Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Trò Chơi

Đến nơi họ tách nhau ra mỗi người một hướng. Y tiến vài bước đến chỗ Hứa Giai Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt hoài nghi kia.

"Lâm Phàm đã nói với em những thứ gì?" vẫn với gương mặt không chút biến sắc y gặng hỏi cô ấy.

"Làm gì có, câu ấy không có nói gì hết." cô cố gắng tránh né đi ánh mắt đó của y mà đáp lại.

"Thật là không có sao?" y vẫn tiếp tục tra hỏi

"Không có thật mà." Hứa Giai Kỳ vừa nói lương tâm lại vừa cắn rứt.

"Tạm tin em lần này." y biết là có tra hỏi đến đâu thì cô cũng sẽ không nói nên thôi. Y đi đến chỗ của Lâm Phàm và lại tiếp tục tra hỏi nhưng y biết rõ cậu cũng sẽ không nói nên cũng chỉ hỏi qua loa.

Hứa Giai Kỳ nhìn về phía y lo lắng Lâm Phàm sẽ khai ra khi bị Đới Manh uy hiếp lúc đó thì y sẽ biết là cô đáng nói dối y, cô không thể nghĩ đến cảnh tượng mà y sẽ xử lý cô ra sao. Cô chăm chú đến nỗi không để ý đến bên cạnh đang có người nào đó đi tới. Cô ấy thổi nhẹ vào tai Hứa Giai Kỳ là cho cô rùng mình một cái rồi quay lại nhìn nữ nhân kia, đang định thốt lên một câu mắng nhưng lại bắt gặp được ánh mắt long lanh của cô ấy miệng không tài nào mở ra được, cứ như thế mắt đối mắt không một âm thanh thốt lên cho đến khi nữ nhân kia phá vỡ bầu không khí ấy bằng một câu nói nhẹ nhàng.

"Sao lại ngay người ra thế?" cô nhìn thẳng vào Hứa Giai Kỳ mà hỏi.

"Không...không có gì" gương mặt cô Hứa lúc này có chút ửng đỏ.

"Chị bị sốt à sao mặt lại đỏ như thế?" cô đưa một tay lên trán của cô, tay còn lại đặt lên trán của Hứa Giai Kỳ "Trán cũng không có nóng, rốt cuộc là bị làm sao"

Hứa Giai Kỳ mặt đã đỏ nay lại còn đỏ hơn nói cứ lắp ba lắp bắp "Thật...thật...thật sự không có gì cả, chị rất bình thường, cũng...cũng không có bệnh"

"Vậy thì tốt rồi, đi theo em" cô nhìn Hứa Giai Kỳ cười tít mắt, sau đó nắm tay kéo cô đi.

Cô Hứa lại một lần nữa đơ người ra mà đi theo cô ấy, những vẫn kịp thời lấy lại bình tĩnh dừng bước chân và kéo cô ấy lại " Khổng Tuyết Nhi em định kéo chị đi đâu?"

"Đi lấy nước đó, một mình em không lấy hết được đám người kia thì ai cũng có việc cả rồi không tiện nhờ vả." cô vui vẻ trả lời Hứa Giai Kỳ một cánh tự nhiên.

Hứa Giai Kỳ cũng không nói gì thêm mà đi theo cô ấy trong lòng lại nghĩ đến cánh cư xử của cô hôm nay, nó không giống với những lần gặp gỡ trước đây. Bây giờ cô ấy cứ như một con mèo nhỏ thích đùa nghịch khác hoàn toàn với dáng vẻ ngạo kiều trước kia, như một con người khác đi vậy. Nó không khỏi khiến Hứa Giai Kỳ càm thấy thích thú với con người này, cố lấy lại bình tĩnh sau đó hai người cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ.

*7 giờ tối hôm đó*

"Mọi người cùng cười lên nào 1, 2, 3. Mọi người xem có đẹp không? "

"Wow có thể nhìn rõ mọi chi tiết luôn này."

*ồn ào nhốn nháo*

Bọn họ là đang cùng nhau chụp hình kỷ niệm để lưu lại những khoảnh khắc đẹp này. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thật vui vẻ, một lát sau Triệu Tiểu Đường và Lưu Vũ Hân thì thầm to nhỏ sau đó thì Lưu Vũ Hân quay về biệt thự lấy ít đồ. Lúc này Triệu Tiểu Đường mới gọi mọi người tụ hợp lại một bàn để cùng nhau chơi một trò chơi, khi mọi người đã đông đủ Lưu Vũ Hân cũng vừa quay lại trên tay có mang theo một vài lon bia. Thường ngày cậu ấy sẽ không thích những lại đồ uống có cồn này vì nó không tốt cho sức khỏe, chắc Triệu Tiểu Đường phải vất vả lắm mới có thể để cho cậu ấy chấp nhận mang bia ra.

"Mọi người nghe đây. Tôi có một trò chơi có tên là 'Nói Thật Hay Thư Thách' có ai biết trò này không?" Triệu Tiểu Đường chủ động đưa lên ý kiến về trò chơi

Tất cả mọi người đều biết đến trò chơi này nên là cũng rất nhanh thì trò chơi đã bắt đầu, Lưu Vũ Hân lấy ra một cái chai và trò chơi bắt đầu. Lượt đầu tiên là do Ngu Thư Hân quay, cái chai ấy cứ xoay vòng xoay vòng sau đó lại dừng lại ở chỗ của Lục Kha Nhiên

"À là cậu sao? Cậu chọn thử thách hay nói thật đây." Ngu Thư Hân nhìn cậu ấy với gương mặt không kém phần gian xảo.

"Tôi chọn nói thật" rất nhanh chóng cậu đã đáp lại câu nói của cô ấy.

"Được. Cậu có đang thích ai không?"

"Có." một câu nói của câu thôi đã làm cho bọn người Hứa Giai Kỳ, Lưu Vũ Hân, Lâm Phàm và cả Đới Manh đều quay lại nhìn cậu ấy với gương mặt đầy sự ngạc nhiên, không ngờ một người suốt ngày nghiêm túc với công việc lại còn im im nhưng lại có người mình thích, thật sự rất bất ngờ.

"Haizz cậu trả lời dễ dàng quá thật là chẳng thú vị gì." Ngu Thư Hân có vẻ bất mãn quay người sang phía Triệu Tiểu Đường mà làm nũng.

"Được rồi, được rồi người tiếp theo để tôi." Triệu Tiểu Đường cũng dỗ dành cô ấy một chút rồi chủ đông quay chai thêm một lần nữa, lần này lại dừng ở chỗ của Dụ Ngôn. "À Ha, tôi có rất nhiều việc thắc mắc về cậu đấy. Cậu chọn đi thử thách hay nói thật."

"Nếu cậu đã muốn thì cứ hỏi đi, tôi chọn nói thật." Dụ Ngôn cũng thuận theo ý của Triệu Tiểu Đường đằng nào cô cũng chẳng có gì mà không trả lời được cả.

"Cậu có thích Tăng Khả Ny không?"

"Tôi? Sao lại nhắc đến tôi thế." Tăng Khả Ny bất ngờ với câu hỏi của Triệu Tiểu Đường

"Không thích." một câu nói ngắn gọn nhưng lại làm người khác đau lòng, dù sao thì cô Tằng cũng đã bị cô Dụ phủ đến chay mặt rồi.

"Haizz phải chia buồn cùng chị rồi Tăng Khả Ny, thật đau lòng." Triệu Tiểu Đường được thế muốn khịa Tăng Khả Ny thêm một chút

Tăng Khả Ny chỉ biết bất lực mà thở dài một cái "Đến lượt tôi đúng chứ?" dứt câu cô đứng lên đưa tay về trước cầm lấy cái chai và xoay. Một vòng, hai vòng, ba vòng.....cuối cùng dừng lại đầu chai hướng về phía Đới Manh. "Ha. Tôi cũng thật có nhiều chuyện muốn hỏi câu đấy, chọn đi." cô đắc ý hướng y cười nhẹ.

"Tôi cũng chọn nói thật, để xem cậu sẽ hỏi tôi việc gì." y đáp lại không một chút do dự, trong lời nói có sự kiêu ngạo lẫn khiêu khích.

"Được. Cậu hiện bây giờ có đang thích một ai không? Câu hỏi cúng khá đơn giản thôi, chưa đến lúc làm khó cậu." sau khi hỏi xong cô ngồi nhẹ xuống nghe câu trả lời từ y.

"Có, nhưng không phải là thích mà là yêu." câu trả lời của y không làm cho bọn người Hứa Giai Kỳ bất ngờ nhưng lại làm cho bọn người Triệu Tiểu Đường bất ngờ mà mở tròn mắt.

"Thật không ngờ nha, thường ngày là một Đới tổng cao cao tại thương, tôi còn không nghĩ đến chị sẽ phí thời gian vào những chuyện yêu đương này chứ." Triệu Tiểu Đường nhìn y với vẻ mặt có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Cô lại quay sang hỏi Lâm Phàm "Lâm Phàm cậu đi theo chị ấy chắc cũng đã lâu rồi, nói xem cậu có biết chuyện đó không chứ?"

"Tôi...tôi..." cậu lắp ba lắp bắp nữa muốn trả lời nữa sợ y nên miệng không mở ra được, ánh mắt lúc này cũng hướng về phía y ủy khuất.

"Cậu sợ gì chứ, chị ấy cũng không có ăn thịt cậu." Triệu Tiểu Đường gấp gáp đốc thúc cậu ấy.

Y lúc đấy lại không để tâm đến nên cũng ra hiệu cho cậu cứ việc nói nên cậu mới dám mở lời. "Việc này không chỉ tôi mà 3 người bọn họ cũng biết." cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía của bọn người Hứa Giai Kỳ, Lục Kha Nhiên và Lưu Vũ Hân.

"Mọi người đều biết sao?" Triệu Tiểu Đường hướng bọn họ hỏi.

"Có gì thì cứ hỏi Lâm Phàm là được đừng kéo bọn tôi vào." Lưu Vũ Hân lập tức bài trừ đi ánh mắt kia của Triệu Tiểu Đường.

"Hơ hơ hơ chị muốn biết gì thì vòng sau ráng quay ngay chị ấy đi tôi không dám nói đâu." Mặc dù y không để ý nhưng cậu sợ nếu cậu có nói gì lỡ lời thì toang mất. "Được rồi chúng ta tiếp tục đi, lần này tới tôi." cậu dừng câu chuyện ấy lại và bắt sang chuyện khác. Đưa tay lên nắm lấy cái chai trước mặt mà quay mắt thì nhìn chằm chằm vào nó, vài giây sau thì đầu chai dừng phía đối diện cậu ấy, là Hứa Giai Kỳ. "Ayya chị ấy thì có gì để hỏi chứ." cậu nhăn nhó.

"Cậu không hỏi vậy thì thôi nhá." Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ đắc ý "tôi chọn nói thật nhưng cậu ấy không có gì hỏi vậy chúng ta đến người tiếp theo đi."

"Ai nói là tôi không có gì hỏi chứ."

"Vậy cậu hỏi đi."

"Chị từ khi đi theo lão Đới đến giờ, bọn người chúng ta đều biết tính tình chị ấy tuy bên ngoài lạnh như một tảng băng nhưng nội tâm lại rất ấm áp thế nên là chị có từng nghĩ bản thân sẽ thích chị ấy không?" sau khi nghe câu hỏi của cậu ấy y có đưa mắt sang nhìn khiến cho cậu có chút rợn người, câu này quả thật là không nên hỏi.

Hứa Giai Kỳ thở dài sau đó cười nhẹ một cái "Đã phóng lao thì phải theo lao rồi. Ai bảo con người chị ấy tốt như vậy tôi thừa nhận tôi đã từng có suy nghĩ ấy nhưng chỉ là đã từng thôi bây giờ thì không có." cô trả lời câu hỏi ấy nhưng cũng cố gắng giải thích một chút

"Hmmm, tôi thật sự có rất nhiều chuyện muốn hỏi liên quan đến chị đấy Lão Đới." Triệu Tiểu Đường cong khóe môi lên hướng y nói.

"Vậy sao?" y cười nhẹ đáp lại.

Lần này đến lượt Đới Manh, y cầm lấy chai và xoay nó, cái chai cứ xoay mãi rồi dừng lại, cổ chai hướng về phía của Dụ Ngôn một lần nữa.

"Dụ Ngôn em chọn sự thật hay thách thức?" vẫn là giọng nói nhẹ nhàng ấy nhưng có chút gì đó hơi kì lạ.

Cô trước đó cũng đã tự nhủ là không có gì bí mật nên rất mạnh dạng trả lời "Sự thật."

"Tôi cũng không có gì thắc mắc để hỏi, chỉ muốn hỏi em vết thương đã đỡ hơn chưa thôi, đó là câu hỏi của tôi." giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng như thế và câu hỏi ấy cũng không khỏi khiến mọi người chú ý đến.

"Lão Đới câu hỏi này có phải quá thiên vị rồi không?" Hứa Giai Kỳ ủy khuất.

Y chỉ quay sang cười nhẹ với cô một cái cũng không có nói hay giải thích bất cứ đều gì.

"Vết thương đã đỡ hơn rồi, không đáng lo ngại nữa." câu hỏi của y cũng phần nào khiến lòng cô cảm thấy ấm áp, có thể nói đây không phải lần đầu tiên người khác quan tâm đến cô nhưng lần này lại có cảm giác đặc biệt.

"Ayyo hai người là quan hệ gì đây, còn quan tâm một cách công khai nữa." Triệu Tiểu Đường bên cạnh cũng muốn góp vui nên nói thêm vài lời.

"Tôi không có gì để hỏi nên nhân tiện muốn hỏi vết thương của em ấy thôi."

"Hmmm cứ xem như tôi tin là thật đi, chúng ta tiếp tục." cô nhìn y và nở một nụ cười ẩn ý.

"Để tôi." Khổng Tuyết Nhi đưa tay xoay mạnh cái chay một cái, tốc độ khá nhanh nhưng dừng lại cũng rất đột ngột, lại là Đới Manh "lão Đới lại là chị rồi, chị chọn sự thật hay thách thức đây?"

Y suy nghĩ hồi lâu, là do bản thân có quá nhiều bí mật với lại cả hai đều là người trong giới nên không thể tùy tiện nói bừa "thách thức"

Cô có vẻ đắc ý, đúng như cô mong muốn, lúc này đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Hứa Giai Kỳ nhẹ đưa tín hiệu đừng làm gì quá đáng, tất nhiên cô sẽ không làm gì quá đáng. "Vậy được, Lão Đới chị chọn một người trong chúng tôi hôn một cái, còn hôn ở đâu thì tùy chị."

"CÁI GÌ...?" câu nói của Khổng Tuyết Nhi không khỏi khiến cho mọi người ngạc nhiên mà kêu lên làm cho cô giật mình

"Sao chứ? Là Đới Manh chị ấy chọn thách thức mà nếu không thì uống bia chịu phạt vậy." cô tiếp tục hướng y hỏi "lão Đới chị muốn uống bia..."

"Không cần, là do tôi chọn nên tôi sẽ thực hiện" y đã chọn rồi thì sẽ không hối hận.

"Lão Đới chị không cần phải...." Hứa Giai Kỳ định lên tiếng khuyên y không cần gượng ép bản thân nhưng y đã quyết định rồi nên lời nói của cô cũng khựng lại.

"Lão Đới chúng ta còn hợp tác lâu dài đấy...." Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay của Ngu Thư Hân ra hiệu cho y không được làm bậy.

"Tôi biết rồi, sẽ không đụng đến cô ấy yên tâm." y đứng dậy đẩy chiếc ghế phía sau ra và bắt đầu bước ra khỏi vị trí của mình.

"Lão Đới đừng đến đây." Lưu Vũ Hân đưa tay lên chủ ý đầu hàng trước.

"Nếu mọi người không dám nhìn thẳng vậy chúng ta cùng nhắm mắt lại." Lục Kha Nhiên lên tiếng.

"Được rồi mọi người nhắm mắt lại đi." Tăng Khả Ny tỏ vẻ tán thành.

Đới Manh bước từng bước nhẹ nhàng, mọi người đột nhiên im bặt, đến tiếng cát mà y dẫm lên cũng có thể nghe thấy. Cứ như từ trước y đã có ý định trong đầu là sẽ đi đến chỗ của ai nên rất nhanh chóng đi thẳng đến chỗ của cô ấy mà không chút do dự, y nâng tay cô ấy lên làm cô ấy không khỏi giật mình mà mở mắt ra, nghe thấy có động tĩnh mọi người cũng dần mở mắt.

"Dụ tiểu thư cám ơn vì đã băng vết thương cho tôi." y đặt nhẹ một nụ hôn lên tay cô ấy khiến cô ấy bất ngờ đến không nói được gì toàn thân cứng đơ ra.

Mọi người lúc này cũng không khác gì cô ấy, ánh mắt bàng hoàng và cả nghi ngờ đều đặt lên người y.

Ngay khi y ngẩng đầu lên đã chạm ngay ánh mắt kia của Dụ Ngôn, hai mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy rõ sự bối rối của đối phương ngay thời điểm đó, lúc này tim y đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ánh mắt ấy chỉ vài giây nhưng cũng đủ làm cho cả hai động tâm.

Tăng Khả Ny ngay sau khi thấy nụ hôn kia đặt xuống tay Dụ Ngôn cô muốn phát tiết mà chạy đến xé xác Đới Manh ra từng mảnh nhưng đã bị Triệu Tiểu Đường bên cạnh nắm lấy cánh tay đang xiết chặt thành nắm đấm kia ý muốn nhắc nhở cô không được phản ứng thái quá.

Y sau khi thấy biểu cảm kia của Dụ Ngôn chỉ nhẹ nở một nụ cười sau đó cũng quay lại ghế của mình. Lâm Phàm và Hứa Giai Kỳ nhìn thấy cảnh trước mắt tỏ ra thích thú, còn Tăng Khả Ny lúc này thật là bị chọc đến tức điên rồi.

"Không còn sớm nữa chúng ta cũng nên về thôi." Tăng Khả Ny cố lấy lại bình tĩnh, cô cũng không muốn nhìn thấy thêm cảnh tượng tương tự nữa nên đưa ra chủ ý kết thúc bữa tiệc.

"Thôi được rồi trời cũng không còn sớm mọi người về nghỉ ngơi đi tránh ảnh hưởng đến sức khỏe." Triệu Tiểu Đường cũng thuận theo ý của Tăng Khả Ny, cũng vì không muốn cố ấy có bất cứ hành động nào thái quá làm chuyến đi không còn tự nhiên nữa.

Vài phút sau đa số mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ và Y ở lại bãi biển. "Sao chị lại hôn Dụ Ngôn, không phải là chị không biết Tăng Khả Ny có ý với cô ấy, chị là đang muốn chọc tức người ta sao?" Hứa Giai Kỳ nhân lúc không có ai nên mới mở miệng hỏi y câu này.

"Không phải đã nói rồi sao, chỉ muốn cám ơn cô ấy vì đã băng bó vết thương cho tôi thôi, em đừng nghĩ nhiều. Trời đã không còn sớm nữa về nghỉ ngơi đi."

"Chị thì sao?"

"Tôi muốn ở lại một lát, em cứ về trước đi."

"Gió biển khá lớn, chị cẩn thận đừng để cảm lạnh."

"Được."

Cô bước từng bước rời khỏi đấy mà quay về. Lúc này chỉ còn y ở lại, trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện vừa rồi, thật ra lúc đó không phải chỉ là đơn thuần muốn cám ơn cô ấy, cứ như có thứ gì đó thúc giục y phải làm như thế vậy. Ngay khi suy nghĩ đạt đến điểm rối ren nhất thì có tiếng bước chân từ sau đi tới phá vở đi mọi suy nghĩ lúc này của y.
______________________



Đăng để mọi người có động lực một chút, au vẫn sẽ tiếp tục viết fic đến kết nhá. Hôm qua quả là một ngày tồi tệ, không sao cùng nhau lấy lại tinh thần ủng hộ cho hai cậu ấy, cùng hai cậu ấy đi trên con đường hoa lộ.
THE NINE Dụ Ngôn
SNH48 team SII Đới Manh

Hôm nay để cho bạn Ny ăn chua một bữa nhá :>>

Cũng nhân tiện nói với mọi người một chuyện. Vì một số lý do cá nhân của mình nên tuần sau sẽ không có chap mới. Khi nào có chap mới mình sẽ thông báo trên page nhá.

Yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com