Chương 4: Thần thám Khổng Bạch?
Khổng Bạch buồn chán mà ngáp dài, mấy tên nha dịch đứng đó uể oải không có tinh thần, một canh giờ đã trôi qua, trên công đường chỉ có mấy người đang quỳ cùng với một con trâu là còn tỉnh táo. Không sai, Khổng Bạch nàng mệt chết mệt sống mà chạy về, vội vội vàng vàng mà thay quan phục, lòng nóng như lửa đốt mà thăng đường, án chờ xử là việc hai nhà tranh giành con trâu.
Một con trâu, có gì to tát chứ. Phán thế nào đây? Đem con trâu ra chia đôi? Nàng đâu dám, bị bêu danh chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là Diệp Lãnh Thu đang mặt lạnh chờ nàng ở sau hậu viện. Nói chưa hết câu, Khổng Bạch gõ mạnh kinh đường mộc: Chọn ngày tuyên án, bãi đường!
Sự bình lặng trước bão tố là điều khó chịu nhất, Khổng Bạch thấp thỏm bất an chờ đợi. Quả nhiên sau cơm tối, Diệp Lãnh Thu gọi Khổng Bạch vào thư phòng, lạnh lùng mà mở miệng nói: "Trưa nay ngươi quả thực là uy phong nha!
Chuyện trưa nay làm sao mà nàng biết được? Khổng Bạch chưa kịp suy nghĩ kỹ đã đáp lời: "Có vấn đề gì sao?"
"Ngươi có phải sợ rằng thiên hạ không biết ngươi là huyện lệnh giả không."
Khổng Bạch nhìn ra Diệp Lãnh Thu đang cố kìm nén lửa giận, nàng cười xòa nói: "Có sao đâu, đều là bách tính bình thường mà."
"Ngươi", Diệp Lãnh Thu giận quá hóa cười: "Tú bà thanh lâu cũng là bách tính bình thường? Tên Lý Nhị Bảo kia thực sự đáng giá hai mươi lượng? Chốn thanh lâu làm ăn muốn chính là danh tiếng vang xa, án thư vừa ban thiên hạ đều biết, tú bà cũng chỉ mong có vậy. Khương quốc ban lệnh rõ ràng cấm quan viên không được lui tới chốn thanh lâu. Ngươi, phế vật được việc thì ít hỏng việc thì nhiều!"
Khổng Bạch cũng tức giận: "Không sai ta là phế vật, nhưng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn một bé gái 8 tuổi rơi vào hố lửa. Ngươi không phải là muốn báo thù cho hôn phu của mình sao? Đến mức này sao? Vì báo thù mà cái gì cũng mặc kệ." Dứt lời liền giận đùng đùng bỏ đi. Diệp Lãnh Thu nhìn theo bóng lưng nàng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Tức giận một đêm, sáng sớm ra Khổng Bạch đã bị tiếng bò rống đánh thức. Những ngày tháng này còn muốn cho người ta sống không, nàng bực bội đi đi lại lại.
"Đại nhân, hai nhà hôm qua lại tới rồi." Nha dịch bẩm bảo nói.
Khổng Bạch hỏi: "Ngươi thấy vụ án này xử sao?"
Sau vụ "án mạng" ngày hôm qua, tên nha dịch này có khả năng trở thành tâm phúc của Khổng Bạch: "Hai nhà đó đều là phú hộ trong vùng, nuôi không hề ít trâu, thường xuyên vì tranh giành trâu mà xảy ra ẩu đả".
"Không đúng. Nuôi nhiều vậy mà không đánh dấu sao?" Khổng Bạch có chút thông suốt liên hỏi.
Nha dịch cười nịnh nói: "Đại nhân, mấu chốt không phải trâu, mà là ngài.
Ta với trâu? Khổng Bạch càng lúc càng mơ hồ, tên nha dịch tiếp tục nói: "Có một con suối trên núi chỗ bọn họ, ủ rượu rất ngon. Hai nhà đều mong nhờ đó mà phát tài, nên đều muốn chiếm riêng. Mỗi khi có quan huyện mới nhậm chức bọn họ lại giở trò này, chính xem thái độ của ngài thế nào, ngài xử trâu về nhà ai, nhà đó có thể độc chiếm con suối. Quan tiền nhiệm là phán cho Lý gia. Vị quan trước nữa là phán cho Vương gia. Đại nhân, án này càng kéo dài, ngài" Nha dịch cười nham hiểm, bỏ lửng câu nói.
Khổng Bạch ngầm hiểu, ra là tham ô. Ôi tiền của nàng. Cái sự mê hoặc này? Nàng suy nghĩ một hồi rồi lập tức ra quyết định: "Vậy từ từ phán. Ta ra ngoài đi dạo đã."
Quán trà nhỏ vắng vẻ, Khổng Bạch buồn bã giết thời gian, trong đầu mơ tưởng về khoản tiền trời cho sắp tới, bên tai lại nghe người khác nói về vụ án tranh giành trâu.
"Các ngươi nói này án ày sẽ phán như thế nào."
"Phán thế nào á? Nếu là phán trâu, nông dân ai chẳng hay trâu có tính nhận đàn, đánh nó mấy cái xem nó chạy về đâu thì biết ngay là của nhà nào. Nếu là phán suối, ai đưa nhiều tiền hơn thì là của nhà đó. Thiên hạ nơi nào mà chẳng có quan tham."
"Theo ta nói, tốt nhất là huyện thái gia nên đem nước suối giữ làm của riêng để bọn họ đều không có được."
Mọi người cười phá lên, Khổng Bạch trong lòng sáng tỏ.
Đêm khuya tĩnh lặng, "lễ vật" của hai nhà Lý Vương lần lượt đưa đến, đều là một trăm lượng bạc trắng. Ánh bạc trắng khiến Khổng Bạch nhìn mà lòng hoa nở rộ. Khổng Bạch bình tĩnh lại ném cho tên nha dịch một nén bạc, phân phó nói: "Ngươi đi mời toàn bộ người trong nha môn đến đây cho ta, kể cả ngỗ tác hay canh cửa, đếm số người mà mua lấy rượu với đồ ăn. Đúng rồi, vạn nhất đừng có kinh động tới Diệp Lãnh Thu."
Tên nha dịch trả lời: "Diệp cô nương sáng tinh mơ đã liền đi ra ngoài đến nay chưa về. Đại nhân ngài đây là..."
"Đừng hỏi nữa, mau đi đi."
Gần tới giờ Tý, một toán người nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt mà lòng đầy nghi hoặc. Khổng Bạch nhìn đám người mắt nhắm mắt mở, lòng đầy khinh bỉ, mới có mấy canh giờ, lẽ ra cuộc sống về đêm phải tưng bừng lắm chứ. Nàng khẽ hắng giọng nói: "Các vị, ta họ Dương" kẻ mà nàng mạo danh tên Dương gì nhỉ, "Ừm, kẻ họ Dương này vốn dĩ luôn tâm niệm rằng đoàn kết mới là sức mạnh, có lợi lộc thì cùng nhau chia sẻ, ấy mới là đạo làm người. Mấy vị huyện lệnh trước kia vơ vét tiền của tham ô công quỹ, tiền chảy vào túi riêng liền không liên can tới các ngươi, các ngươi lại bị mang tiếng xấu, hà tất phải vậy? Họ Dương ta thì khác, tiền của lão bá tánh ta không cần, cơ hội phát tài ta sẽ không bỏ qua. Nhưng ta xin nói trước, ai theo Dương mỗ ta làm giàu phải kín miệng, đoàn kết và trung thành, ai có tư tâm riêng sau này dám phụ nghĩa huynh đệ thì lập tức cút cho ta, bằng không thì... Hắc Hắc." Khổng Bạch ép bản thân cười lạnh mấy tiếng. Nàng cũng hiểu rõ làm quan tham cần có bè đảng, một người làm tham quan mà không dụ dỗ người khác là cực kỳ nguy hiểm.
Một phòng hai mươi tên nha dịch, một ngỗ tác, một , huyện thừa, vốn dĩ mọi người đang mơ mơ hồ hồ chưa rõ sự thể, hai chữ "phát tài" kia vừa được nói ra, ánh mắt của hai mươi hai người lập tức sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào Khổng Bạch .
"Đại nhân. Chúng tôi nguyện lòng nghe theo ngài." Tên nha dịch lên tiếng đầu tiên. Những người còn lại như gà con mổ thóc mà gật đầu. Huyện thừa cũng mở miệng nói: "Đại nhân yên tâm, những người ở đây đều làm việc ở đây trên ba năm. Việc trong nha môn đều hiểu rõ. Không biết đại nhân định dẫn dắt huynh đệ làm sao để phát tài." Câu cuối cùng khẩu khí có chút cấp bách, cũng khó trách, hắn là huyện thừa đã mười mấy năm, hầu hạ qua mấy đời huyện lệnh, không có không tham lam. Lợi lộc hắn kiếm được chẳng nhiều mà tiếng xấu thì mang đầy mình, hắn cũng hiểu bản thân không có khả năng thăng quan, vơ vét tiền bạc mới là chính đạo. Huyện lệnh trước mắt tuy nhìn bề có vẻ ngốc nghếch nói không chừng thực là có chút bản lĩnh.
Khổng Bạch thấy mọi người đồng ý thì trong lòng mừng rỡ, bèn nói: "Mọi người, hai nhà Lý Vương đã tranh giành suối nước nhiều năm. Các ngươi có nhận được gì không? Gì cũng không có. Chi bằng ta chiếm lấy suối nước làm của riêng, để hai nhà họ tiến cống. Ta ngồi thu lợi." Những lời nói này của nàng thật chẳng ra sao, nửa điểm sức nặng cũng không có, nếu ở trước mặt người khác thì đã sớm bị nghi ngờ thân phận rồi, thế mà lại gặp một đám "chuột bự" sắp chết đói này, mấy vị quan trên của những kẻ này ai đấy cũng ăn tới mặt mày bóng nhẫy thỏa thuê mà rời đi, bọn họ ở dưới đến một chút váng dầu cũng chẳng ngửi thấy, đáng buồn là dân chúng không hiểu rõ sự tình làm họ phải gánh chịu không ít tiếng oan, bọn họ cũng khó xử, chẳng qua là vâng lệnh mà vơ vét chút tiền, đâu phải là giết người phóng hỏa đâu. Khó ghê, làm người khó, làm thủ hạ của quan tham còn khó hơn! Giờ đây có một vị huyện lệnh chẳng giống ai muốn đem họ cùng nhau đi làm giàu, đúng là trời cao có mắt khổ tận cam lai.
Là người có đọc qua sách, huyện thừa lập tức minh bạch nói: "Đại nhân là muốn thu suối nước về cho triều đình rồi để hai nhà bỏ tiền mua. Cách này hay thật, chỉ là khi về tay triều đình rồi làm sao để tâu lên?"
Khổng Bạch tự tin nói với huyện thừa: "Trích ra chút tiền lẻ nộp thuế sung quốc khố, sổ sách ngươi rõ cả mà."
"Tiểu nhân đã hiểu", huyện thừa cúi đầu kính nể nói.
Tri thức chính là sức mạnh, quả nhiên một chút liền rõ ràng, Khổng Bạch hài lòng gật đầu lại qua qua nói với nha dịch: "Ngày mai ngươi đi mời chủ sự hai nhà Lý Vương tới đây, bảo bọn họ mang tiền qua, phải nói gì ngươi rồi đấy." Sau đó nàng nói với những người còn lại: "Các ngươi phân ra ba ban, ngày mai dựng cái lều nhỏ cạnh suối, canh giữ suối nước cho ta, không ai được phép tới gần."
Tên nha dịch cười nịnh nói: "Dạ rõ dạ rõ, tiểu nhân nhất định làm tốt."
Mọi người liền vỗ ngực thề thốt đảm bảo: "Đại nhân yên tâm."
Khổng Bạch nhìn mọi người rời đi, lòng đắc ý nghĩ: Thiên hạ này há chẳng phải của bách tính, mà chúng ta đều là bách tính còn gì, dùng của cải quốc gia để mưu cầu phúc lợi cho dân là lẽ thường. Cổ nhân đúng ngốc, không biết tham lam. Quả nhiên, vạn vật đều tiến bộ theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tham quan cũng không ngoại lệ.
Hôm sau Khổng Bạch với tinh thần phơi phới khác thường lén lút gặp mặt đối tượng mà nàng định lợi dụng. Hai kẻ bị ép tới đưa hối lộ tuổi tác đều khoảng bốn mươi, đều là nam tử dung mạo tầm thường.
Khổng Bạch suy nghĩ cái cớ để đòi hối lộ, ở phương diện này nàng không có kinh nghiệm, vẫn là không nên quá trắng trợn, nàng đã quyết định từ tốn mở lời. Tất thảy mỗi ngọn cỏ cành cây của Khương quốc đều thuộc về triều đình, ừm, cái này, à. Muốn khai mỏ, à không, muốn khai thác tài nguyên thì phải được triều đình phê chuẩn. À thì... quốc gia... rất là... rất là tốt. Mỗi người dân Khương quốc người đều nên coi đây là tự hào, là phải đóng thuế, giao tiền, ừm, thuế rất quan trọng. Sao, các ngươi hiểu chứ?"
Hai nam nhân liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức từ trong ngực áo lấy ra một xấp ngân phiếu, hai tay cung kính dâng lên, đồng thanh nói: "Đại nhân, chúng tôi đều là lương dân tuân theo phép nước mà."
Khổng Bạch trong lòng đau xót, sớm biết có ngân phiếu hồi đó việc gì phải vác cả một túi bạc to đùng đi lượn lờ, nếu như không bị trộm mất thì bản thân việc gì lại chui vào con đường tham quan không lối thoát này, thật là một lần sảy chân hận nghìn đời, quay đầu thôi. Ta quay đầu làm gì, ta còn chưa chết mà, phi phi phi, nghĩ cái gì đâu.
Khổng Bạch vội đoạt lấy hai xấp ngân phiếu nhét bừa vào lòng ngực, thở dài nói: "Các ngươi rất tốt. Bản quan đặc biệt cho phép hai nhà các ngươi dùng nguồn nước suối để nấu rượu, về sau cứ đầu mỗi tháng phải nộp thuế đúng hạn, tạm định các ngươi hưởng năm phần lợi nhuận. Ta là người dễ nói chuyện, các ngươi chắc hẳn không có ý kiến gì." Nói xong liền nhìn thẳng vào hai người đối diện.
Hai người kia vẻ mặt trước sau như một, nhưng trong lòng đều thầm phỏng đoán: Người này lại lịch thế nào vậy. Chẳng lẽ hắn thông đồng với đối thủ để thăm dò ta. Đang lúc thời buổi rối ren không nên vì chút lợi nhuận cỏn con mà làm hỏng đại sự của chủ nhân, vẫn nên nhịn thì hơn. Suy đi nghĩ lại bèn chắp tay thi lễ nói: "Mọi chuyện do đại nhân làm chủ." Lời vừa dứt hai người càng thêm khẳng định mối nghi ngờ trong lòng mình, quả nhiên là người của đối thủ, xem ra cần phải bẩm báo lên trên rồi.
Khổng Bạch sửng sốt: Nghe lời vậy sao? Nàng cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vã mà đuổi hai người kia đi, lao vội về phòng ngủ đóng chặt cửa nẻo, đôi tay run rẩy móc xấp ngân phiếu từ trong ngực trải chúng trên giường, vuốt phẳng phiu từng tờ rồi say mê đưa lên chóp mũi hít hà không thôi, tất thảy đều là tờ giấy bạc lớn mỗi tờ đáng giá một trăm lượng, tổng cộng hai mươi tờ. Suốt cả ngày Khổng Bạch cứ ngỡ như đang trong mơ. Lúc chập tối nàng gợi tên nha dịch tới hỏi: "Diệp Lãnh Thu đã trở về chưa?"
"Vẫn chưa trở về."
Rất tốt, Khổng Bạch mừng thầm, nói: "Chỗ này có bảy trăm lượng ngân phiếu, ngươi phát cho mỗi người ba mươi lượng, dư lại một trăm lượng cho ngươi, việc ăn nói thế nào lòng ngươi tự hiểu. Theo ta ngươi sẽ không chịu thiệt đâu. Ngươi hãy đi nói với mọi người rằng chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, đặc biệt không được để Diệp cô nương biết, nếu không hậu quả tự gánh lấy."
Muốn cho một người trong chớp mắt tỏa ra hào quang vô tận thì ngoài tiền bạc ra thì ai còn có thể làm được. Tên nha dịch kia giơ tay chỉ trời thề thốt bộ dạng như muốn móc cả tim gan ra khiến Khổng Bạch giật mình, nàng rùng mình một cái rồi vội xua tay nói: "Đi gọi huyện thừa tới đây."
Đúng là người có học, quả nhiên không tệ. Nhìn huyện thừa cả người run lẩy bẩy khi nhận lấy hai trăm lượng ngân phiếu, Khổng Bạch không khỏi cảm thán, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, đi theo ta về sau ngươi có thể ăn sung mặc sướng." Khẩu khí hệt như tên ác bá cướp đoạt con gái nhà lành, nàng cảm thấy không ổn, đành thay đổi cách nói: "Về sau mọi người cùng nhau phát tài." Về sau mỗi tháng hai nhà đều phải giao tiền, lợi nhuận của bọn họ chia năm phần, ngươi lo liệu đi, quốc khố mỗi tháng nộp mười lượng, ngươi thấy sao?"
Đại nhân cứ yên tâm, khoản này tiểu nhân đều rõ." Mấy tháng trời ai oán liền tan biến huyện thừa vội vàng bày tỏ: "Việc này chỉ có đại nhân cùng tiểu nhân biết"
Thông minh, nhân tài nha! Khổng Bạch nhanh chóng đe dọa:" Tiết lộ ra ngoài thì coi chừng cái mạng của ngươi đấy."
"Đại nhân chính là cha mẹ tái sinh của tiểu nhân, tiểu nhân... tiểu nhân" huyện thừa nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: "Cái mạng nhỏ này của tiểu nhân là của ngài, tiểu nhân..."
Khổng Bạch vội vàng xua tay, trong lòng thầm nhủ: Làm cha mẹ của ngươi? Làm bản thân mắc ói.
"Đại nhân," huyện thừa tinh ý nhận ra liền thu lại nước mắt, nói: "Vụ kiện giành trâu kia ngài vẫn phải xử, tốt nhất là trước mặt toàn thể dân chúng trong huyện, như vậy mới thể hiện được đại nhân anh minh thần võ, công tư phân minh, vì nước vì dân". Lời lẽ tha thiết tựa như lời cầu thân.
Khổng Bạch vì quá phấn khích lời nói có phần lộn xộn: "Chuyện này cũng giao cho ngươi, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ tốt. Haha...". Ai lại không muốn nổi danh chứ.
Huyện Thừa làm việc quả là gọn gàng. Trước mặt dân chúng toàn huyện. Khổng Bạch sai người đánh con trâu mấy cái, quả nhiên nó liền chạy về phía đàn của mình. Khổng Bạch đắc ý, bách tính kinh ngạc, thời buổi này quả thực vẫn còn quan thanh liêm?
Trong quán trà, "Có lẽ là thanh quan thật cũng nên", "Từ ngày tới nhậm chức quả thực chưa thêm khoản thuế nào, mấy vị huyện lện trước đây không phải thêm rất nhiều thuế sao ", "Nhìn cách xử vụ kiện dành trâu quả là một người thông minh", "Nếu thực là thanh quan thì chúng ta có phúc rồi", "Ta nghe nói huyện lệnh xử vụ Lý Nhị Bảo ở Lý thôn bán con gái, phải nói là rất hay. Ta nói cho các ngươi hay sự tình là như thế này". Khổng Bạch hóa trang trốn ở góc phòng trong lòng vô cùng thỏa mãn nghe mọi người bàn tán.
Ngày hôm sau Khổng Bạch còn đang say giấc nồng đã bị tiếng gõ cửa ầm ĩ cùng tiếng kêu la của nha dịch làm cho tỉnh giấc, nàng có chút tức hộc máu, phát hỏa nói:" Khốn khiếp om sòm cái gì. Còm có phép tắc không."
Nha dịch không rảnh lo bị mắng, kêu lên: "Đại nhân, quan phủ cho người tới mời."
Hả? Quan phủ? Khổng Bạch mơ màng khoác vội xiêm y, ngáp dài ngáp ngắn ra mở cửa hỏi: "Cái gì vậy?"
Tên nha dịch thấy vị đại nhân này hẳn còn đang đầu óc mơ màng, cẩn thận mà nói:"Quan phủ đại nhân, thượng quan của ngài, từ sáng sớm đã sai người tới mời. Diệp cô nương phân phó muốn cùng ngài cùng đi, xe ngụa đã chuẩn bị xong, vậy thì ngài có."
Thượng quan? Diệp Lãnh Thu? Khổng Bạch ngẩn người hỏi: "Diệp cô nương về khi nào?"
"Trời ơi. Nào ai biết được?" Tên nha dịch trong lòng thầm nghĩ: Nữ nhân của ngài sao lại hỏi ta? Đúng là chết nhát. Vẫn là tức phụ của ta tốt, dù có chút xấu ít nhiều gì cũng an tâm.
Khổng Bạch suy tư một hồi, quyết định lập tức phi thân đến chỗ Diệp Lãnh Thu bẩm báo. Giờ đây nàng đối với người kia không khác gì kẻ thù không đội trời chung, trốn được thì trốn, không trốn được thì cung kính như dê con.
Tên nha dịch nhìn Khổng Bạch bóng dáng Khổng Bạch lao đi, thở dài một tiếng: Đại nhân ngài thế nào cũng phải rửa mặt súc miệng rỗi hãy ra ngoài chứ. Không ổn rồi. Chuyến đi lần này quả thật không nên đi theo.
Trên cỗ xe ngựa đang phi nước đại, Khổng Bạch bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm một hồi lâu, nàng thật sự nhịn không được nói: "Diệp cô nương cô làm sao vậy?"
Diệp Lãnh Thu lạnh lùng nói: "Ngươi cứ vậy mà ra ngoài sao?" Thanh âm bất chợt vút cao: "Trước khi tới Hạ Mã thành thì sửa sang tốt lại cho ta. Quan phủ tên Chu Hỉ Văn, ngươi nhớ kĩ cho ta. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết họ của mình là gì không?
Khổng Bạch nhỏ giọng đáp: "Khổng."
Diệp Lãnh Thu sắc mặt xanh mét nghiến răng nói: "Ngươi nói lại lần nữa."
"Dương... Dương ta tên Dương Hứng Nghiệp." Khuôn mặt vặn vẹo đầy vẻ chán ghét kia khiến Khổng Bạch trong lòng không khỏi run sợ.
"Đợi lát nữa tới nha môn tri phủ ngươi liệu đường mà cư xử cho ta. Quản cái lưỡi của ngươi cho tốt vào, bằng không ngươi cũng không cần dùng nó nữa." Dứt lời, Diệp Lãnh Thu nhắm mắt lại không hề để ý tới.
Khổng Bạch tựa hồ cảm thấy mình đang run rẩy, trong cơn mơ màng nàng chợt vỡ lẽ ở nơi này, thời đại này cái chết của một con người quả thật chẳng là gì cả.
Lại là Hạ Mã thành, duyên phận này quá là mạnh đi. Lần này là phú hay họa đây? Nàng vô sờ sờ lồng ngực, toàn bộ gia sản của nàng--cả nghìn lượng ngân phiếu, nàng liếc nhìn người bên cạnh, thầm nghĩ: Chết cóng giữa băng tuyết còn hơn bị trộm sạch tiền rồi chết đói.
Khi đi qua một con phố nhỏ sầm uất, giọng nói vui vẻ của tên nha dịch vang lên: "Đại nhân mau xem. Yên Chi Lâu. Lý Nhị Bảo đang lôi kéo khách kìa."
Khổng Bạch vén rèm thò đầu ra nhìn, một nam tử trang điểm thành phụ nữ son phấn lòe loẹt đứng đường chèo kéo khách qua lại, án văn của nàng được dán ở chỗ dễ thấy.
"Đại nhân ngài làm như vậy thật là hả dạ lòng người, bách tính đều khen ngợi không ngớt."
Nghe nha dịch nói vậy , Khổng Bạch vô thức mà nhìn thoáng qua bên cạnh, Diệp Lãnh Thu thế nhưng như tượng đất không hề phản ứng, nàng đầy cõi lòng thất vọng, uể oải mà không có cảm xúc.
Ăn trưa xong liền tới nha môn tri phủ, thừa dịp Diệp Lãnh Thu nói chuyện với lính canh cửa, Khổng Bạch liền kéo lấy tên nha dịch khẽ hỏi: "Ngươi nói ta có nên biếu chút lễ vật cho quan tri phủ hay không?"
Tên nha dịch Giáp lộ vẻ kinh ngạc: "Dĩ nhiên phải đưa rồi, đây là phép tắc mà."
"Ngươi nói xem nên đưa bao nhiêu?"
"Ừm", tên nha dịch hơi trầm ngâm rồi nói: "Càng nhiều càng tốt. Chỉ là lần đầu ngài yết kiến quan trên, đưa ít thì không đủ trang trọng, đưa nhiều thì lại tỏ ra ngài quá lộ liễu. Tương lai còn dài, bây giờ thì, hai trăm lượng là được."
Ôi, gia sản của nàng, sao mà vơi đi nhanh quá vậy. Khổng Bạch chính đau lòng không thôi lại nghe Diệp Lãnh Thu nói. Khổng Bạch chính là đau lòng không thôi lại nghe Diệp Lãnh Thu nói: "Lén la lén lút làm gì đó, còn không mau vào đi, quan tri phủ đang đợi ngươi đấy".
"Ngươi cũng đi?"
"Làm sao, không được à."
"Được, được", nàng khẽ đáp lời, theo chân quan sai dẫn đường, một hàng ba người tiến vào phủ nha
Phủ đệ của tri phủ quả nhiên uy nghi hơn của tri huyện, dạo bước qua một vườn hoa nhỏ khá trang nhã, bước vào một gian thư phòng, sau án thư gỗ lê cổ kính là một vị trung niên ngồi ngay ngắn đọc sách, dung mạo đoan chính, mặt mày văn nhã, khí chất thư sinh quả thật từ trong ra ngoài kích thích thần kinh những người xung quanh.
Nhận được ánh mắt của Diệp Lãnh Thu, Khổng Bạch vội chắp tay khom lưng thi lễ: "Hạ quan Dương Hứng Nghiệp bái kiến tri phủ đại nhân. Đây là hạ một chút tâm ý của hạ quan mong đại nhân vui lòng nhận cho." Nói đoạn liền đặt hai trăm lượng bạc lên án thư.
Vị tri phủ Chu Hỉ Văn kia nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, vừa khéo lại đè lên tờ ngân phiếu, sau đó vuốt vuốt chòm râu hơi hơi mỉm cười nói: ÔI chà, hóa ra là Dương đại nhân, không cần đa lễ. Ta và ngài đều chịu hoàng ân, ắt phải báo đáp triều đình. Hiện giờ thiên hạ phân tranh, cường quốc vờn quanh, chúng ta nên dốc lòng tận tụy làm tròn bổn phận".
"Hả? Ừm, vâng, vâng." Khổng Bạch ấp úng đáp lời. Cái gì thế này, hai trăm lượng bạc đổi lấy một đống lời vô nghĩa, ta là ăn hôi nhà giàu, ai ngờ bị người này "ăn chặn" luôn rồi.
Chu tri phủ lại nói: "Dương đại nhân nhậm chức đã hơn một tháng mà vẫn chưa đến phủ này trình diện, bản quan đành phải phái người đến mời."
"Hạ quan lần đầu, ừm lần đầu nhậm chức, công việc chưa tường. Vậy nên mong đại nhân thứ tội. Vốn dĩ hạ quan định mấy ngày nay đến bái kiến đại nhân, thật là thất lễ", lời lẽ của Khổng Bạch khiến Diệp Lãnh Thu nhíu mày, còn tên nha dịch thì lắc đầu. Chu tri phủ lại không có chút nào để ý, cười nói: "Dương đại nhân tận tâm chính vụ quả là tấm gương cho chúng ta." Ông ta quan sát Khổng Bạch từ trên xuống dưới, rồi lại dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn mà tán thưởng: "Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Dương đại nhân tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ mà đã được hoàng thượng coi trọng, tiền đồ quả là xán lạn".
Khổng Bạch nổi da gà khắp người, lo lắng nghĩ: Tên họ Dương này nổi tiếng vậy sao? Chắc không phải văn đàn danh gia hay cao thủ võ lâm đâu chứ? Lỡ như người này bắt ta ngâm thơ múa kiếm, đến lúc đó chẳng phải sẽ lộ tẩy sao? Ta thật sự tuấn tú lịch sự sao? Hay là, không phải rồi.
Chu tri phủ tiếp tục nói: "Bản quan mời Dương đại nhân tới đây, cũng không phải muốn truy cứu cái gì, mà là có chuyện cầu với Dương đại nhân".
Khổng Bạch cung kính đáp: "Đại nhân xin cứ nói."
Chu tri phủ nói: "Hạ Mã thành trước nay trị an luôn tốt. Ai ngờ đâu nửa tháng trước lại xảy ra một vụ án mạng. Ài, cho đến hôm nay vẫn là một chút manh mối cũng không có. Nghe danh Dương đại nhân thần thám, bản quan mạnh dạn tỏ ý nhờ cầu trợ Dương đại nhân, không biết Dương đại nhân có nguyện ý tương trợ?"
Thần thám? Ta ư? Ta chỉ phá được một vụ án, nhân vật . chính còn là con trâu, mà còn là do nghe lỏm được ý tưởng của người khác. Phá án mạng? Cái này. Khổng Bạch lén liếc nhìn Diệp Lãnh Thu, người kia vẫn mặt không biểu tình. Chắc là nên từ chối thôi, năng lực bản thân mình có bao nhiêu lẽ nào lại không rõ? Đã hạ quyết tâm, Khổng Bạch nuốt nước miếng nói: "Đại nhân, hạ quan thực sự là...".
Tên nha dịch đột nhiên cất lời: "Chu đại nhân, đại nhân chúng tôi là sợ có gì trở ngại, ngài cũng biết chuyện trong nha môn này mà. Đại nhân của chúng tôi vừa mới nhậm chức, chỉ sợ là..."
Chu tri phủ nheo mắt nói với Khổng Bạch: "Phép tắc sao, suy cho cùng vẫn cần phải có. Như vậy đi, vụ án này đại nhân toàn quyền xử lý. Bản quan sẽ dốc lòng hỗ trợ, được chứ?"
Thấy nha dịch ra sức nháy mắt, Khổng Bạch đành phải nghiến răng nói: "Hạ quan tuân lệnh".
"Như vậy thì tốt. Người đâu, đưa Dương đại nhân cùng những người khác tới tây sương phòng", Chu tri phủ vừa lòng nói: "Tối nay bản quan mở tiệc tiếp đón Dương đại nhân".
Ba người cáo biệt, dưới sự dẫn dắt của gia nhân trở về nơi nghỉ của mình. Khổng Bạch càng suy nghĩ càng thấy bất an, vội vàng gọi tên nha dịch đến, nói: "Ngươi vừa nãy lại sao lại đi hại ta."
"Đại nhân, oan uổng quá. Tiểu nhân là muốn tốt cho ngài, ngài cũng đã thấy thái độ của tri phủ đại nhân rồi, căn bản là không có gì để bàn cãi cả, ngài có bằng lòng hay không bằng lòng cũng phải bằng lòng thôi."
Khổng Bạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Biết là ngươi muốn tốt cho ta, nhưng lần sau không được tự ý hành động. Ngươi về gọi ngỗ tác của chúng ta tới. Hôm nay phải đến cho bằng được."
"Đại nhân, trong tri phủ có ngỗ tác. Lại nói từ Hạ Mã thành tới huyện Võ Thông đi đi lại lại ít nhất mất bốn năm canh giờ, bây giờ đã là giờ mùi, việc này..."
Khổng Bạch sốt ruột: "Người ngoài tốt hơn người của ta sao? Có cả phí đi lại đấy." Chắc là lấy tiền của ta thì sẽ làm tốt thôi."
Tên nha dịch ra vẻ đã hiểu rõ: "Dạ rõ. Tiểu nhân đi làm ngay."
Suy nghĩ của hai người sai lệch đến mười vạn tám ngàn dặm, Khổng Bạch không phải là phá án cần giúp đỡ, tên nha dịch lại cho rằng quan lớn của mình sợ trong phủ Tri phủ có kẻ gây khó dễ nên mới gọi người đến.
Tên nha dịch vừa đi khỏi, Diệp Lãnh Thu đã bước vào, mặt lạnh tanh hỏi: "Ngươi gọi hắn đến làm gì?
"Lấy tiền lo lót" Khổng Bạch mặt không đổi sắc nói năng hoảng hốt.
Diệp Lãnh Thu coi thường mà nói: "Học được nhanh đấy."
Thấy lời mỹ nhân không còn cứng nhắc như trước, lòng Khổng Bạch lại rộn ràng: "Học cũng chẳng dễ bằng học làm quan. Ta cũng chẳng phải kẻ vô dụng."
Diệp Lãnh Thu sắc mặt trầm xuống nói: "Ngươi nghĩ họ Chu kia sao lại tìm ngươi đến phá án? Làm quan dễ lắm sao? Hừ, cẩn thận kẻo đến lúc bị người ta ám hại mà vẫn không hay biết gì," nàng ghim chặt ánh mắt vào Khổng Bạch, tựa kim châm đâm thấu khiến đối phương ngồi đứng chẳng yên, một hồi lâu, lại nói: "Cho ngươi ba ngày phá án, rồi cút về huyện Võ Thông mà an phận cho ta."
Ba ngày? Ngươi tưởng ta là thần thám chắc. Khổng Bạch cười gượng, vẻ đẹp của mỹ nhân khiến lòng nàng phát lạnh. "Thời gian này, ta chắc chắn không thể".
"Ngươi đừng có mà bày trò quỷ quái trước mặt ta, đừng tưởng ta không biết dạo này ngươi giở trò gì, ngươi an phận cho ta, bằng không mất đi cái mạng, đừng trách ta không nhắc nhở." Nói xong, Diệp Lãnh Thu phất tay áo mà đi.
Khổng Bạch sững sờ, nữ nhân này tựa hồ không gì không biết, không giống báo thù cho chồng, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Nàng nghĩ nát óc cả buổi chiều mà đầu óc vẫn rối như tơ vò.
Vào buổi tối Chu tri phủ sai người mời nàng ấy đến dự tiệc. Ngoài ra còn có một nam tử trẻ tuổi ngồi cùng.
"Đây là nhi tử Kiến Hòa," Chu tri phủ chỉ vào nam tử trẻ tuổi nói: "Kiến Hòa, mau bái kiến Dương đại nhân."
Nam tử chắp tay thi lễ nói: "Bái Kiến Dương đại nhân".
"Chu công tử", Khổng Bạch đáp lễ, liền sau đó lại nịnh nọt nói: "Quả nhiên mang phong thái của Chu đại nhân."
Chu tri phủ vuốt râu cười: "Chê cười rồi, nhi tử của ta sao so được với Dương đại nhân. Phải rồi, vị nữ tử theo sau Dương đại nhân hôm nay là ai vậy?
Khổng Bạch đáp: "Đó là vị hôn thê của hạ quan."
Chu tri phủ gật đầu nói: "Quả nhiên là một đôi tài sắc. Người đâu mau mời Dương phu nhân tới đây. Bản quan có điều không biết, thất lễ rồi".
Khổng Bạch cả kinh, "Cái này đại nhân nàng ấy không tiện xuất hiện, nếu như...", trời ạ. Mang nữ nhân kia tới đây nàng liệu có vui hay không?
Lát sau, Diệp Lãnh Thu đã tới, dáng vẻ tự nhiên, cử chỉ đoan trang quả là phong thái khuê các. Nhìn ba người đàm đạo vui vẻ như vậy, Khổng Bạch cảm thấy lạ lẫm, nữ nhân này thật sự là nhìn không thấu, sau lại thấy Chu công tử đối Diệp Lãnh Thu rất là ân cần, trong lòng dấy lên nỗi chua xót mơ hồ, liền sau đó nghĩ rằng mình với nàng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực, vẫn là chưa kết hôn, ăn giấm còn không bằng ăn cơm, nghĩ thông rồi thì ăn lung tung. Ước chừng nửa canh giờ, Khổng Diệp hai người đứng dậy cáo từ, Chu tri phủ cũng không giữ lại, sai người đưa hai người về phòng.
Thấy con trai mình cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Diệp Lãnh Thu, vẻ mặt Chu tri phủ lộ rõ vẻ trách cứ: "Kiến Hòa thấy Dương phu nhân thế nào?"
Chu Kiến Hòa nghe ra phụ thân không vui, vội vàng giải thích: "Nhi tử không có ý gì khác, chỉ là rất mực thưởng thức Diệp cô nương mà thôi."
"Như vậy thì tốt", Chu tri phủ lạnh lùng nói: "Kiến Hòa ngươi quả không thấy vị Dương đại nhân kia có gì không ổn sao?"
"Đương nhiên," Chu Kiến Hòa nói, "Vị Dương đại nhân này là...".
"Câm miệng" Chu tri phủ quát nhi tử nói: "Cứ giữ trong lòng là đủ." Hơi ngừng lại một chút, ông ta lại từ tốn nói:" Dương đại nhân thế nào? Dương phu nhân thế nào? Ngươi còn không nhìn ra sao?"
Chu Kiến Hòa lắc đầu nói: "Nhi tư ngu dốt."
"Chu tri phủ dùng ngón trỏ chấm chút rượu, viết chữ "ám" lên bàn, thở dài nói: "Hiểu chứ? Có những nữ nhân chớ nên dây dưa. Đợi ngươi sau này có quyền thế, muốn loại nữ nhân mà chẳng được? Kiến Hòa, con hãy ghi nhớ cho kỹ bậc trượng phu vì nữ nhân mà hủy hoại tiền đồ là kẻ không có tiền đồ, loại nữ nhân đó không đáng nhắc đến, tình thế hiện giờ, hai ta phải cẩn trọng lời nói, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cả nhà Chu gia khó giữ được tính mạng."
Châu Kiến Hòa mặt trắng bệch, giọng run rẩy hỏi: "Lời nói của phụ thân nhi tử đều hiểu, nhi tử chỉ là muốn biết ván cược này rốt cuộc phụ thân đánh cuộc bao nhiêu?"
Chu tri phủ gật gật đầu nói: "Vi phụ hiểu suy nghĩ trong lòng ngươi. Phải liều một phen, hoặc là tiền đồ rộng mở hoặc là... Ài, con ta dũng khí đáng khen, song vẫn còn non nớt. Hạ Mã thành trọng yếu thế nào, phụ thân có thể giữ chức tri phủ ở đây suốt hai mươi năm, gian truân một lời khó mà nói hết. Chỉ là vi phu có một điều kiên quyết không làm, đó là vi phu chưa bao giờ đánh cuộc. Muốn đến muốn đi, muốn lấy muốn cho một mực không hỏi. Con trai, làm quan đôi khi không làm gì mới là tốt nhất."
Chu Kiến Hòa nghi hoặc nói: "Nhi tử không hiểu", hắn giơ ngón tay chỉ lên trên mà nói: "Cả thiên hạ đều biết Trang gia đặt cửa dưới rồi, cha còn lo gì nữa?"
Chu tri phủ đáp: " Tuy nói là vậy nhưng phía trên nắm giữ quân cờ. Từ xưa tới nay, việc này phải đợi đến cuối mới có thể định đoạt."
Chu Kiến Hòa nói: "Hài nhi hiểu. Nhưng Dương đại nhân, tại sao phụ thân lại không đối đãi như với mấy vị tri huyện tiền nhiệm?"
Chu tri phủ nhắm hai mắt sau một lúc lâu mới nói: "Vi phu đã cho người làm tai mắt ở nha môn huyện Võ Thông. Vị Dương đại nhân này mới nhậm chức hơn một tháng mà hành động thì, ài, vô cùng kỳ quái. Hôm nay vừa đến liền đưa tiền cho ta, chỗ quan trường nào có chuyện như vậy. Vi phụ nghĩ tới nghĩ lui liền đoán không ra. Đúng lúc phía trên có lệnh cho mỗi phủ tiến cử nhân tài phá án để điều tra vụ mưu phản kia, ta liền để hắn ta làm."
Chu kiến Hòa bỗng nhiên hiểu ra , ngay sau đó lại nghi hoặc nói: "Cha cho hắn ta cái danh thần thám để tiện bề đẩy đi, nhi tử hiểu rõ. Nhưng tại sao lại là vụ án Vương Quý bị giết? Quan hệ giữa vợ hắn là Tiểu Đào Hồng với người, nhỡ đâu bị người khác biết được thì sao? Hài nhi thực sự không thể hiểu nổi, người đàn bà ấy xuất thân thấp kém dung mạo tầm thường, quả thực không xứng với người. Phụ thân người muốn kiểu nữ nhân thế nào cứ nói với nhi tử, nhi tử đảm bảo sẽ làm người hài lòng. Còn nữ nhân hạ tiện kia con cho người...", dứt lời liền làm động tác cắt cổ.
Tri phủ Chu có phần không vui, nói: "Ngươi thì biết gì. Ta chính là muốn tên họ Dương biết, giờ đây một tên tri phủ tham tiền háo sắc còn an toàn hơn nhiều so với một vị tri phủ khôn ngoan tài cán, với lại", lão nhân năm mươi mặt lộ rõ vẻ hưởng thụ nói: "Nữ nhân tốt xấu phải dùng quá mới biết được. Tiểu Đào Hồng có chút thô tục, nhưng cái tư vị ấy ngươi chưa từng nếm thử. Tựa như nương của ngươi là tiểu thư khuê các tri thư đạt lí, nếu lấy được thì quá đỗi thích hợp, nhưng chính vì quá mức mà hóa ra lại vô vị. Ta già rồi, gia nghiệp lớn như vậy há chẳng phải là vì con mà tạo dựng nên. Phụ thân cũng nên đến lúc hưởng lạc rồi. Ta cảnh cáo con", Chu tri phủ nghiêm khắc nói: "Chuyện của ta con chớ quản. Làm tốt việc ta giao phó. Ta bảo con theo dõi tên họ Dương kia, có động tĩnh gì không?"
"Hắn sai người về huyện Vũ Thông gọi ngỗ tác của mình đến, e rằng phải đến giờ tý mới tới được", Chu công tử cung kính đáp.
"Theo dõi hắn ta"
Ngày hôm sau, Khổng Bạch dẫn nha dịch mặt mày phờ phạc với ngỗ tác đi nghiệm thi, lanh quanh ngoài nghĩa trang nửa ngày, nàng lập tức quyết định giao việc phá án cho nha dịch với ngỗ tác, nàng về phòng suy xét một chút. Vừa qua giờ ngọ hai người đến báo cáo tình hình. Thấy hai người tinh thần uể oải, Khổng Bạch nói: "Chuyến công cán này sẽ có phí dụng, làm tốt sẽ còn có thưởng." Đôi mắt hai người đột nhiên tỏa ánh sáng, đồng thanh nói: "Được dốc sức vì ngài là vinh hạnh của tiểu nhân."
Vẫn là sức mạnh của đồng tiền, Khổng Bạch hỏi: "Tình hình thế nào?"
Ngỗ tác lật cuốn sổ ghi chép dày cộp, đọc lên: "Người chết Vương Quý, tuổi hai mươi tám, người Hạ Mã thành".
"Rồi rồi," Khổng Bạch vội ngắt lời, nói: "Đừng đọc nữa. Ngươi nói hắn chết như thế nào là được rồi". Văn ngôn à? Lại còn dài nữa? Ai mà nghe hiểu nổi.
Tên nha dịch nhanh nhẹn đáp: "Lão gia, dựa hiện trường và nghiệm thi, Vương Quý là cùng người ta xô xát, phía sau đầu đập vào cạnh bàn, vong mạng."
Khổng Bạch nghĩ một lát, nói: "Thời gian, địa điểm tử vong? Có kẻ thù không?"
Ngỗ tác cũng không chịu kém cạnh, liền nói: "Thời gian là giữa đêm nửa tháng trước, địa điểm là trong nhà hắn."
Nha dịch Giáp giành lời đáp: "Người này ;à một tên vô lại, ăn không ngồi rồi, thôn xóm ai cũng có xích mích với hắn. Đêm hắn chết không ai nghe thấy điều gì khả nghi. Dù có cũng không ai đúng ra làm chứng, mọi người đều mong hắn chết quác đi. Lão gia..." Nha dịch tỏ vẻ thần bí nói: "Ngoài ra còn có tin tức, vợ của Vương Quý là Vương Vu thị có gian tình với tri phủ Chu đại nhân.
Mắt Khổng Bạch sáng rực lên, quả là bát quái, "Thật hay giả vậy? Chả lẽ vì tình mà giết người?" Trong lòng nàng phát lạnh, chuyện bí mật như vậy, liệu nàng có bị giết để diệt khẩu không?
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, tên nha dịch cười nói:" Đại nhân chớ lo. Chuyện này là bí mật công khai ở Hạ Mã thành. Là Vương Quý chủ động đem vợ hiến cho Chu đại nhân. Nếu không phải vậy kẻ vô lại không quyền không thế như hắn, sao có thể tác oai tác quái ở Hạ Mã thành?"
Ngỗ tác cũng gật đầu nói: "Nhìn vào hiện trường hỗn loạn, hung thủ hẳn là có sức lực tương đương với nạn nhân. Chu đại nhân e là không thể. Theo ý tiểu nhân khả năng cao là ngộ sát."
Cũng đúng, Chu đại nhân muốn giết Vương Quý thì có rất nhiều cách, không thể nào là ông ta. Người chết là kẻ vô lại, nhiều kẻ thù, nhưng Diệp Lãnh Thu chỉ cho ta thời gian ba ngày, giờ làm sao đây? Đang lúc phiền não, Diệp Lãnh Thu liền tiến vào, Khổng Bạch run rẩy phất tay bảo nha dịc hai người lui xuống, nói: "Án này không có manh mối, quả thực không dễ xử lý."
"Ngươi ngủ cả buổi sáng trong phòng, đúng là sung sướng." Diệp Lãnh Thu mặt không đổi sắc, giọng lạnh tanh mà nói : "Giả Tài. Tên vô lại. Cùng Vương Quý cấu kết với nhau làm việc xấu. Mấy ngày trước hai người xảy ra cãi nhau, rất nhiều người chứng kiến. Ngày mai thắng đường, cứ lấy hắn ra làm kẻ chết thay. Án kiện kết thúc ngươi lập tức về huyện, đừng có chậm trễ."
"Coi mạng người như cỏ rác không hay đâu", Khổnng Bạch không tự tin mà nói.
Diệp Lãnh Thu "hừ" một tiếng, khinh thường nói: "Vẫn tự xem mình là thần thám. Nếu thân phận bị lộ, ngươi chết cũng chẳng sao, đừng có mà liên lụy đến ta." Dứt lời xoay người mà đi.
Khổng Bạch ngẩn người hồi lâu: Giết một kẻ ác, lão bách tính khẳng định sẽ vui mừng, nhưng lại dùng cách vu oan để khiến kẻ xấu phải chết, công bằng ở đâu? Đêm đó Khổng Bạch nàng trằn trọc không ngủ, nhờ vậy mà nghĩ ra được một cách chẳng ra cách.
Hôm sau thăng đường, Khổng Bạch thấy ngoài nha môn đông nghịt người, trong lòng phát run, nàng nghiến răng trấn tĩnh lại, phân phó sai nha dịch lấy một chiếc ghế đẩu đặt trước cửa nha môn, rồi tự mình đứng lên trên. Mọi người lấy làm lạ, vị đại nhân này không xử án mà muốn làm gì, nhất thời tất cả đều im lặng.
Khổng Bạch dồn hết sức lực, lớn tiếng nói: "Bổn quan họ Dương, là huyện lệnh huyện Võ Thông. Là phụng lệnh Chu tri phủ tới phá vụ án Vương Quý. Chư vị hương thân, qua quá trình điều tra, bản quan đã rõ hung thủ là ai. Hắn đang ở ngay giữa các ngươi." Làm tốt lắm, cứ tiếp tục, nàng tự động viên, lại nói: "Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa", thành ngữ dùng rất hay, nàng có chút đắc ý nói: "Bắt được hung thủ tất nhiên phải chém đầu. Điều này bổn quan rõ, Vương Quý là một kẻ vô lại, ngày thường hoành hành ngang ngược, ỷ thế hiếp đáp dân lành, hạng người như vậy chết đi là hả dạ lòng người. " Không chỉ là tiếng ai đó kêu lên "Hay", mà tất cả mọi người đều bắt đầu vỗ tay.
Khổng Bạch dương dương tự đắc nói: " Giết một tên ác bá mà phải đền mạng, ta lòng nào cam tâm. Ta hôm nay đứng ở đây chính là muốn nói cho hung thủ,ngươi với nạn nhân đánh nhau lúc nửa đêm, động tĩnh lớn như vậy chả lẽ không ai biết, đừng có cho là ngươi may mắn. Thẳng thắn thì khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị. Ta cho ngươi cơ hội không phải chết, ngươi chỉ cần trong thời gian một nén nhang tự mình nhận tội, ta sẽ không phán ngươi tội chết, phán ngươi, ừm, phán ngươi lưu đày. Tất cả mọi người ở đây có thể làm chứng. Người đâu, châm hương."
Khổng Bạch bước xuống ghế đẩu, nhấc bước chân mềm nhũn trở về chỗ ngồi, bề ngoài tựa hồ nhắm mắt dưỡng thần, thực chất tay chân đang không ngừng run. Non nửa nén hương sau, một người đột nhiên lao ra khỏi đám đông, quỳ rạp giữa đại đường, run giọng nói: "Thảo dân nhận tội." Mọi người nhìn kỹ, hóa ra là hàng xóm của Vương Quý, Lưu Lão Thực ông chủ quán rượu nhỏ.
Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng hiệu quả, chính sách của đảng quả nhiên là hiệu quả nhất. Khổng Bạch thở phào nhẹ nhõm nói: "Hãy thuật lại từ đầu."
Lưu Lão Thực khóc nức nở nói: "Vương Quý hắn là một tên khốn nạn. Hắn thường tới chỗ ta uống rượu mà không trả tiền, ta cứ coi như là xui xẻo đi. Nửa tháng trước lúc ta ra ngoài thành đưa rượu, hắn thấy ta không ở nhà liền động tay động chân vợ ta, vợ ta liều mình phản kháng, hắn mới không làm gì được. Tối đến ta trở về thì hay biết sự tình, liền đi tìm Vương Quý để lí luận. Ai ngờ kia súc sinh cư nhiên còn đánh chửi ta. Trong lúc xô đẩy, chẳng biết thế nào đầu hắn lại va vào cạnh bàn. Ta...ta...," nói dứt lời liền khóc lớn.
Nữ nhân của bản thân phải bảo vệ thật tốt," Khổng Bạch có chút đồng cảm, nói: "Đừng khóc. Bản quan nói lời giữ lời. Phán ngươi lưu đày ba nghìn dặm về phía Nam, tới đâu nhỉ", lời còn chưa nói xong đã nghe thấy nha dịch bên cạnh khẽ nhắc nhở: "Đại nhân, đi về phía nam ba nghìn dặm là ra khỏi biên cảnh Khương quốc rồi."
"Khương quốc sau nhỏ vậy?" Khổng Bạch thấp giọng hỏi.
"Lão gia, Hạ Mã thành chính là thành quách lớn nhất phía tây nam Khương quốc." Nha dịch lấy làm lạ, vị đại nhân này hình như định phương hướng hơi kém.
"Hướng tây? Đông? Bắc? Hay là ngươi phán đi." Khổng Bạch có chút mất kiên nhẫn.
Tên nha dịch cất cao giọng nói: "Ý của Dương đại nhân là phán Lưu Lão Thực đi đày đến Binh Mã trường huyện Phú Bình phục hình." Sau đó lại nhỏ giọng giải thích với Khổng Bạch: " Huyện Phú Bình nằm ở biên cảnh phía nam, rất nghèo khó."
Khổng Bạch nói với Lưu Lão Thực: Bản quan cho ngươi hôm nay về nhà thu dọn đồ đạc, ngày mai mang nương tử của ngươi đi phú bình huyện phục hình."
Đám đông "ồ" lên một tiếng rồi bàn tán xôn xao, lần đầu tiên nghe thấy có thể mang tài sản gia quyến đi phục hình, xem ra vị đại nhân này muốn cho Lưu Lão Thực một đường sống. "Đại nhân thực là một vị quan tốt", chẳng rõ ai nói, cả đám đông đồng thanh khen ngợi. Khổng Bạch lâng lâng không rõ mình đang ở chốn nào, đột nhiên liếc mắt một cái nhìn thấy Diệp Lãnh Thu trong đám người, giật bắn mình một cái , rồi ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường.
Buổi trưa, Chu tri phủ tự nhiên mở tiệc khoản đãi mừng công trạng của Khổng Bạch, trong bữa tiệc khen đến nàng choáng váng đầu óc. Khổng Bạch thấy Chu công tử bồi tọa Diệp Lãnh Thu vô cùng khách khí cung kính, so với tối qua khác một trời một vực, trong lòng buồn bực, lại đoán không ra nguyên do, đành buông lòng mà ăn một bữa no say. Tiệc rượu xông xuôi, Chu tri phủ mang chút áy náy nói: "Buổi tối trong nhà lão phu có chuyện, không thể bồi Dương đại nhân được. Đại nhân cứ thoải mái dạo quanh Hạ Mã thành, chi phí cứ để lão phu trả. Ngày mai lão phu phái người đưa đại nhân hồi phủ."
Khổng Bạch ợ một cái no nê rồi nói: "Không dám phiền đại nhân. Ta ngài mai tự mình trở về." Hai người lại khách sáo một phen rồi mới từ biệt. Tối đến vốn định đưa Diệp Lãnh Thu ra ngoài hưởng thú "thời gian riêng tư", ai ngờ kia cô nương lại không biết tung tích, Khổng Bạch đành phải mang theo Nha Dịch Giáp cùng ngỗ tác đi dạo phố.
Hạ Mã thành so với huyện Võ Thông quả thực náo nhiệt hơn, Khổng Bạch chơi rất thoải mái, bất tri bất giác bước tới trước một tòa lầu đầy ắp các cô nương, các cô nương cười nói ríu rít kéo tay lôi chân khách qua đường vào lầu.
"Lão gia, Yên Chi Lâu." Tên nha dịch nói với vẻ thích thú.
Khổng Bạch nuốt xuống ngụm nước bọt, nàng cũng đã lâu không có nữ nhân nha. "Đi, chúng ta vào, lão gia mời khách," ăn không được, sờ mó cho đỡ thèm cũng hay.
"Đại nhân, là ngài sao", tú bà liếc mắt một cái liền nhận ra Khổng Bạch, tươi cười nói: "Nhanh nhanh, gọi mấy cô nương xinh đẹp tới, đại nhân ta đưa ngài tới đến phòng tốt nhất."
Có tiền có quyền quả là sung sướng, Khổng Bạch vung tay ném cho tú bà một thỏi bạc lớn ước chùng hai mươi lạng. Tú bà vui mừng rạng rỡ đi ra ngoài. Sáu cô nương cùng một bàn tiệc rượu lớn, tinh thần của Khổng Bạch vô cùng thỏa mãn. Tiễn ba người Khổng Bạch ra về, các cô nương vây lấy tú bà, cười hì hì nói: "Ma ma, một nữ nhân háo sắc với chúng ta hơn cả nam nhân, thật là nực cười."
Tú bà cũng cười nói: "Mặc kệ nam hay nữ, cứ thu được tiền là được. Các ngươi ở đây lâu cũng biết có những lời không thể nói lung tung.
Một đêm không lời. Sám sớm, Chu đại nhân tự mình tới tiễn, trước khi đi còn cố nhét vào tay Khổng Bạch một chiếc hộp gấm, Khổng Bạch giả ý từ chối mấy cái rồi cũng liền nhận lấy, Trên đường trở về nàng mở hộp gấm ra, bên trong lại có cả nghìn lượng ngân phiếu, Khổng Bạch vô cùng phấn khích, hào phóng thưởng cho nha dịch với ngỗ tác mười lượng bạc, ba người vừa nói vừa cười, đi được nửa đường, Khổng Bạch mới sực nhớ hỏi: "Diệp Lãnh Thu đâu?" Hai người kia mặt nhìn mặt không biết trả lời thế nào, đó là phu nhân của ngài mà, chúng ta làm sao biết?
Trở lại huyện Võ Thông, Khổng Bạch lại bắt đầu chuỗi ngày dài vô cùng buồn chán. Qua nửa tháng, ngày này vừa khéo dịp Diệp Lãnh Thu ở nha phủ, liền bắt Khổng Bạch đọc sách viết chữ. Khổng Bạch đang phiền muộn vò đầu bứt tai, bỗng thấy tên nha dịch lảo đảo chạy vào, lắp bắp nói: "Đại... đại... đại, nhân..., thánh... thánh, ... chỉ."
Thánh chỉ? Khổng Bạch cứng đờ, này là phúc hay họa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com