Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161. Phiên ngoại một

Tẩm cung của trưởng công chúa Đại Đường không phải là một nơi xa hoa, bởi vì tẩm cung của Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng là mộc mạc, giản dị như vậy. Trong điện ngoại trừ màu vàng nhạt là biểu tượng của hoàng quyền chí thượng ra, những vật chất nhất thiết phải có còn lại, đều dùng phong cách lịch sự tao nhã làm chủ. Tựa hồ đối với theo đuổi vật chất, người nhà họ Lục gia luôn rất dễ dàng thỏa mãn.

Bên trong nội cung không có bố trí quân cầm cờ, mà nhiều hơn cả, là từng dãy giá sách cao lớn đặt dọc theo lối đi, từ trên cao cho đến dưới thấp đều bày đầy sách. Bên cạnh giá sách có một cái thang nhỏ có thể dễ dàng di chuyển, để cho trưởng công chúa tìm kiếm sách những lúc cần thiết. Sách ở đây đa dạng chủng loại: kinh, sử, tử, tập, tạp học... đủ các loại, cái gì cần có đều có. Trong thời gian tám năm Lục Nguyên Sướng kiến quốc, tất cả các loại sách quý hiếm có ở trong Văn Uyên các vốn được thu thập khắp nơi trong thiên hạ, được hợp thành với tên gọi "Về quốc gia Đại Đường", chỉ cần hợp ý trưởng công chúa, đều được Lục Nguyên Sướng cho chuyển vào Lạc cung.

Trên bàn tàn khói lượn lờ, mùi hương của nó có thể nâng đỡ tinh thần nhưng lại không thể trợ giúp Trứng Gà giữ vững tinh thần. Lúc này Trứng Gà ăn mặc y phục hàng ngày, nàng hơi cau mày, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở tiền triều.

Hôm nay thiên hạ thái bình, vùng biên giới yên ổn, dân chúng cơm no áo ấm, dân gian đạo phỉ mai danh ẩn tích. Mặc dù vẫn chưa thể nói ngoài đường không phải nhặt rác, đêm về không phải đóng cửa, nhưng so sánh với hỗn loạn mười năm trước, thời gian trước mắt vẫn được xem là có chút yên lặng.

Sau hai tháng nghe báo cáo và quyết định sự việc, Trứng Gà phát hiện ra đám đại thần đối với chính mình khá lịch sự, nhưng xử lý chính sự vẫn là Văn thừa tướng, còn bọn hộ lại như Thiên Lôi sai đâu đánh đó như trước. Trong khi chính bản thân hắn lại xem một giám quốc trưởng công chúa chỉ như một vật trang trí. Vậy nên dù cho bản thân mình không có ở đây thì quốc gia này vẫn có thể hoạt động bình thường.

Trứng Gà minh bạch phương châm chấp chính của Lục Nguyên Sướng, đó chính là không có gì phải lên gân làm bộ làm tịch. Thế nhưng cho dù Lục Nguyên Sướng có đối với triều thần coi như là qua loa, thì triều thần đối với Lục Nguyên Sướng lại vẫn khăng khăng trung thành như trước. Quyền uy của Hoàng đế khai quốc, bất luận kẻ nào đều không thể sánh nổi, bởi vậy dù có coi như là cái gì Lục Nguyên Sướng cũng không quản, quốc gia lẫn quyền hành vẫn vững vàng nắm chắc trong tay nàng.

Thế nhưng là, Trứng Gà lại không được như vậy!

Thân là Hoàng tộc trưởng nữ, lại không có hoàng tử kế nhiệm, Trứng Gà minh bạch chính mình trên vai trọng trách có bao nhiêu trọng. Từ nhỏ lớn lên ở trong núi rừng, dĩ nhiên là nàng rất thích cuộc sống vô câu vô thúc, thế nhưng, thân là trưởng công chúa, đặc biệt lại còn là công chúa giám quốc trưởng, nàng không có quá nhiều lựa chọn.

Lục Nguyên Sướng để lại ba đạo mật chỉ, dành riêng cho ba người Trứng Gà, Văn thừa tướng, cùng Vương Siêu. Mật chỉ dành cho hai người kia do Trứng Gà bảo quản, chỉ khi rơi vào tình thế nguy cấp mới được mở ra, mà thánh chỉ lưu cho Trứng Gà, ngay sau khi Lục Nguyên Sướng rời đi về sau liền được mở ra để xem. Khi Trứng Gà nghĩ đến nội dung bên trong mật chỉ, tâm tình không khỏi càng trở nên ngưng trọng.

"Tỷ tỷ... "

Một cái bé gái bất ngờ từ bên ngoài điện chạy đến như bay, nhào ngay vào trong ngực Trứng Gà rồi dùng sức mà làm nũng.

"Tiểu Tiểu, đêm đã khuya rồi, sao không ngủ đi?"

Mỗi lần đối mặt với muội muội của mình, Trứng Gà không thể không mạnh mẽ chống đỡ tinh thần cố gắng thật dịu dàng để hỏi han.

"Trời tối lắm! Tiểu Tiểu sợ. Tiểu Tiểu muốn được ngủ cùng với tỷ tỷ." Tiểu Tiểu đã được mười tuổi, sau khi cha mẹ rời đi rồi, càng ngày càng ỷ lại tỷ tỷ của mình.

Trứng Gà nghe nói như vậy thì không khỏi cưng chiều nói: "Được, chúng ta ngủ chung nha."

Một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi, cùng với một bé gái mười tuổi, cứ như vậy gắn bó nương tựa vào nhau, cùng vượt qua thời gian khó khăn.

Trong điện tắt ánh nến, Tiểu Tiểu ngửi được mùi thơm ngát trên người tỷ tỷ, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Nhưng còn Trứng Gà, lại mở to hai con mắt nhìn lên những hoa văn thiếp màu vàng trên xà nhà đại điện, thật lâu vẫn không thể ngủ được.

Trong khi suy nghĩ lan man, không tự chủ được mà kí ức đưa nàng trở về hơn mười năm trước, trở về với núi Huyền Vân của thôn Lạc Khê.

Núi Huyền Vân quanh năm bị sương mù dày đặc, ngoại vật che chắn, thế núi hiểm trở đã cản trở việc dân chúng tìm kiếm, thăm dò. Người dân sinh sống xung quanh nơi này vẫn thường truyền tụng với nhau rằng, trên núi Huyền Vân có Tiên khí, trên núi có Thần tiên ở. Ở trong núi, mỗi lần nghe được chuyện đó, Trứng Gà đều cười cười. Còn không phải là trên núi có Thần tiên ở hay sao, sư phụ của nàng chính là lão Thần tiên ấy.

Không có gì mà sư phụ lại làm không được, không chỗ nào sư phụ không hiểu. Mặc dù tuổi đã gần trăm, mà thân thể vẫn cường tráng, quyền pháp tổ truyền đánh ra như núi lửa phun trào. Thường ngày, ngoài việc dạy bảo mình ra, việc sư phụ đam mê nhất chính là đọc sách thuốc, sửa đơn thuốc, chăm sóc dược liệu. Trứng Gà rất thích bầu không khí an bình trên núi Huyền Vân này.

Những lúc dạy bảo mình, sư phụ cực kỳ nghiêm khắc, nếu mỗi lần mình đọc không thuộc sách thuốc, hoặc là mỗi lần luyện công không làm cho sư phụ vừa ý, bàn tay nhỏ bé của mình sẽ bị sư phụ dùng cây thước đánh từng cái từng ngón một. Mới đầu bị đánh, Trứng Gà còn có thể khóc giả bộ đáng thương, thế nhưng mà sư phụ, người thường ngày vẫn chăm sóc nàng vô cùng tốt lại không một chút mềm lòng. Càng khóc lại càng bị đánh mạnh hơn. Thời gian dần trôi qua, Trứng Gà không khóc nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại nhịn đau, dù cho bàn tay nhỏ bé có bị sưng lên thì cũng không dám thốt ra một tiếng.

Cứ mỗi lần sau khi đánh xong, sư phụ lại biến trở về thành lão nhân hiền lành lúc trước, bôi thuốc cho mình, dỗ dành mình mở lòng.

"Trứng Gà phải nghe lời, không được khóc."

"Sư phụ, Trứng Gà muốn về nhà! Trứng Gà muốn cha mẹ!" Năm lên sáu tuổi Trứng Gà ủy khuất nói.

"Sư phụ, trong hôm nay nhất định Trứng Gà sẽ đem bệnh thương hàn của quyển "Bên trong kinh" học thuộc lòng." Lên tám tuổi, Trứng Gà kiên cường nói.

"Sư phụ, Trứng Gà không muốn đi kinh sư. Trứng Gà muốn được ở cùng sư phụ." Mười tuổi Trứng Gà, nhìn lão nhân già nua, tri kỷ nói.

Sống ở trên núi Huyền Vân, một lần đi vậy mà kéo dài đến tận bảy năm, ngoại trừ vào dịp tháng giêng hàng năm sẽ được đón về thăm nhà, thời gian còn lại, Trứng Gà đều cùng lão lang trung sống nương tựa vào nhau. Dần dần sau khi lớn lên, Trứng Gà đã bắt đầu hiểu ra được nỗi khổ tâm của cha mẹ. Nhưng sau khi cha mẹ an định được thiên hạ, muốn đón nàng trở về, như thế nào Trứng Gà cũng không muốn rời khỏi lão lang trung.

Trong quãng thời gian khói lửa triền miên kia, Trứng Gà được lão lang trung che chở, đến khi thái bình thịnh thế, Trứng Gà lại không muốn hưởng thụ. Nàng cảm thấy núi Huyền Vân bình yên này mới là nơi mình thuộc về, mà sư phụ đang càng ngày càng già nua lại cần đến mình chăm sóc.

"Trứng Gà phải nghe lời. Hãy trở về đi thôi! Con đến đây là do sư phụ cưỡng bức mà đến. Hôm nay con cũng đã lớn hơn rồi, học hành như thế cũng có thể xem như đã đủ, nên cũng đến lúc trở về bên cha mẹ con." Lão lang trung vừa vuốt tóc Trứng Gà vừa lẩm bẩm nói, sau đó lão chắp tay sau lưng rồi lắc lư rời khỏi sơn cốc.

Không phải là do lão lang trung lòng dạ ác độc không muốn chăm sóc Trứng Gà nữa, mà là, số tuổi thọ của hắn đã đến!

Trứng Gà là một đứa trẻ quật cường, lại được một tay lão lang trung nuôi dưỡng lớn lên, trên người nàng có bóng dáng lão lang trung kiên cường. Nàng khoác cái túi lên trên lưng, mang theo Tiểu Viên tử, cũng rời khỏi sơn cốc, tìm ra cái khe phía sau núi Huyền Vân, rồi ở lại đây.

Cái khe núi này, là cái nơi nàng đã tìm được chỗ trú bí ẩn trong khi vui đùa, ngoài nàng cùng Tiểu Viên tử ra, chưa từng có ai đặt chân đến đây. Trên núi Huyền Vân lúc nào cũng ẩm ướt và lạnh lẽo. Tuy rằng khe núi này vẫn tránh được gió, nhưng không thể che chắn được khí lạnh cùng sương mù. Có điều, thân thể Trứng Gà vô cùng tốt, hoàn toàn có thể dựa vào nội lực thâm hậu của chính mình, vậy nên không có gì phải sợ. Tiểu Viên tử cũng không sợ, cả thân mình nó được phủ một lớp dày lông trắng, đủ sức để ngăn cản gió lạnh như cắt ở nơi này.

Sống trong cảnh màn trời chiếu đất ấy, chỉ cần đi xa hơn một chút là đã có thể đi săn duy trì sinh kế. Cứ cách ba năm ngày, nàng lại vụng trộm trở lại sơn cốc để nhìn lão lang trung. Mỗi một lần như vậy nàng lại nhìn thấy lão lang trung. Vốn là người đã quen thuộc y lý, Trứng Gà lập tức phát hiện ra lão lang trung đang ngày càng suy sụp. Lần trở về sau cuối, khi Trứng Gà nhìn thấy lão lang trung thì thấy lão lang trung đã nằm trên giường, không còn gượng dậy nổi nữa.

Không còn thời gian để mà đau thương, Trứng Gà đè xuống nội tâm bất an, tĩnh tâm bắt mạch, nhưng mà trong lần bắt mạch này, vốn là cái người rất lâu rồi không khóc, vậy mà nước mắt Trứng Gà lại chảy ròng ròng. Số tuổi thọ gần hết, Thiên Đạo luân hồi, đây không phải là việc loài người có thể ngăn cản được. Thân là thầy thuốc, y bệnh không y mạng, cho dù có là y thuật cường thịnh đi nữa, cũng không thể kéo trở về một người hai tay đã buông xuôi, sức lực đã cạn kiệt.

Tay cầm chén thuốc nóng, tay lật xem sách thuốc, Trứng Gà tự biết năng lực của mình có hạn, thế nhưng nàng lại không chấp nhận được việc lão lang trung nhanh như vậy liền rời khỏi mình. Trứng Gà thường xuyên đi theo lão lang trung xuống núi khám bệnh bốc thuốc, đối với việc sinh bệnh lão tử sớm đã nhìn thấu, thế nhưng phải chứng kiến cảnh lão lang trung đi đến bước cuối cùng như vậy, Trứng Gà vẫn phải cố gắng mới giữ cho mình thật tỉnh táo. Nàng thầm nghĩ, bằng vào kiến thứ y học bao la lão lang trung đã truyền lại cho mình, mình có thể trì hoãn được quá trình đi đến tử vong của lão lang trung.

Chén thuốc khó khăn rót xuống, nhưng lão lang trung vẫn hôn mê bất tỉnh như trước. Sách thuốc được lật ra khắp nơi, đơn thuốc thay đổi nhiều lần, nhưng cũng vẫn không thấy hiệu quả như mong đợi. Khi Trứng Gà dò thấy mạch đập của lão lang trung dần dần yếu đi thì lại càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Nàng chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi mà thôi, cho dù nàng có kiên cường đến đâu đi nữa, thì nàng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nằm ở bên cạnh giường lão lang trung, nàng cực kỳ mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong khóe mắt còn treo một vệt nước mắt. Trong giấc mộng của mình nàng khẩn cầu ông trời hãy nhân từ một ít, để cho lão lang trung thêm dăm ba năm tuổi thọ. Bởi dù sao, lão lang trung cả đời làm nghề y, cứu sống vô số người, công đức vô lượng, một người như vậy, đáng giá để trời cao thương cảm.

Dường như ông trời đã nghe được lời cầu khẩn cũng như sự chờ đợi thiết tha của Trứng Gà, đúng vào lúc ngôi sao đêm bắt đầu lập loè, một bàn tay già nua đầy yêu thương vuốt ve đầu Trứng Gà, cố hết sức lau đi những giọt nước nắt còn đọng trong khóe mắt của cô bé.

"Sư phụ? Sư phụ! Người tỉnh rồi!" Trứng Gà vốn không dám ngủ say, một khi phát hiện có động tĩnh liền ngay lập tức tỉnh dậy.

"Vào lúc tuổi già lão phu còn có được một học trò tốt như thế này, thật có hi vọng!" Lão lang trung lẩm bẩm, trên mặt không hề có chút sợ hãi tử vong nào, thần sắc cực kỳ vui mừng.

"Sư phụ, người rút cuộc cũng tỉnh lại!" Trứng Gà nghe được lão lang trung thấp giọng nỉ non thì vừa khóc vừa cười. Thật thương thay cho đứa trẻ mới được mười tuổi hài tử lại đã phải thừa nhận gánh nặng sinh mệnh.

"Đồ nhi xuất sắc đã trở về, lẽ nào sư phụ lại có thể bất tỉnh mãi được chứ." Lão lang trung vừa thở phì phò vừa chậm rãi nói.

"Sư phụ, Trứng Gà đã sửa lại cái đơn thuốc kia rồi. Bây giờ Trứng Gà đọc lại cho ngài nghe nhé, nếu như thích hợp, Trứng Gà liền đi làm thuốc tiên ngay lập tức." Không có ai có thể hiểu rõ tình trạng thân thể của chính mình lúc này bằng lão lang trung được. Nhưng hiểu biết Trứng Gà học được trong năm năm so với kiến thức uyên thâm của lão lang trung cũng chỉ là chút da lông, đến chính lão còn chống đỡ không nổi thì làm sao nàng có thể đây.

"Tiểu Quả nhi, không tự làm khó mình, chén thuốc này cứu không được sư phụ đâu." Lão lang trung giơ tay lên muốn ngăn Trứng Gà lại, nhưng vì toàn thân vô lực, giơ lên đến giữa chừng lại rơi xuống.

"Sư phụ, người đừng nhúc nhích, người hãy dạy Trứng Gà biết, nhất định Trứng Gà sẽ là một thầy thuốc giỏi!" Trứng Gà lau nước mắt, không chịu thuận theo.

"Sống ở trên đời này, ai cũng khó mà tránh khỏi cái chết, sư phụ tham sống được những trăm tuổi rồi, thế gian không có mấy người có thể bằng được. Làm sao Trứng Gà lại có thể làm trái Thiên Đạo được đây. Bỏ đi! Bỏ đi!" Lão lang trung hơi lắc đầu, thấp giọng nói.

"Sư phụ lừa gạt Trứng Gà! Sư phụ có võ công siêu quần, y thuật lại tinh xảo, làm sao lại trị không hết chính mình được!" Trứng Gà đã hiểu được điều lão lang trung vừa nói, thế nhưng tự tận đáy lòng mình nàng không muốn tiếp nhận sự thật này.

Chỉ nói được mấy câu, lão lang trung đã lại quá mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi lại lâm vào hôn mê.

"Sư phụ! Sư phụ!"

Tuổi nhỏ nhưng Trứng Gà lại không tin tà, cũng không muốn chứng kiến sư phụ đã nuôi mình lớn lên cứ như vậy mà đi, nên vẫn cố chấp như cũ, tìm mọi cách điều chế cho băng được thuốc tiên, không ngày nào không đêm nào sao lãng việc chăm sóc lão lang trung.

Thoáng chớp mắt đã là nửa tháng qua đi, trên mặt lão lang trung nổi lên hắc khí. Vọng, văn, vấn, thiết là bốn đạo của y thuật, Trứng Gà tinh học y thuật đương nhiên hiểu ra, đây chính là Tử khí, trước khi chết liền sẽ xuất hiện trên người.

Mất nửa tháng kiên trì, vậy mà vẫn không thể cãi được mệnh số, trong tình trạng kiệt sức, Trứng Gà lau khô nước mắt, yên lặng chuẩn bị hậu sự cho lão lang trung. Hai thầy trò bọn họ nhàn vân dã hạc đã quen, không có những nghi thức phiền phức của dân gian. Trứng Gà tìm lấy một chỗ phong thủy bảo địa ở bên cạnh sơn cốc, đào một cái hố lớn. Đến buổi chiều, nàng lại từ bàn tay rướm máu của mình chế tác ra một cái áo liệm.

Áo liệm có màu xanh nhạt, cùng ánh trăng hòa làm một thể, tinh khiết, thanh tao, cao nhã, ngay ở chỗ góc áo liệm, khe nàng vẽ lên đó dấu hiệu của môn phái mình.

Trời đã có chút sáng lên, không khí trong núi tươi mát, khí lạnh ban mai xuyên qua túp lều, Trứng Gà đem cái áo liệm vừa hoàn thành cẩn thận cất kỹ. Nàng bưng chén thuốc với ý định rót hết cho lão lang trung. Lúc này nàng đã không thể không tiếp nhận sự thật, chẳng qua là những ngày này nàng đã quen với việc làm này, trong lòng vẫn không hết chờ mong có kỳ tích xảy ra.

"Khục, khục khục ~" Kỳ tích quả nhiên đã xảy ra. Vì bị sặc thuốc mà lão lang trung tỉnh lại.

"Sư phụ!" Trứng Gà không ngừng vuốt lưng cho lão lang trung, kinh hỉ mà kêu lên.

"Lão phu không sao. Con dừng tay lại đã, lão phu có chuyện quan trọng muốn nói với con đây!" Tỉnh lại lần này khí sắc của lão lang trung vô cùng tốt, mà loại tình huống này, người bình thường gọi đó là hồi quang phản chiếu.

"Sư phụ, người đừng nói chuyện nữa. Người hãy nghỉ ngơi một chút!" Trứng Gà nhìn Tử khí dày đặc trên mặt lão lang trung, dòng nước mắt không khỏi cuồn cuộn chảy ra.

"Trứng Gà, con hãy nghe cho kỹ đây!" Lão lang trung cố đánh lên tinh thần, rồi nói với giọng thật nghiêm túc: "Có lẽ con cũng biết rồi, con không giống người thường. Trước đây sư phụ không nói, là vì muốn tốt cho con. Nhưng hôm nay, đại nạn của sư phụ đã đến, không thể không nói!"

"Cha của con thực ra không phải là Cha, mà là Mẹ. Bản thân cô ấy cũng là nữ nhi, bởi vì ăn lầm phải Hồng Kim thánh quả mà thân thể bị tổn thương, sau đó mới cùng mẹ của con sinh ra con. Trong người con vẫn còn dược tính rất nặng từ Hồng Kim thánh quả. Sau này phải là hôn phối với người cùng phái thì mới có thể trung được hoà dược tính trong cơ thể của con. Về chuyện sinh dục con nối dõi, con sẽ không thể có được, vì nam tử nếu gần gũi con thì nội tạng sẽ bị tổn thương mà chết."

"Cái gì?" Trứng Gà nghe nói vậy thì cực kỳ khiếp sợ.

"Việc này con hãy tự mình hỏi hỏi cha mẹ của con cho rõ ràng, bọn họ sẽ cho con đáp án. Cha của con khi còn trẻ đã giết chóc quá nhiều, nên mới bị Trời phạt phải chịu tổn thương. Những năm gần đây mặc dù cha con đã dốc lòng cần chính yêu dân nhưng vẫn làm cho Thiên Đạo lo sợ không yên, vậy nên đây là việc không phải người trần có khả năng thay đổi được. Con hãy khuyên cha con, sớm ngày thoái vị, tìm một chỗ sơn thủy bảo địa, tĩnh tâm dưỡng khí. Mẹ của con thuộc mệnh cách ít Hình Trùng, chính là pháp môn giữ lại mạng sống cho cha con. Nếu như phu thê ân ái, hai người vẫn có thể sống đến già đầu bạc, nhưng nếu lại túng dục bất chấp mọi thứ nắm giữ quyền lực, tức thì mạng không qua nổi tuổi bốn mươi. Nhớ lấy! Nhớ lấy!"

"Sư phụ!" Trứng Gà cả kinh đến nỗi nói không ra lời.

"Phải Huyền Thiên môn của chúng ta, truyền đến lão phu là đã đến đời thứ ba mươi tư. Huyền Thiên môn vốn không hay chiêu nạp môn đồ rộng rãi. Người được chiêu nạp môn đồ phải là người thông minh, tâm hồn thuần khiết. Cả đời lão phu, chỉ thu nạp có hai môn đồ, người đầu tiên là sư huynh của con, người thứ hai chính là con. Sư huynh của con lưu lạc giang hồ, vi sư đã tìm khắp nơi mà không được, hôm nay dưới gối cũng chỉ còn có một cái đồ nhi là con mà thôi. Con chính là truyền nhân đời thứ ba mươi lăm của Huyền Thiên môn chúng ta, tín vật Chưởng môn, con hãy mang trên cổ tay, ngày sau phải dốc lòng cứu giúp dân chúng, luôn giữ trong mình tấm lòng thầy thuốc. Nếu là người không phải hết sức chân thành thì nhất định không thể đưa vào trong Huyền Thiên môn của chúng ta. Nhớ lấy! Nhớ lấy!"

"Sư phụ, Trứng Gà đã nhớ kỹ!" Trứng Gà quỳ hai đầu gối xuống đất, vừa rơi lệ vừa nói.

"Cả đời lão phu, thân không có của nả cho nên hồn, vậy nên số tàng thư tổ truyền có được, đành phải truyền lại cho con thôi. Từ nay trở đi lão phu không thể tiếp tục dạy cho con được nữa, nhưng bằng sự thông tuệ của con, nhất định là con sẽ tự học thành tài. Trước khi ra đi lão phu trao lại chúng cho con, chết cũng nhắm mắt." Lão lang trung nỉ non cái từ "nhắm mắt", trên mặt như có một nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

"Sư phụ, người đừng bỏ đi, đừng rời bỏ Trứng Gà!" Trứng Gà nằm nhoài lên trên giường mà khóc rống lên. Nàng biết rằng, kể từ lúc này, lão lang trung sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Núi Huyền Vân là cái nơi xưa nay hay thay đổi đến nỗi làm cho người ta không thể đoán trước được. Mới một khắc trước đó vẫn đang là gió êm dịu trời ấm áp, vậy mà một khắc sau đó đã là gió lạnh thê lương. Bầu trời tháng 11, chỉ trong chớp mắt trở nên cực kỳ âm trầm, cả bầu trời tối đen giống như đêm tối vậy. Gió lạnh xen lẫn tuyết rơi, tất cả cùng biến thành cơn bão cuồng nộ.

Tại một nơi ở sâu trong núi Huyền Vân, trước một nắm đất nho nhỏ, có một cái bé gái đang quỳ ở nơi đó, mặc cho gió lạnh thổi mạnh lên khuôn mặt non nớt, cô bé vẫn không một chút nhúc nhích. Trên mặt cô bé là dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, rồi ngưng kết thành dòng băng, uốn lượn chạm xuống tận đất, chạm lên nấm đất nho nhỏ kia, cuối cùng biến thành một khối nước màu trắng tinh khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com