Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đến Trữ Tú cung

Lúc nào cũng tự nói với bản thân hãy quên người đó đi nhưng cô không làm được. Dẫu biết người đó là nữ nhân của hoàng thượng, nhất định không có kết quả nhưng vẫn yêu vẫn nhớ. Ngụy Anh Ninh mày thật nực cười.

Một tháng trôi qua, Ngụy Anh Ninh lúc nào cũng mang tâm trạng buồn bã may hí phục cho Cao quý phi. Không nói chuyện với ai lời nào làm mọi người cảm thấy kì lạ. Một người vui vẻ, hòa đồng như A Mãn sau bây giờ có bộ dáng như đang thất tình vậy.

Trương ma ma gọi Ngụy Anh Ninh lại "Ngươi nếu đã may xong rồi thì đưa đến Trữ Tứ cung cho Cao quý phi đi."

"Không được!" Ngụy Anh Ninh kích động, trả lời gần như hét lên. Kêu nàng đến đó thà nàng đi chết còn hơn. Nàng muốn quên vì cái gì cứ bắt nàng gặp lại người đó. Nhận thấy mình thất thố nàng vội hạ giọng "A... việc này cứ để... để người khác mang đến là được rồi."

Trương ma ma càng ngạc nhiên, một tháng này A Mãn vô cùng kì lạ "Tại sao? A Mãn rốt cuộc có chuyện gì? Một tháng nay ngươi lúc nào cũng mặt mày ủ rủ, hành sự kì quái. Nói cho ta biết, ngươi xảy ra chyện gì."

"Ta..." Chuyện hoang đường đại nghịch bất đạo này sao nàng có thể nói cho người khác biết. Nói ra không chừng sẽ bị người ta kinh tởm đến chết. Nữ nhân yêu nữ nhân quá hoang đường, ai có thể chấp nhận được chứ.

"Không có chuyện gì hết, ma ma người nghĩ nhiều rồi. Ta sẽ mang bộ kịch phục đến Trữ Tứ cung." Ngụy Anh Ninh nhanh chống rời khỏi. Làm Trương ma ma nghi vấn to đùng, nhất định là có chuyện - bà nghĩ.

Trên đường đến Trữ Tú cung, Ngụy Anh Ninh từng bước nặng nhọc vừa miên man với những suy nghĩ mâu thuẫn của mình. Lí trí bảo rằng cô phải quên đi, người ta chỉ là tiện tay cứu giúp không cần để tâm. Nhưng tình cảm lại thôi thúc nàng mau mau đến đó, cô sắp gặp được người cô thầm thương trộm nhớ một tháng nay, người mà đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cuối cùng cũng đến Trữ Tứ cung. Ngụy Anh Ninh hồi hộp, tim đập nhanh như sắp nổ tung thật không có tiền đồ mà. Lát nữa gặp nàng mình phải nói gì bây giờ.

Tình yêu chính là như vậy. Nó khiến người ta trầm luân mãi mãi không thể dứt ra được. Đôi lời tưởng chừng như đơn giản nhưng khi đối diện với người mình yêu thì lại phải suy nghĩ, không biết nên nói gì.

Loay hoay mãi một hồi cô mới dám lấy hết dũng khí đi gõ cửa.

Cao Ninh Hinh bộ dáng lười biếng nằm trên ghế, thưởng thức món ăn yêu thích nhất - bột hạt sen. (Tg: "Nghĩ thôi cũng thấy mắc ói rồi" =))) Cao wifi bừng sát khí "Ngươi nói cái j?" Con tg xách dép bỏ chạy.)

Chi Lan chạy vào thông báo "Nương nương người của tú phường đến giao đồ a."

"Cho vào" Nàng nhàn nhạt trở lời. Trước kia chẳng có bộ nào làm nàng vừa lòng cả, bây giờ chắc cũng thế thôi. Cao Ninh Hinh nghĩ vậy nên tâm trạng cũng bình thản, nàng chẳng trong đợi gì nhiều.

Ngụy Anh Ninh tiến vào hành lễ "Nô tỳ  cung thỉnh quý phi nương nương."

Nàng thật sự rất muốn nhìn thấy người kia nhưng nô tỳ không thể nhìn thẳng vào chủ tử, như vậy không hợp quy củ. Cực lực khắc chế tình cảm vào sâu trong đáy lòng, không thể để người khác phát hiện ra.

Cao Ninh Hinh cầm bộ hí phục trên tay, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cuối cùng đã có người không làm nàng thất vọng. Tay nghề cũng thật giỏi a. Nói có bao nhiêu tinh tế liền có bấy nhiêu tinh tế. Hình thêu trên áo rất có hồn, sinh động như thật. Màu sắc hài hòa, kiểu dáng tinh sảo quả thật đẹp mắt vô cùng.

"Ngươi tên gì? Tay nghề đúng là không tệ nha, bản cung rất hài lòng."

"Nương nương quá khen rồi. Mọi người đều gọi nô tỳ là A Mãn."

Làm sao nói tên thật của cô ra được. Chữ "Ninh" trong tên của cô trùng với quý phi đây là đại kị, vì thế Trương ma ma mới đổi tên cho cô.

Cao Ninh Hinh cảm thấy tò mò cung nữ này "Ngẩn đầu lên cho ta xem."

Sau đó càng ngạc nhiên, đây không phải nha đầu tháng trước được nàng cứu sao. Sao bây giờ trong tiều tuỵ vậy chứ chẳng lẽ lại bị đám cung nữ kia ức hiếp? Hay là giữ nàng ta lại Trữ Tú" cung để may hí phục cho mình. Người của Cao quý phi chắc chắn không ai dám khi dễ, như vậy có thể bảo vệ nàng ta.

Cao Ninh Hinh tự kỉ khen bản thân nàng thông minh một cái, sao đó hướng Nguỵ Anh Ninh cất giọng nói như chim hót "Tay nghề của ngươi rất tốt, từ nay chuyển đến chỗ của bản cung."

Giây phúc nghe được câu nói kia Nguỵ Anh Ninh cảm thấy suốt cuộc đời của nàng mãi mãi không thể thoát khỏi bàn tay của nữ nhân kia.

"Nô tỳ đã rõ."

Tại tú phường.

"Cao quý phi điều ngươi đến Trữ Tú cung." Trương ma ma vừa nghe Nguỵ Anh Ninh kể lại, đôi lông mày khẽ chau. Tay nghề của A Mãn ở tú phường là tốt nhất, được Cao quý phi coi trọng cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng A Mãn đến đó làm bà không yên tâm.

—————————
Con au đã trở lại rồi đây =)))
Ta lười quá cơ làm sao bây giờ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com