Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chè hạt sen

Hoàng thượng cùng mọi người rời khỏi Trữ Tứ cung.

"Ây yo, hiếu thảo đó chứ. Hoàng thượng thưởng cho ngươi rồi bây giờ tới lượt bản cung."

Ninh Hinh mĩm cười ý vị, ngồi xuống ghế nghịch móng tay. Phen này vui rồi đây nàng nghĩ. Phất tay ra hiệu, Chi Lan đi vào, trên tay còn cằm bảy chén chè hạt sen.

"Nương nương đặc biệc chuẩn bị cái này cho cô, coi như lời cảm tạ."

Nương nương nhà cô đúng là khác người, cái gì tạ ơn rõ ràng là hành chết người ta mà. Chi Lan đưa bảy chén chè hạt sen cho Anh Ninh, dùng bộ dáng thương cảm nhìn cô.

"..."

Thấy Anh Ninh há hốc mồm, Ninh Hinh càng thêm phần vui vẻ. Ức hiếp người này đúng là thú vị. "Sao? Vui quá không nói nên lời hả? Haha vậy thì ngươi phải ăn hết đống này đó."

"Tạ... nương nương ân điển."

Anh Ninh mặt đầy ủy khuất, tay run run cằm chén thứ nhất lên ăn một hơi thật nhanh.

Chén thứ hai...

Thứ ba...

Thứ tư...

...

Anh Ninh chạy nhanh ra ngoài, nôn ra mật xanh mật đỏ. Cô chưa từng ăn nhiều như vậy, còn là chè hạt sen ăn nhiều sinh ngán, cô khóc không ra nước mắt, mặt mày trắng bệch vô cùng thê thảm. Nương nương sao có thể vô lại như vậy chứ.

Đằng sau có tiếng bước chân, Anh Ninh phản xạ quay đầu. Nhìn thấy một mỹ nam tử ăn mặc sang trọng, khắp người tỏa ra loại khí chất cao quý. Song nhìn hắn ta không có vẻ gì là đàng hoàng, đôi mắt gian xảo cùng nụ cười nửa miệng.

Thấy Anh Ninh hơi thất thần, hắn cười khẩy một cái, lên tiếng trước.

"Sao thế?" Hoằng Trú nhướng mày. "Chưa gì đã quên ta rồi sao?"

"Ta có quen ngài sao?"

Anh Ninh nhìn kĩ lần nữa, thật sự không nhớ mình đã gặp người này ở đâu.

Hoằng Trú bật cười ha hả, sao đó kể lại sự việc lúc trước cho cô nghe.

Thật ra, lúc Anh Ninh còn ở tú phường đã có một lần nhìn thấy vị hoang đường vương gia này. Hôm đó Hoằng Trú cải trang thành thái giám cốt yếu muốn xuất cung ra ngoài chơi liền bị Anh Ninh bắt gặp.

"Nè ngươi làm gì đó? Mau xuống đi, trên đó rất nguy hiểm." Anh Ninh thấy một thái giám đang trèo tường, lo lắng vương tay ra muốn đỡ.

Hoằng Trú ngạc nhiên sau đó cảm thấy vô cùng buồn cười. Ngươi đỡ ta nổi sao? Nhìn biểu tình khả ái của vị tiểu cô nương này khiến hắn muốn chiêu chọc một phen.

"Không thấy sao, ta đang trèo tường."

"Ngươi trèo lên đó làm gì?"

"Xuất cung."

Anh Ninh khó hiểu nhìn hắn, xuất cung sao không đi cửa chính, trèo tường làm gì? Trừ khi...

"Ngươi làm chuyện xấu gì có phải không? Ngộ nhở bị phát hiện ngươi nhất định sẽ chết. Ta khuyên ngươi suy nghĩ lại đi."

Kì thật trong cung, các cung nữ thái giám kể cả các tiểu chủ tử không được sủng ái cuộc sống rất là khó khăn. Vì thế họ thường chôm vặt bán ra ngoài hay việc gì đó tương tự để kiếm tiền, một khi bị phát hiện kết cục phải nói là thê thảm.

"Ta chỉ có bấy nhiêu đây, ngươi cầm lấy đỡ đi." Anh Ninh lục trong túi lấy ra một ít bạc.

"Được được, ta trở về là được chứ gì." Hoằng Trú không nhận, hắn đâu có thiếu tiền.

Hoằng Trú từ bỏ ý định xuất cung của mình, trở về phủ Hòa Thân vương. Vừa đi vừa cười, nghĩ tiểu cô nương này thật thú vị.

------
Anh Ninh ngộ ra "Ngài là tên thái giám đó... à không tên thái giám đó là ngài."

Hoằng Trú gật đầu.

Ninh Hinh chơi ác xong lại có cảm giác lo lắng nên cùng Chi Lan đi tìm Anh Ninh. Đến nơi thì thấy cô đang đứng cùng Hòa Thân vương, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ.

Ninh Hinh bước tới, chào hỏi.

"Chẳng hay Hòa Thân vương đến nơi này của bản cung có việc gì không?"

"Quý phi nương nương." Hoằng Trú chắp tay hành lễ sau đó nói tiếp "Thần đệ chỉ là tiện đường đi ngang qua. Thấy A Mãn cô nương sắc mặt không được tốt nên hỏi thăm vài câu."

"Ra là thế."

"Không còn việc gì nữa thần đệ xin cáo lui trước."

Hoằng Trú rời đi, không quên liếc nhìn Anh Ninh một cái.

Hắn đã đi khuất, Ninh Hinh quay sang nhìn Anh Ninh đang ngây ngây ngốc ngốc, càng thấy buồn cười.

"Làm thế nào quen biết hắn?"

"Nô tỳ và vương gia từng gặp nhau một lần."

Lúc nãy Anh Ninh đâu biết hắn là Hòa Thân vương, tới khi nghe Ninh Hinh gọi hắn thì cô mới biết. Giờ nghĩ lại, hôm đó cô còn có ý đưa người ta mấy bạc lẻ của mình. Thiên a.

Ninh Hinh ánh mắt tối lại, vô cùng nghiêm túc. Trước khi đi không quên để lại cho Anh Ninh một câu.

"Hắn không phải người tốt, ngươi tốt nhất tránh xa."

"Dạ?" Anh Ninh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Ninh Hinh.
-----

"Chi Lan cô mau dạy ta làm chè hạt sen đi a."

Suốt buổi chiều, Chi Lan thật sự bị Anh Ninh làm cho phiền chết. Cô cứ lẻo đẻo đi theo, cầu xin Chi Lan dạy cách làm chè hạt sen cho mình.

"Cái gì? Cô ăn tới nghiện rồi hả?"

Chi Lan nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Thật ra Anh Ninh thấy quý phi nương nương nhà cô thích món này nên muốn học thôi, chứ không phải cô muốn ăn đâu.

"Cô hỏi nhiều thế làm gì, mau dạy cho ta đi."

_________

Nữa bù chap sau nha, sorry về sự chậm trễ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com