y.

"Là gì vậy?" y bỏ tách trà xuống đưa tay nhận lấy chiếc hộp kia.

"Cậu mở ra rồi sẽ biết."

Đới Manh lúc này chuyển tầm nhìn từ Ngô Triết Hàm sang chiếc hộp gấm vừa nhận lấy kia tỉ mỉ mở nó ra. Sau khi nhìn thấy món đồ bên trong y trừng mắt nhìn Ngô Triết Hàm.

"Sao, không thích à?" cậu nhướng mày lên rồi cười nhẹ

"Sao cậu có được nó?" Đới Manh đưa tay đóng chiếc hộp lại một cách nhẹ nhàng rồi cố lấy lại bình tĩnh gặng hỏi con người trước mắt y.

"Không phải nó trở về lại với cậu là tốt rồi sao? Sao còn thắc mắc lí do?"

"2 năm trước là cậu mang nó đi cùng sao?"

"Đúng, lúc đó tôi là bất đắc dĩ nên mới mang nó theo, nếu không bây giờ cậu có tùm cũng không tìm thấy."

"Cậu biết chiếc dù này quan trọng với tôi như thế nào đúng chứ? Sao lại mang nó đi?"

"Tôi cũng nói rồi là bất đắc dĩ tôi mới mang nó đi, còn cậu tin hay không là tùy cậu. Nhưng bây giờ nó trở về với cậu an toàn thì tốt rồi, khi ở bên Đức tôi còn lo là không bảo quản tốt nó đến khi về cậu sẽ giết tôi mất."

"Cậu mang nó về là tốt rồi tôi không trách cậu, chỉ muốn biết lí do cậu mang nó đi."

"Đến một thời điểm nào đó tự khắc cậu sẽ biết thôi." cậu vẫn với nụ cười nhẹ nhàng ấy đáp lại câu hỏi của y.

Y cười đáp lại rồi quay đi hướng khác mà không nói gì thêm.

Sau buổi uống trà với Ngô Triết Hàm thì cũng đã 12h trưa, y trở về nhà và quay lại với chiếc máy tính của mình. Loay hoay một lát nhìn lại đồng hồ thì đã 4h chiều rồi, hôm nay y cứ như thế lại không ăn trưa, bụng bắt đầu thấy cồn cào mới chịu rời khỏi máy tính đi xuống nhà lục xem trong tủ lạnh còn gì. Y rời nhà cũng đã 4 ngày vừa về nhà thì nhận được điện thoại là Trương Ngữ Cách đã tỉnh, y liền quay lại bệnh viện ở đấy từ 4h cho đến 7h30 sáng mới về lại nhà, chưa kịp làm gì thì đã bị Ngô Triết Hàm kéo ra ngoài thì làm gì có thời gian để đi siêu thị mua đồ ăn chứ, bây giờ trong tủ chẳng có gì cả y buộc phải ra ngoài mua thôi. Siêu thị cũng khá gần nhà nhưng hôm nay y lại lười biếng nên quyết định lái xe đi, chỉ vài phút là đã đến nơi, lái xe xuống tầng hầm của siêu thị rồi đi thang máy lên trên, y vừa đi đến gần thì cửa thang máy dần đóng lại, nếu giống như ngày thường y sẽ đợi lần sau nhưng y đang muốn về nhà sớm nên đành mở miệng nhờ vả "Xin đợi một chút."

Người trong thang máy có vẻ nghe thấy tiếng của y nên đưa tay ngăn cửa lại để y vào.

Y vội vã đi đến bước vào thang máy chưa kịp nhìn mặt người ta đã cúi đầu "Cảm ơn"

"Không có gì, việc nên làm thôi."

Lúc này y mới ngước lên hai người nhìn nhau đơ ra "Đới Manh?" "Dụ Ngôn" đồng loạt gọi tên của nhau.

"Em cũng đến đây mua đồ sao?" y quay sang hướng cửa thang máy né tránh đi ánh mắt kia của Dụ Ngôn.

"Đúng vậy, chị cũng đến mua đồ sao?" cô cũng quay sang hướng khác.

"Ừm, nhà tôi ở khá gần đây nên cũng thường xuyên đến." y là đang muốn cho người ta biết nhà mình ở gần đây sao, muốn người ta lại nhà chơi hay sao đây.

"Thật sao? Nhà tôi cũng ở gần đây."

"Hửm? Tôi hay đi ngang đường này sao trước giờ không thấy em" y quay sang tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tôi chỉ vừa chuyển về đây từ tháng trước thôi, với lạ công việc của chị cũng bận như thế thì làm gì để ý đến chứ."

"Để em chê cười rồi."

"Không có không có, chị tài giỏi như thế làm sao tôi có thể chê cười được chứ, đúng không Đới Manh lão sư."

"Lão sư? Em nghe từ này ở đâu vậy, có phải a Phàm nói với em không?"

"Không phải nên gọi như thế sao? Tôi cũng học ngành luật, chị cũng học ngành luật hơn nữa chị là lớn tuổi hơn tôi, tốt nghiệp trước tôi, vậy không gọi là lão sư thì gọi là gì đây?"

"Là a Phàm nói cho em biết là tôi học ngành luật sao?"

"Không phải Lâm Phàm chị đừng trách lầm cậu ấy."

"Vậy thì là ai?"

"Suỵt, không nói cho chị biết." cô quay sang nhìn y cười một cái, đúng lúc thang máy cũng đến nơi, cô bước ra phía ngoài không nói thêm câu nào.

Y đứng bên cạnh cười nhẹ cũng không hỏi thêm về vấn đề này nữa cũng đi theo phía sau, chốc lát về tra hỏi lại đám người kia sau, sau đó liền bắt sang chuyện khác " Em là muốn mua gì đấy có cần tôi giúp gì không? ".

" À chỉ là hôm nay không có việc gì làm muốn ra ngoài mua một ít thức ăn về tự thưởng cho bản thân thôi cũng không nặng lắm tôi có thể.... " câu nói vẫn chưa dứt thì có tiếng gọi đến từ xa.

"Ngôn Ngôn" là Tăng Khả Ny cô ây sao lại ở đây chứ.

"Tăng Khả Ny sao chị lại có mặt ở đây chứ?" Dụ Ngôn không khỏi thắc mắc nhà của Tăng Khả Ny không phải ở gần khu này nhưng sao lại có mặt ở đây.

'Tăng Khả Ny? Sao cô ấy lại có mặt ở đây chứ? Không phải Dụ Ngôn nói chỉ muốn thưởng cho bản thân thôi sao?' y nghĩ thầm.

"Chị là đến tìm em đấy, lúc nãy có đến nhà nhưng nhấn chuông mãi chẳng thấy ai trả lời chị đi hỏi dì Chương thì biết là em đến đây mua đồ nên tôi đến mang đồ phụ em đấy. Thấy tôi có tốt không?" Tăng Khả Ny này cũng thật quá đáng không phải là không thấy Lão Đới đây đang đứng bên cạnh mà là cố tình phớt lờ đi y không thèm chú ý đến chỉ tập trung vào Dụ Ngôn.

"Chị thì tốt rồi, công ty không có việc gì làm rảnh rỗi quá sao sao lại đến quấy rầy tôi rồi?" Dụ Ngôn cố tình trêu chọc con người này là quá đỗi nhàn rỗi đi.

"Tôi nào có, tôi đến là để giúp em mà."

Y lúc này đứng bên cạnh cũng không thể tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của hai con người này rồi liền có chủ đích rời đi nhưng lại bị Dụ Ngôn níu lại.

"À phải rồi nhà của Đới Tổng cũng gần đây lúc nãy ở bãi xe có gặp nên cũng lên đây."

"Đới tổng thật là thất lễ nãy giờ không nhìn thấy Đới tổng đây nên không kịp chào hỏi." miệng thì nói không thấy nhưng thật ra thì...con người này cũng biết cách chọc tức người khác đấy.

"À không sao, chỉ là trùng hợp gặp Dụ Ngôn ở bãi xe rồi cũng lên đây nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước." ý đúng là không thể ở đây nghe câu chuyện của hai con người này được nữa cố tình lẫn đi.

"Tăng Khả Ny cũng đến rồi chi bằng chúng ta cùng ăn một bữa đi. Đới tổng chị thấy sao?" Dụ Ngôn thường ngày rất ít tiếp xúc với người ngoài nhưng chủ một lần đi dã ngoại chung lại có thể thân thiết với y như thế còn mời ăn chung. Con người này không biết là đang nghĩ gì đây.

"Nếu em đã có nhã ý mời thì tôi cũng không thể từ chối, được thôi vậy làm phiền em rồi." y lúc này cũng không hiểu cô ấy đãng nghĩ gì nhưng được một mĩ nhân mời dùng bữa sao có thể từ chối chứ.

Tăng Khả Ny lúc này đứng bên cạnh uất ức, cứ tưởng sẽ được dùng bữa lãng mạn chỉ cả hai người bọn họ vẫn mà bây giờ Dụ Ngôn lại mời thêm một Đới Manh kia tới, thiệt là làm tức chết Tăng Khả Ny này rồi.

Bọn họ cùng nhau mua một số thứ để chuẩn bị cho bữa ăn rồi quay trở ra bãi xe, lúc này không chỉ trên tay Tăng Khả Ny mà cả Đới Manh điều đã đầy những túi xách chứa thức ăn, một phần là của y một phần là do Dụ Ngôn mua khá nhiều nên đến tận hai người cầm cũng không hết, nói đến đây các người đừng nghĩ cô Dụ của chúng ta nhàn rỗi không mang đồ tiếp hai người bọn họ mà là do hai con người này không để cô động vào. Hai người khó khăn lắm mới mang hết đống đồ đấy đến xe rồi phân lại đồ.

"Đưa Wechat của em cho tôi." cái giọng điệu này của y quả thật là có chút khiến Tăng Khả Ny khó chịu.

"Sao em ấy phải đưa Wechat cho cậu" Tăng Khả Ny sau khi để hết đống đồ vào cốp xe nghe thấy câu nói của y liền đi đến.

"Cũng không phải việc của cậu." cái giọng điệu này có phải đang tức giận với Tăng Khả Ny lúc nãy phớt lờ y không hay là do Tăng Khả Ny cho y ăn giấm.

Đúng thật là Tăng Khả Ny không quản được việc này nên cũng đành tức giận mà không làm gì được "Cậu..."

Lúc này Dụ Ngôn đứng bên cạnh cảm thấy như sắp có chiến tranh xảy ra vậy liền ngăn cản lại "Chị cần Wechat của tôi làm gì?"

"Em không cho tôi Wechat lát nữa làm sao gửi vị trí nhà em cho tôi, tôi làm sao biết đường mà đến đây." y không thèm để ý đến con người kia nữa quay sang liền thai đổi tông giọng với Dụ Ngôn.

"Cậu có thể lấy Wechat của tôi, lát nữa tôi gửi cho cậu vị trí. Em vào xe trước đi tôi có chuyện muốn nói riêng với Đới tổng." Tăng Khả Ny lúc này không quản được cũng phải quản, sao có thể để người khác đụng vào người con gái này chứ.

"Thôi được rồi hai người từ từ nói chuyện." Dụ Ngôn có muốn cản cũng không cản được với tính cách của hai con người đấy liền vào xe trước.

"Tôi có nói là cần Wechat của cậu sao?" giọng nói y đối với Tăng Khả Ny so với Dụ Ngôn vô cùng khác cứ như là hai con người khác biệt vậy.

"Chị không cần thì cũng phải cần thôi nếu chị muốn dùng bữa ăn ngày hôm nay nếu không thì chị tự tìm đường đến đi." Tăng Khả Ny cố ý khiêu khích y

"Được thôi, tôi không chấp nhặt cậu"

Nói xong cả hai điều lấy điện thoại ra rồi kết bạn Wechat không nói thêm lời nào y liền quay lại xe của mình.

Vừa đi đến cửa xe tiếng nói từ sau vọng đén "Cậu đừng hong động vào cô ấy " Tăng Khả Ny lúc này là muốn đặt chủ quyền sao.

Y chỉ quay lại nhìn rồi đưa tay lên tráng chào khiêu khích Tăng Khả Ny, nói như thế nào thì Dụ Ngôn cũng không phải là của cậu ta nên y cũng không để tâm đến.

Vừa về đến nhà đã có tin nhắn từ Tăng Khả Ny cậu ấy cũng nhanh thật đấy, y chỉ mở điện thoại lên xem cũng không thèm hồi đáp lại phía bên kia mà đi sắp xếp đống đồ vừa mua vào tủ lạnh. Lúc này lại có tin nhắn đến. 'Lão Đới, đang làm gì đấy?' là tin nhắn của Ngô Triết Hàm gửi đến.

'Tôi đang sắp xếp một bài thứ, có chuyện gì sao?'

'Không có gì, chỉ là rất lâu rồi mới về nơi đây , mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, muốn chị đưa tôi đi vài vòng tán ngẫu thôi.'

'Không tiện lắm, lát nữa tôi có hẹn rồi để hôm khác đi.'

'Sao chứ? Đang trong thời gian nghỉ mà sao lại có đối tác nào quan trong đến thế chứ.'

'Không phải đối tác, chỉ là hẹn cùng một vài người bạn thôi.'

'Bạn sao, sao lại có người bạn nào quan trọng hơn tôi chứ, Lão Đới à tôi quen biết chị bao nhiêu năm rồi còn không hiểu được tính của chị sao, sao nào là vì một vài người bạn hay một người bạn nào đó mới bỏ rơi tôi đây'

'Cậu đừng nghĩ linh tinh'

'Sao? Người đó....chị tìm được rồi sao?'

'không. Người đó...chẳng biết là có tìm được hay không nhưng tôi sẽ không từ bỏ.'

'Tìm cũng đã tìm lâu như thế rồi, một chút hy vọng cũng không có, chị có cần phải cố chấp như thế không?'

'Tôi không cố chấp, chỉ là người đó thật sự rất quan trọng.'

'Được rồi không cãi với chị tôi còn có việc hôm khác tìm chị sau'

'Được.'

Sau tin nhắn ấy y vứt điện thoại sang một bên lại đi pha cho mình một tách cà phê. Trong ngôi nhà rộng lớn như thế lại chỉ một mình y. Không phải là từ trước đến nay điều như thế, trong nhà còn có 2 người giúp việc là dì Lý và con gái của bà ấy còn có một bác Lý thợ làm vườn nhưng họ đã xin nghỉ một thời gian để về quê có việc kể cả quản gia Trần cũng xin nghỉ vài hôm. Khung cảnh lúc này thật ảm đạm, một con người người, một tách cà phê ngồi nhìn ngắm khung cảnh phía trước, khung cảnh thật đẹp nhưng làm người lại không vui.

'Em là muốn trốn tôi đến bao giờ đây, đã tìm lâu như vậy rồi một tin tức nhỏ em cũng không cho tôi biết, tôi đã lục tung hết mọi nơi rốt cuộc là em đang ở đâu, tôi phải làm sao mới có thể tìn được em?' y lúc này tự giằng vặt mình bằng hàng loạt câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc người đó là ai đây chứ.

____________________________


Au trở lại rồi đây.
Au tìm được cách khắc phục rồi, để mọi người đợi lâu như thế thành thật xin lỗi.
Nhưng mà au vẫn còn một số việc chưa giải quyết xong phải đến tuần sau thì lịch đăng mới điều độ lại mong mọi người thông cảm cho au nhá. Au sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất có thể cho mọi người.

Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com