Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cậu giống cái tủ lạnh thật

Minh Vũ nghiêm nghị đặt cái cốc xuống bàn, cố tình tạo ra tiếng giống chiếc búa gỗ khi được gõ.

"Vì hành vi gian dối, giữ bí mật với bạn bè, toà tuyên án bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần. Hành động thực tế là bao chầu hôm nay, bị cáo có lời nào muốn nói không?"

Anh Thi thở dài đưa hai tay đang bị buộc chặt của mình lên xin hàng, nàng làm ra vẻ mặt không cam chịu nhưng vẫn nói:

"Tôi chấp nhận mọi hình phạt của quý toà"

Sau đó liền bổ sung: "Cởi trói cho tao được chưa?"

Ngọc cười haha lập tức đưa tay cởi trói, Khánh An nâng cốc uống nước mà gương mặt vẫn chưa thôi hậm hực. Nàng lay lay cánh tay bạn tỏ ý hối lỗi thì liền bị gạt ra.

"Cô đi mà tìm cô vợ bé nhỏ của cô đi, tìm tôi làm gì. Vì một người mới gặp mà đạp người từ thuở nối khố, cô tồi lắm.."

Anh Thi cũng không màng lắm, nàng dùng cái bài mặt dày bám dính ôm lấy Khánh An mà dỗ dành, làm nũng.

"Eo ôi hai đứa mày kinh quá" Ngọc vừa nhăn mặt vừa kéo nàng ra.

"Thế tóm lại là mày thích bạn kia chứ gì?" Minh Vũ vuốt vuốt cằm về đề tài chính.

"Ừ, rung động thật rồi" Anh Thi ngồi ngay ngắn lại, nghiêm trang nói.

"..."

Cả ba liền nheo mắt nhìn Anh Thi sau đó nhanh chóng chụm lại với nhau, miệng to miệng nhỏ thì thầm:

Minh Vũ: "An, mày cá bao ngày?"

Khánh An: "Chắc được căng lắm một tuần rồi chán"

Ngọc: "Tao cá 5 ngày"

Khánh An: "Sao ít vậy?"

Ngọc: "Nhớ vụ thằng nhỏ lớp dưới không, lúc được tỏ tình nó cũng kêu lần này có cảm giác thật, hôm sau chia tay luôn ấy còn gì"

Minh Vũ: "Ừ đúng, tao..."

Ông trời bao dung và độ lượng, người sẽ luôn dang tay chấp nhận mọi thứ nhưng Anh Thi thì không thế, nàng mỉm cười thật tươi rồi nắm tay lại, chẳng đợi Minh Vũ nói hết đã giáng đòn xuống.

"Lần này tao nghiêm túc thật, mấy cái lần trước sao có thể đem so" Nàng khoanh tay trước ngực chắc chắn.

"Tao tin mà... Haha..." Minh Vũ vừa xoa cục u trên đầu vừa gắng cười.

Ngay dưới tầng một cùng quán coffe, một bàn nhỏ ở một góc khuất, có người cũng đang cười ngặt nghẽo không thể dừng sau khi nghe cô kể lại sự việc lúc sáng.

"Mày có im đi không?"

Minh Anh cau mình nhìn Duy Khôi ngả nghiêng gục xuống cả bàn, cô nghĩ đến nàng, bất giác hồi tưởng lại nét mặt ranh mãnh đó. Minh Anh rời mắt khỏi cậu bạn, cô đem sự chú ý vào viên kẹo nhỏ xinh ở trong lòng bàn tay cùng mẩu giấy be bé được gấp gọn. Nhìn một chút rồi nắm lại, giấu nhẹm đi.

"Tủ lạnh ơi, mày không biết cái bạn đáng yêu ấy của mày làm gì tao đâu. Là đe doạ tao đó" Duy Khôi vừa nói vừa diễn tả.

"Ồ, mày đã nói gì về tao cho bạn ý rồi"

Gương mặt cô bình tĩnh, vẫn là vẻ bình thường như không quan tâm.

"Không có gì, chỉ nói mày mới chuyển về thôi. Ơ vẻ mặt này, mày định làm gì bạn ý đây, lại cư xử khó ưa như mấy lần trước à?"

Duy Khôi ngừng cười nhìn Minh Anh, hắn chơi với cô bạn này cũng lâu, đủ hiểu cái tính như cái tủ lạnh kia. Trước đã không rõ bao người tỏ tình cô, nhẹ thì bị ngó lơ, nặng thì thẳng thừng bóp nát trái tim. Đặng Minh Anh có nhan sắc, có gia thế, có tài năng đủ để cao ngạo, đôi khi hắn cũng chả biết sao mình lại chơi với người khó ưa này.

"Có thể..." Cô âm trầm một lát rồi mới đáp.

"Xì, bảo sao mãi chưa có tình đầu. Tiếc ghê, tao còn tưởng bạn ấy thích tao chứ" Duy Khôi bĩu môi.

Minh Anh mỉm cười rồi đứng lên, cô nhìn hắn với ánh mắt coi thường nói: "Ít nhất là bạn ý thích tao chứ không thích mày, đồ cũng chưa có tình đầu"

Nói rồi cô còn nháy mắt trêu hắn, chẳng đợi nghe mấy tiếng phản bác đã rảo bước đi vào nhà vệ sinh.

Chẳng may, trùng hợp thế nào Anh Thi lúc này cũng ở trong đó. Cái không may nhất là cô nàng đang liên mồm nói về cái đẹp, cái tuyệt vời của người trong mộng.

"Cậu ấy tên đẹp mà người cũng đẹp, giọng hay ơi là hay. Tao thích Đặng Minh Anh a, Đặng Minh Anh 12A1..."

Thật sự là gặp Đặng Minh Anh thiệt.

Chữ duyên này hơi quá rồi...

Nàng xịt keo cứng người khi thấy thân ảnh của cô trước cửa nhà vệ sinh, Minh Anh thản nhiên đi vào, lướt qua chỗ nàng đang đứng. Khánh An nhìn thấy mắt sáng lên vội chọt chọt Anh Thi rồi nhanh chân ra ngoài, nhiệt tình còn nắm tay biểu thị cổ vũ.

Anh Thi đứng trước bồn rửa tay nhìn gương mặt cứng đờ của bản thân, khẽ vỗ vỗ vài cái. Có duyên thì gặp, phải tận dụng chứ. Nghĩ thế nàng quyết định đứng đây mà không chạy theo Khánh An ra ngoài.

Lát sau Minh Anh cũng bước ra, đứng ở bồn rửa cạnh nàng mà rửa tay. Mái tóc cô được vén gọn ra sau tai nhưng khi cúi đầu vẫn làm vài sợi rơi ra, vô tình che đi một phần gương mặt. Che thì che, Anh Thi vẫn tinh ý nhìn ra là người ấy đang cười.

"Cậu cười cái gì? Nghe cả rồi?"

Nàng cũng không ngần ngại mà chất vấn, chỉ có điều ngữ điệu lại không ghê gớm như Duy Khôi tả, ngược lại có phần e dè đáng yêu. Cô cũng không giấu nữa, nụ cười phóng túng hiện rõ hơn. Minh Anh tắt vòi nước nhìn Anh Thi.

"Ừ, nghe rồi"

"Không có gì muốn nói à?" Nàng cao giọng hơn hỏi lại. Chiếc đầu nhỏ đã nghĩ ra 7749 câu hỏi để đối mặt. Nhưng người tính sao bằng trời tính.

"Ừm.. Cảm ơn" Minh Anh mỉm cười đáp.

Cũng chẳng nghĩ cô sẽ đơn giản nói như vậy, nàng bật cười thành tiếng. Đôi mắt chứa tình ý nhìn cô nói:

"Cậu giống cái tủ lạnh thật. Lạnh lẽo và cứng đờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com