Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Buổi chiều, vừa tan học hội đồng quản trị đã không nhịn được nữa mà vội vàng bấm máy gọi.

"Lần này còn không nói cho ra lẽ thì tao qua nhà nó" Minh Vũ hết kiên nhẫn kêu lên.

Thật may, vừa nói xong thì điện thoại được kết nối, Anh Thi mang một chất giọng mệt mỏi: "Alo"

"Mày định không đi học tới bao giờ?"

Anh Thi đang nằm trên giường bị quát tới giật mình, nàng khá sợ cái giọng giận dữ của Khánh An, vội vàng bỏ điện thoại ra xa.

"Đi học đi bà, nhiều bài khó không đi sao mà theo được. Kệ mấy cái miệng đời đi, tụi này biết bà không thế mà" Ngọc giật máy từ tay Khánh An xoay ra một góc an ủi, Minh Vũ bên cạnh cũng chán nản im lặng phó thác tất cho bộ trưởng mềm mỏng.

"Tui có chút rắc rối chưa giải quyết xong, mấy ngày nữa tui đi học mà"

Nói xong, nàng lại như mấy lần trước không lí lẽ mà cúp máy. Anh Thi như cây cỏ thiếu sức sống, yên tĩnh trong nhiều dòng suy nghĩ.

Bài đăng về một nữ sinh với tiếng đàn êm ru tại hội trường đi kèm những bức ảnh cười nói với đàn ông, bộ dáng lả lướt ở quán bar hay tin đồn từng bị vợ của khách hàng tìm đến đánh ghen. Tất cả đều đã bị xoá sạch.

Trong số đó có cái đúng cũng có cái sai, nàng không bận tâm người ta nói gì, nàng chỉ bận tâm người nàng thương. Bà đã biết những tin tức này từ lời hàng xóm, mấy ngày nay không khí trong nhà dường như trở lại khoảnh khắc uất nghẹn lúc ấy.

Khi mà bố của nàng qua đời... Khi mà người mẹ cùng đứa em gái quyết định ra nước ngoài.

Anh Thi cùng đôi mắt ngập đầy phiền muộn nhìn lên trần ra, người bà kính yêu vẫn luôn trong phòng không ra ngoài. Nàng thở dài rồi yên tĩnh nhắm mắt, chậm rãi suy nghĩ.

Gió của buổi tối vừa mang cho người ta cảm giác yêu thích lại vừa quẩn quanh hơi lạnh. Những ánh sao vẫn sáng giữa trời quang, nó nhỏ bé nhưng không hề nhạt nhoà, tô điểm cho ánh trăng sáng tỏ.

Minh Anh một mình ra ngoài, trên người cũng chỉ mặc một tấm áo mỏng, từng bước dạo trên đường đê lớn. Xe cộ qua lại đã ít đi, lác đác chỉ còn vài chiếc phóng nhanh trên đường tối.

"Gâu gâu"

Một chú chó nhỏ màu trắng, thoạt nhìn giống hệt cục bông biết đi đang hung dữ sủa loạn dưới chân cô. Minh Anh chăm chú nhìn nó, lúc sau nó biết bản thân không thể ăn hiếp người này liền từ từ lùi lại, ba chân bốn cẳng chạy.

Minh Anh đi theo hướng nó chạy đi, tầm mắt thoáng thấy có một cô gái nhỏ đang ngồi nơi những bậc thang. Người kia mặc áo hoodie, trên đầu vẫn là chồi non quen thuộc.

"Con Mèo kia, mày đi đâu. Ngồi im coi"

"Gâu gâu" Mèo vội lên tiếng phản bác

"Gâu cái méo, sau không cho mày đi cùng nữa"

"Gâu gâu"

Chú chó nhỏ vẫn luôn miệng, nó thi thoảng lại nhìn về phía Minh Anh ở đằng sau đang đi tới, sủa càng dữ dội hơn.

Cô rời mắt khỏi cô gái nhỏ nhìn sang nó, trong mắt mang một sự cảnh cáo nặng nề khiến nó vội im bặt, rên ư ử nép vào lòng chủ nhân.

"Chó này của cậu tên Mèo à?"

"Ừ"

"Hử" Đột nhiên Anh Thi cảm thấy có gì đó không đúng, nàng quay đầu lại vừa nhìn thấy cô lại vội quay đi.

Minh Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy chiếc kẹp chồi non trên đầu nàng đặt trong tay. Mèo ở trong lòng Anh Thi thấy thế định sủa thì đã bị bịt lại, nàng nhìn nó lắc đầu nguầy nguậy.

"S-sao cậu lại ở đây" Nàng e dè quay sang nhìn cô.

Minh Anh không vội trả lời, cô vẫn luôn nhìn chồi non trên tay lúc sau mới rời mắt sang nàng. Con ngươi ẩn hiện một nét buồn khó nói.

"Cậu không muốn nhìn thấy tôi à?"

"Không"

Nàng vội vàng đáp lại, nàng sợ người kia sẽ lại hiểu lầm thêm một điều gì nữa nhưng nàng lại chẳng biết mình nên nói gì sau đó. Anh Thi không dám nhìn vào đôi mắt tĩnh như nước hồ tháng 8 kia, nàng quay mặt đi ôm lấy Mèo trong lòng chặt hơn.

"Ừ"

Minh Anh nhẹ nhàng đáp lại, cô thoáng thấy bản thân có lẽ đã lầm rồi, thế nào lại cố tình điều tra tạo sự trùng hợp gặp nhau ở đây. Khoé môi khẽ cong lên, ngay khi Minh Anh có ý định rời đi thì người kia lại lên tiếng.

Anh Thi hít sâu một hơi, nàng nhìn thẳng về ánh đèn phía xa, nơi có vài người đang tản bộ dưới khoảng sân lớn.

"Cậu biết cả rồi nhỉ, tin đồn ấy" Nàng ngừng chút rồi nói tiếp: "Tôi cũng không có ý định phủ nhận hay biện minh gì cả, nó có cái đúng cũng có cái sai. Cậu có thể..."

Nửa câu còn lại chưa kịp thoát ra hết thì khuôn miệng xinh xắn đã chặn lại. Mùi hương dịu nhẹ của nước giặt thoảng quanh chóp mũi, cuốn con người ta vào cơn nghiện mà chỉ kẻ say mới hiểu.

Say vì người. Tôi nguyện

Anh Thi nhắm mắt lại, nàng buông lơi mọi thứ rơi vào cái ôm, cái hôn dịu nhẹ của người kia. Mèo buộc phải thoát khỏi lòng nàng, nó liên tục gâu gâu hòng kéo chủ của nó thoát ra nhưng lại chẳng tác dụng.

"Im"

Minh Anh lạnh giọng quát nó, ánh mắt vẫn là như đao như kiếm làm nó sợ đến mức im bặt, vội vàng ngồi xuống nghoe nguẩy cái đuôi ngắn.

Một phút tiếng lòng

Mèo: "Có thể coi tôi như không tồn tại?"

Anh Thi: "Thật sự có thể trùng hợp gặp cậu ấy a"

Minh Anh: "Cuộc sống mà, đôi khi sự ngẫu nhiên sẽ là do ta tạo lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com