Quyển 2 - Chương 58
Bùi Thập Viễn ngây ngẩn cả người, chiếc đũa trên tay cũng rớt xuống dưới. Trầm Băng quay đi, không nhìn hắn, tiếp tục nói: "Hay là ngươi muốn đi chỗ khác?"
Tuy rằng ý tưởng của Viên Tinh Dã còn thật lâu mới có thể bắt đầu nhưng hiện tại rời khỏi là đề nghị tốt nhất, nếu bọn họ thất bại, Bùi Thập Viễn cũng sẽ không bị liên luỵ. Nếu bọn họ thành công, Viên Tinh Dã nể tình hắn cũng sẽ không khó xử Bùi Thập Viễn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm Băng cảm thấy vẫn không nên kéo hắn vào vũng nước đục này. "Đương nhiên, nếu ngươi muốn tiếp tục đánh Khuyển Nhung, có thể chờ đánh hạ bọn họ rồi đi Tây Bắc. Đến lúc đó có quân công Khuyển Nhung trên người, chức quan cũng có thể thăng lên."
Lời Chu Lãng nói ban ngày còn vang bên tai, ngay từ đầu Bùi Thập Viễn đã không phải là người thuộc đảng Viên Tinh Dã, cũng không muốn trở thành thuộc hạ của bất luận phe nào. Rất nhiều người đều biết hắn là tướng lãnh phe trung lập. Hắn cũng muốn bảo trì như vậy.
Hành động này của Viên Tinh Dã, rõ ràng là nói cho hắn biết, hắn có thể rời đi. Tuy rằng Tây Bắc gian khổ, nhưng hắn đến bên kia sẽ là thiên hạ của hắn, chờ thêm một đoạn thời gian, có thể tìm một cơ hội được triệu hồi về kinh thành.
"Đa tạ đại ca nhiều." Bùi Thập Viễn nói, hắn không biết giờ phút này tâm tình mình là gì. Chỉ cảm thấy trong lòng tựa hồ có một tảng đá lớn, khó chịu vô cùng.
Không cần liền luỵ vào phe phái tranh đấu, là tâm nguyện của hắn. Huống chi tình huống Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc, hắn cũng đoán được đại khái, nghĩ đến, đây tuyệt đối không chỉ là tranh đấu phe phái đơn giản như vậy. Có thể rời xa thị phi tự nhiên là tốt, đương nhiên hắn cũng hiểu được, cơ hội này là Trầm Băng vì hắn mà tranh thủ lấy được.
"Chu Lãng đâu? Đại nhân tính toán xử trí hắn như thế nào?" Bùi Thập Viễn nói sang chuyện khác. Trong mắt Trầm Băng hiện lên một tia hờ hững, sau đó nói: "Việc này phải xem tạo hoá của hắn."
Cách đó không xa quân trướng, Hạ Tử Mặc đang tắm rửa, mới vừa đứng dậy, Viên Tinh Dã đã lấy một cái áo choàng phủ thêm cho nàng. Sau đó lại đưa cho nàng một ly rượu ấm. Trong quân không được uống rượu nhưng Viên Tinh Dã nhớ kỹ thân thể Hạ Tử Mặc thể hàn, ủ một ít rượu thuốc cấp nàng uống mỗi ngày một ít.
Uống xong một chén rượu, Hạ Tử Mặc cảm thấy thân mình ấm áp dào dạt. Thân binh tiến vào đem nước ấm nâng đi ra ngoài, Hạ Tử mặc thu thập một chút, ngồi xuống nhìn Viên Tinh Dã đọc sách. Nàng tựa vào bên người Viên Tinh Dã, cái mũi vừa lúc có thể ngửi được mùi thơm ngát trên người Viên Tinh Dã sau khi tắm rửa.
Nghiêng đầu, ngọn đèn chiếu vào trên mặt Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc sợ hãi than như thế nào lại có một người có diện mạo như thế. Nghĩ đến người này thuộc về mình, lại nhịn không được cười trộm.
Hai người lẳng lặng ngồi, hưởng thụ sự yên lặng khó có được này. Hôm nay gặp Hiền phi, hai người vậy mà diễn một tuồng kịch, trước mặt Hiền phi làm như không hợp, lúc Hạ Tử Mặc rời đi, không biết Viên Tinh Dã rốt cuộc cùng Hiền phi nói cái gì đó, nàng vốn cũng không quan tâm, nhưng sau đó lại ngạc nhiên ngoài ý muốn.
"Muốn hỏi ta đã nói gì với Hiền phi?" Viên Tinh Dã cười nói. Ánh mắt Hạ Tử Mặc vòng vo vài vòng, sau đó nói: "Ta là muốn hỏi nàng thật sự tính để Bùi Thập Viễn đi Tây Bắc?" Dù sau cùng nhau trải qua hoạn nạn một lần, Hạ Tử Mặc có chút lo lắng. Thật ra không phải lo lắng Bùi Thập Viễn nói cái gì ra bên ngoài, chỉ là cảm thấy Bùi Thập Viễn là một người thân tín mới, đáng tiếc.
Nàng biết con người Viên Tinh Dã, đối đãi với địch nhân sẽ không một chút lưu tình, nhưng đối với người một nhà thì rất rộng lượng. Bùi Thập Viễn cùng các nàng đi một chuyến kia, chính là bùa hộ mệnh tuyệt hảo về sau.
Viên Tinh Dã cười cười, "Trầm Băng muốn che chở hắn, ta cũng không muốn nghịch ý tốt của Trầm Băng. Hắn hiếm khi để ý một người, ta chỉ là đáp ứng theo, nhưng nếu Bùi Thập Viễn không muốn đi, tự nhiên là có thể. Không phải nói hắn có thể quyết định sau khi đánh hạ Khuyển Nhung sao." Trầm Băng vẫn là một người cô tịch, trong lòng có tưởng niệm tự nhiên là tốt.
Viên Tinh Dã đột nhiên nói: "Lạc Nhan cũng không còn nhỏ." Hạ Tử Mặc sửng sốt, sau đó cười nói: "Lạc Nhan có thể coi trọng ai?" Tuy rằng gia đình Lạc Nhan bình thường nhưng lại là người có dũng có mưu, là trợ thủ đắc lực nhất của Viên Tinh Dã. Do nàng bên người Viên Tinh Dã nhiều năm, trên người cũng có vài phần bóng dáng Viên Tinh Dã, Hạ Tử Mặc nghĩ nghĩ, thật đúng là không thể tưởng tượng được nam nhân nào có thể xứng Lạc Nhan.
"Ta vốn nghĩ là Trầm Băng." Viên Tinh Dã lắc đầu, "Không nghĩ tới ---"
"Thượng bất chính hạ tất loạn ---" Hạ Tử Mặc điểm điểm chóp mũi Viên Tinh Dã, nhịn không được sáp đến gần nói: "Nói, nàng cùng Hiền phi nói gì đó?"
Nhìn dung nhan Hạ Tử Mặc gần trong gang tấc, Viên Tinh Dã nháy mắt ngẩn ngơ, sau đó nói: "Mỹ nhân kế cũng vô ích, bổn soái đã có người mình thích."
Lúc Viên Tinh Dã nói chuyện nghiêm túc nhưng trong mắt là một phiếm nhu tình rành mạch khắc vào mắt Hạ Tử Mặc, hai người nhìn vào mắt nhau, chỉ có lẫn nhau, không để dung thêm bất luận kẻ nào khác. Hạ Tử Mặc cũng cười cong đôi mắt, nói: "Như vậy vừa trùng hợp, ta cũng có thích một người."
Viên Tinh Dã tươi cười, ánh mắt mê say, đưa tay ôm lấy Hạ Tử Mặc, hôn lên trán nàng một cái, khẽ cười nói: "Không biết người kia là ai mà có được trái tim của tiểu thư?"
Hạ Tử Mặc nghĩ nghĩ, vươn ngón tay, từng câu từng câu liệt kê: "Anh hùng thế gia, tài hoa hơn người, dung mạo khuynh thành, ôn nhu săn sóc, bên ngoài chân thành, nhìn như lạnh lùng. Trên thực tế thực ôn nhu, thiện lương, cùng thuộc hạ có thể đồng cam cộng khổ làm cho người ta thật lòng kính yêu, xem nhẹ vinh hoa phú quý, sẽ không vì vật ngoài thân động tâm, là một người độc nhất vô nhị. Bất quá quan trọng nhất chính là, duy chỉ yêu sâu sắc một mình ta."
Nói đến câu cuối, Hạ Tử Mặc nheo hai mắt lại, rất có ý cảnh giác ngươi dám nói không phải ta thì ta lập tức cắn ngươi. Trong lòng Viên Tinh Dã ấm áp, chậm rãi nói: "Trừ bỏ cái cuối cùng, những cái kia ta cảm giác đều không đáp ứng được thì làm sao bây giờ?"
"Không sao, cái cuối cùng là quan trọng nhất, những cái khác có thể thương lượng." Hạ Tử Mặc cười nói, "Vậy người nàng thích thì như thế nào?"
Viên Tinh Dã nghĩ nghĩ, "Ân ---" nhìn Hạ Tử Mặc có chút khẩn trương, ý cười rốt cuộc không nhịn được, "Là một người rất đẹp, thực thông minh, thực ôn nhu, đối với người ngoài đều cảnh giác nhưng đối với ta thì không hề giữ lại, rõ ràng đáy lòng thực mềm nhưng lại vì ta mà làm một số việc nàng vốn sẽ không bao giờ làm. Có đôi khi thực đáng yêu nhưng khi đối mặt khó khăn lại không chút nào lùi bước, thực kiên cường, dũng cảm, luôn là người tốt nhất. Đáng giá để ta dùng hết cả đời để che chở, hơn nữa ta nghĩ ta vẫn luôn có một câu muốn nói với nàng ---"
"Nói cái gì?" Trên mặt Hạ Tử Mặc tươi cười không dứt. Viên Tinh Dã chậm rãi cúi đầu nói: "Ta yêu nàng --- sinh tử cùng nhau, suốt đời không phụ. Chấp tay tam sinh, tình định mười kiếp."
Phanh!
Hạ Tử Mặc cảm thấy trái tim mình tựa hồ bị cái gì va chạm vào, sau đó trong đầu trống rỗng, tuy rằng hai người đính ước đã lâu nhưng Viên Tinh Dã chưa bao giờ nói những lời này với nàng. Viên Tinh Dã đối với nàng tốt thế nào đều biểu hiện ra mỗi ngày, từng giọt từng giọt, như mưa xuân, thấm nhuận vào không một tiếng động.
Nàng biết, nếu Viên Tinh Dã không nghĩ như vậy, cũng sẽ không tuyển ra một trăm người lợi hại nhất trong quân chỉ để làm hộ vệ cho nàng, cũng sẽ không để cho bốn người Viên Đông bảo hộ bên người nàng. Tự nhiên cũng sẽ không đi Uy Nhung mạo hiểm sinh tử đi cứu nàng.
Viên Tinh Dã là người làm nhiều, nói ít.
Viên Tinh Dã cười cười ôm nàng, có lẽ là tối nay không khí rất tốt, có lẽ là sau khi trở về có thể thả lỏng, thời điểm Hạ Tử Mặc bị bắt, lúc đó nàng nghĩ, nếu Hạ Tử Mặc chết, có thể hay không bởi vì không mở miệng nói những lời này rồi hối hận. Tuy rằng lúc đó chính mình cũng có thể cũng sẽ tự sát đi chung nhưng phỏng chừng cho dù thời gian chỉ chậm đi vài giây, nàng cũng sẽ bị hối hận cắn nuốt.
Chẳng sợ Hạ Tử Mặc không biết tâm ý chính mình nhưng Viên Tinh Dã vẫn muốn chính miệng nói ra với nàng. Thẳng thắn một chút, không phải dùng từ ngữ hoa mỹ, cũng không phải dùng hành động tỏ vẻ, mà chỉ là thẳng thắn nói ra.
Hạ Tử Mặc chôn mặt trên vai Viên Tinh Dã, nhìn không thấy biểu tình, Viên Tinh Dã bỗng cảm thấy đột nhiên bị Hạ Tử Mặc cắn một ngụm. Sau đó hung tợn nói: "Đây là nàng nói, nếu có một ngày nàng không cần ta, hoặc là thích người khác, ta liền ---"
"Ân?"
"Tự tay giết nàng, sau đó ăn thịt nàng, uống máu của nàng, sau đó đem xương cốt đốt thành tro ăn, sau đó ta mới đi tự sát."
Viên Tinh Dã ngây ngẩn cả người, một lát sau lắc đầu cười nói: "Được, đến lúc đó tuỳ ngươi xử trí."
Hạ Tử Mặc ôm thắt lưng Viên Tinh Dã, nàng biết chính mình có lẽ vĩnh viễn đều không thoát khỏi người này. Bất luận người này là đẹp hay xấu, là người Nguyên soái được nhân dân kính ngưỡng hay là một tên ăn xin không người hỏi thăm, cho dù là tên bại hoại tội ác tày trời, nàng cũng sẽ không buông tay.
"Cùng ta xuống địa ngục!" Hạ Tử Mặc nói xong, một ngụm hôn lên môi Viên Tinh Dã.
Trong chuyện giường chiếu của hai người cũng không phân biệt nhiều, nói đến cũng không quá hai lần. Một lần là trước lúc tách ra, sau đó Hạ Tử Mặc lại bị người bắt cóc. Bất quá cũng là Viên Tinh Dã nắm thế chủ động, lần này Hạ Tử Mặc hôn so với trước đây, càng như là cắn xé.
Viên Tinh Dã tuỳ ý nàng cắn từ cổ cắn xuống dưới, trong mắt đều là ý cười thản nhiên cùng sủng nịch. Cảm tình độc chiếm này, nàng cùng Hạ Tử Mặc thật đúng là giống nhau, bất quá có lẽ bởi vì là cùng một dạng người mới có thể bị đối phương hấp dẫn. Bởi vì nếu là người khác, nói không chừng tình cảm đậm hơn như vậy sẽ bị doạ chạy.
Bất quá nếu là người khác, cũng không kích phát nổi khía cạnh chân chính trong lòng của hai người.
Cắn cắn, quần áo trút bỏ hoàn toàn. Tuy rằng hôm qua mới ân ái, bất quá coi như là cởi bỏ nổi khổ tương tư trước đây đi.
Ánh trăng cong cong, kín đáo che đi chuyện vui vẻ của một ít người mặc kệ cũng có người không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com