Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 27


Một ngôi nhà ở Trường An, trong viện có lão có nhỏ không dưới hơn hai mươi người, nhưng trong sân lại im ắng, không có một tia tiếng vang.

Phía sau, tiếng đập cửa bang bang vang lên, người trong viện cả kinh, cho nhau cái nhìn, lúc này một trung niên phụ nhân tiến đến mở cửa. "Ai nha?" Phụ nhân cẩn thân mở cửa hé ra một chút, ngoài cửa là một người mặc áo choàng, bởi vì áo choàng quá lớn, không thấy rõ khuôn mặt.

"Ngươi là?" Phụ nhân còn muốn hỏi, người này ngẩng đầu, phụ nhân nhìn thấy mặt đối phương liền vui vẻ, vội vàng mở rộng cửa ra, nghênh đón Hạ Tử Mặc vào trong chủ phòng ngồi xuống.

"Hạ Tài tử, ngài như thế nào đến đây?" Phụ nhân vui vẻ nói. Những người khác cũng vây quanh lại đây. Sắc mặt Hạ Tử Mặc tái nhợt, hình như có chút cảm giác mệt mỏi, "Các ngươi như thế nào làm vậy? Vì cái gì muốn đi ám sát Viên Tinh Dã?"

Nhóm người này già nhất đã muốn qua tuổi bảy mươi, nghe Hạ Tử Mặc nói có chút vô lễ, ai cũng đều không có phát tác. "Hiện tại bệ hạ và dân đều biết, các ngươi --- các ngươi bảo ta phải nói cái gì mới tốt đây?"

"Tài tử, chúng ta cái gì cũng đều không có làm, nguyên bản đã tính toán muốn rời đi Trường An, ai biết ---" phụ nhân là mẫu thân Đức phi, nguyên bản cũng là nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân, hiện giờ lại chỉ có vải bố y thô, nàng nhìn Hạ Tử Mặc, trong mắt có ẩn ẩn không cam lòng.

"Thôi, ta thay t t, cũng xem các ngươi như người thân, ta đã an bài tốt rồi, ngày mốt sẽ có người mang bọn ngươi rời đi, hai ngày này các ngươi ngàn vạn lần cẩn thận, không cần tiếp xúc với người khác." Hạ Tử Mặc nói.

Người nhà Khổng gia còn đang lo không thể ra khỏi thành, thời điểm Hạ Tử Mặc xuất hiện nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy hy vọng, phẫn nô thân nhân bị giết đã bị hy vọng muốn còn sống thay thế, phía sau, ai cũng không muốn đi tìm chết. Hạ Tử Mặc ngồi một hồi, cùng các nàng nói một chút, lúc này mới rời đi.

Trở lại trong cung, tảng đá trong lòng Hạ Tử Mặc rốt cục mới hạ xuống. Mấy ngày nay bởi vì Viên Tinh Dã bị thương nên thời gian ngủ nhiều hơn một chút, nàng chính là thừa dịp Viên Tinh Dã ngủ mới đi ra ngoài.

Viên Tinh Dã còn ngủ, Hạ Tử Mặc ngồi ở bên giường, không khỏi đưa tay chạm vào mặt nàng.

Lông mi Viên Tinh Dã so với nữ tử bình thường mà nói, phải nói là dày hơn rất nhiều, là điển hình mày kiếm. Thời điểm ánh mắt nhìn tới tinh quang bên trong, nhưng mỗi một lần nhìn đến ánh mắt này, Hạ Tử Mặc đều cảm thấy như rơi vào tay giặc.

Tay Hạ Tử Mặc đặt trên mặt Viên Tinh Dã nhẹ nhàng mơn trớn, lông mi, ánh mắt, cái mũi, miệng, mỗi một chỗ mỗi một vị trí, nàng đều xem thực cẩn thận.

"Tinh Dã --- Tinh Dã ---" vì ngươi, ta cái gì cũng chịu làm! Quản chi là tiến vào a tì địa ngục, chỉ cần là vì ngươi. Tinh Dã.

Không biết khi nào thì cảm tình nồng đậm hơn, ngay chính mình cũng đều không thể khống chế. Hạ Tử Mặc nhìn thấy khuôn mặt Viên Tinh Dã, nhẹ nhàng cúi người xuống.

Môi của nàng dừng trên cái trán của Viên Tinh Dã, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là áp lên môi.

Như thế nào mới có thể có được người này, làm thế nào mới có thể có được người đây?

"Hạ Tài tử, dược ngao xong rồi!" Âm thanh Lạc Nhan ở ngoài cửa vang lên, Hạ Tử Mặc lúc này mới đứng dậy. Sửa sang lại quần áo trên người một chút mới đi lấy dược. Nàng rất nhanh mượn việc lấy dược trở lại.

"Tinh Dã, dậy uống thuốc!" Nàng ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng lay lay Viên Tinh Dã. Viên Tinh Dã chậm rãi mở mắt, Lạc Nhan tiến lên vài bước nâng Viên Tinh Dã dậy.

"Uống thuốc!" Hạ Tử Mặc cười nói. "Bả vai ngươi mau lành rồi, tự mình bưng thuốc uống đi!" Nàng cầm chén thuốc đưa cho Viên Tinh Dã, Viên Tinh Dã cười khổ tiếp nhận.

Qua hai ngày, Viên Tinh Dã đang cùng Hạ Tử Mặc chơi cờ, Trương Bình vội vàng chạy tới. "Viên Tài tử, Hạ Tài tử, đã xảy ra chuyện!"

"Làm sao vậy?" Viên Tinh Dã ý bảo Lạc Nhan đưa một chén nước cho Trương Bình, Trương Bình yên ổn uống xong. "Vừa rồi cấm quân báo lại, nói tìm được người nhà Khổng gia, nhưng mà --- người một nhà đều đã chết ---"

"Ba" Quân cờ trên tay Hạ Tử Mặc rớt xuống mặt đất, sắc mặt nàng tái nhợt, cúi người muốn nhặt quân cờ lên, lại vài lần đều không có thành công.

"Hạ Tài tử không cần hoảng, ta nghe cấm quân nói bọn họ là trúng độc mà chết, hẳn là tự sát, ở trong phòng bọn họ tìm được thư nhận tội, nói là ám sát Viên Tài tử, cảm thấy thẹn với hoàng ân, cho nên lấy cái chết đền tội. Nghe nói đã chết vài ngày. Hoàng thượng để cho ta tới thông tri cho hai vị Tài tử một tiếng, cũng chuẩn bị tâm lý tốt."

Nhìn đến sắc mặt Hạ Tử Mặc, Viên Tinh Dã thở dài. "Đa tạ Trương tổng quản." Nàng nâng Hạ Tử Mặc dậy, chuyện còn lại giao Lạc Nhan, đỡ Hạ Tử Mặc đi vào trong phòng. Hạ Tử Mặc ngồi lên nhuyễn tháp. Một lát sau, sắc mặt cuối cùng đã khôi phục rất nhiều.

"Ngươi không sao chứ? Cần thỉnh Thái y không?" Viên Tinh Dã hỏi. Hạ Tử Mặc lắc đầu, ôm lấy Viên Tinh Dã, tựa đầu chôn vào bên hông nàng. Qua một hồi lâu mới buông Viên Tinh Dã ra.

"Ngươi hẳn là sẽ mau đi?" Đang lúc Viên Tinh Dã nghĩ Hạ Tử Mặc muốn nói cái gì, Hạ Tử Mặc đột nhiên nói một câu như vậy. Viên Tinh Dã ngồi xuống bên cạnh nàng, "Có lẽ."

"Vì cái gì phải đi? Hoàng thượng đối với ngươi không tốt sao? Hoa sen ngọc phẩm, gặp quân không quỳ. Hoàng thượng ban cho ngươi cũng nhiều như vậy, trong Hậu cung sủng ái nhất là ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn đi?"

Viên Tinh Dã cười khổ: "Tử Mặc, ngươi còn không biết ta sao? Ta không thuộc về nơi này."

Hạ Tử Mặc không nói, lại đột nhiên nói: "Một nhà Đức phi, là ta giết!" Nàng ngẩng đầu, nhìn Viên Tinh Dã. "Là ta giết bọn họ, ta đi tìm bọn họ, hạ độc trong nước bọn họ. Thư nhận tội cũng là ta chuẩn bị." Hạ Tử Mặc từng chữ từng chữ nói: "Nam nữ già trẻ, tổng cộng hai mươi lăm người."

Ngay từ đầu, khi nàng biết Viên Tinh Dã cần người nhà Đức phi sống, nàng cũng đã ở trong tối tự mưu đồ. Cầu Hạ đế hạ chỉ cho phép Đức phi gặp người nhà, sau đó lại tặng bọn họ ngân lượng, đều là vì khống chế hoạt động của bọn họ. Vì một ngày kia, ở thời điểm mấu chốt phát huy công dụng.

Viên Tinh Dã tự biên tự diễn một hồi ám sát, như vậy nàng khiến cho ám sát lần này càng thêm chân thật một chút, huống chi nếu tìm được người nhà Khổng gia, việc Viên Tinh Dã bị ám sát sẽ trở thành một trò khôi hài. Viên Tinh Dã vốn cũng muốn giết bọn họ diệt khẩu, nhưng nghĩ đến trong lòng Hạ Tử Mặc còn tồn đọng không đành lòng, lúc này mới thả bọn họ.

Nếu hai người các nàng cũng không muốn bọn họ còn sống, như vậy liền để nàng đến làm đao phủ.

"Tử Mặc." Viên Tinh Dã nhìn Hạ Tử Mặc, chờ nàng tiếp tục nói.

Ai ngờ Hạ Tử Mặc lại đứng lên, đẩy Viên Tinh Dã. "Tuy rằng ngươi là phi tử Hoàng thượng, nhưng điệu bộ cũng là danh tướng, ta há có thể cho ngươi lây dính máu tươi, ngươi chỉ có thể trên chiến trường giết địch, trên tay ngươi cũng không thể dính bẩn." Nàng hiểu biết Viên Tinh Dã, hiểu được Viên Tinh Dã cũng không phải là người giết người vô tội lung tung, vậy nên sự thế nào cũng phải làm.

Như vậy, tội nhân này liền để nàng đảm đương.

Dứt lời, Hạ Tử Mặc đi ra ngoài. Yêu một người phải như thế nào yêu? Yêu một người như hùng ưng thì phải yêu như thế nào? Hạ Tử Mặc không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết, hiện giờ có thể cho Viên Tinh Dã tình yêu lớn nhất của nàng, chính là giúp nàng thực hiện nguyện vọng của chính mình.

Nàng hy vọng chính mình có thể sử dụng một thân mình trong sạch, tâm linh trong sạch làm bạn Viên Tinh Dã, nhưng trên đời này chuyện tình chung quy không như mình mong muốn. Nếu làm không được, như vậy ít nhất sẽ không trở thành một người vô dụng với Viên Tinh Dã.

Nàng kỳ thật rất muốn hỏi Viên Tinh Dã, nếu Hạ đế lưu không được nàng, như vậy Hạ Tử Mặc nàng thì sao? Hạ Tử Mặc nàng có thể làm cho ngươi buông xuống không?

Nhưng mà không thể nói.

Nói, ngay cả bằng hữu đều làm không được.

"Tử Mặc." Viên Tinh Dã giữ chặt tay Hạ Tử Mặc, Hạ Tử Mặc giãy khỏi tay nàng. Không quay đầu lại nhìn Viên Tinh Dã. Nàng sợ nhìn Viên Tinh Dã, sợ trong mắt nàng đối với mình là hèn mọn cùng ghét bỏ.

"Ta muốn đi gặp Hoàng hậu bẩm báo, ngươi dùng cơm trưa trước, không cần chờ ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt