Chương 5: Chồi non
"Cậu giống chiếc tủ lạnh thật, lạnh lẽo và cứng đờ"
Minh Anh hơi không vui khi nghe câu này, cũng chẳng rõ cái danh xưng "tủ lạnh" xuất hiện từ khi nào nữa. Cô chỉ nhớ có thằng ngố Duy Khôi hay gọi cô vậy thôi. Và hiện tại, cô không thích nàng nói vậy.
"Tôi là con người, không phải tủ lạnh" Cô lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn sâu không thể nhìn ra bất cứ điều gì.
Anh Thi nhìn cô, không tỏ ý gì mà ngược lại cười càng tươi hơn. Nàng càng lúc càng yêu thích cái vẻ cao ngạo, khó gần của người này.
Cậu làm vẻ gì chứ?
Nàng cũng không bông đùa nữa chỉ lưu luyến vẫy tay rồi rời đi, trước khi thực sự ra khỏi tầm mắt của Minh Anh nàng liền quay đầu nói:
"Bạn học, mai gặp"
Đó giống như một câu chào lại như một lời hứa hẹn, Minh Anh nhìn theo vị trí sớm đã không còn ai mà vô thức bật cười. Không rõ tư vị là gì, cô cũng nhanh chóng bước ra.
______________
Các tiết học luôn bắt đầu từ sáng sớm khiến thần trí nàng cực kì mơ hồ, nhất là khi tối qua trong nhóm chat mọi người còn bàn chuyện của nàng rất sôi nổi.
"Ê ê Thi, nữ thần của mày.."
Khánh An vừa nói vừa vội lay Anh Thi đang gật gù bên cạnh khiến nàng choáng váng không thôi. Vài giây định thần lại, nàng chớp chớp mắt nhìn theo hướng bạn chỉ, khuôn miệng khẽ cong lên.
Dường như vẫn chưa tan lớp, Minh Anh ngồi cạnh cửa sổ nơi bên ngoài là con đường với những hàng cây xanh - chỗ nàng đang đứng.
Ô, gì kia? Đó là.. Giấy của mình
Cô ngồi đó giữa những lời giảng nhàm chán của giáo viên, chậm rãi mở mẩu giấy nhỏ được gấp ngay ngắn ra. Từng con chữ bé xinh, dễ nhìn lại gọn gàng mang đến cảm giác yêu thích lạ thường.
"Tóc tớ sắp dài tới eo rồi, cậu đợi tớ nha"
Nàng đứng bên ngoài nhìn tới thơ thẩn, thấy cô ngồi bên trong tự nhiên mỉm cười thì vội hoàn hồn.
Sao cậu ấy lại cười? Chả nhẽ thích giấy với kẹo mình đưa vậy sao?
Anh Thi nghiêm túc suy nghĩ, mặc cho bản thân bị Khánh An càu nhàu kéo đi. Lần đó sau vài giây thoả hiệp, cậu ấy cũng buộc phải chịu thua, ghi số điện thoại cho nàng. Cảm thấy cực kì vui vẻ, Anh Thi đã lấy kẹo cùng mẩu giấy danh thiếp mình đã chuẩn bị sẵn tặng lại cho Minh Anh.
Xuống căng tin xong đi lên cũng là lúc kết thúc khoảng nghỉ ngắn giữa các tiết, Anh Thi cùng Khánh An vội vã chạy lên. Cả hai đang sóng vai thì chợt nàng đứng lại, xua tay bảo bạn đi trước. Khánh An thấy lạ nhưng cũng chạy tiếp, bỏ lại Anh Thi cùng nụ cười ranh mãnh.
"Vì thế ta gọi các vectơ i, j, k lần lượt là vectơ đơn vị của các trục Ox, Oy, Oz.."
Thầy giáo trên bảng thao thao bất tuyệt nói, cũng chẳng màng cổ họng khô khát bao nhiêu. Minh Anh khẽ liếc lên bảng rồi lại cụp mắt, cô cảm thấy các tiết học ở đây đều nhàm chán vô cùng, vô thức nhìn ra cửa sổ.
Cây? Đột nhiên cô nhìn thấy một cọng cây non đang lắc lư sát cửa sổ rồi bất chợt chồi lên cao hơn.
"Cậu.." Cô giật mình buột miệng
"Suỵt" Người nọ vội đưa ngón tay lên làm dấu im lặng, ánh mắt tinh nghịch sáng ngời.
"Cậu làm gì ở đây?" Minh Anh nhỏ giọng hỏi Anh Thi đang nhấp nhô ngoài cửa sổ, khuôn miệng cũng cong lên vì bộ dạng này của người kia.
Nàng đứng bên ngoài, trên đầu là một chiếc kẹp tóc hình chồi non, chổng chổng lên vô cùng độc lạ. Anh Thi ngó nghiêng xác định chưa bị phát hiện thì liền cười với Minh Anh, nói:
"Qua gặp cậu"
Cô nhớ tới câu "mai gặp" hôm qua, cười càng lộ liễu hơn. Cái điệu cười ấy lại như sương như hoa, đẹp đến khó chịu tâm can.
"Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu"
"Chuyện gì?" Anh Thi đang trong cơn say vội tỉnh lại, tò mò hỏi.
"Cái này.." Cô đưa mẩu giấy nhỏ ra "Có vẻ tôi phải đợi cậu khá lâu"
"?"
Anh Thi khó hiểu nhìn cô, trong đầu nàng hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Nàng nhận ra đó là mẩu giấy của mình nhưng không hiểu rốt cuộc Minh Anh đang nói gì.
"Sao lại đợi? Cậu đợi tớ cái gì cơ?"
Nhìn gương mặt ngây ngô của nàng, Minh Anh khẽ liếc mắt nhìn qua mái tóc mới chỉ dài chớm vai của người kia, nhướng mày nói:
"Cậu tự xem đi"
Nói rồi cô đưa mẩu giấy cho Anh Thi, còn chưa nói thêm được tiếng nào thầy giáo trên bảng đã hắng giọng.
"Tập trung"
Vừa nghe tiếng, chồi cây nhỏ lập tức thụt xuống, đợi yên ắng mới ngoi lên lại.
"Cậu đừng có cười, tớ phải về lớp đã.." Anh Thi đưa tay lấy mẩu giấy mà Minh Anh đưa "À đúng rồi, tớ mua nhầm vị. Đành nhờ cậu uống hộ"
Nàng nhanh nhẹn vươn tay để lên bàn của cô một chai sữa vị dâu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Minh Anh nhìn theo bóng dáng nho nhỏ dưới những hàng cây, lại nhìn xuống chai sữa được để ngay ngắn trên bàn.
"Cố ý? Căng tin cũng chỉ bán mỗi vị này. Lắm trò thật"
Cô lẩm bẩm trong miệng rồi tự bật cười với chính mình, bài học trên bảng dường như cũng không chán ngắt như ban nãy.
Nhưng vui nhất có lẽ là "chồi non nhỏ Anh Thi"
"Em đứng ngoài mà còn cười được à, có muốn chạy vài vòng không?"
Lập tức có một giọng ngọt ngào, nhí nhảnh đáp lại cô giáo:
"Em xin lỗi ạ"
Cô giáo: "..."
Minh Vũ, Khánh An, Ngọc: "Amen"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com