Quyển 1 - Chương 19
Lúc này Hậu cung đã muốn loạn thành một đoàn, Hoàng hậu vội vàng từ tẩm cung Trung cung tiến đến Tử Thần điện. Hạ Tử Mặc đang ở chỗ Đức phi nhàn tọa, nghe vậy cũng cùng Đức phi đứng dậy, đi đến Tử Thần điện. Lí Quý phi cùng Hiền phi, Thục phi cũng vội vàng đi, hai phương nhân mã gặp nhau ở cửa Tử Thần điện. Lí Quý phi che miệng cười nói "Này không phải tỷ tỷ sao? Hồi lâu không thấy, phong thái tỷ tỷ vẫn như trước."
"Đa tạ muội muội, muội muội cũng chói lọi như cũ." Hoàng hậu cũng cười nói, lễ nghi khéo, không thấy một tia bối rối. Một Mẫu nghi quốc gia khí độ hiện ra không thể nghi ngờ. Trong mắt Lí Quý phi hiện lên một tia khinh thường còn có một tia dã tâm, theo sau có Hiền phi và Thục phi ba người nói giỡn, cũng không để ý tới Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng không giận, nàng là người đứng đầu Hậu cung, lại là Quốc mẫu, tự nhiên không ai dám ngăn đón nàng. Nàng thuận lợi tiến vào Tử Thần điện, Đức phi tự nhiên cũng đi theo phía sau Hoàng hậu. Lí Quý phi là sủng phi ở Hậu cung, tự nhiên cũng không có người ngăn trở, bước vào sau Hoàng hậu một bước.
Vừa rồi Hoàng thượng hạ triều, ở lại thương nghị thì đột nhiên té xỉu, tuy rằng các nàng không nhìn thấy nhưng tự nhiên sẽ có tâm phúc đi thông tri, liền vội vàng đến. Hoàng thượng còn chưa thanh tỉnh, Thái y đang chẩn bệnh và chữa trị.
Lúc này không giống dĩ vãng, cơ hồ cả Thái y viện đều ở đây, nếu Hạ đế gặp chuyện không may, liền phải chọn một trong hai hoàng tử... Kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, nhưng Hạ đế chưa lập Thái tử, hai hoàng tử tư chất cũng bình thường, mẹ đẻ cũng không tôn quý, huống chi nhóm Hoàng tử còn nhỏ tuổi, một khi thượng vị, Hậu cung cũng sẽ tham gia vào chính sự, đây là chuyện mà tất cả mọi người không muốn nghĩ đến.
Đứng đầu Thái y viện Vu Hữu Niên vuốt chòm râu dài ba tấc của mình, biết rõ sự tình trọng đại, sau khi hắn bắt mạch, lại có mấy lão Thái y y thuật tinh thông bắt mạch lại một lần nữa, vài người thương lượng cùng nhau một chút, tất cả đều lộ ra thần sắc khó xử.
"Làm sao vậy, Hoàng thượng có an khang hay không?" Hoàng hậu hỏi, trong lời nói không khỏi có chút lo lắng. Một ít đại thần cũng vây lại đây, chờ đợi nhóm Thái y trả lời. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ cung điện to như vậy cũng có thể nghe được tiếng đập của mọi người.
Có người nghĩ nếu Hạ đế qua đời, mình sẽ có lợi gì. Có người nghĩ nếu Hạ đế qua đời, quốc gia không khỏi lại xuất hiện nguy cơ. Các trung thần tâm tư không an.
Vu Hữu Niên chắp tay, "Nương nương, chư vị đại nhân, tại hạ cùng các vị đồng liêu trong Thái y viện đều cho rằng, Hoàng thượng bị trúng độc."
"Cái gì?" Hoàng hậu chấn động, ngay cả các đại thần cũng kinh ngạc không thôi. Hoàng thượng trúng độc? Tất cả đồ Hoàng thượng ăn, đều có người thử độc ăn trước mới có thể dùng. Đồ dùng cũng trải qua lựa chọn tỉ mỉ. Bên người lại có đại nội cao thủ bảo hộ, như thế nào lại trúng độc đây?
"Vu Thái y, vậy ngươi mau chóng giải độc cho Hoàng thượng." Hoàng hậu nói. Vu Hữu Niên nói "Hoàng hậu nương nương có điều không biết, Hoàng thượng trúng phải độc gọi là "Say mê" là độc phổ biến ở dân gian ---****."
"Cái gì?" Hoàng hậu càng thêm giật mình, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điều không tốt, nhưng lúc này cũng bất chấp nghĩ nhiều. "Nếu Vu Thái y biết độc này, vậy phương pháp giải độc phải có."
"Độc này ban đầu truyền ở nơi làng chơi, kỳ thật cũng không xem như độc, mà gọi là dược thì chính xác hơn. Nữ tử thanh lâu vì lưu lại khách nhân thường dùng một hương phấn vô sắc vô vị, khi đó nam tử sẽ cảm thấy mùi hương này dị thường đặc biệt, có cảm giác lưu luyến. Thời gian lâu sẽ thành nghiện. Nhưng dùng dược này một chút, cũng không có hại, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhưng nếu dược lượng quá nặng, sẽ khiến người nam tử cảm thấy thân mình không khỏe. Cũng không có dược giải, chỉ cần ăn vào một chút dược an thần, không tiếp xúc dược này nữa, mấy ngày sẽ tự khỏi hẳn." Sự tình trọng đại, Vu Hữu Niên tự nhiên không dám giấu diếm.
Hoàng hậu cùng đại thần nghe nói, đều có chút cảm giác tức giận, Hoàng hậu mỉm cười nói "Vu Thái y liền mau kê dược đi."
"Vâng" Vu Hữu Niên lui ra.
Thái y kê dược, bốc thuốc, nghe Hạ đế vô sự, mọi người liền tự nhiên chú ý đến việc Hạ đế như thế nào trúng độc.
****, chắc là người ở Hậu cung không thể nghi ngờ, Hoàng hậu nhìn thoáng qua mọi người, Lí Quý phi cau mày tựa hồ suy tư, Hiền phi cùng Thục phi cùng phe thì lại lạnh nhạt, dù sao các nàng sớm không thấy thiên nhan, tự nhiên sẽ không phải các nàng hạ độc. Hạ Tử Mặc tự nhiên là biết rốt cuộc là chuyện gì, tự nhiên sẽ không lắm miệng.
Sinh mệnh của người kia ở trên tay mình, nếu từ chỗ mình có gì sai sót, người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này Hạ Tử Mặc lại hoàn toàn không có loại tâm tư này, ngược lại nàng có một loại vui sướng thản nhiên. Được người tín nhiệm mà vui sướng.
Hạ đế rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghe tấu lại mọi chuyện rồi thản nhiên gật đầu, sau đó ý bảo mọi người lui xuống đi. Mọi người ở Hậu cung bất đắc dĩ nhưng cũng không dám trái thánh ý. Mọi người theo thứ tự lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com