Càn Long phải thượng triều từ sáng sớm.
Ninh Hinh lười biếng nằm dài trên ghế, phe phẩy cái quạt. Đột nhiên phía của sổ truyền đến tiếng động, nàng mĩm cười trào phúng nhìn về phía cửa sổ. Lại chơi trò này nữa...
"Ra đây đi, còn định ở đó tới khi nào."
"Vẫn không qua mắt được mẫu phi người."
Của sổ mở ra, một nam hài tử khoảng chừng bảy tám tuổi nhảy xuống một cách điêu luyện. Sở dĩ có thể điêu luyện như vậy là vì hài tử này thường xuyên trèo vào.
"Thỉnh an mẫu phi."
Ninh Hinh cười khẩy, chẳng phải bình thường sẽ chạy tới ôm nàng hay sao, hôm nay còn bày đặt thỉnh an. Tay nàng vỗ xuống vị trí bên cạnh tỏ ý ngồi xuống.
"Từ khi nào ngươi đây biết thỉnh an bản cung a." Nàng dùng ngữ khí châm chọc, nhìn hài tử đó.
Vĩnh Liễn khịt khịt cái mũi nhỏ của mình. Quả thật mỗi lần đến chổ mẫu phi, nếu không có người nào khác hắn sẽ chẳng có tý quy củ nào mà chạy tới ôm người rồi. Cũng không phải vì mẫu phi bảo hắn không cần phép tắc trước mặt nàng hay sao.
Vĩnh Liễn trời sinh tướng mạo tuấn tú, thiên tư lại thông minh. Từ nhỏ đã thành thạo các loại kinh thư, một thân võ nghệ cao cường. Chỉ mới bấy nhiêu tuổi đã bộc lộ khí chất bất phàm mà những a ca khác không có. Mọi người đều thầm khẳng định hắn sẽ là quân vương tương lai. Bất quá, vị Nhị a ca được người ngưỡng mộ này lại thích được tự do, không thích bó buộc. Những khi ở cạnh Ninh Hinh, Vĩnh Liễn mới cảm thấy thoải mái bọc lộ tính cách thật sự của mình.
"Mẫu phi, nhi thần nhớ người muốn chết."
"Vậy mà lúc bản cung xảy ra chuyện, có người đến một câu hỏi thăm cũng không có." Ninh Hinh giả vờ giận dỗi.
"Mẫu phi đừng giận nhi thần mà, hoàng a mã nói khi nào chép hết đống kinh thư kia mới cho ta ra ngoài. Ta thật rất lo lắng cho người."
Vĩnh Liễn ủy khuất, nắm lấy tay nàng làm nũng. Người ta vì người, trốn hoàng a mã đến đây còn gì.
Ninh Hinh xoa đầu Vĩnh Liễn, nàng biết đứa nhỏ này lo lắng cho nàng nên mới lén tới đây. Trong lòng đột nhiên truyền đến một cỗ ấm áp dị thường, từ khi ngạch nương mất đi nàng không còn biết tình thân là cảm giác gì nữa. Nhưng từ khi Vĩnh Liễn ra đời, hài tử này lúc nào cũng thích dính lấy nàng. Ninh Hinh đã sớm coi nó là con của nàng rồi.
"Ngươi đó, chỉ giỏi dẻo miệng."
Vĩnh Liễn bị bún vào trán một cái, chỉ cười hề hề.
"À phải rồi mẫu phi, vị A Mãn tỷ tỷ ở đâu rồi? Nhi thần phải cảm ơn tỷ ấy một tiếng, tỷ ấy đã cứu người thoát khỏi nguy hiểm, nhi thần thật sự rất cảm kích."
Sực nhớ ra, từ sớm đến giờ nàng cũng không thấy A Mãn đâu. Nha đầu này lúc nào cũng thức dậy sớm nhất, chuẩn bị chu đáo tất thảy mọi chuyện trong Trữ Tú cung. Sao hôm nay không thấy? Ninh Hinh cảm thấy kì lạ, nàng quay qua hỏi Chi Lan.
"Ngươi có thấy nàng đâu không?"
"Hồi bẩm nương nương, nô tỳ cũng không thấy, hay người để nô tỳ đi tìm thử."
"Được rồi, mau đi đi."
Chi Lan cáo lui, sau đó liền rời đi.
Tìm khắp phòng A Mãn cũng không thấy cô đâu, Chi Lan bắt đầu lo lắng, chạy khắp nơi đi tìm.
Khuôn viên Trữ Tú cung
Anh Ninh đang nằm ngủ ngon lành bỗng nhiên có người lay dậy. Đêm qua cô cùng Phó Hằng uống rất nhiều rượu nên bây giờ đầu có chút choáng ván.
"Chi Lan trời sáng rồi sao?"
"Sáng cái đầu của cô, hiện tại là giờ Ngọ rồi biết không?"
Chu Lan tức giận quát lớn. Mình lo lắng chạy khắp nơi tìm còn con người này lại nằm ở đây ngủ ngon lành thì cũng thôi đi, trên người lại toàn là mùi rượu.
"Cái gì?" Anh Ninh ngồi bật dậy, cơn ngáy ngủ cũng bay mất.
"Còn không mau đi tắm rửa, nương nương muốn gặp cô đó." Chi Lan vừa nói vừa dùng tay bịt mũi lại, tỏ ý Cô hôi quá rồi đó!
Anh Ninh cuống cuồng chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
****
"Nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương."
Ninh Hinh nhìn thần sắc trên mặt Anh Ninh, giống như hài tử bị người lớn phát hiện làm điều sai trái, khiến nàng rất muốn cười. Mà thực tế đúng là như thế thật, Anh Ninh đang nghĩ nàng cho gọi cô là để trách phạt.
"Mẫu phi, tỷ tỷ xinh đẹp này là A Mãn mọi người hay nhắc đến sao?" Vĩnh Liễn chỉ tay về phía Anh Ninh, hỏi.
"Ừm." Ninh Hinh gật đầu.
Anh Ninh lúc này mới để ý bên cạnh nương nương có một tiểu hài tử. Được ngồi cạnh nương nương, vật liệu may y phục cũng là loại thượng hạn, chắc là một tiểu a ca - cô nghĩ.
"Đây là nhị a ca, tên Vĩnh Liễn." Ninh Hinh nhẹ giọng, giới thiệu.
"Nô tỳ thỉnh an nhị a ca."
Vĩnh Liễn từ trên ghế bước xuống, đi đến chổ Anh Ninh.
"Mẫu phi là người rất quan trọng với ta, cũng nhờ tỷ cứu giúp người mới không sao." Vĩnh Liễn cuối đầu "Thành thật đa tạ tỷ."
Anh Ninh xua tay tỏ ý không có gì. Nếu nương nương xảy ra chuyện thật, người đầu tiên thống khổ chính là cô.
Nói chuyện thêm một lát, Vĩnh Liễn xin phép rời đi. Thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng trèo qua cửa sổ trước sự kinh ngạc của Anh Ninh. Ủa ngộ nghĩnh nhỉ? Nhị a ca người sao không đi cửa chính mà trèo cửa sổ thế này?
Dáng vẻ ngớ ngẩn của cô khiến Ninh Hinh bật cười ra tiếng. Không được rồi nàng lại muốn trêu chọc nha đầu này nữa rồi.
"Ngươi chuẩn bị nhận hình phạt đi."
"Nương nương thứ tội cho nô tỳ đi mà." Anh Ninh khóc không ra nước mắt.
*****
Tối hôm đó
Chi Lan mồ hôi nhễ nhại, chạy hì hục vào phòng Ninh Hinh. Nàng đang chuẩn bị đi ngủ cũng bị hù cho giật mình.
"Có chuyện gì?"
"Nương nương... Nhị a ca... Nhị a ca xảy ra chuyện rồi... hoàng thượng triệu người đến Dưỡng Tâm điện gấp..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com