Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Yêu hay không yêu có khác gì

Anh Ninh đem chén chè hạt sen cô làm đi vào chính điện, đây là thành quả cô học từ Chi Lan cả ngày hôm qua. Cô cũng chẳng biết nó có ngon hay không nữa, mong là nương nương không chê. Nhìn thấy nàng đang vẽ cái gì đó, trông dáng vẻ tập trung như vậy, bàn tay uyển chuyển từng đường nét.

Anh Ninh sợ làm phiền tới đối phương nên không lên tiếng, nhẹ nhàng đi đến phía sau lưng nàng.

Trên giấy Tuyên Thành quý giá sang trọng kia là...

"Nương nương người vẽ rau hẹ sao?" Anh Ninh vô tư hỏi môt câu xanh rờn.

Bút ngưng động trên không trung, thời gian như dừng lại tại khoảng khắc này, nàng có nghe nhầm không. Nàng quay lại nhìn Anh Ninh.

"Ngươi có ý gì?"

Lúc này Anh Ninh mới nhận thức được lời nói của mình, cô hốt hoảng quỳ xuống.

"Nương nương thứ tội... nô tỳ thật sự không có ý chê bai người..."

Sao lại nói như thế chứ, miệng quạ gây nghiệp rồi, cô khóc thầm trong lòng. Tưởng chừng sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Cao quý phi nhưng không đằng này Anh Ninh còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của nàng.

"Bản cung đích thị là vẽ rau hẹ a. Ngay cả hoàng thượng cũng tưởng ta vẽ hoa lan, chỉ có mình ngươi nói thế thôi. Haha."

Từ nhỏ tới lớn, ai mà không biết cầm kì thi họa nàng đều tinh thông. Vẽ một bức tranh thì chắc chắn bức tranh đó là cực phẩm, nên nhận không biết bao lời khen từ mọi người. Ninh Hinh nàng muốn vẽ là rau hẹ, nhưng qua con mắt của kẻ khác nó lại trở thành hoa lan. Nhưng thật không ngờ nha đầu A Mãn này lại nhận ra, làm nàng có chút ngạc nhiên mà phần hơn là vui vẻ.

Anh Ninh ngớ mặt ra, chờ câu giải thích.

"Rau hẹ ít ra còn ăn được, đúng không." Trái với sự chờ đợi của cô, Ninh Hinh chỉ trả lời một câu ngắn gọn, ý nghĩa mờ mịt.

Trong lúc Anh Ninh ngớ mặt tập hai, Chi Lan từ bên ngoài hì hục chạy vào, miệng thì cười toe toét.

"Nương nương, Lý công công nói đêm nay hoàng thượng sẽ nghỉ ngơi ở đây."

Ninh Hinh đứng dậy, để cây bút trên tay xuống, nụ cười không sao che giấu được trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Đã một tháng nay hoàng thượng không đến Trữ Tú cung rồi. Xảy ra sự việc hôm đó, A Mãn thì hôn mê, Ninh Hinh nào có tâm trạng thị tẩm nữa. Bây giờ, mọi chuyện đã qua tất nhiên hoàng thượng sẽ đến.

"Mau, mau giúp bản cung đi chuẩn bị."

Đêm nay hoàng thượng nghỉ ngơi ở đây... Câu nói ấy như một đoạn ghi âm được tua đi tua lại trong đầu Anh Ninh. Cô cảm thấy tim mình bắt đầu đau nhói nữa rồi.

"A Mãn cô hầu hạ nương nương tắm đi, ta đi chuẩn bị thứ khác, còn nhiều việc lắm a."

Chi Lan thấy cô gật đầu liền rời đi.

----

Bây giờ Anh Ninh thât sự hối hận vì đồng ý quá nhanh với Chi Lan. Cơ thể nương nương người quá đổi tuyệt mỹ, làn da trắng và mịn không chút tỳ vết. Chạm nhẹ vào người của nàng, xúc cảm truyền đến tay Anh Ninh khiến cô sắp không thở được nữa. Cũng mai ánh đèn không sáng lắm, đối phương không thấy được khuôn mặt đỏ gay của cô.

Còn Ninh Hinh, nàng dựa người vào thành bể, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. A Mãn có đôi tay mịn màn, động tác lại ôn nhu khiến nàng rất thích, rất thoải mái.

"Từ nay ngươi thay Chi Lan hầu hạ bản cung tắm đi."

Xong đời cô rồi, dày dò như vầy sao cô chịu nổi. Nội tâm đau đớn nhưng Anh Ninh vẫn ngoan ngoãn đáp lại.

"Vâng."

"Nương nương, nô tỳ cảm thấy việc lúc trước không đơn thuần chỉ là sự cố."
Anh Ninh đột nhiên nhớ tới, cô muốn nói cho người biết.

"Có người muốn hại bản cung."

Anh Ninh kinh ngạc "Người biết là ai?"

"Không."

Ninh Hinh nhàn nhạt trả lời, nàng không biết ai hại nàng thật mà. Dù sao hậu cung tranh đấu, hãm hại lẫn nhau cũng là chuyện như cơm bữa.

Anh Ninh cạn lời tập ba, suy nghĩ của nương nương nhà cô thật khó nắm bắt a.

"Người có yêu hoàng thượng không?" Ma xui quỷ khiến gì khiến Anh Ninh hỏi câu này, cô thấy như vậy đường đột nhưng đây là câu hỏi mà cô muốn biết câu trả lời nhất.

Ninh Hinh thu lại nét mặt hưởng thụ, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống. Chính nàng cũng không biết nàng có yêu hắn hay không. Nhưng yêu thì sao, không yêu thì sao kết quả đều giống nhau cả thôi, nàng mãi mãi bị nhốt trong cái lồng sắt Tử Cấm Thành này, bị cuốn vào những cuộc tranh giành quyền lực.

"Hắn là phu quân kết tóc của bản cung, không yêu hắn còn có thể yêu ai."

Câu nói triệt để xé toạt tâm can Anh Ninh, dù đã biết trước câu trả lời nhưng khi chính miệng người nói ra cô càng thấy đau hơn. Trong lòng cô lúc này chỉ còn lại hai chữ tuyệt vọng.

----

Tối đến, hoàng thượng di giá Trữ Tú cung.

Anh Ninh thơ thẩn bước đi. Khung cảnh xung quanh cô tịch mịch, lạnh ngắt như tâm của cô bây giờ. Nương nương bây giờ chắc đang hạnh phúc bên cạnh hoàng thượng lắm, cô cười chua chát. Đau đớn, tuyệt vọng, ghen tuông nhưng tất thảy đều bất lực.

Ngã khụy xuống đất, tay Anh Ninh ôm lấy ngực trái của mình, nơi đó đau quằng quại vắt kiệt sức lực của cô.
Ngay lúc ấy, một bàn tay đã nắm lấy kéo cô đứng lên.

"Có muốn uống chút không?" Nam nhân kia đưa cho Anh Ninh một bình rượu.

Cô chưa từng uống rượu, nhưng nếu thứ này có thể giúp cô giảm bớt đau lòng cô cũng bằng lòng thử. Anh Ninh đưa lên miệng uống một hơi sau đó quay lại nhìn nam nhân kia.

"Phú Sát thị vệ."

"Ừm."

Đêm nay tới phiên Phó Hằng trực đêm, đi ngang qua thì thấy Anh Ninh.

"Nhìn cô cứ như thất tình ấy. Để xem nào, hoàng thượng đến đây khiến cô đau lòng... Cô thích quý phi nương nương sao?"

Anh Ninh kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn hắn, nam nhân này mới chút đã nhìn thấu hết tâm tư của cô.

"Vậy là ta đoán đúng rồi. Yên tâm đi ta không nói người khác biết đâu."

"Ngài không thấy tình cảm này sai trái sao?"

Phó Hằng uống một ngụm rượu, nói "Tình yêu không hề sai trái... nhưng nếu cô nghĩ như vậy thì ta còn sai trái hơn cả cô. Ta yêu hoàng thượng..."

Tâm trạng Phó Hằng lúc này không khác gì Anh Ninh, nhìn người mình yêu bên cạnh kẻ khác mấy ai không đau lòng.

Hai người một nỗi niềm, cùng nhau uống rượu đến say ngất.

_______
Mn nhớ bình chọn và cmt cho mik có động lực viết tiếp nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com