Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 54

Lưu Hiểu trở lại phủ Thái Thú, vừa mới tiến vào cửa chợt nghe phía sau có người tiến đến, "Lưu quản gia, ngươi đây là đi nơi nào a?" Lưu Hiểu quay đầu lại, người này là Hỉ nhi bên cạnh Hiền phi.

Hiền phi không thích U Châu, từ lúc đến đây vẫn luôn ở trong phủ không ra cửa. Mọi chuyện đều do cung nữ, thái giám của nàng đi tìm hiểu. Lưu Hiểu bất động thanh sắc, cười nói: "Nguyên lai là Hỉ nhi cô nương."

"Lưu quản gia, ngươi đây là đi nơi nào a?" Hỉ nhi lại hỏi. Lưu Hiểu cười nói: "Không có việc gì, còn không phải là do Trình Kinh tướng quân theo phe địch sao, ta phụng mệnh lệnh đại nhân nhìn một chút mấy thuộc cấp hắn lưu lại."

"Trình tướng quân phản quốc?" Hỉ nhi kinh ngạc, "Ta như thế nào không biết?"

Trên mặt Lưu Hiểu cứng đờ, cười mỉa nói: "Thật không? Đại khái là đại nhân còn chưa kịp nói cùng các ngươi." Dứt lời vội vàng ly khai, Hỉ nhi ngẩn người, vội vàng trở về bẩm báo Hiền phi.

Việc này phải nói từ nhà mẹ đẻ của Hiền phi - Dư gia. Dư gia cùng Trình gia nương tựa nhau rất nhiều, Dư gia có mấy Đại Công Khanh (quan tam cửu), nhưng so với Trình gia thì thấp chút do Trình gia có quyền lực trong Cấm quân.

Trình gia có năng lực đứng vững gót chân ở kinh thành, hoàn toàn là bởi vì mấy thế hệ Trình gia, cơ bản đều có chức vị trong Cấm quân, còn là chức vị Thống lĩnh Cấm quân.

Sau khi Hiền phi nghe sự kiện Trình Kinh, không khỏi mừng rỡ. "Viết thư cho phụ thân ta, đem chuyện này nói cho hắn. Đồng thời cũng viết tấu chương báo cáo Hoàng thượng. Hỉ nhi ngươi làm việc thật tốt." Vẻ mặt Hỉ nhi vui mừng, sau đó lại có chút lo lắng, "Nương nương, như vậy không tốt lắm, vạn nhất Lưu Hiểu lừa ta ---"

"Có quan hệ gì, cho dù là giả, chúng ta cũng nói thành sự thật là được rồi." Hiền phi buồn bã nói: "Lần này đến U Châu không thể đến mà không được gì, thay Lí Quý phi diệt trừ Viên Tinh Dã, cũng phải tự tìm thêm lợi ích cho chính mình không phải sao?"

Tấu chương của Hiền phi cứ như vậy gửi đến Trường An.

Thuý nhi thấy Hỉ nhi được ban thưởng, tự nhiên không cam lòng nhưng nàng không có được tin tức gì. Đành phải vì Hiền phi đi đến phòng bếp nhìn xem điểm tâm yêu thích của nàng đã làm xong chưa. Chợt nghe một người nào đó đến nói: "Trước đây không phải Nguyên soái lệnh cho nơi này của các ngươi ngao dược sao? Các ngươi đây là đang làm cái gì?"

Rồi sau đó Thuý nhi nghe được một người khác đáp, "Viên Đông đại nhân, đây là đồ ăn của Hiền phi nương nương, chúng ta không có cách nào a?" Giọng nói này Thuý nhi biết, là chủ trì phòng bếp. Sau đó đối phương nói: "Không phải ta làm khó dễ nhóm người các ngươi, nhưng mà đây là quân lệnh. Trái với quân lệnh là phải chịu quân pháp."

Tiếp đó chủ trì nói: "Đại nhân khai ân, ngàn vạn lần đừng nói với Nguyên soái. Ta đổi cái này thành ngao dược trị thương liền."

Thuý nhi nghe đến đó, lập tức đi ra. Nàng vốn bởi vì Hỉ nhi lập công mà căm tức, hiện tại chuyện ăn uống của Hiền phi là do nàng phụ trách, Hiền phi khẳng định sẽ không tha cho nàng.

Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến chuyện bên trong, nháy mắt đụng vào lòng ngực một người.

"Không có việc gì chứ?" Âm thanh dễ nghe vang lên, Thuý nhi được một người nâng dậy, nàng vừa nhấc đầu lên nhìn thì ra đó là Viên Đông. Thuý nhi biết Viên Đông, thời điểm nàng đi theo Hiền phi ở trong cung có gặp qua mấy nữ tử đi theo phía sau Viên Tinh Dã. Có bốn nữ tử không mặc đồ giống cung nữ, cũng không phải nữ quan. Luôn mang kiếm đi phía sau Viên Tinh Dã.

Đối với bốn người này, Thuý nhi cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng đều là hạ nhân, biểu tình lại mang theo vẻ kiêu căng. Trừ bỏ Viên Tinh Dã cùng Hoàng thượng, chưa gặp qua ai thấy nương nương mà không hành lễ như bốn người này. Bất quá lúc này nói chuyện với Viên Đông lại là lần đầu tiên.

Sắc mặt Thuý nhi đỏ lên, lắc đầu nói: "Không có việc gì." Viên Đông buông nàng ra, "Không có việc gì thì tốt rồi." Dứt lời liền rời khỏi. Thuý nhi nhìn theo bóng dáng của nàng, đều là nữ tử, đều là xuất thân gia đình bình thường, người này lại có thể mang theo kiếm đi lại trong hoàng cung đại nội, hiện giờ lại còn có công danh trên người.

Mặc cẩm y hoa phục, tuy rằng khí chất hoa văn kém hơn Viên Tinh Dã nhưng những người như nàng lại không thể so sánh được. Tâm lý có chút cảm giác không thể nói rõ, Thuý nhi đi vào phòng bếp, nguyên lai điểm tâm để dâng Hiền phi đã bị bỏ xuống, thay bằng dược vật dành cho người bệnh.

Nàng vốn muốn mượn cơ hội phát tác một phen, lúc này lại nói không nên lời. Quay đầu nhìn lại vị trí ở cửa, cũng không biết là muốn nhìn cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Miễn cưỡng nói mấy câu với trù phòng, sau đó đi trở về.

Trên đường trở về vừa lúc gặp được Hiền phi mang theo cung nữ, thái giám đi tản bộ. Nàng đi phía trước một mình, phía sau là một đống người chậm rãi theo sau. Lúc Hạ Tử Mặc còn ở đây, Viên Tinh Dã đã tốn không ít công sức để cải biến lại khu vườn ở đây, trong vườn núi giả, nước chảy róc rách, Hiền phi không có việc gì làm nên thích ngồi ở đây.

Thuý nhi nhìn thấy nàng, quỳ gối xuống "Nương nương." Nàng đột nhiên nghĩ đến ngạo khí thản nhiên trên người Viên Đông, chính mình lại chỉ có thể phụ thuộc như thế này.

"Đi đâu?" Hiền phi hỏi. Thuý nhi cúi đầu, tận lực làm cho giọng mình nghe ổn định chút, "Bẩm nương nương, nô tỳ --- nô tỳ đi phòng bếp xem điểm tâm cho nương nương."

"Làm xong chưa? Làm xong rồi thì gọi người đem lại đây." Hiền phi nói. Thuý nhi cắn môi, nàng không biết phải nói như thế nào, nếu Hiền phi biết chuyện Viên Đông, có thể hay không bất lợi đối với Viên Đông. Tưởng tượng như vậy, bỗng nhiên Thuý nhi thấy do dự, trong lúc nhất thời không biết phải nói như thế nào mới tốt.

"Nghĩ cái gì đấy? Nương nương hỏi ngươi sao không trả lời?" Hỉ nhi nói. Thuý nhi sửng sốt, nàng biết tính tình Hiền phi, phỏng chừng muốn tức giận, vội vàng nói: "Nương nương bớt giận, là --- là Nguyên soái hạ lệnh cho người phòng bếp gấp rút ngao dược, cho nên ---" làm cho chuyện Viên Đông đơn giản hơn, tuy rằng chính mình kém nàng nhưng bảo hộ nàng một chút vẫn là có thể làm đi?

Hiền phi vừa nghe, nhất thời tức giận bốc hoả, nàng đến U Châu vốn còn có chút bất mãn, hiện giờ ngay cả ăn một chút điểm tâm đều không được? Hơn nữa Viên Tinh Dã vẫn chưa đến bái kiến nàng, làm cho trong lòng nàng đã sớm oán hận Viên Tinh Dã.

"Đi gọi tất cả người trong phòng bếp đến đây." Hiền phi nói.

"Nương nương, như vậy có thể chọc giận Viên Tinh Dã hay không? Dù sao hiện tại nàng cũng là ---" Thuý nhi khẽ cắn môi, cố gắng nói. Nếu để cho người đến bắt mọi người, nhất định sẽ lộ ra chuyện Viên Đông. Nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên muốn bảo hộ người kia? Còn chưa nói xong, Hỉ nhi phía sau Hiền phi lập tức tát nàng một cái.

Hiền phi đùa nghịch đan ngón tay vào nhau, rồi sau đó nói: "Hỉ nhi, gọi tất cả người trong phòng bếp tới, ta muốn nói cho bọn họ biết về sau nơi này ai nói mới tính." Hỉ nhi hạ thấp người nói: "Dạ, nương nương."

Tuy rằng nàng chỉ là Khâm sai, nhưng ỷ vào mình là một trong tứ phi, Hiền phi không có sợ hãi. Huống chi Viên Tinh Dã vốn là cùng một phe với nàng, coi như hạ uy tín của Viên Tinh Dã.

Đang lúc Hỉ nhi đi phòng bếp, Hiền phi nhìn thấy Thuý nhi vẫn còn quỳ, phất phất tay cầm khăn, "Xem ra ngươi không biết ai là chủ tử ngươi, vả miệng."

Thái giám đứng phía sau Hiền phi đi lên trước, đối với Thuý nhi không chút lưu tình, vả miệng liên tục. Thuý nhi quỳ gối tại chỗ, bắt đầu cảm thấy trên mặt nóng rát đau đớn, dần dần trên mặt không có tri giác, chỉ nhìn thấy bộ dáng các cung nữ phía sau Hiền phi đều vui sướng khi thấy người gặp hoạ, còn có vẻ mặt Hiền phi như chán ghét loài sâu bọ.

Nàng là cung nữ, xuất thân bần hàn, so ra thì kém với quý thể thiên kim của Hiền phi. Đừng nói vả miệng, dù Hiền phi giết nàng, cũng sẽ không có ai vì nàng nói mấy câu.

Từ lúc vào cung tới nay, Thuý nhi vẫn luôn nhìn sắc mặt người khác mà sống, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng hình ảnh Viên Đông kia thong dong, bình tĩnh không biết vì cái gì lại xoá đi không được. Tuy rằng bị đánh nhưng trong lòng nàng không có một tia hối hận.

"Dừng tay." Đột nhiên một người đứng chắn trước mặt Thuý nhi, sau đó đẩy thái giám ra. Người này mặc quân phục màu đen, viền chỉ vàng, tóc đen cao cao buộc lên, dùng dây cột tóc buộc chặt. Đuôi tóc dài không quá thắt lưng, bay phiên đãng trong không trung. Trên lưng đeo trường kiếm.

Người phía trước quay đầu lại, nguyên lai là Viên Đông. Trong lòng Thuý nhi chấn động, sau đó cúi đầu.

"Ngươi là ai? Dám lớn mật?" Hiền phi tự nhiên là không nhớ rõ mặt Viên Đông, kinh ngạc nhìn quân phục Viên Đông, tuy rằng không biết phẩm cấp, nhưng cũng ỷ vào thân phận mình nên không để Viên Đông vào mắt.

"Hiền phi tỷ tỷ làm gì lại khó xử một hạ nhân?" Giọng nói nhu hoà truyền đến, Hạ Tử Mặc đi đến, phía sau là ba người Viên Tây, còn có mấy hộ vệ.

Viên Tinh Dã sợ hãi sự tình lại tái diễn, nhất định phải bắt Hạ Tử Mặc dẫn theo vài người. Hạ Tử Mặc cũng không cự tuyệt, có thể làm cho Viên Tinh Dã an tâm thì cũng đáng giá.

Nhìn thấy Hạ Tử Mặc, Hiền phi đầu tiên là cả kinh. Trong lòng nàng đã nhận định Hạ Tử Mặc đã xảy ra chuyện. May mắn là nàng còn chưa viết thư đưa về cho Hạ đế. Bất quá nếu Hạ Tử Mặc không có việc gì, tội chậm trễ Khâm sai là chạy không thoát.

"Nguyên lai là muội muội, tỷ tỷ đến đây vài ngày, đều không thấy muội muội. Còn tưởng rằng muội muội đã xảy ra chuyện chứ?" Hiền phi cười lạnh.

Hạ Tử Mặc hơi hơi hạ thấp người, "Hết thảy mọi chuyện tự nhiên là lấy tiền tuyến làm trọng, Tử Mặc cũng chỉ có thể xử lý quân vụ trước, mong rằng tỷ tỷ tha lỗi." Hiền phi cười lạnh. Nàng căn bản không biết Hạ Tử Mặc là một thiên kim tiểu thư không ra khỏi cổng thì có cái gì để làm.

Trong lòng Hạ Tử Mặc cũng cười lạnh, Hiền phi ở trong cung nhiều năm, có bản lãnh ở vị trí tứ phi lâu như vậy, tự nhiên không phải dễ đối phó. Nhưng nơi này là U Châu, là tiền tuyến, cũng không phải thành Trường An, cũng không phải hoàng cung. Hiền phi ở đây biết rõ hết mọi chuyện cũng không tốt, chiến tranh thì không cần một người vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt