Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bị ép đến huyện Vũ Thông

 Bởi vì quả thực quá xấu hổ để mở miệng.

 Khổng Bạch, nhân "tài" tầm thường ở thế kỷ 21. Thế kỷ 21, mọi người đều biết là thời đại đầu óc phát triển mà cơ thể thì què quặt. Người này học chuyên ngành bảo vệ môi trường, làm trong công ty nửa nhà nước nửa tư nhân, hưởng thụ đãi ngộ nửa công chức, điều này nghĩa là có rất nhiều cơ hội ra ngoài vui chơi, mà địa điểm dạo chơi rất tệ, ví như địa điểm ghé thăm lần này: Một động phủ nhỏ trên một ngọn núi nhỏ. Từ cái thời học sinh Khổng Bạch đã dạo thăm chốn cũ N lần, cho nên nàng cũng không đi theo mọi người, chỉ một mình dạo quanh khắp chốn. Động phủ này cũng không sâu, chỉ có ba, bốn ngã rẽ và đều là ngõ cụt, một con đường chính dẫn ra bên ngoài, cho dù là tên ngốc thì cũng có thể đi ra ngoài, nên là cũng chẳng có ai quản nàng.

 Khổng Bạch cứ ngẫu hứng mà đi, gặp chỗ không thông liền lùi ra, không nhớ đã đi trong bao lâu liền thấy trước mắt là một tấm bia đá dường như đang phát ra ánh sáng mờ màu xanh, mặt trên khắc rõ ràng hai chữ "Giới Thạch". Lối đi phía sau tấm bia mơ hồ lộ ra ánh sáng, Khổng Bạch có chút khó hiểu: Hình như trước đây không có con đường này, có lẽ là mới mở chăng?  Di động còn pin, hơn nữa nơi này đi taxi liền có thể đưa nàng về lại thành phố, lại không phải đứa trẻ ba tuổi sẽ không bị lạc đường. Quyết định vậy đi, ài!

 Khổng Bạch vòng qua tấm bia đá theo ánh sáng ra đi ra khỏi động phủ, một cánh đồng không rõ từ đâu hiện ra trước mắt, tốp năm tốp ba người nông dân mặc cổ trang đang bận rộn làm việc. Phản ứng đầu tiên là gì? Wow lẽ nào mình đã xuyên không rồi sao? Sai!  Phần lớn người trưởng thành khi đối mặt với tình huống không biết rõ, phản ứng đầu tiên là quay trở lại, rất ít người có thể kháng cự lại nỗi sợ chưa biết rõ. Khổng Bạch quay người trở về hang động, chờ đợi nàng là sự thật làm cho người ta phải tuyệt vọng, hang động này rất nông, ba bước là tới phía cuối. Làm gì có lối đi với bia đá. 

 Khổng Bạch lần mò từng tấc từng tấc, giờ là lúc mà nàng kiên nhẫn và cẩn trọng nhất trong cuộc đời, và cùng đáng sợ nhất. Thực tế thì nàng chỉ mất một đêm để chấp nhận sự thật rằng bản thân có thể không thể quay trở về, nàng khi thì kỹ lưỡng kiểm tra không gian nơi đây từng chút với thái độ nghiêm túc, khi thì co ro trong hang chống lại gió lạnh đầu xuân, khi thì vừa ăn hết túi đồ ăn vặt cuối cùng hút nốt điếu thuốc còn lại thì mặt trời mọc, Khổng Bạch quyết định phải ra ngoài, vì nàng đói rồi. Ngay cả khi sợ hãi, mất hết can đảm để sống tiếp, cũng chả có ai lấy bị đói chết làm cách để tự sát cả.

 Gặp những người nào thì nên nói những gì, Khổng Bạch đã cân nhắc vô số khả năng, nhưng đều vô dụng hết, tại sao á? Hiệu ứng gấu trúc. Gấu trúc, loài vật độc hữu quý hiếm của Trung Quốc, bất cứ đi tới đâu đều có người quan sát. Khổng Bạch cũng hưởng thụ loại đãi ngộ này, nàng vừa tiến tới cánh đồng, vừa tìm được một nông dân mang vẻ mộc mạc, vừa định mở miệng, liền thấy một nhóm rất đông người "rầm rầm" đi tới vây lấy nàng, tốc độ nhanh làm người ta líu cả lưỡi. Những người này từ đâu tới? Vừa nãy tại sao không thấy ai? Khổng Bạch căng thẳng đến mức cảm thấy có chút choáng váng, bên tai liền nghe thấy những lời bàn tán vẻ ngạc nhiên: Người này tới từ đâu; Người này ăn mặc kỳ lạ quá; Có nghe hiểu lời chúng ta nói không nhỉ....... vậy mới nói mặc quần áo không thuộc thời đại này thì hậu quả không khác gì việc không mặc gì hết. 

 Rất lâu sau đó, có người phía ngoài hét lớn: "Lão thái công tới, nhường đường". Dọc theo lối đi mà đám đông tránh sang một bên, một ông lão râu tóc bạc phơ tay cầm quải trượng, được một người đỡ đi tới trước mặt Khổng Bạch, mở miệng nói: "Công tử", cái này không lạ, phụ nữ hiện đại quay về thời cổ đại nếu nhìn vào đầu tóc căn bản đều tưởng rằng là đàn ông ( ngoại trừ yêu quái ra), Khổng Bạch —— diện mạo trung bình, vóc dáng trung bình, thêm vào còn có khá nhiều quần áo đầu xuân, xét về ngoại hình thì đủ tiêu chuẩn làm nam nhân. "Công tử, có hiểu những gì lão nói không?"

Khổng Bạch cúi đầu hành lễ. Nàng biết càng lịch sự càng ít bị nói này kia, huống hồ trên TV đều diễn như vậy, " Lão thái công", tìm lý do gì đây? Tốt hơn hết là bị lạc đường.

Ông lão kia trông như là đã từng trải sự đời, hơi nhẹ gật đầu nói" Trang phục của công tử, không phải là người của Khương quốc chúng ta thì phải". Có tiếng tán tụng vang lên từ phía đám đông: Vẫn là lão thái công có gặp qua tình cảnh này trước đây. 

Khổng Bạch mừng thầm, có vẻ như người xưa thực sự nhẹ dạ cả tin, "Lão thái công", nàng nói chuyện tức khắc có tự tin: "Vãn bối cùng huynh trưởng tới quý quốc buôn bán, ba ngày trước vì mải mê ngắm cảnh dọc đường nên lạc mất huynh trưởng, vãn bối lần đầu ra ngoài không rõ phương hướng, hy vọng ngài giúp đỡ ". Cái cớ này liệu có thể cân nhắc không? Ông lão vẻ như đã tin: "Nhà của ta ở gần đây, nếu công tử không chê thì cứ tới, những người khác về cả đi".

"Gần đây" ở trong miệng người xưa, đối với Khổng Bạch mà nói, giá taxi lăn bánh —— sáu, bảy dặm đường, đường dài đi chậm chính là cơ hội tìm hiểu lẫn nhau.

"Không biết công tử là người nước nào?"

"Ngài hiểu biết uyên thâm, không ngại đoán xem sao. Vãn bối từ phía bắc tới." Ai mà biết nước nào ở phía bắc chứ, nơi này sẽ không phải là cực bắc đi.

"Khẩu âm giống như là người của Hứa quốc", cậu thiếu niên đỡ ông lão phấn khích mở miệng nói. Hứa quốc? Là nơi nào vậy? Vẫn là nghe xem lão thái công nói thế nào: "Nhất định là người của Dư quốc", thấy Khổng Bạch chỉ cười không đáp, cậu thiếu niên lại mau chóng nói:" Lẽ nào là người của Kỷ quốc".

Ông lão thấy cậu thiếu niên nói liền ba nước Khổng Bạch đều không đáp, suy nghĩ một lát: "Ta nghe nói người của An quốc thích nhất là ăn mặc quái dị, công tử hẳn là người của An quốc".

Ông lão đang đợi bạn mở miệng kìa. Khổng Bạch lập tức show ra năng lực đối phó lãnh đạo, trên mặt lộ ra sự ngưỡng mộ rõ rệt, chắp tay hành lễ nói: "Người quả nhiên hiểu biết uyên thâm, vãn bối bội phục". Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên*, chân lý này chẳng phân thời gian, địa điểm, tuổi tác, đối tượng(chỉ hàm con người) có thể tương tác. Ông lão nheo mắt tay vuốt chòm râu, có thể thấy ông ấy rất hưởng thụ. Khổng Bạch phát huy kỹ năng của bản thân, dần dần từ chỗ ông lão và cậu thanh niên mà biết được tình cảnh hiện giờ, nhưng lại nghe thấy điều làm nàng kinh sợ: trong cái thế giới to to nhỏ nhỏ thế mà có hơn hai mươi nước, với trình độ lịch sử  của mình thì nàng cũng biết thời kỳ đen tối nhất trong năm nghìn năm cũng chưa bao giờ lộn xộn đến thế, ngoài ra còn có một  bất thành văn ở đây, tên nước với họ của vua là như nhau, nhưng nhiều nước triều chính hỗn loạn, tên nước vì thế cũng thường xuyên thay đổi, ví như họ Triệu làm hoàng đế, tên nước sẽ là Triệu quốc, họ Tiền lật đổ họ Triệu, lúc đó sẽ được gọi là Tiền quốc, họ Tôn lật đổ họ Tiền lại đổi thành Tôn quốc. Vậy nên căn bản không có ai biết được hết số lượng cụ thể các nước. Ai mà biết được An quốc, Hứa quốc gì kìa còn tồn tại không?

*千穿万穿马屁不穿: ngàn vạn cách có thể thất bại, chứ nịnh bợ luôn luôn là vô địch

Thấp thỏm suốt quãng đường  tới nhà ông lão, lúc này trời đã gần tối. Ba gian nhà ngói gạch xanh trong nội viện thanh u, khói xanh xen lẫn với mùi thơm của thức ăn. Tâm tư của Khổng Bạch đều đặt hết trên bàn ăn,  đợi khi ăn xong mới phát hiện cả gian nhà chỉ còn có ông lão ngồi đó. Sau cuộc tán gẫu Khổng Bạch mới hiểu rõ nguyên do. Ông lão này họ Diệp, góa vợ nhiều năm, sống qua ngày với mẫu ruộng bạc màu, chỉ có một người con trai nhưng không chịu nổi nghèo khó nên đã bỏ ra ngoài, không nghĩ tới lại không hề tệ, làm quản gia cho một viên quan trên kinh thành, có cho mình một khoảng sân nhỏ và lấy ba người thiếp, sau khi thành gia lập nghiệp có đón cha mình tới để hưởng phúc, nhưng không ngờ lão Diêu không quen với khí hậu, căn bản không thể sống ở đó, người con cũng hiếu thảo, nạp cho ông một tiểu thiếp rồi lại mua một tiểu đồng về quê hầu hạ, ngày lễ ngày tết lại nhờ người biếu ngân lượng cho ông lão. Có tiền sao, hàng xóm quanh đó đương nhiên sẽ xem trọng ông mấy phần, eo cũng trở nên thẳng tắp, cái danh thái công cũng được người ta gọi cho. Khổng Bạch ban đầu vẫn nghĩ: Con trai của lão không tồi, lại chủ động cưới vợ cho cha mình, tốt hơn nhiều so với việc con cháu hiện nay tranh giành tài sản của ông bà cản trở cha mẹ góa bụa tái hôn. Sau khi nghe tiếp câu chuyện lại rẽ sang hướng không ai ngờ, thì ra thê thiếp thời xưa chút nhân quyền cũng không có, cũng y như món đồ đã mua, chỉ cần đừng đem giết chứ còn lại thì tùy, với cả con cái họ vì là con của vợ lẽ nên căn bản không có quyền thừa kế (trừ khi con trai trưởng chết), sau khi chồng chết người thiếp sẽ về dưới quyền quản lý của vợ lớn hoặc con trai trưởng, chỉ cần không cho chồng đội mũ xanh thì mọi thứ khác đều ổn. Sau khi nghe xong nửa ngày Khổng Bạch cuối cùng cũng hiểu lý do ông lão thu nhận giúp đỡ nàng, chỉ có hai lý do: Một, những nhà khác thực sự là nghèo. Hai, khoe sự giàu có, giống như cuộc so bì giữa hai người, một người nói, nhà ta có nuôi chó ngao Tây Tạng, người kia nói, nó là cái gì chứ, ta từng cho gấu trúc ăn này. Khổng Bạch bất lực nghĩ: Ông lão này có hiểu gì về sự đời đâu, xem ra tự mình trở thành món đồ để ông lão đem khoe rồi. Ông lão có lẽ nhìn thấy Khổng Bạch tinh thần uể oải, liền sai cậu thiếu niên đưa Khổng Bạch tới phòng cho khách để nghỉ ngơi.

 Khổng Bạch nằm trên giường trái lại không tài nào ngủ được, thứ nhất ván giường quá cứng, thứ hai nàng hạ quyết tâm ở lại đây thêm vài ngày để có thể quan sát hang động kỳ lạ đó một lần nữa. Nhưng nàng muốn tặng chút gì cho ông lão để thể hiện tấm lòng mới có thể đổi lấy chút tiền với quần áo.

 Trong lòng Khổng Bạch vẫn còn có chút coi thường đối với thời đại này, khi biết rằng ông lão vừa tròn sáu mươi, cái cằm của Khổng Bạch gần như rớt xuống vì ngạc nhiên, râu tóc bạc phơ run rẩy bước đi không vững trông cứ như cụ ông trăm tuổi vậy. Nhìn lại người cao tuổi  thời hiện đại, nếu hỏi tuổi người cao tuổi, hai mươi năm trước câu trả lời là đã bảy mươi; mười năm trước câu trả lời là mới bảy mươi;  hiện tại trả lời là mới bảy mươi, vẫn còn trẻ. Nàng đã từng thấy một ông lão hai tay mang theo bao gạo (khoảng chừng 5 cân) chạy băng băng trên đường nhảy lên phía sau xe buýt đứng trước mặt nàng với nụ cười trên môi, không đỏ mặt hay thở hổn hển, và nàng cũng rất có tử tế mà nhường chỗ ngồi, một xã hội ấm áp. Chênh lệch này là sao chứ? Giữa Mỹ với Taliban chắc! Nàng làm sao có thể không có cảm giác ưu tú! Hơn nữa người già Trung Quốc trong nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn kiên trì sống rất thọ, cho nên nói sự vĩ đại của nhân dân trong nước chính là cho chút ánh nắng thì liền tỏa sáng. cho chút mưa liền sẽ trưởng thành, cho chút không khí thì sẽ sống sót, ngay cả khi không có không khí cũng có thể, ừm, không có không khí, không có không khí, vẫn là đi ngủ đi.

 Sáng hôm sau, Khổng Bạch giả vờ thần bí mời ông lão vào phòng, rút ra một tờ giấy ăn bịa chuyện nói: "Vật này là khăn giấy, như tên gọi của nó trông giống lụa nhưng thực chất là giấy, tổng có ba lớp, mỗi lớp mỏng như cánh ve, chạm vào có cảm giác mịn màng và tinh tế, càng thần kì hơn là hương thơm lưu lại lâu không sợ mất, kẹp trong sách để cất giữ, kị nước lửa. Vật này tuy giá trị không rẻ nhưng Khổng mỗ không thể trả lại ơn thu nhận giúp đỡ của ngài, liền muốn tặng lại một tờ". Khổng Bạch lo lắng nhìn chằm chằm ông lão, nàng đã suy nghĩ cả đêm vì mấy lời này, nàng thật sự không phải kẻ keo kiệt, nhưng nàng thực sự không nỡ lòng cho đi những thứ còn lại trong túi, nhớ nhà sao, dù sao khăn giấy cũng nhiều, tặng cho ông lão một tờ cũng chẳng mất mát gì, hy vọng ông lão sẽ không nhận ra điều đó. 

 Biểu hiện của Diêu thái công vượt xa sự mong đợi của Khổng Bạch, miệng đầy nhân nghĩa kiên quyết không nhận. Nhưng sau khi từ chối qua từ chối lại, Diêu thái công vẫn là mừng rỡ như điên mà nhận lấy. Khổng Bạch cũng có được bộ quần áo đầu tiên ở thế giới này như nàng mong muốn. Ba ngày sau đó, Khổng Bạch hoàn toàn từ bỏ việc tìm cách trở về thế giới của mình. Nếu không thể thay đổi thì chỉ có thể chấp nhận, dù sao thì mấy thứ trong túi của nàng đều không phải có giá trị sao, mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không đều viết như vậy, phản ứng của ông lão cũng không phải đã cho thấy rõ rồi sao.

 Lúc cáo biệt Diêu thái công đưa cho Khổng Bạch một nén bạc cùng một phong thư, nói rằng có thể đến kinh thành tìm con trai lão nhờ giúp đỡ, lại còn trả tiền xe đưa Khổng Bạch tới nơi, tới kinh thành? Làm sao có thể, ngay cả khi ông lão sẵn lòng trả tiền, phu xe cũng không đồng ý, tôi là nông dân, còn phải làm ruộng nữa, kinh thành lại ở quá xa. Cuối cùng Khổng Bạch dừng chân tại thành trấn lớn gần thôn trang—— Hạ Mã thành. Dù có gấp cũng mất nửa ngày đường mới tới nơi.

 Đầu tiên là kiếm tiền. Khổng Bạch không màng đến sự phồn hoa trước mặt, tức tốc tới hiệu cầm đồ, may mắn là nàng vẫn nhận ra được chữ "Đương"*. Cầm cố cái gì đây? Đầu tiên là di động, đắt tiền nhưng vô dụng. Sau khi Khổng Bạch nói tới gãy lưỡi để giải thích hết chức năng của chiếc di động, chưởng quầy mặt không chút biểu cảm, ước lượng chiếc di động rồi nói: " Thứ này nhìn thì tinh xảo đấy, nhưng không phải vàng phải bạc, cũng chẳng phải đồng thau, không đáng tiền. Nếu như bằng lòng, cầm chết thì ba lạng, cầm sống lại thì một lạng"**. Nhìn vẻ mặt không thể tin được của Khổng Bạch, chưởng quầy nói lại thêm một câu: "Nếu cảm thấy thiệt, đi hỏi những chỗ khác xem, tôi đảm bảo giá tôi đưa ra là cao nhất". Nhưng mà cũng không thể trách chưởng quầy được, thử nghĩ một chút, nếu như có người bán cho bạn chiếc di động có vẻ ngoài trông bình thường, nhưng nói với bạn rằng chiếc di động này là sản phẩm công nghệ cao của thế kỷ 38, cho hỏi bạn sẽ móc ra bao nhiêu tiền để mua? Trực tiếp gọi 110.

*當(phồn thể) hay 当(giản thể) trong 当铺: tiệm cầm đồ

 ** Cầm chết:  cầm cố món đồ mà không có ý chuộc lại; Cầm sống: cầm cố món đồ sau sẽ này sẽ có ý chuộc lại

 Được lắm, xem như ngươi giỏi. Khổng Bạch lôi khăn giấy ra và lặp lại những gì đã nói với ông lão cho chưởng quầy nghe, kết quả là người ta không kiên nhẫn mà nói: "Công tử, chúng tôi là tiệm cầm đồ với cả giấy tốt thì cũng chỉ có thể để chuột gặm thôi. Nếu muốn bán giấy thì hãy đến chố bán văn phòng tứ bảo* ấy, với cả bán giấy cần có trữ lượng hàng lớn, một hai tờ không ai cần đâu.

 *Văn phòng tứ bảo gồm "bút, nghiên, giấy, mực"

 Lại lục túi đồ, còn có gì đây. Băng vệ sinh, cái này bỏ đi. Bật lửa với bấm móng tay, cầm cái gì bây giờ? Cầm bật lửa đi, sau này cũng còn thuốc để hút đâu. Chưởng quầy ngắm đi nghía lại rồi nói: "Thứ này không tồi", Khổng Bạch đang chuẩn bị vui mừng thì lại nghe trưởng quầy nói: " Công tử, thứ chất giống nước trong ống là gì vậy?" "Dầu", Khổng Bạch buột miệng nói ra. 

 "Ra là vậy, vậy chẳng phải cũng như cây nến sao." Trưởng quầy nheo mắt nhìn chằm chằm Khổng Bạch rồi hỏi: "Dùng hết dầu, thứ này cũng vô dụng? Phải không". Vẻ mặt Khổng Bạch kinh ngạc, người này cũng quá thông minh đi. Thực ra không phải, chưởng quầy tiệm cầm đồ là người nào chứ, đón tiếp tiễn đưa đủ loại người có cái gì mà chưa từng thấy, nếu mắt mà không tinh thì đã sớm phá sản rồi. Với cả lượng kiến thức của người xưa có thể ít hơn, nhưng đầu óc của họ chưa chắc ngu hơn đâu. "Như vậy đi", chưởng quầy tỏ vẻ miễn cưỡng nói: "Hai lượng, cầm hay không thì tùy". 

 Khổng Bạch nóng lòng đem bấm móng tay đưa qua. Chưởng quầy gật gật cái đầu nói: "Thứ này tinh xảo", sau đó lại lấy nam châm ra hút thử, không thương tiếc mà nói: "Tiếc quá, cái này làm bằng sắt, mặt trên được mạ một lớp bạc, như vậy đi, ba món, tổng mười lượng. Tôi nói là cầm chết, cầm sống thì bớt một nửa, năm lượng". 

 Khổng Bạch nhanh chóng tan vỡ, chỉ tay về phía chưởng quầy định chửi ầm lên, mà lại bị người ta nắm lấy cổ tay. "Đây thực là món đồ tốt đấy". Hai mắt của trưởng quầy nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay của Khổng Bạch. Vòng tay tầm thường không có gì đặc biệt, một sợi dây màu đỏ luồn qua một món đồ trang sức pha lê, là của người bạn gái cũ tặng cho, không tháo nó ra cũng chỉ là do quen mà thôi. chưởng quầy tặc lưỡi kinh ngạc nói: "Cầm chết một trăm lượng". Khổng Bạch trong lòng mừng thầm, cuối cùng cũng có thứ đáng tiền, trên mặt lại lộ ra bộ dạng không vừa lòng. "Một trăm năm mươi lượng. Công tử không thể trả thêm nữa đâu". Nhìn thấy Khổng Bạch làm ra dáng vẻ muốn rời đi, chưởng quầy nói với giọng  xót xa như thể đang bị xẻo thịt: "Như vậy đi công tử, bốn món tổng hai trăm lượng, không thể thêm được nữa, nếu không bằng lòng thì mời qua tiệm khác". Khổng Bạch lại có chút không cam lòng, lại đi ra ngoài tìm mấy tiệm khác, kết quả tiệm này so với tiệm kia đều đưa ra giá thấp hơn. , chỉ đành quay về. "Một đống đồ rách nát, hai trăm lượng", chưởng quầy nói với giọng rất là bất mãn: "Viên ngọc này tuy trong, nhưng nhỏ quá bán không được giá cao. Cũng chỉ là tôi mềm lòng nhìn......." Tại sao người khác được định giá cả nghìn lạng, còn mình thì——

 Khổng Bạch ủ rũ mất tinh thần tìm một quán trọ, sau khi ăn uống no say rồi nằm ườn trên giường bắt đầu tính toán cho cuộc đời mình sau này: Hai trăm lượng nặng thật, không biết ở thế giới này có ngân phiếu không, có lẽ nên hỏi thăm chút. Làm gì thì tốt nhỉ? Võ vẽ chắc chắn là không được, có rồi——

 Phát triển ở giới văn học biết đâu lại được, nếu bàn về kiến thức uyên bác dám chắc là không ai bằng. Năm nghìn năm văn minh thơ ca không để mình dùng sao. Lý bạch, mình hình như chỉ biết mỗi bài "Đầu giường ánh trăng rọi" của Lý Bạch. Đỗ Phủ, có vẻ như không nhớ thơ của Đỗ Phủ rồi, mấy bài thơ Đường cũng không nhớ rõ lắm. Tống từ, Âu Dương Tu, Tô Đông Pha thì mình biết, nhưng hình như thuộc không hết bài từ. Than ôi, ai lại vì xuyên không mà đi học thuộc thơ Đường Tống chứ!

 Hôm nay chưởng quầy tiệm cầm đồ nhầm viên pha lê thành ngọc quý hiếm có, nếu như biết cách làm khẳng định là giàu to. Làm pha lê thế nào nhỉ, hình như thành phần của nó là silic dioxit? Cacbon trioxide? Sulfur trioxide? Không phải. Thiệt tình, ai lại vì xuyên không mà đi học làm pha lê chứ!

 Rượu cũng là thứ tốt. Hình như nhớ có cuốn sách nào đó nói rượu thời xưa là rượu ủ men, còn chúng uống là rượu được chưng cất. Chưng cất rượu? Dùng lương thực, vậy không phải thành cơm sao? Chao ôi, ai lại vì xuyên không mà đi học nấu rượu chứ.

 Sao không học KFC với McDonald's làm chuỗi cửa hàng đùi gà rán nhỉ? Hai cửa hàng đó ngày ngày bán đùi gà trên toàn thế giới, đùi gà ở đâu mà nhiều vậy? Chả lẽ mấy con gà ở đó chỉ mọc chân không mọc đầu? Xin lỗi, lạc đề rồi. Cơm nấu không xong thì mình làm sao biết rán đùi gà chứ.  Làm chuỗi cửa hàng? Mình làm gì có kiến ​​thức chuyên môn, không hiểu? Mình chuyên ngành bảo vệ môi trường, nhưng thời xưa làm gì có ô nhiễm. Xem ra việc chọn một chuyên ngành tốt là điều kiện tiên quyết để thành công sau xuyên không. Trời ơi, ai lại vì xuyên không mà đi chọn chuyên ngành đại học chứ!

 Rốt cuộc có thể làm gì chứ? Đầu cơ bất động sản, đất rộng người thưa. Đầu cơ vàng, bị bắt là chém đầu. Đầu cơ cổ phiếu, cái này làm gì có. Thôi bỏ đi, khảo sát chợ một chút, mua cái mặt tiền làm để buôn bán qua lại, trước hết cứ tính vậy đi. Về phần lý do không đến kinh thành, đầu tiên là tiếc lộ phí, hai là ở gần nơi bản thân đã đến vẫn hơn, chưa biết được khi nào có thể quay về. 

 Liên tiếp mấy ngày, Khổng Bạch xách theo túi tiền lang thang mấy vòng quanh chợ. Hành vi này không được gọi là khảo sát, đây gọi là tạo cơ hội cho kẻ trộm. Chỉ là Khổng Bạch vẫn là cảm thán độ chuyên nghiệp của đám ăn trộm thời cổ đại. Thần không biết quỷ không hay cả trăm lượng bạc của nàng đều không cánh mà bay mất, nào như ăn trộm hiện đại cứ thế mà băng qua đường, trộm không được thì giành lấy. Đây gọi là ăn cướp, làm sao có thể chịu được chứ. Nguyên một trăm lượng, tim Khổng Bạch muốn đi chết, "khảo sát" mấy ngày nay cũng không phải không thu được gì, Ít nhất thì nàng cũng biết hai mươi lượng bạc là đủ để một gia đình ba người sống thoải mái trong một năm. Thôi bỏ đi, chủ nhân mặt tiền bản thân nhìn trúng chào giá sáu mươi lượng, tiền vẫn còn dư dả. Ai mà nghĩ rằng cái gọi là chủ sở hữu thực chất lại là một kẻ lừa đảo chứ, khế đất khế nhà đều là giả. Nàng đi báo quan thì bị nha dịch đòi mười lượng bạc, câu trả lời nhận được hoàn toàn chung chung: Người chạy rồi, đợi đi. Thôi bỏ đi, bỏ hai mươi lượng mua lấy mảnh đất rồi làm chủ đất cũng hay, đổi hai mươi lượng bạc lấy mấy chục mẫu đất, liệu có cớ nào lại rẻ như vậy? Đợi khi nàng không thuê được người mới biết từ miệng người khác, ở gần cánh đồng có sơn tặc, trồng trọt ở đó chẳng khác nào làm tiếp tế hậu cần cho sơn tặc.

 Mấy ngày lăn lộn qua lại, lại khấu trừ đi ăn mặc với chỗ ở, Khổng Bạch đứng trên đường trên người chỉ còn mười văn tiền. Còn có thể làm gì chứ? Khổng Bạch ngước mắt nhìn trời xanh khóc không ra nước mắt, làm cu li? Không có nghỉ ngơi, không có luật bảo vệ lao động, cứ làm tiếp thì chỉ có con đường chết. Chẳng lẽ chỉ có thể bán thân (nàng hoàn toàn quên mất làm loại công việc này đòi hỏi phải có vốn)? Nếu như thanh lâu phục vụ đối tượng là nữ nhân, nàng đã sớm lao thẳng vào rồi, tiếc ghê! Lấy chồng? Ở thế gian này nam nhân có điều kiện hơi tốt là đều sẽ tam thê tứ thiếp, nam nhân không có điều kiện tốt chỉ biết đem nữ nhân coi như công cụ để nối dõi tông đường, lại nói nàng không phải thích nữ nhân sao. Quay về chỗ Diêu thái công? Nàng cư nhiên còn chưa có hỏi qua tên của thôn trang đó.

 "Ta còn có thể làm gì chứ?" Khổng Bạch suy đi nghĩ lại chẳng hề có cách, cuối cùng nghiến răng cay độc nói: "Ta chết còn không được sao". Ý nghĩ này không thể kìm lại được nữa. Làm một con ma no vẫn là tất yếu. Nàng tiêu năm văn tiền ăn một bát mỳ trắng nhạt nhẽo, lại dùng số tiền cuối cùng mua lấy năm cái bánh nướng tính cả đồ linh tinh trong túi (bao da v.v.) tất cả đều nhét vào lòng ngực, đi thực hiện công cuộc tự sát của nàng.

 Đi lang thang xung quanh lại tới một khu rừng, nghĩ hết mọi cách để chuẩn bị để chết, không hiểu tại sao lại được cứu. Điều quan trọng nhất người cứu nàng là một mỹ nữ, làm sao để trả lời câu hỏi của mỹ nữ mà không làm bản thân mất mặt đây? Khổng Bạch rơi vào trầm tư.

 Diệp Lãnh Thu làm sao có thể biết được tâm tư của Khổng Bạch, thấy nàng không đáp cho rằng có nỗi niềm khó nói, cho nên đổi đề tài hỏi: " Công tử hiện giờ có còn thân bằng hảo hữu để nhờ cậy không?

 Khổng Bạch lắc đầu nói một cách đáng thương: "Khổng mỗ cô độc một mình trên thế gian này." Nói như vậy mỹ nữ liệu có thu nhận giúp đỡ ta không?

 Diệp Lãnh Thu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như công tử nảy sinh ý định sống chết lại không nơi nương tựa, tiểu nữ đánh bạo thỉnh công tử giúp một chuyện". Khổng Bạch làm sao có thể cưỡng lại những lời nhờ vả nhẹ nhàng của mỹ nhân, bỗng nhiên gật đầu tương ứng, mà hoàn toàn không để ý tới ánh sáng chợt lóe rồi biến mất trong mắt mỹ nhân.

 "Tiểu nữ muốn báo thù cho vị hôn phu của mình, hy vọng công tử có thể mạo danh đi nhậm chức." Diệp Lãnh Thu mở cái tay nải màu xanh nhặt được trong rừng cây, từ trong lấy ra một chiếc ấn đồng, mặt trên có khắc bốn chữ "Võ Thông huyện ấn".

 Khổng Bạch đã thấy thủ đoạn của đám người mặc đồ đen, trong lòng sợ hãi, vẻ mặt miễn cưỡng bình tĩnh hỏi: "Ta nào có biết chữ, sợ làm quan không được. Sao cô nương không nữ cải nam trang tự mình đi?" Mỹ nhân có đẹp cũng chẳng bằng giữ lấy cái mạng. 

 Diệp Lãnh Thu mỉm cười nói: "Nữ nhân tham gia quan trường nếu như bị tra ra sẽ bị chu di cửu tộc đấy".  

 Khổng Bạch cứng đơ cả người, ngơ ngác nói: " Ta, cũng, là, nữ nhân".

"Ta biết", Diệp Lãnh Thu không hề ngạc nhiên, nói: "Cô nương lo lắng chẳng qua là sợ đồng bọn của đám mặc đồ đen trả thù, tiểu nữ bất tài, nhất định sẽ chu toàn bảo vệ cô nương". Ngụ ý rằng, dù sao nàng cũng chẳng có cử tộc để mà diệt, dù sao thì nàng cũng sẽ là tự sát thôi, đằng nào chả chết.

 Khổng Bạch im lặng một khoảng, Diệp Lãnh Thu nắm chặt chuôi kiếm, nở một nụ cười nói: "Cô nương vì người nam nhân mà muốn tự sát?" , Khổng Bạch lắc đầu, nàng cũng chưa bao giờ vì nữ nhân mà chết. "Lẽ nào là có một huyết cừu* không thể báo?" tiếp tục lắc đầu, thế kỷ 21 tốt xấu cũng là xã hội được pháp luật cai trị. 
*Huyết cừu: Mối thù máu

 Diệp Lãnh Thu nhíu đôi lông mày, cẩn thận quan sát Khổng Bạch,  đột nhiên mỉm cười nói: "Ta nghe nói huyện lệnh là bậc thất phẩm, mỗi năm có ba mươi lượng bổng lộc." Nhìn thấy đôi mắt của Khổng Bạch sáng lên, Diệp Lãnh Thu thu lại thanh trường kiếm, tiếp tục nói: "Cô nương yên tâm, nếu có nguy hiểm, dựa vào võ công của ta, nhất định sẽ đưa cô nương cao chạy xa bay".

 Khổng Bạch thở dài một tiếng nói: "Mọi chuyện do Diệp cô nương làm chủ vậy". Làm quan sao? Ta hình như nghe ai đó nói qua, làm quan là công việc dễ nhất trên trên đời, ba mươi lượng, haizz. 

 Hỏi thế gian tiền thứ là gì, mà khiến người ta vì nó mà sống chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com