Chương 2: Cảnh cáo
Tan học, nàng đi thẳng về nhà. Vừa vào tới cái góc nhỏ xinh nàng đã vội bấm máy gọi điện, rất nhanh đầu dây bên kia liền vang lên một giọng trầm trầm của con trai.
"Alo, Thi tiểu thư sao đấy"
"Tối nay em nghỉ nhé, mới bị đập bóng vào mặt còn đau lắm" Anh Thi não nề nói
"Ơ sao mà đập, lại nghịch chứ gì. Cần anh ship thuốc qua cho không, mất cái mặt này là nguy hiểm lắm nhé" Đầu dây bên kia cười trêu
Anh Thi nằm dài trên giường, tay trái luồn vào nghịch vài lọn tóc, không có tâm trạng đùa giỡn với đàn anh chỉ lạnh lùng đáp:
"Không cần đâu, mặt em có bị đập vẫn đẹp hơn anh mà"
Chẳng đợi những "tiếng thân thương" kịp cất lên, nàng đã nhanh tay tắt máy, trực tiếp ném lên đầu giường.
Thời gian trôi dần về tối, sắc trời bên ngoài cũng chẳng còn rạng rỡ như ban chiều. Duy Khôi vừa tắm xong, đầu tóc vương đầy nước nên hắn vội đi lấy khăn lau. Lau được một nửa thì hắn thấy điện thoại sáng lên hiển thị thông báo, tò mò Duy Khôi liền ấn vào xem.
[Anh Thi]: Xin chào, cậu là người hôm nay xin lỗi mình, Trần Duy Khôi của lớp 12A1?
Duy Khôi hơi căng thẳng nhíu mày suy nghĩ, hắn cảm thấy lo lắng về cách hỏi thẳng thắn cùng việc gọi rõ tên rõ lớp như vậy. Chần chừ một lúc, hắn bấm vào trang cá nhân xem xét một vòng mới quay lại khung trò chuyện.
[Duy Khôi]: Đúng vậy, cậu có chuyện gì sao...
Mái tóc chưa được lau khô vẫn đang nhỏ từng giọt, nước thấm xuống khăn rồi thấm đẫm cả vào áo thế nhưng Duy Khôi chẳng bận tâm, điều hắn để ý nhất bây giờ là liệu có phải bạn nữ xinh xắn kia đã có chuyện gì. Chỉ bởi hắn lỡ tay lúc đó...
Đang mải mê suy nghĩ thì tin nhắn lại tiếp tục được gửi tới, Duy Khôi khẩn trương bấm vào đọc.
[Anh Thi]: Ừ
[Anh Thi]: Mai có thể hẹn cậu ăn trưa không?
"..."
Cô gái này thật thú vị
Cô bạn này thật biết làm hắn phải hoang mang, đây chính là cảm nhận gì chứ. Duy Khôi âm trầm nhìn dòng tin nhắn, lại nhìn tên người gửi trong lòng không khỏi thấy hiếu kì. Hắn chầm chậm gõ phím trả lời:
[Duy Khôi]: Có thể. Hết tiết mình qua tìm cậu
Gửi xong Duy Khôi nhanh chóng thoát khung trò chuyện với Anh Thi, đổi qua nhắn với bạn thân:
[Quàng tử mộng mơ]: Ê, bạn gái xinh xắn mời tao đi ăn.
Kèm theo là vài cái biểu cảm khó tin.
Không chậm, bên kia rất nhanh cũng phản hồi.
[Tủ lạnh biết đi]: ??
[Quàng tử mộng mơ]: Bạn nữ mà tao đi xin lỗi hồi sáng nay ấy, ở hành lang
[Tủ lạnh biết đi]: Ồ, người ta không đập mày mà còn mời đi ăn sao, chắc là tiên nữ rồi
[Quàng tử mộng mơ]: Có lẽ chăng? À, vụ đưa mày đi tham quan phải tạm hoãn đã
[Tủ lạnh biết đi]: Cũng không vội
Duy Khôi gửi thêm vài icon cười haha xong mới tắt điện thoại tập trung lau tóc, mọi thứ xảy ra theo chiều hướng lạ thường khiến hắn cũng ngơ ngác theo.
Hôm sau rất đúng hẹn, vừa kết thúc tiết học Duy Khôi đã nghiêm chỉnh đứng ở hành lang đợi Anh Thi. Hắn không đẹp trai nổi bật nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, bộ dáng vừa đủ để mọi người đi qua phải lưu mắt nhìn lại.
"Ủa Thi, cái thằng đánh bóng vào mặt mày phải không? Kia kìa, ngoài hành lang ý" Khánh An mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ vừa lay bạn vừa chỉ.
"Đâu đâu?"
Ngay lập tức hai đứa hóng hớt ngồi trên liền nháo nhào nhìn theo. Minh Vũ khó hiểu vỗ tay Ngọc bên cạnh.
"Tao tưởng thằng này xin lỗi cái Thi rồi mà nhỉ, giờ ở đây làm gì"
"Ai biết, có kể gì đâu. Ơ... Nhỏ Thi đi đâu kìa"
Vừa nói Ngọc vừa chỉ tay về hướng cửa lớp, nơi có bóng người nhỏ nhỏ thoáng vút qua. Lúc này cả bọn mới nhận ra Anh Thi đã ba chân bốn cẳng ra khỏi lớp, nhìn lại Duy Khôi bên ngoài cũng đi mất, chúng đành thu mắt kèm "những lời yêu thương".
Nhân vật chính của những tiếng yêu thương đang thong thả bước đi trên con đường dài, kế bên là một bóng dáng cao cao của con trai.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được" Anh Thi thoải mái nói.
Duy Khôi nhíu mày suy nghĩ, hắn cũng là lần đầu trải nghiệm cái câu "Gì cũng được" trong truyền thuyết của con gái. Dù cho cũng được chú ý nhưng hắn chưa từng hẹn hò, cũng chưa nghĩ sẽ hẹn hò với ai.
"Vậy chúng ta ăn thịt nướng có được không?" Duy Khôi nhẹ nhàng hỏi.
"Vào đây đi"
Hắn nhìn bảng hiệu nơi Anh Thi vừa đi vào liền cảm thấy con gái thật vi diệu. Duy Khôi cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ bước vào tiệm mì.
Anh Thi không phải típ người hay vòng vo, nàng đôi khi còn được bà nội ví von giống cây Tùng - một loại cây thân gỗ thuộc họ Thông nổi bật với sự bền bỉ, khí phách hiên ngang trong văn hoá Á Đông.
Quả thực, chỉ từ vài câu nói thẳng thắn cùng gương mặt dửng dưng không chút biểu cảm gì của mình:
Đúng 11h30, Anh Thi tiến thẳng vào câu chuyện. Chàng trai mộng Trần Duy Khôi ngỡ ngàng vô điều kiện.
Phải vài phút sau hắn mới giật giật khoé môi, mấp máy hỏi lại:
"Cậu... Nói gì vậy, mình nghe không rõ"
Anh Thi cũng rất kiên nhẫn, nàng vừa gắp mì vừa nói:
"Tôi hỏi bạn nữ đi cùng hôm qua với cậu có phải bạn gái không, nếu không thì có thể cho tôi xin thông tin về bạn ý được không?"
Duy Khôi nghe Anh Thi nói lại một mạch cũng chưa khỏi ngạc nhiên, gương mặt hắn cứ như bị cố định, khó khăn cử động.
"Cái này... Sao cậu lại muốn biết thông tin, nếu phải là bạn gái tớ thì sao?" Hắn hỏi lại rất bẽn lẽn, chính hắn cũng không rõ sao mình lại có thái độ như vậy.
Là do khí chất người kia quá mức bức người ư?
"Nếu là bạn gái cậu... Tôi có thể cướp"
Anh Thi bỗng nhìn người đối diện một cách nguy hiểm, đôi mắt tựa mang theo khí lạnh vây lấy Duy Khôi. Hắn rùng rình một cái, đầu óc hỗn loạn nhất thời không thể tiếp thu.
Thấy gương mặt Duy Khôi khó coi, nàng còn lạnh lùng bổ sung:
"Đã cảnh báo trước"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com