Chương 16: Hai ngày
Tại nơi quầy bar, Anh Thi gục mặt xuống bàn mệt mỏi chẳng buồn nói lấy một tiếng. Khánh cùng Trung Uý Lý đứng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, lâu sau bỗng có tiếng mở cửa, một người nữa vừa từ ngoài đi vào.
Đông Dương cởi áo khoác ngoài khẽ treo lên giá đồ, nó đi lại ngồi xuống cạnh nàng, khó chịu xoay xoay khớp cổ tay.
"Mấy cái ảnh kia là thằng Công Vinh đăng"
Nàng vừa nghe thấy liền ngóc đầu dậy, suy nghĩ một chút mới đáp lại: "Bảo sao"
Khánh đứng trong quầy lau chén, anh lấy một cái ly thêm đá cùng nước cam rồi đẩy tới trước mặt Đông Dương.
"Làm sao thì làm giải quyết đi, anh không có nhu cầu Lối Ẩn có phiền muộn đâu. Cứ êm đềm như trước là được rồi, khách tới đây cũng chỉ vì vậy" Đoạn anh cau mày, hơi nâng giọng hướng kẻ gây hoạ - Trung Uý Lý nãy giờ vẫn im lặng. "Anh nữa, nhìn cái gì. Xem mình gây ra cái gì rồi?"
Người kia rõ ràng là một vị Trung Uý uy phong nhưng khi ở đây, không còn trong bộ quân phục nghiêm trang, dưới cái nhìn của Khánh đã giống như một đứa trẻ gây ra lỗi lầm. Trung Uý Lý cúi đầu nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, cũng là không biết nên nói gì chỉ nhỏ nhẹ đáp:
"Chỉ tại lúc ý vô tình thấy Thi nên tôi mới hứng, con bé đàn hay thật mà"
"Hay? Anh còn dám nói hay nữa à? Anh nghe ở đây chưa đủ sao mà còn chia sẻ ở đó, có biết bảo bối này do tôi lụm được không?"
Khánh nổi trận lôi đình chất vấn, anh thật muốn đem hết uất ức nói ra một lần. Xả xong, Khánh nhìn sang Anh Thi vẫn đang nằm bẹp không có phản ứng thì cơn giận lại tăng lại đôi chút nhưng cũng không có phát tiết.
Anh nhớ lại lần đầu tiên anh cùng nàng gặp mặt, khi đó anh mới chỉ 24. Ở cái tuổi mà người ta đã lập gia đình, có việc làm ổn định thì anh vẫn đang quay cuồng ngày qua ngày tạm bợ.
Một buổi tối được phủ bởi cái se lạnh của cuối thu, một vài hạt mưa bay phấp phơi trong gió. Khánh đơn độc đứng hút thuốc dưới ánh đèn đường, anh lơ đãng ngắm nhìn từng đợt xe cộ vội vã đi qua mà chẳng biết có một người cũng đang hấp tấp chạy về phía này.
"Xin lỗi"
Cô bé ấy có chút hơi gầy, vì quá vội mà lao vào anh. Khánh dập đi tàn thuốc lá cúi người giúp nàng nhặt lên từng hộp thuốc, trong lòng vài phần thương cảm.
Một cô bé đêm tối ra đường còn mang nhiều thuốc như thế hiển nhiên chẳng phải chuyện vui gì, nhặt xong anh tính rời đi thì cô bé kia đã níu tay anh lại, đôi mắt kiên định không giống của trẻ con.
"Tôi muốn kiếm tiền, tôi và anh có thể kiếm tiền"
Cái tình cảnh này thật sự lại có thể xảy ra, nếu như anh kể lại sẽ không biết có bao nhiêu người nói anh bị điên khùng đây. Đêm hôm ra ngoài nghe một đứa nhỏ nói nhăng nói cuội, còn không sợ là bị bệnh.
Khánh bật cười nhưng sau đó lại im bặt nhìn đôi mắt trong veo của người trước mặt, thân thể nàng đang hơi run lên vì sợ nhưng đôi mắt vẫn đang đợi chờ điều gì đó từ anh.
Sẽ chẳng ai có thể biết đó là lần đầu tiên Anh Thi kiên định hạ quyết tâm tới vậy, nàng không cho phép mình rụt cổ nữa, nàng buộc mình phải bước lên và chẳng rõ tại sao nàng lại mong chờ ở một người xa lạ.
Một thanh niên toàn thân toát ra vẻ lông bông, cô độc một mình dưới ánh đèn. Nàng lại có thể điên khùng nói ra mấy lời ấu trĩ tưởng chừng chỉ có trong phim.
"Thôi không sao, cứ kệ đi rồi mọi thứ lại chìm. Em chả quan tâm nữa đâu, tùy mọi người"
Tiếng nói của Anh Thi làm Khánh giật mình thoát khỏi những kỉ niệm xa xưa, anh hơi nâng mắt nhìn tới thiếu nữ đã trưởng thành hơn bao nhiêu so với lần đầu gặp. Một đứa trẻ 6 tuổi cùng thiếu nữ 18 quả là khác biệt, Khánh cong môi cười như một sự hãnh diện.
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm nàng cùng Đông Dương rời đi trước giờ học, tấm bảng đen nơi ô ghi sĩ số học sinh liên tiếp ghi hai cái tên Anh Thi, Đông Dương.
Cô chủ nhiệm cũng không rõ lí do là gì nhưng cô cũng loáng thoáng biết qua vài lời bàn tán của đám học sinh, một rắc rối đang quẩn quanh hay đứa nhỏ nghịch ngợm.
Những bạn học tò mò luôn miệng bàn tán, thì thầm kể nhau về cái tên Anh Thi của D2, kẻ ghét còn nhân cơ hội thêm mắm dặm muối cho câu chuyện trở nên sai lệch hơn. Minh Anh vẫn là như vậy, yên lặng ngồi bên cửa sổ lắng nghe mọi thứ xung quanh, trong lòng thoáng dâng một cỗ mất mát.
Hai ngày không gặp... Cảm giác có chút thật lâu
"Thằng Công Vinh mấy nay không thấy đi học nhỉ"
"Mày chưa biết gì à?" Một cậu bạn hỏi rồi vội nhỏ giọng thì thầm "Nó bị Đông Dương đánh, nghe đâu nhập viện"
"Vãi, thật à?" Học sinh kia kinh ngạc kêu to.
"Suỵt, bé mồm thôi" Nam sinh khác vội nhắc nhở.
Ba người cùng nhau chụm lại, thì thầm to nhỏ mà chẳng biết tất cả đã thu hết vào tai Minh Anh đang ngồi gần đó. Cô khẽ mở điện thoại ra, bấm vào khung trò chuyện với nàng im lặng nhìn hồi lâu. Sau cùng cô chọn một dãy số trong danh bạ rồi bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng lại khiến khoé môi Minh Anh cong lên.
"Xem cậu trốn được bao lâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com