Chương 2. Rất mê người (H)
Bạch Băng Di vẫn là Bạch Băng Di, nàng đương nhiên không thể dễ dàng mà phục tùng theo ý Cao Tịnh Lỗi được. Không sao, phản ứng này của nàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Sức lực mảnh khảnh của Bạch Băng Di làm sao chống đối được với Cao Tịnh Lỗi, cô thừa lấy thời cơ đôi môi Bạch Băng Di vừa hé ra, lập tức hôn lấy nàng, với chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào bên trong khoang miệng thơm tho của nàng, hung hăng càn quấy hết tất cả mọi ngóc ngách.
Bạch Băng Di cả đời cũng không ngờ, nụ hôn đầu tiên của mình lại bị một đứa con gái cướp mất. Nàng cử động tay chân, cố gắng đẩy Tịnh Lỗi ra xa nhưng cơ thể hoàn toàn không làm được gì cả trong tình trạng này. Lưỡi của người kia liên tục khuấy đảo bên trong khoang miệng, khiến cho nàng muốn cắn cũng không được, muốn kêu cứu càng không xong.
Một bàn tay cô kéo hai cánh tay nàng đặt ra sau đầu mình rồi khoá lại, bàn tay còn lại lần mò cởi đi những khuy áo sơ mi trắng một cách gấp gáp. Khuôn mặt Bạch Băng Di lúc này đã ửng hồng vì thiếu khí, đầu tóc hỗn độn, quần áo bị thoát đến lộn xộn, còn đâu vẻ chỉnh tề thường ngày, đến cả đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng đang ngấn nước, Cao Tịnh Lỗi vô cùng hài lòng khi nhìn thấy Bạch Băng Di như vậy.
Sau khi giải phóng được bộ ngực căng tròn ra khỏi lớp áo trắng, Tịnh Lỗi thích thú ngắm nhìn không rời. Cô dùng lực kéo nàng đứng dậy, đưa tay hất hết những thứ dụng cụ được sắp xếp ngay ngắn trên bàn xuống đấy, rồi nhấc hông nàng lên đặt lên mặt bàn lạnh lẽo kia. Thân người chen vào giữa hai chân làm cho nàng không thể khép lại, Tịnh Lỗi gấp gáp cởi đi những lớp áo bên trên của nàng mặc cho nàng vẫn chống cự.
"Ngực của cô Bạch đẹp như thế này, hà cớ gì cứ phải giấu sau mấy lớp vải vướng víu như này, để em giúp cô Bạch."
Bạch Băng Di trừng mắt nhìn những dụng cụ do mình sắp xếp gọn gàng bị đẩy xuống không thương tiếc, đối phương chen vào giữa hai chân làm cho nàng chẳng thể nào chống cự được. Nàng yếu ớt kháng cự. Gia giáo nghiêm khắc khiến nàng chẳng thể lớn tiếng mắng chửi được, chỉ có thể nặng nề nói.
"Em...có biết mình đang làm gì không hả...?"
"Em biết rõ là đằng khác, cô Bạch cứ yên tâm hưởng thụ." - Đến cả mắng người cũng không biết mắng, Bạch Băng Di thật là khác biệt với cô, nhưng điều đó càng làm Cao Tịnh Lỗi yêu thích nàng hơn, đúng là hai cực nam châm thì hút nhau. Cao Tịnh Lỗi biết giờ phút này dừng lại vẫn kịp, nhưng mà nàng luyến tiếc vẻ đẹp của Bạch Băng Di trước mắt.
Ánh mắt cưng chiều liếc xuống bầu ngực trắng mịn, Cao Tịnh Lỗi di chuyển đôi môi của mình từ cổ nàng xuống dần nơi nhũ hoa đang ửng đỏ. Tịnh Lỗi không hề ngần ngại liền ngậm vào, gáp gáp cắn mút liên tục, cái lưỡi nham nhám gẩy lên đỉnh hồng đang dần căng cứng trong khoang miệng mình rồi mút thật mạnh tạo ra những tiếng âm thanh nghe thật dâm mỹ.
"Em... Ưm!!"- Nhũ hoa bị ngậm lấy khiến Bạch Băng Di khẽ giật người lên, phản ứng sinh lý của cơ thể tự động hùa theo từng hành động của Tịnh Lỗi dù nàng không muốn thế. Bạch Băng Di nặng nề thở dốc, hai tai đỏ bừng lên vì âm thanh phát ra từ miệng của cô.
Cao Tịnh Lỗi không có ý định để cho bên ngực còn lại bị bỏ rơi, một bàn tay săn chắc của cô đặt lên rồi nhào nắn, khiến cho bầu ngực nàng bị bóp méo tròn vuông trong lòng bàn tay mình, thỉnh thoảng lại lấy hai ngón tay kẹp lên đầu nhũ rồi se tròn theo chiều kim đồng hồ.
Mồ hôi chảy dọc xuống từ cổ Bạch Băng Di, ngực còn lại bị xoa nắn đến méo mó càng khiến cơ thể nàng không còn sức chống đỡ. Từ ban đầu cố sức đẩy ra Cao Tịnh Lỗi, nàng hiện giờ chỉ có thể bấu lấy vai áo của đối phương.
Tay còn lại của Cao Tịnh Lỗi lần mò xuống vùng đất địa đàng giữa hai chân Bạch Băng Di, xoa xoa hai bên vùng đùi non rồi tiến dần lên cao hơn. Những ngón tay như có như không chạm vào đáy quần lót đã có phần ẩm ướt.
Cảm nhận được nơi kín đáo nhất của bản thân đang bị Cao Tịnh Lỗi sở đến, bức tường tâm lý chống đỡ cuối cùng của Bạch Băng Di sụp đổ. Nàng một bên cố gắng đẩy ra Tịnh Lỗi, một bên lại cắn môi, cố nén lại tiếng nức nở bất lực trong cổ họng.
"Đừng...xin em... Không được..."
Cao Tịnh Lỗi nhả cái nhũ hoa bị mình ngậm nát từ nãy giờ ra, kéo theo sợi chỉ bạc bóng loáng kết nối giữa đôi môi cô và đỉnh ngực. Cao Tịnh Lỗi nhìn thấy dáng vẻ đã bắt đầu động tình nhưng vẫn còn cố chấp của Bạch Băng Di.
"Cô Bạch, cô có biết dáng vẻ lúc này của mình trông rất mê người không, làm em không thể dừng lại được." -
Dứt lời, đôi môi hư hỏng của Tịnh Lỗi ngậm mút cái nhũ hoa còn lại bên phía kia, những chiếc răng hung hăng nhai nhai lấy. Ngón tay cô đặt ở dưới hạ thể của nàng lúc này đã bắt đầu hoạt động hăng hái hơn, miết nhẹ vào cái rãnh giữa hai cánh hoa căng tròn sau lớp quần lót để cho lớp vải thấm đẫm nước nhờn, rồi phần móng tay của cô tìm đến hạt đậu nhỏ đang nhô lên trên lớp vải mà gẩy gẩy.
"Hah...không được, Cao Tịnh Lỗi..! Dừng lại...!"- Bạch Băng Di nghe xong câu nói của Cao Tịnh Lỗi lại càng thêm tuyệt vọng, nhũ hoa bị đối phương cắn lấy khiến nàng càng thêm run rẩy, cảm giác nửa đau đớn, nửa khoái lạc khiến người lần đầu tiên trải nghiệm việc này như Bạch Băng Di không thể nào quen được.
Nhận thấy cái siết tay của Bạch Băng Di càng lúc càng gắt gao, Tịnh Lỗi giải phóng nốt cái váy của nàng xuống khỏi người, kéo chiếc quần lót ướt đẫm của nàng xuống, hai ngón tay trực tiếp chạm vào cánh hoa trắng mịn đang ửng hồng một cách đầy ma mị chơi đùa. Bạch Băng Di lúc này đang hoàn toàn loã thể trước mặt cô, dưới ánh nắng mặt trời chiếu vào cùng những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt kiều diễm ấy, Cao Tịnh Lỗi nguyện say đắm hết cả cuộc đời.
"Cô Bạch, để em làm cho cô thoải mái."
Mắt nhìn Cao Tịnh Lỗi lột xuống phòng tuyến cuối cùng của mình, bị những ngón tay của đối phương làm cho càng thêm ướt đẫm, Bạch Băng Di bật khóc, đầu óc rối loạn khiến lời nói của nàng cũng bắt đầu lộn xộn...
"D-dừng lại...Cao Tịnh Lỗi...xin em...van cầu em... Cao Tịnh Lỗi, tôi ghét em...! Dừng lại...!"
Đáy mắt cô thoáng đông cứng khi nghe thấy những từ cuối cùng của nàng. Chà, đau thật. Nhưng rồi rất nhanh chóng, Cao Tịnh Lỗi lấy lại được cảm xúc bình thường. Đôi môi cô nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt của nàng, đem những giọt trân châu đó nuốt vào miệng.
"Cô Bạch không cần thích em, em thích cô Bạch là được rồi."
Hai ngón tay quết lấy dâm thuỷ tràn ra giữa khe hở, rồi đưa lên miệng của chính mình, Cao Tịnh Lỗi đưa lưỡi tự nếm lấy chất dịch của Bạch Băng Di tiết ra. Ánh mắt đưa tình nhìn xuống vào vùng tam giác của nàng rồi bất giác liếm môi.
Bạch Băng Di nấc lên khi nghe Cao Tịnh Lỗi nói, nàng bấu chặt lấy áo cô, hai tay vẫn không ngừng cố gắng đẩy người kia đến nỗi kiệt sức.
Nàng đỏ bừng mặt khi nhìn thấy Cao Tịnh Lỗi liếm lấy dâm thuỷ của bản thân, lưỡi của nàng líu hết vào nhau khi nghe thấy những lời nói đầy xấu hổ kia.
"Nước của cô Bạch thật là ngọt, cô Bạch có phải cảm thấy thoải mái nên mới tiết ra nhiều như vậy không?"
Hai ngón tay không ngừng ma xát mai cánh hoa, ngón giữa thì đè lên hạt đậu nhỏ đang căng tròn nhô lên, rồi lại dùng lực day day thật nhanh thật mạnh.
"Nếu cô Bạch thoải mái thì cứ tự nhiên mà ra thật nhiều, em không ngại đâu."
"Tôi...kh-không có...Ah...!!"
Cửa mình liên tục bị Cao Tịnh Lỗi kích thích, Bạch Băng Di cảm thấy khoái cảm nhiều đến mức nàng không chống đỡ nổi, rồi lại thấy bên trong trống rỗng đến mức khó chịu. Bỗng nhiên hạt đậu bị tấn công đến, đồng tử Bạch Băng Di dường như tan rã, nàng cong người, tiếng rên bị đè nén trong cổ họng thoát ra ngoài, bụng nhỏ co giật, dâm thuỷ ồ ạt tràn ra.
"Tịnh Lỗi...!! Cao Tịnh Lỗi...!! Hah...!! Nhiều quá...!! Hỏng mất!! Tịnh Lỗi!!" - Bạch Băng Di mơ hồ bám chặt lấy Cao Tịnh Lỗi, miệng liên tục gọi tên của cô, lần đầu tiên trong đời đạt đến cao triều.
Tiếng rên rỉ của Bạch Băng Di làm cho từng tế bào của Cao Tịnh Lỗi trở nên hăng hái hơn, ngọn lửa dục vọng âm ỉ trong lòng bừng cháy khi nhìn thấy Bạch Băng Di đạt cao triều. Cái miệng lớn của nàng đang không ngừng gọi tên cô, điều này làm cho Tịnh Lỗi cảm thấy vui sướng không ngừng.
"Cô Bạch thật nhạy cảm, em chỉ vừa nói đùa mà cô đã thật sự ra rồi sao?"
Nhìn thấy dâm thuỷ ồ ạt tràn ra ngoài rơi từng giọt xuống sàn, Cao Tịnh Lỗi tiếc nuối quỳ xuống kê miệng mình ngay đó để hứng lấy. Hai tay cô banh hai chân nàng ra thật rộng theo hình chữ M, để nơi tư mật đó hoàn toàn lộ ra rõ ràng trước mặt mình.
"Mùi hương của cô Bạch thật thơm, liệu đã có ai làm thế này với cô Bạch chưa?"
Không để cho Bạch Băng Di có thời gian nghỉ ngơi sau cơn cao triều đầu tiên, Cao Tịnh Lỗi nhanh chóng đưa cái lưỡi nham nhám của mình quét một đường lên cánh hoa ướt đẫm ấy, cô không gấp gáp tiến vào cái lỗ nhỏ đang co thắt trông có vẻ như đang thèm muốn đòi hỏi, mà chỉ chơi đùa bên ngoài mép thịt, đầu lưỡi tách nhẹ hai mép ra rồi lướt lên xuống thật nhanh. Đầu lưỡi cô chỉ vô tình chạm lên hạt đậu tròn mà nàng đã giật nảy lên, Cao Tịnh Lỗi thích thú trước phản ứng đáng yêu này, liền chuyển sang chơi đùa với hạt đậu. Cái lưỡi nóng ấm gẩy lên xuống hạt đậu với một tốc độ thật nhanh, rồi bất ngờ dùng cánh môi mà ngậm vào mút thật mạnh, lưỡi cô thỉnh thoảng đưa xuống quét hết dâm thuỷ mới tràn ra cho vào miệng mà nuốt xuống.
____________________________
Sa: Chetme cô Bạch rồi.
Cam: Chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com