Say mê, loại độc Hạ đế trúng. Xuất hiện ở tẩm cung Đức phi. Tra ra chuyện này cố tình lại là Hoắc Khải mặt lạnh vô tình nhất trong cung, ai không biết Hoắc Khải trừ bỏ Tiên đế, bất luận kẻ nào cũng không thu mua được.
Không biết Hoắc Khải trừ bỏ Tiên Đế, bất luận kẻ nào cũng không thu mua được.
Thái y cầm phấn son "Say mê" về Thái y viện, Hoắc Khải tự nhiên cũng đi theo.
"Phong bế Vân Hi cung, ngoại nhân không được thăm hỏi. Hạ Tài tử, thỉnh trở về cung của mình." Tuy rằng Hoắc Khải mặt thiết nhưng không phải là người bảo thủ. Mặc dù Hạ Tử Mặc đang ở nơi này nhưng cũng không thể cho thấy nàng cũng là đồng đảng. Tự nhiên thỉnh nào hồi cung là tốt nhất.
Hạ Tử Mặc đi đến bước này, mới cảm thấy tảng đá lớn trong lòng hạ xuống.
Trở lại Hàm Hương điện, Hạ Tử Mặc cũng ngăn không được một thân mồ hôi lạnh. Ý định của Viên Tinh Dã là nàng tùy ý đem hà bao đặt ở một chỗ nào đó trong Vân Hi cung nhưng không để bị Đức phi phát hiện vứt bỏ. Cơ hồ nàng ngày ngày đi Vân Hi cung, mãi cho đến khi nghe nói Hạ đế gặp chuyện không may, mới đặt hà bao trên bàn trang điểm của Đức phi.
Lần thứ hai đến bái phỏng Vân Hi cung, một là vì phòng ngừa hà bao bị tìm được, hai là khiến cho Đức phi chủ động lấy son phấn ra. Lúc đó, nàng tự nhiên là nghe nói Hoắc Khải sẽ lập tức đến Vân Hi cung, tuy rằng hà bao chỉ cần giống như bị phát hiện thì đại công cáo thành nhưng Hạ Tử Mặc không dám đánh cược.
Vạn nhất không ai chú ý thì làm sao bây giờ?
Hiện giờ cuối cùng cũng hoàn thành chuyện người kia giao cho mình. Nàng bình ổn khẩn trương trong lòng một chút, lẳng lặng chờ tin tức.
Trường Xuân cung bên kia, Viên Tinh Dã nghe nói Hoắc Khải đi Vân Hi cung, thời điểm đó Hạ Tử Mặc cũng có mặt, trong lòng không khỏi khẩn trương. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra dấu vết gì, nhưng cái chén trong tay lại đột nhiên bể nát, nước trà đổ ra toàn thân.
"Còn không lại đây thu thập." Lạc Nhan nói với thị nữ đứng ở một bên. Thị nữ vội lại thu thập, Viên Tinh Dã vì Lạc Nhan quát như vậy, lúc này mới hoãn thần lại. Thị nữ vội chạy ra chạy vào thu thập, Lạc Nhan thừa dịp không có người, mới nói "Tướng quân không cần lo lắng, Hạ Tài tử tự nhiên có chừng mực."
Viên Tinh Dã lộ ra một tia cười khổ, "Vốn là chuyện của ta, lại làm cho Tử Mặc đi vào hiểm cảnh." Lần đó trúng độc, lần này cũng vậy, Tử Mặc! Tử Mặc! Ta có tài đức gì để ngươi có thể đối đãi như thế?
"Hạ Tài tử tài trí hơn người, nhất định không có việc gì."
Viên Tinh Dã đứng dậy, "Chúng ta đi gặp Hoàng thượng."
Hạ đế trúng độc, tự nhiên là đại sự quan trọng nhất, bất luận Hạ đế muốn truy cứu hay không, các đại thần cũng không cho phép việc này trôi qua, căn cơ quốc gia, cho dù Hạ đế không đồng ý, cũng không thể không nghe ý kiến đại thần. Đại thần nhất trí đề cử Hoắc Khải điều tra, lúc sau liền có một màn Hoắc Khải tra Vân Hi cung.
Thời điểm Viên Tinh Dã cầu kiến, Hạ đế đang uống thuốc.
Vốn là người Hậu cung thì không gặp nhưng nghe nói Viên Tinh Dã cầu kiến, Hạ đế liền ân chuẩn. Sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều. "Tham kiến bệ hạ." Viên Tinh Dã hành lễ.
"Ái phi bình thân." Hạ đế đưa chén thuốc cho một cung nữ, ý bảo Viên Tinh Dã ngồi ở bên giường. Viên Tinh Dã đứng dậy, ngồi vào bên giường. "Hoàng thượng cảm thấy thân thể đã khỏe hơn chưa?"
"Đã tốt hơn rồi, không còn đáng ngại." Hạ đế cười nói.
Cùng Hạ đế nói một hồi, thấy Hạ đế có chút mệt mỏi, Viên Tinh Dã cáo lui. Thời điểm đi ra vừa lúc gặp mấy đại thần, Tam Tỉnh Lục Bộ, quan viên cao nhất đều có. Bởi vì trước kia cũng từng làm quan, tuy rằng không quen nhưng thật ra cũng từng gặp qua. Nhìn thấy Viên Tinh Dã đều làm lễ vấn an.
Tuy rằng nói phẩm cẩm Tài tử cũng không cao nhưng Viên Tinh Dã dù sao cũng từng vì nước xuất lực, lại là huyết mạch duy nhất của Viên Lạc Tướng quân. Viên Tinh Dã cũng vội vàng đáp lễ.
Bọn họ cũng nghe được một chút tranh đấu Hậu cung, Viên Tinh Dã bị cấm túc vì hạ độc Đức phi, chuyện này cũng nghe được một chút tiếng gió, tuy rằng trên mặt có chút hoài nghi nhưng dù sao cũng là cáo già quan trường, mặt ngoài vẫn giấu diếm thanh sắc.
"Các vị đại nhân, không biết chiến sự tiền tuyến như thế nào?"
Nếu đổi là một phi tử khác hỏi như vậy, mấy người này sẽ không thành thật trả lời, nhưng Viên Tinh Dã thì bất đồng. Hơn nữa hiện nay U Châu còn có năm vạn tinh binh quân Chinh Tây cũ, Viên Tinh Dã quan tâm cũng coi như là chuyện thường tình.
Đơn giản nói tình hình chiến sự tiền tuyến một chút, Viên Tinh Dã nghe nói xong thì đứng tại chỗ trầm tư. Kỳ thật nàng sớm đã biết chiến cuộc nơi tiền tuyến, câu hỏi bất quá chỉ là làm bộ thôi. "Lí đại nhân, Bùi đại nhân, quân Chinh Tây có không phục Thống soái hay không?"
"Này ---" Bộ Binh Thượng Thư Lí Di mặt lộ vẻ cười khổ.
Viên Tinh Dã đạm cười nói "Quân Chinh Tây thành danh nhiều năm, tất nhiên sẽ có chút ngạo khí, nếu không xử lý tốt thực sẽ xuất hiện cục diện Tướng soái bất hòa."
"Viên Tài tử nói đúng, Bùi Tướng quân quả thật có nói qua, nhưng trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp." Ở đây đều là trọng thần quốc gia, việc này bọn họ cũng đều biết, Lí Di cũng không giấu diếm.
"Chỉ cần tiếp xúc với bọn họ nhiều hơn là được, năm đó phụ thân vì mở rộng thực lực quân Chinh Tây nên mời chào rất nhiều dân Tây Bắc bản xứ và một ít người giang hồ. Tuy rằng thái độ làm người của bọn họ lỗ mãng nhưng vẫn là người trung nghĩa, cần Bùi Tướng quân dùng tâm tư một chút trên người bọn họ." Viên Tinh Dã nói.
Phía sau Lạc Nhan dâng lên một quyển sách trước mặt Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã tiếp nhận, đưa cho Lí Di. "Lí đại nhân, đây là khi phụ thân còn sống viết lại một ít trận đánh tâm đắc, ta sao chép thành một bản, có lẽ có thể giúp được Bùi đại nhân."
"Đa tạ Tài tử." Lí Di hai tay tiếp nhận, Viên tinh Dã còn nói thêm vài câu sau đó thong dong rời đi.
"Chậc, đáng tiếc! Nếu nàng là nam nhi thì đã có thể kế thừa y bát* (chức vụ cha truyền con nối)của Viên Tướng quân." Nói chuyện chính là Lại Bộ thượng thư Chu Thanh, hắn cùng Lí Di đều là nguyên lão hai triều, hắn thập phần kính nể Viên Lạc, đối với việc Viên Lạc tạ thế không ai kế thừa luôn thấy cảm khái.
Viên Tinh Dã trở lại tẩm cung, lẳng lặng tự hỏi bước tiếp theo, hết thảy tất cả mọi việc đều chỉ là bước đệm cho bước tiếp theo, tuy rằng những sắp xếp trước đó đã thành công nhưng cuối cùng như thế nào còn phải xem thiên ý.
Sự tình đã tới tình trạng này, tuy rằng nói hiện giờ thu tay lại còn kịp nhưng Viên Tinh Dã tuyệt đối sẽ không buông tha như thế. Chỉ là --- chỉ là khổ người kia.
Trong cung Hoàng hậu, Hoàng hậu biết được Đức phi bị Hoắc Khải mang đi, bắt đầu có chút lo lắng, sau lại biến thành cũng không biết làm thế nào. Không phải đối với Đức phi bất đắc dĩ mà là đối với Hậu cung bất đắc dĩ. Tuy rằng Hạ đế cũng không vì việc Đức phi mà giận chó đánh mèo nhưng nếu Đức phi chết, Lí Quý phi sẽ một nhà độc đại, đến lúc đó tuy rằng nàng vẫn là Hoàng hậu nhưng chỉ là hư danh. Nghĩ đến đây, Hoàng hậu không khỏi có chút cảm giác mệt mỏi.
Trong Cửu tần thì Mai Tu Dung thịnh sủng nhất, nhưng nàng không thuộc phe phái ai, có thể sống đến bây giờ còn ngồi ở vị trí Tu dung trừ bỏ gia thế ở ngoài thì nhất định cũng là do có vận khí. Mặt khác tám người còn lại chỉ có ba người theo phe nàng, năm người kia đều là người Lí Quý phi.
Nếu dựa theo lệ thường người đứng đầu thuận vị, đứng đầu Cửu tần là Trầm Chiêu Nghi cũng là phe Lí Quý phi. Tuy rằng không được sủng nhưng nếu ngồi lên vị trí Đức phi, đối với nàng mà nói thì không thể nghi ngờ là một đả kích. Hiện giờ bên phe nàng chỉ có Hạ Tử Mặc là được sủng ái nhất, nhưng Hạ Tử Mặc chỉ mới vào cung không lâu, tư lịch còn chưa đủ. Hơn nữa nếu đề nghị Hạ Tử Mặc, như vậy cùng phẩm với Hạ Tử Mặc là Viên Tinh Dã cũng sẽ có cơ hội. Dựa theo sự sủng ái của Hạ đế, Hạ Tử Mặc còn kém xa so với Viên Tinh Dã.
Thời điểm Hoàng hậu đang khó xử, cung nhân báo Hạ Tài tử đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com