Quyển 2 - Phiên ngoại
Hạ Tử Mặc nhìn tình báo trong tay, Viên Đông đứng ở phía sau nàng rót thêm trà. Nhìn một hồi còn chưa thấy Viên Tinh Dã trở về, Hạ Tử Mặc có chút kỳ quái, ngày thường lúc này Viên Tinh Dã đã ở cùng nàng, hôm nay như thế nào không trở về. Nghĩ đến đây, không khỏi có chút thấp thỏm.
Hạ Tử Mặc thực không có hình tượng dựa vào trên bàn, Viên Tinh Dã không ở đây, nàng làm cái gì cũng đều không còn nhiệt tình. Viên Đông ở phía sau cảm thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Giám Quân đại nhân không có khí chất ngồi với tư thế như vậy.
Đang tự hỏi thì Viên Tinh Dã đi vào doanh trướng, một thân váy dài hoa phục màu đen, trên người còn mang theo một chút hơi ẩm thản nhiên. Nhìn vẻ mặt Hạ Tử Mặc không chút thú vị nằm úp sấp, vừa ngạc nhiên vừa có chút buồn cười, đi đến trước người nàng kéo tay nàng cười nói: "Hôm nay có hội chùa, muốn đi xem hay không?"
Hội chùa? Nháy mắt ánh mắt Hạ Tử Mặc sáng lấp lánh.
Nàng còn chưa đi hội chùa, ở Trường An dù có đi miếu cũng là cùng mẫu thân đi. Vui vẻ gật gật đầu, Viên Tinh Dã tiếp nhận cây dù trong tay thân binh, thản nhiên nói: "Không cần đi theo." Nói xong, lôi kéo nắm tay Hạ Tử Mặc rời khỏi. Lưu lại Viên Đông cùng vài tên thân binh nhìn nhau.
Quân đội đóng quân trong thành U Châu, bởi vậy trừ bỏ mỗi ngày binh lính ra ngoài thủ thành, những người khác sau khi thao luyện đều có thời gian nghỉ ngơi. Không ít quân sĩ cũng kết bạn đi hội chùa.
Thời gian còn sớm, hai người ở tửu lầu ăn cơm chiều, lúc này mới đi theo dòng người hướng đến chỗ hội chùa. Trên đường đi nhìn thấy vô số thiếu nữ mặc đồ chỉnh tề, khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Trong tay còn cầm các loại hoa đăng tinh xảo. Một bên cười đùa, một bên nhìn tướng sĩ đi ngang qua.
Hạ Tử Mặc cười nói: "Xem ra thủ hạ của ngươi bị người nhớ thương rất nhiều."
Viên Tinh Dã không thèm để ý, "Ngươi tình ta nguyện, nếu thật sự có thai thì cũng là chuyện tốt." Trên đường có nhiều người, Viên Tinh Dã một tay cầm dù, một tay nắm tay nàng, phòng ngừa nàng bị người ta dồn ép. Bởi vì rất nhiều người đến nên cũng không có ai chú ý các nàng.
Hai người chậm rãi đi tới, Hạ Tử Mặc thuận tiện xem quầy hàng ven đường, rất nhiều người qua đường vừa đi vừa tới mua một ít đồ ăn vặt. Không ít tiểu hài tử nắm tay cha mẹ kinh ngạc hô to gọi nhỏ. Trong mắt Hạ Tử Mặc hiện lên một tia hâm mộ. Tuy rằng sinh trưởng ở trong phủ, có thể nói cả đời phú quý, nhưng làm người bình thường thì nàng lại đều chưa từng cảm thụ qua.
Bất quá nhìn nhìn Viên Tinh Dã nắm tay nàng, nàng cũng có thứ người khác không có, lại còn là tốt nhất thế gian này.
"Nghĩ cái gì đấy?" Viên Tinh Dã hỏi. Hạ Tử Mặc lắc đầu. Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một cây mứt quả.
Hạ Tử Mặc nháy mắt mấy cái, quả thật là một cây mứt quả.
Viên Tinh Dã cười ra tiếng, vừa rồi Hạ Tử Mặc nháy mắt, biểu tình đó thật sự rất đáng yêu. "Thoạt nhìn ăn rất ngon, muốn nếm thử một chút hay không?" Hạ Tử Mặc ngây ngốc tiếp nhận, nàng không phải chưa thử qua nhưng trước kia đều là người trong nhà làm hoặc trong cung đưa tới.
Một ngụm cắn xuống, không giống như mùi vị trước kia nàng từng nếm qua, dù vậy hương vị chua chua ngọt ngọt cũng không sai biệt lắm. "Ngươi muốn nếm thử một chút không?" Hạ Tử Mặc hỏi. Viên Tinh Dã cúi đầu, từ tay Hạ Tử Mặc ăn một viên, sau đó nói: "Có chút chua. Muốn mua một cây nữa không?"
"Sơn tra vốn là chua chua." Hạ Tử Mặc cười tủm tỉm nói, "Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, nhìn xem có thứ khác ngon hay đồ vật này nọ không?"
Viên Tinh Dã tuỳ ý Hạ Tử Mặc lôi kéo chính mình chạy chậm về phía trước, cho dù ngày thường Hạ Tử Mặc thông minh cỡ nào, ổn trọng bao nhiêu, bất quá cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Có đôi khi sự thành thục của nàng làm cho Viên Tinh Dã đã quên đi tuổi của nàng.
Đi thẳng một đường, trong tay Viên Tinh Dã có thêm không ít đồ vật, nào là điểm tâm, còn có một ít đồ chơi, trang trí kỳ quái. Bởi vì phải nắm tay Hạ Tử Mặc, cho nên mấy món đồ linh tinh đều cầm bằng tay trái, bung dù cũng là tay trái. Bởi vì nàng hàng năm luyện võ nên cũng không cảm thấy nặng.
"Tinh Dã, ngươi xem xem này ---" Hạ Tử Mặc lôi kéo tay nàng, sợ hãi than nói. Bên đường có một lão nhân gia, đang nặn tượng người, xung quanh vây một đám tiểu hài tử. Hạ Tử Mặc cũng đến gần xem.
Viên Tinh Dã cười cười, nói với lão nhân: "Phiền toái ngươi nặn giúp hai chúng ta hai tượng người." Buông tay Hạ Tử Mặc ra, đưa bạc cho lão nhân. Lão già nhìn nhìn hai người, trên tay động tác thoăn thoắt, rất nhanh đã nặn xong đưa cho Viên Tinh Dã.
Hạ Tử Mặc cầm hai tượng người nắm tay nhau không buông, chỉ vào một tượng người nói: "Đây là Tiểu Dã." Lại chỉ về tượng người có mặt giống mình, "Đây là Tiểu Mặc." Viên Tinh Dã nhìn nàng cười, cũng không nói thêm gì. Hạ Tử Mặc nhìn nhìn bốn phía, "Phía trước có người bán đèn lồng, chúng ta cũng đi mua hai cái nha?"
Dứt lời Hạ Tử Mặc bỏ chạy, Viên Tinh Dã ở phía sau cũng đuổi theo.
Quầy hàng nặn tượng cách quầy hàng bán đèn lồng không xa, một nam một nữ tựa hồ là phu thê. Không ít thanh niên nam nữ đều ở chỗ bán đèn lồng. Hạ Tử Mặc nhìn nhìn, đèn lồng này làm không tính là tinh xảo, bất quá nàng cũng không để ý. Cẩn thận chọn hai cái, Viên Tinh Dã ở một bên trả tiền.
Lúc này chợt nghe bên cạnh có người nói: "Đây là đèn lồng của ta, chúng ta có thể trao đổi không?"
Hạ Tử Mặc quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc y phục vàng nhạt, một tay cầm cây dù tinh xảo được trang trí bằng một bức tranh thanh hoa, tay kia thì cầm một đèn lồng cũng được trang trí đồng dạng. Đèn lồng trong tay nàng còn có vẻ đáng giá hơn của Hạ Tử Mặc, vừa nhìn là thấy tinh xảo hơn rất nhiều lần. Lúc này ánh mắt nữ tử nhìn đến Viên Tinh Dã, khoé miệng lại cười nói.
Viên Tinh Dã khó hiểu, Hạ Tử Mặc cũng không lý giải được. Cô gái thấy nàng trầm mặc, cũng chỉ cười cười nói: "Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi làm bằng hữu."
Hạ Tử Mặc ở một bên nheo hai mắt lại, Viên Tinh Dã thực rõ ràng liền cảm giác được oán niệm của Hạ Tử Mặc, trong lòng buồn cười. Vừa muốn mở miệng, chợt nghe một nam tử nói: "Tại hạ có vinh hạnh cùng tiểu thư đổi lồng đèn chăng?"
Quay đầu, lại một nam tử ăn mặc thư sinh nói chuyện cùng Hạ Tử Mặc. Hạ Tử Mặc sửng sốt, nam tử tiếp tục nói: "Không biết tại hạ có may mắn biết được phương danh tiểu thư?"
Viên Tinh Dã híp mắt lại, cũng không để ý tới cô nương trước mặt mà đi qua kéo Hạ Tử Mặc, nhìn nam tử trước mắt. Nam tử vừa rồi thấy Viên Tinh Dã, tuy rằng Viên Tinh Dã lớn lên rất đẹp, nhưng một thân khí tràng làm cho người ta phải nhượng bộ lui binh. Còn một bên là Hạ Tử Mặc cười cười, đương nhiên là càng thêm khó có thể tiếp cận.
Nhìn thấy ánh mắt Viên Tinh Dã, nam tử có chút không biết làm sao. "Tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhận thức vị cô nương này."
Bốn người làm cho rất nhiều người chú ý. Không ít người bởi vì Viên Tinh Dã và Hạ Tử Mặc mà nán lại nhìn xem. Dù sao người đẹp như vậy cũng không có cơ hội gặp nhiều. Lão bản nương bán đèn ở một bên nhìn đến, vội cười nói: "Hai vị cô nương hẳn là từ bên ngoài tới? Hội chùa ở U Châu có quy định, nếu còn chưa đính hôn thì nam tử, nữ tử mượn đèn lồng để trao đổi nếu nhìn thấy đối tượng mình thích. Thể hiện ý tứ muốn làm bằng hữu."
Viên Tinh Dã nhìn đèn lồng trong tay hiểu rõ, Hạ Tử Mặc cũng nhíu mày. Tuy rằng nữ tử sau khi lập gia đình thì phải bới tóc lên, nhưng vì hai người có công chức trong người, cho nên không ai bới tóc, chỉ đơn giản buộc gọn, hơn nữa đèn lồng trong tay, khó trách có người đi đến xin trao đổi.
Cô nương chờ Viên Tinh Dã đáp lời đã đỏ ửng gương mặt, tuy rằng Viên Tinh Dã là nữ tử nhưng nhất cử nhất động đều làm cho nàng không hiểu sao tim đập thật nhanh. Cho nên liền lớn mật đi đến gần, nhưng nghĩ tới mặt khác, có thể làm bằng hữu cũng tốt rồi. Kỳ thật không chỉ nàng mà có rất nhiều cô nương đều nhìn Viên Tinh Dã.
Nói chung, rất nhiều người trao đổi đèn lồng cùng đối phương, bởi vì đó còn có một tầng sâu ý tứ, vừa vặn có thể làm bằng hữu cùng đối phương. Coi như là sân chơi để người trẻ tuổi kết giao.
Không biết khi nào thì mưa đã bắt đầu tạnh, Viên Tinh Dã khép ô che lại, lấy đèn lồng trong tay Hạ Tử Mặc, tuỳ tiện đưa cho một người đứng bên ngoài xem náo nhiệt.
"Ngượng ngùng, chúng ta đều đã có hôn ước." Viên Tinh Dã nói. Lôi kéo Hạ Tử Mặc bước nhanh rời đi. Cô nương vừa rồi tiến lên vài bước, nhịn không được nói: "Xin hỏi ngươi tên gì?"
Viên Tinh Dã không nói gì, Hạ Tử Mặc cũng không quay đầu lại.
Câu nói vừa rồi kia, có thể lý giải là hai người đều đã hôn ước, nhưng cũng không phải là không có khả năng hai người đính ước với nhau sao? Nghĩ đến đây, Hạ Tử Mặc cong cong khoé miệng, tuy rằng không biết khi nào có thể quang minh chính đại bố cáo cho thiên hạ biết nhưng có thể như vậy cũng không sao.
Cô nương kia còn có chút chưa từ bỏ ý định, vừa định đuổi theo.
"Thiếu chủ, ngươi như thế nào lại ở đây?" Trầm Băng nói.
Viên Tinh Dã nhìn Trầm Băng trước mặt, bên cạnh Trầm Băng còn có Bùi Thập Viễn đang kinh ngạc. Bùi Thập Viễn nhìn thấy hai người nắm tay cùng một chỗ, lại chuyển thành đi theo hai sau hai người.
Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc mặc dù còn bên trong thành U Châu có thể có nhiều người biết nhưng nhận biết diện mạo hai người cũng không nhiều. Bọn Trầm Băng đi theo cũng không gọi Nguyên soái mà sửa lại thành Thiếu chủ và tiểu thư.
"Ngăn người phía sau lại." Viên Tinh Dã đi lướt qua Trầm Băng, nhẹ giọng nói. Trầm Băng hiểu ý, đưa tay ngăn cô nương kia đuổi theo. "Ta chỉ muốn hỏi một chút rốt cuộc tên gọi nàng là gì?" Cô nương giậm chân.
Trầm Băng lạnh lùng nhìn, cô nương kia muốn lướt qua Trầm Băng nhưng lại không đi qua được. Trong mắt không khỏi xuất hiện ngấn lệ muốn khóc. Chỉ vào Trầm Băng cả giận nói: "Ngươi người này như thế nào lại như vậy? Ta mặc kệ, ta nhất định phải biết nàng ta là ai. Ngươi không nói cho ta biết, ta liền đi theo ngươi."
Bùi Thập Viễn có chút kinh ngạc, người bình thường nhìn đến Trầm Băng sẽ bị một thân hàn ý của hắn làm cho sợ tới mức không dám tiến lên, không ngờ cô nương này thế mà không sợ hãi.
Trầm Băng tự nhiên cũng sẽ không cùng một tiểu cô nương so đo, Viên Tinh Dã đã rời đi không thấy bóng dáng, Trầm Băng xoay người muốn đi. Nào biết cô nương kia thế nhưng giữ chặt ống tay áo hắn một phen, "Không được đi." Ánh mắt Trầm Băng phát lạnh, nhưng cũng không có động tác gì. Tuy rằng hắn được xưng là sát thần nhưng không phải gặp ai cũng giết. Đối với một cô nương tay trói gà không chặt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ.
"Buông ra." Trầm Băng nói. Cô nương kia không thuận theo buông xuôi, "Không thể, ta muốn cùng nàng ta làm bằng hữu. Ngươi không nói, ta sẽ đi theo ngươi."
Nguyên bản Bùi Thập Viễn muốn đứng một bên xem kịch vui, hắn đương nhiên biết Trầm Băng sẽ không làm gì cô nương này, cũng không lo lắng lắm. Nhưng xem tình hình thì hắn cảm thấy có chút không thích hợp.
Tuy rằng bộ dáng Viên Tinh Dã rất đẹp, cũng quả thực khiến cho nhiều cô nương thích. Quấn quýt lấy Viên Tinh Dã cũng không ngạc nhiên nhưng quấn quýt Trầm Băng thì lại khác. Trầm Băng mặc một thân y phục trắng, miễn cưỡng khen thì giống như một công tử du ngoạn Giang Nam đi trên đường. Dọc đường đi cũng hấp dẫn không ít công tử, tiểu thư.
Nhưng cơ bản Trầm Băng chỉ cần dùng một ánh mắt thì sẽ doạ cho họ đi ngay, có thể kiên trì lâu như vậy, còn không chịu đi --- đến nay chỉ mới có một người như vậy.
Chẳng lẽ thật là bị Viên Tinh Dã hấp dẫn, hay là?
Bùi Thập Viễn nhìn ánh mắt cô nương kia, ánh mắt cô nương đó vừa rồi nhìn Viên Tinh Dã quả thật không có nhiều hàm nghĩa, lúc này nhìn Trầm Băng sao lại ---
Bùi Thập Viễn tiến lên, nhẹ nhàng gỡ ra. Cô nương kia cảm thấy trên tay buông lỏng, không biết vì cái gì tay lôi kéo ống tay áo lại buông lỏng ra. Bùi Thập Viễn cười nói: "Nếu người ta không muốn nói thì cần gì phải truy cầu đây? Hay là có nguyên nhân khác?"
Cô nương kia nghẹn lời, Bùi Thập Viễn cười cười, lôi kéo Trầm Băng đi. Cô nương kia không dám tiến lên, vừa rồi công tử bạch y kia tuy rằng có bộ dáng người lạ chớ tiến gần nhưng trong mắt cũng không có ác ý. Nhưng công tử thoạt nhìn ôn hoà kia, vừa rồi trong mắt chợt loé lên tức giận.
"Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám quấn quýt lấy ngươi." Bùi Thập Viễn cười nói. "Ngươi như thế nào không đẩy nàng ra?" Hắn có điểm không thích thái độ Trầm Băng đối với cô nương đó.
Trầm Băng bất đắc dĩ, "Ta không có cách nào đối với người như vậy." Đánh không thể đánh, mắng không thể mắng.
Trong lòng Bùi Thập Viễn tức giận, "Nếu nữ nhân kia quấn quýt lấy ngươi đòi ngươi thú nàng, ngươi không phải là đi vào khuôn khổ theo?" Hắn cũng không thể nói rõ vì cái gì lại mất hứng, đại khái cảm thấy Trầm Băng thân cận nhất là mình. Nhưng nguyên nhân là bởi vì bên người Trầm Băng không có ai quấn quýt lấy hắn.
Nếu như có người không sợ chết quấn lấy như vậy, tình huống có lẽ sẽ không giống nhau.
Trầm Băng bật cười: "Ngươi không vui?"
"Không có, ta việc gì mà không vui?" Bùi Thập Viễn đi phía trước bị Trầm Băng đuổi kịp.
Viên Tinh Dã cùng Hạ Tử Mặc đi một lát, dọc đường đi có không ít người tiến lên hỏi. Hai người bất đắc dĩ, Viên Tinh Dã đành phải mang Hạ Tử Mặc phóng lên mái nhà, tuy rằng không thể ngắm quán nhỏ hai bên đường nhưng cũng có một phen phong vị khác.
"Bùi Tướng quân nổi giận." Hạ Tử Mặc nói. Viên Tinh Dã nhìn xuống, Bùi Thập Viễn đang đi phía trước, Trầm Băng đi theo phía sau. Nàng cũng cười nói: "Khó có dịp thấy được Trầm Băng dung túng một người như vậy."
"Uhm, Trầm Tướng quân đối với Bùi Tướng quân thật đúng là rất nhường nhịn." Hạ Tử Mặc từ trong tay Viên Tinh Dã cầm lên một phần điểm tâm. Chính mình ăn một miếng, còn lại đút cho Viên Tinh Dã. "Ngươi không đi quản sao?"
Viên Tinh Dã cười nói: "Vấn đề tình cảm, nên để cho bọn họ tự mình giải quyết. Nghe nói hôm nay hội chùa có phóng pháo hoa, chúng ta đi nhìn xem!" Nói xong, nàng ôm Hạ Tử Mặc phóng đi.
Bên trong phủ Thái Thú, Thuý Nhi đang muốn nghỉ ngơi, hôm nay trực ban đêm không phải là nàng. Hiền phi mang đến không ít cung nữ, nàng so với trong cung thanh nhàn hơn rất nhiều. Tiếng đập cửa vang lên, Thuý Nhi có chút kỳ quái, là ai gõ cửa, mở cửa ra bên ngoài dĩ nhiên là Viên Đông.
Viên Đông cũng thay một thân trang phục hàng ngày, tóc cao cao buộc lên. Khuôn mặt thanh tú mang theo ý cười thản nhiên. "Hôm nay U Châu có hội chùa, ngươi có muốn đi nhìn hay không?"
Thuý Nhi bất ngờ, nếu là cùng Viên Đông đi ra ngoài bị người khác nhìn thấy, Hiền phi nhất định sẽ không bỏ qua cho mình nhưng nàng lại không muốn nói dối. Nghĩ nghĩ, "Chờ ta một chút, ta thay y phục khác." Trở lại trong phòng, nàng đã sớm thay y phục xong, là một kiện y phục lụa mỏng màu hồng nhạt hiếm khi mặc.
Tìm một vòng nhưng không thấy trâm gài tóc thích hợp. Hiền phi đối với nô tì cũng không tính là hào phóng, ngay cả Thuý Nhi là cung nữ bên cạnh cũng không có cái gì tốt. Sợ Viên Đông chờ lâu nóng nảy, Thuý Nhi đành phải vội vội vàng vàng ra khỏi cửa.
Viên Đông thế mà lại không dẫn nàng đi ra hướng cửa chính mà dùng khinh công mang nàng rời đi.
Sau khi Viên Đông rời đi, một bên cửa phòng cũng mở ra, Viên Tây thở dài nhìn phương hướng Viên Đông biến mất. Trình Mộc Mộc cầm bao hành lý nặng phải thu dọn ở một bên kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Viên Tây lắc đầu, "Ta có người bằng hữu, bình thường thoạt nhìn rất thờ ơ, trên thực tế cũng là một người thực ôn nhu. Có người thích nàng, cho dù nàng không thích người kia cũng sẽ đối xử người đó rất tốt."
"Nhưng như vậy không phải thực quá phận sao? Đối với người kia tốt, về sau nếu thích người khác, người kia chẳng phải sẽ thực thương tâm?" Trình Mộc Mộc nói: "Nếu không thể đối với người kia tốt, vậy còn không bằng ngay từ đầu lạnh lùng một chút."
Viên Tây cười cười: "Nhưng mà bằng hữu kia của ta ôn nhu đến mức, cho dù nàng không thích người kia, cũng sẽ bên cạnh người kia đến khi đối phương không thích nàng nữa mới thôi."
Trình Mộc Mộc có chút nghi hoặc, "Vì cái gì không thích đối phương, nói không chừng thời gian lâu sẽ thích đối phương nha!" Viên Tây tiến lên vỗ vỗ đầu của nàng, "Nói cũng đúng, chạy nhanh đi thu dọn quần áo tiếp đi! Ngày mai chúng ta sẽ đi kinh thành." Trình Mộc Mộc nghe lời gật gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi: "Viên Tây, ngươi có từng thích ai không?"
"Vì sao lại hỏi như vậy?" Viên Tây kỳ quái. Trình Mộc Mộc lắc đầu, "Ta cảm thấy ngươi tìm không thấy người nam tử nào có thể đứng cạnh người, mà đứng chung một chỗ cũng không thực thuận mắt." Viên Tây buồn cười vỗ vỗ đầu nàng, "Tiểu hài tử thì biết cái gì."
Trình Mộc Mộc tức giận nói: "Ta mới không phải là tiểu hài tử, nương ta nói vài năm nữa là ta có thể lập gia đình."
"Được được, chờ sau này ngươi lập gia đình, ta sẽ tặng ngươi một bao lì xì tiền mừng." Viên Tây cười nói. Trình Mộc Mộc nhìn Viên Tây, trong lòng nói: "Còn nói ngươi khác ôn nhu, Viên Tây ngươi cũng là một người ôn nhu không phải sao."
Hạ Tử Mặc cùng Viên Tinh Dã đi nhìn pháo hoa bắn cách đó không xa, trên đất trống đã có rất nhiều người, không ít nam tử, nữ tử cùng tụ một chỗ, nói chuyện phiếm đùa giỡn.
Hai người tìm một chỗ yên tĩnh, Viên Tinh Dã lấy ra một bầu rượu vừa mua ở chỗ bán điểm tâm, hai người ngồi trên chiếu. Hạ Tử Mặc đột nhiên nhớ tới lúc vừa vào cung không lâu, hai người cũng ngồi uống rượu với nhau trong cung.
Khi đó Viên Tinh Dã vẫn còn giữ chức quan, là một hùng ưng tiến vào Hoàng cung, hai người cũng không quen nhau, lại ngoài ý muốn có thể thản nhiên tâm sự. Mà nàng đối với sự tình cũng không phải là một người hay để tâm.
"Nghĩ cái gì đấy?" Viên Tinh Dã đưa tới một chén rượu cho nàng. Hạ Tử Mặc cười nói: "Kim phong ngọc lộ tương phùng, hơn hẳn vô số chuyện của nhân gian. Trước kia đọc không hiểu, hiện giờ lại có thể lý giải."
Gió nhẹ thổi bay, tóc dài của hai người bay bay lên, Viên Tinh Dã đột nhiên uống một ngụm rượu, sau đó kéo Hạ Tử Mặc qua, hôn nàng, giờ phút này không tiếng động lại như có chút âm thanh.
Bùi Thập Viễn cùng Trầm Băng cũng đi đến một chỗ hẻo lánh, hai người cũng không chuẩn bị cái gì, chỉ ngồi trên chiếu, chờ pháo hoa.
"Ngươi không phải vừa mới hỏi ta, có phải hay không nếu có người dây dưa, ta sẽ đi vào khuôn khổ?" Trầm Băng đột nhiên nói. Bùi Thập Viễn nhắm mắt lại, một lát sau mới hừ một tiếng.
Rồi sau đó nghe Trầm Băng nói: "Người khác quấn quýt ta, ta tuy rằng bất đắc dĩ nhưng ta cũng không thích. Đối với người ta thích, ta sẽ quấn quýt lấy hắn. Mà không phải chờ hắn đến quấn quýt lấy ta."
Bùi Thập Viễn sửng sốt, đứng dậy nhìn Trầm Băng, thật lâu sau, "Ngươi Trầm Đại tướng quân khi nào thì quấn lấy người khác?"
Trầm Băng há mồm: "Đương nhiên là có, tỷ như ---"
"Phanh"
Pháo hoa bay lên trời, tiếng nói của Trầm Băng cũng biến mất vào không trung như pháo hoa, Trầm Băng quay đầu nhìn pháo hoa, Bùi Thập Viễn nghĩ hắn còn chưa nói xong nhưng Trầm Băng không mở miệng ra nữa.
Thuý Nhi nhìn thấy pháo hoa, có chút cao hứng vỗ tay, "Thật đẹp a!" Viên Đông híp mắt, cười nói: "Quả thật không tồi." Nàng lấy trong người ra một trâm gài tóc, đây là vừa rồi trên đường nàng thừa dịp Thuý Nhi không chú ý, lén mua. Đưa tặng Thuý Nhi.
"Tặng cho ngươi." Viên Đông nói. Thuý Nhi nhìn trên tay Viên Đông là trâm gài bằng ngọc, trên mặt nổi lên nước mắt như hạt trân châu, hồng hồng đôi mắt. Nàng đi theo Hiền phi rất lâu, tự nhiên biết vật này giá trị xa xỉ. Viên Đông đưa cho nàng, "Không sao, bổng lộc của ta không thấp. Bình thường trong quân cũng có phần thưởng không ít."
Thuý Nhi do dự một chút, Viên Đông nắm lấy tay nàng kéo qua, cài vào lên đầu nàng. "Nhìn rất đẹp."
Một viên pháo hoa lại bay lên trời, Thuý Nhi cảm thấy trái tim mình cũng nổ tung theo. "Đúng rồi, tên ngươi vốn gọi là gì? Sẽ không phải thật là Thuý Nhi chứ?" Viên Đông hỏi.
"Phong Linh, Hứa Phong Linh."
"Vậy về sau ta sẽ gọi ngươi Phong Linh, tên rất êm tai." Viên Đông cười nói.
Hạ Tử Mặc ở trong lòng ngực Viên Tinh Dã, ngắm pháo hoa cách đó không xa. Thân hình hai người dựa sát vào nhau. Pháo hoa một viên lại một viên bay lên trời, chiếu vào trong mắt mọi người.
Có lẽ rất nhiều năm về sau, mọi người vẫn còn có thể nhớ tới lúc này, cùng người mình yêu và tâm tình trong khoảng khắc này.
Trong quân doanh, Lạc Nhan cùng Viên Bắc, Viên Nam nhìn thấy đối phương, không ai nói gì.
"Những người này, chỉ lo nói chuyện yêu đương." Lạc Nhan cả giận nói. Viên Bắc nhìn Viên Nam nhỏ giọng nói: "Nếu không chúng ta cũng đi thôi!"
---
Đôi lời: Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều may mắn. :x
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com