Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kết thúc

"Vậy à"

Anh Thi nhẹ nhàng buông thả một câu, mặc dù ngữ khí rất bình thản nhưng lại khiến người nghe có cảm giác khó chịu. Nàng cũng không quan tâm cho lắm, tính xấu này vốn đã có từ khi sinh ra.

Nàng khẽ đảo viên kẹo nhỏ trong miệng, ánh mắt nhàn nhạt chú ý tới cánh tay cô đang giấu sau lưng, nét mặt dần lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Đúng. Anh Thi là không vui bởi người kia được tỏ tình. Vốn cả hai đều chưa là gì nhưng cũng không phải không có gì, chủ động thân mật cũng là cậu ấy, nàng cũng có thể chủ động không vui chứ. Minh Anh vẫn im lặng nhìn nàng, nhất thời bầu không khí trở lên kịch liệt căng thẳng.

Anh Thi nghĩ đến cuộc trò chuyện vô nghĩa ban nãy với Công Vinh thì liền thu tầm nhìn, xoay người định bỏ đi.

"Đợi đã"

Minh Anh có chút hấp tấp lên tiếng, nàng cũng rất đúng mực quay lại, biểu cảm chờ đợi. Cô thấy nàng như thế là không nhịn được mà bật cười, trong lòng không khỏi so sánh người kia với trẻ con.

Rõ ràng là biểu cảm bất mãn nhưng lại cố thu liễn, rõ là khó chịu nhưng lại cao ngạo cố làm ra bình thường.

Minh Anh buồn cười nhưng lại chẳng thể cười quá trớn, cô ho khan vài tiếng lấy giọng rồi nhẹ nhàng nói:

"Chơi đàn rất hay, cho cậu"

Cô đưa bàn tay đang giấu sau lưng ra để lộ một đoá hoa hồng trắng, tuy nhỏ nhưng được gói rất cẩn thận, thoạt nhìn đã thấy tinh xảo.

"Cảm ơn.." Anh Thi nhất thời chưa thể phản ứng gì hơn, nàng không tự nhiên nhận lấy, ngỡ ngàng nói lời cảm ơn.

Bỗng Minh Anh đột nhiên lại gần, tay phải đặt lên đầu Anh Thi xoa nhẹ, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự dịu dàng, cưng chiều.

"Bỏ ra"

Nàng cau mày nói nhưng cũng không có gạt tay cô đi, sự phản kháng yếu ớt này như một sợi lông mềm gãi ngứa trong lòng cô. Chậm rãi chạm vào trái tim.

__________________

Kì quân sự diễn ra không dài, cốt chỉ muốn học sinh trải nghiệm một chút, có thêm vài kỉ niệm gắn bó với nhau. Rất nhanh, các bạn học đã quay lại sân trường, vui vẻ thu dọn trở về nhà.

"Cứu, tao không đỡ nó nổi nữa rồi" Khánh An vừa đỡ Anh Thi vừa khóc than. Minh Vũ cùng Ngọc ở bên cạnh cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán, trên tay cơ man là đồ không thể tiếp ứng.

Một chuyến đi kết thúc như vậy đấy.

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, đợi tới khi Anh Thi hồi tỉnh đã là buổi sáng hôm sau. Mặt trời lên quá đỉnh dùng những tia nắng rạng rỡ của mình phủ xuống muôn loài, những cây xanh nhân đó dệt cho bản thân một tấm áo mới, xanh mát lại lộng lẫy.

Nàng chớp chớp mắt nhìn ra cửa sổ theo thói quen nhưng hôm nay nơi đó lại khác. Khung cảnh vốn luôn trống trải thường ngày thì bây giờ đã có thêm sự xuất hiện của một lọ hoa hồng trắng nhỏ xinh, cánh hoa như vươn mình, khoe mẽ sắc đẹp dưới ánh sáng của mùa xuân.

Anh Thi vừa nhìn liền biết thứ kiều diễm kia từ đâu mà có.

Chắc hẳn bà đã thay nàng để nó ở đây, Anh Thi vui vẻ xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Sáng nay có tiết học nhưng nàng đã được đặc cách nghỉ vì sức khoẻ chưa đảm bảo, cô giáo và các bạn học ai nấy đều không nói mà hiểu.

"Chị đồ dậy chưa nào?"

Vừa xong xuôi thì Anh Thi nghe tiếng bà ngoài cửa, nàng chỉnh trang lại đầu tóc rồi quay ra nhìn bà.

"Ta da, cháu bà sống lại rồi"

Bà cụ bật cười, mắng yêu: "Gớm cô, qua trả về như cái xác khô ý. Mệt chết ngát ra đấy"

"Làm gì có, chắc bà nhầm cháu bà với ai rồi. Cháu bà đáng yêu này cơ mà" Anh Thi đưa tay tạo dáng, mỏ chúm chím đầy năng lượng.

Bà nhìn đứa cháu gái luôn theo sau mình như đuôi nhỏ bao năm tháng hoạt bát vui vẻ thế thì càng cười tươi, nếp nhăn càng làm tăng vẻ hiền từ.

"Rồi, ăn uống xong thì đi chợ với bà. Bà mua con ít đồ, chiều lại đi học ngoan. Nhớ chưa?"

"Vâng vâng" Nàng vừa nói vừa cùng bà xuống dưới nhà.

Khi mọi thứ đã xong xuôi hết nàng mới trở lại phòng của mình, tranh thủ chưa tới giờ đi học yêu thương cái giường ấm êm một chút.

Bỗng có tiếng của điện thoại kêu lên, Anh Thi mới nhớ từ qua tới giờ chưa động tới, nàng lại bật dậy như cái lò xo lục tìm trong cặp. Màn hình vừa mở đã có một loạt thông báo chi chít muốn tràn cả ra ngoài, gần đây nhất cũng là một phút trước.

Anh Thi cau mày khó hiểu, cảm thấy có gì đó không đúng, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Thông báo nhiều nhất vẫn là từ nhóm chat, nàng ấn vào xem thì thấy tên mình được tag liên tục từ sáng tới giờ nhưng đáng chú ý nhất là dòng tin vừa nhận một phút trước.

[Đấng An và chúng sinh]: Thằng Vũ nó nhờ tao bảo mày đừng đi học, nó xin mày ở nhà đấy. Tao cũng thế, ở nhà đi em. Cho tao bình yên nốt hôm nay @Ôm được nữ thần thì đổi tên

"???"

Không còn là tin nhắn tràn màn hình mà giờ là hỏi chấm tràn khuôn mặt. Anh Thi nhăn nhó bấm gọi điện, hàng loạt dấu hỏi chấm hận không thể đồng loạt xuất hiện.

Điện thoại vừa kết nối, Khánh An đã dí sát mặt vào điện thoại bày vẻ khổ sở khóc than: "Mày đừng đi học, làm ơn"

Minh Vũ không nhịn được nữa cũng lao vào, giành nói: "Đúng, mày ở..."

Bụp... Chúng chỉ kịp nghe thấy Anh Thi bảo sẽ tới ngay.

Minh Vũ, Khánh An: "..."

Ngọc vừa đi vệ sinh vào: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com