☆ chính văn 1
Hoàng hôn, sương mù dần lên.
Màu đỏ thắm nơi tường thành nguy nga như đúc thành một hành lang huyết sắc, cao ngất tại phía trước, lại hẹp dài tưởng như kéo dài vô tận. Những hình ảnh ấy xuất hiện trước mắt một cách đột ngột tạo ra một loại áp bức, xâm chiếm cả lồng ngực, khiến cho người ta không thở nổi. Mái ngói lưu ly vàng rực, bốn phía cong lên như móc câu mang trên nó là những tảng băng cứng rắn lóng lánh đang rủ xuống, tỏa ra không khí rét buốt lạnh lẽo xuyên thủng cả bầu không khí ấm áp nơi ánh chiều tà. Tuyết, trắng như mỡ, sáng đến lóa mắt.
Một đội cung nữ, thái giám lặng ngắt như tờ, cứ thế yên tĩnh bước đi, chỉ có phía dưới chân truyền đến những tiếng *lép bép* do dẫm lên tuyết phát ra.
Cửa cung tràn ra một loại khí thế nghiêm cẩn. Trong nháy mắt cắn nuốt bóng người, trong cái không gian dường như vô cùng vô tận tận ấy, trên mặt đất lúc này chỉ còn một màn tuyết trắng xóa bao phủ lấy Tử Cấm Thành.
Tư Lễ Giám của phủ Nội Vụ, quan thái giám nhị phẩm đang giữ chức Tổng quản tên Ngô Lương Phụ đang ngồi ngay ngắn trong nội đường, thân mặc triều phục gấm có thêu hình mãng xà nơi ống tay, đang nâng lên chén trà hồng bào thượng phẩm, chậm rãi thưởng thức. Tư Lễ Giám vô cùng tĩnh tại và im ắng, chỉ có Ngô Lương Phụ đang nhè nhẹ lấy nắp sứ vuốt lên miệng chén trà, phát ra tiếng " lách tách" thanh thúy, một tiếng rồi một tiếng không nặng không nhẹ vang lên, quanh quẩn khắp nội đường.
"Ngô Tổng quản, đám cung nữ này đều do Lý ma ma tự mình chọn ra từ đợt tuyển hạ nhân gần đây ạ. toàn là nha đầu tay chân lưu loát lại lanh lợi, ma ma có lời muốn nói, chiếu theo lệ cũ là sẽ phái bốn, năm người tới chỗ của Hoàng hậu nương nương, nhưng mà Hoàng quý phi nương nương, nơi đó..." Tiểu thái giám Chu Thành quỳ gối, cúi đầu trình lên một cách cung kính danh sách hai mươi vị trí cung nữ, nói đến đoạn ấy thì ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trưng ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt, một chữ không sót mà thuật lại lấy những lời của Chưởng giáo ma ma của Tân giả khố Lý Ứng Vinh.
Ngô Lương Phụ vuốt vuốt ngón tay, tiếp nhận danh sách từ tay của tiểu thái giám đang đứng trước mặt, không buồn đếm xỉa tới đám cung nữ đang quỳ ở đó. "Tạp gia đã rõ" - giọng nói the thé vang lên xen lẫn với tiếng va chạm của đồ sứ, đặc biệt chói tai.
"Mắt thấy cũng sắp đến cuối năm, Lý ma ma vậy mà có nhãn lực thật tốt, biết rõ tạp gia phải quan tâm sự tình cung nữ thái giám trong cung, lại còn vì tạp gia mà san sẻ, so với tên kia mắt cao hơn đầu Thái Uyển Vân, vẫn là chu đáo hơn nhiều, cái tình này của nàng, trong lòng tạp gia nhớ kỹ."
Chu Thành vui vẻ, vội vàng khấu đầu, "về chuyện này, Lý ma ma có nói với hạ nhân, Ngô tổng quản là vì Hoàng thượng mà làm việc, phận nô tài như chúng ta có thể vì Ngô tổng quản san sẻ gánh nặng, là đại phúc phận Trời ban, nào dám nhận hai từ "ân tình"! Chỉ mong cùng tổng quản san sẻ, để ngài có thể vơi chút ít gánh nặng mới phải!"
"Tạp gia là vì Hoàng thượng mà làm việc, nào dám nói đến lao lực" Ngô Lương Phụ nhìn trời, chắp tay thở dài, "Hoàng thượng để mắt đến tạp gia, là do tạp gia mệnh tốt." Ngô Lương Phụ khóe mắt quét xuống Chu Thành vẫn đang quỳ mọp trên nền đất, nơi khóe miệng lộ ra một nụ cười sâu xa nhiều ý vị "Tiểu tử nhà ngươi thật rất biết nói chuyện, tên ngươi là gì? Hầu hạ ở nơi nào?"
Chu Thành dập đầu sâu hơn, đầu rạp xuống đất cung kính đáp một tiếng: "Đó cũng do tổng quản có năng lực, làm cho Hoàng thượng tin tưởng. Nô tài tên Chu Thành, là tiểu thái giám ở Tư Lễ Giám, hôm nay may mắn được Lý ma ma tin tưởng giao việc, thay nàng đặc biệt đến bái kiến Tổng quản Đại nhân, có thể diện kiến tổng quản, thật sự là phúc phận của nô tài tu luyện mấy kiếp mới có được!"
"Hây a.a a~~" Ngô Lương Phụ nghe xong, trong nội tâm thoải mái, khom người đỡ lấy tiểu thái giám đang ở bên cạnh đứng lên, trên gương mặt trắng như bột mì của hắn lộ ra nụ cười mang theo đó là một loạt nếp nhăn, đi qua trước mặt Chu Thành, "Thật sự là một tiểu tử hiểu chuyện. Thuộc hạ dưới trướng của Lý Ứng Vinh cũng có nhãn lực giống nàng, làm rất tốt, đi theo Lý ma ma, sẽ không thiệt thòi cho ngươi đâu!"
"Đội ơn Tổng quản nhắc nhở!"
Chu Thành vui mừng quá đỗi, hầu như muốn đem mặt dán trên mặt đất lạnh như băng kia. Hắn tốn hết biết bao công sức, mới đoạt được từ trong tay cơ hội của tiểu Phùng tử để mang cung nữ đến bái kiến Nội thị Tổng quản thái giám Ngô Lương Phụ. Những lời mà hắn đã thốt ra vừa nãy, sớm được hắn học thuộc lòng. Một lần, lại một lần, hắn đã im lặng mà luyện lấy cho đến khi nó được khắc sâu trong lòng, rút cuộc cũng có cơ hội nói cho Ngô Lương Phụ nghe, xem ra lần này, cuộc đời của Chu Thành xem ra là có cơ hội ngẩng đầu lên với thiên hạ rồi.
"Ngươi đi về trước đi, chuyện này tạp gia sẽ cân nhắc, xác định lại các cung nữ, rồi bảo người giao lại cho Lý ma ma." Ngô Lương Phụ hiếm khi tâm tình thoải mái, cũng không ngại nói thêm vài câu, Chu Thành cũng phát hiện ra điều ấy, trong nội tâm cũng theo đó mà nhảy nhót không ngừng, xem ra chính mình là vừa mắt hắn, về sau chỉ cần nịnh nọt nhiều hơn, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội được trọng dụng !
"Nô tài tuân mệnh!"
Khi Chu Thành ngẩng đầu lên lần nữa, đã không còn thấy tung tích Đại thái giám Ngô Lương Phụ cùng một đám cung nữ sau lưng, lập tức Tư Lễ Giám lại trở về với hư không vốn có. Chu Thành ngẩng đầu, trên trán mang theo một tầng mồ hôi lấp lánh, nhưng như vậy cũng không che giấu được dáng tươi cười kích động của hắn.
------------
Tân giả khố.
Các cung nữ trông mong ngóng chờ, rút cuộc cũng đợi đến lúc tiểu thái giám Chu Thành từ gian phòng của Quản sự Tân giả khố Lý Ứng Vinh ma ma đi ra, vội vàng chạy tới, "Sao rồi Chu công công, có tin tức gì tốt không?"
Có cung nữ đã sớm lặng lẽ đút mười lượng bạc, "Lần này có những ai được điều đến hầu hạ các nương nương cùng các hoàng tử a?"
Chu Thành cười như không cười, tư thái kiêu ngạo mà liếc nhìn mọi người một lượt,"Người có phúc khí thì tự nhiên sẽ được đến nơi tốt. còn không có thì..." nói đến đấy, khóe mắt hắn liền chĩa thẳng về phía Văn Lan đang đứng bên ngoài rồi nói tiếp: "... thì chỉ có thể cả đời ở nơi này làm tạp dịch của Tân giả khố."
Nghe đến đây, Nghi Xuân liền lắc lắc ống tay áo của Văn Lan, "Ngươi còn chưa cho hắn cái này sao?" Nói rồi đoạn nhìn đến túi tiền trong tay nàng.
Văn Lan cười khổ.
"Bạc của ngươi vẫn chưa tìm được sao?" Nghi Xuân tỏ ý thương cảm, "tiền tiêu vặt hàng tháng cùng tiền thưởng năm nay... đều biến mất?"
Không thể làm gì khác hơn, Văn Lan không khỏi than nhẹ. Dù sao thì nàng cũng không phải chủ nhân của thân thể này thì làm sao biết được tiểu cung nữ này cầm tiền bạc cất giấu ở đâu chứ. Hầu như tìm khắp nơi, Tang Chi - chính là tên gọi của cái thân này - cũng không có thấy.
Nghi Xuân thở dài, "Hôm nay Lục Oanh đi rồi, bằng không thì có lẽ nàng sẽ biết. Tang Chi, hay là ngươi xin ma ma làm chủ cho ngươi, có thể đã bị ai đó lấy trộm thì sao?"
"Mà thôi, nếu để cho ma ma biết được, nhất định sẽ trách chúng ta làm việc không cẩn thận. Nhiều khi không đòi lại được Tiền, mà còn khiến cho chúng ta để lại ấn tượng xấu với nàng."
Nghi Xuân liếc qua nàng một cái, không nói gì thêm. Lại chen đến trước mặt Chu Thành, nhét chút ít bạc, "Chu công công, mong ngài giúp đỡ."
"Được rồi, được rồi."
Các cung nữ cũng không dám nán lại lâu, vừa đưa tiền vừa nói vài câu, xong phần mình liền giải tán.
Văn Lan vỗ vỗ vào túi gấm, gương mặt chăm chú. Loại nữ công gia chánh này đối với Văn Lan mà nói thật sự là một thách đố. Nếu không có Lục Oanh hao tâm tổn trí dạy bảo, chỉ sợ cho đến ngày nay đường kim mũi chỉ nàng còn không biết nữa là.
Từ khi xuyên đến đây, trở thành một cung nữ, mỗi ngày trôi qua, nhìn trước ngó sau, sớm đã quen sống trong nơm nớp lo sợ. Nàng luôn phải cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến việc làm, chỉ sợ phạm phải sai lầm thì sẽ bị Ma ma trừng phạt không lưu tình, nhìn bên ngoài thì không để lại dấu vết nhưng những tổn thương bên trong thì phải chính mình tới cảm nhận mới biết được biện pháp đó có bao nhiêu thống khổ.
Trong hậu cung Đại Thanh, cung nữ đều có xuất thân từ Tam Kỳ Bao Y, ai ai cũng mang dung mạo đoan chính. Tại Tân giả khố này, lúc bình thường, các cung nữ khi phạm sai lầm, hình phạt sẽ không giống các cung nữ hay thái giám ở Nội Thị là bị tát, ma ma không làm cho gương mặt cùng với thân thể của các cung nữ bị thương. Vì ở đây, gương mặt được xem là tài sản quý giá của các nàng, làm như vậy là vì ai biết được ra sao ngày sau, nói không chừng người nào đó được trọng dụng, liền sẽ thăng chức rất nhanh, khi đó thì chuyện cũ nhắc lại thì rất khó có đường lui không phải sao. Hoặc bởi vì đều là người Bát Kỳ, rốt cuộc thì tất cả mọi người có thân phận giống nhau, cho nên các ma ma cũng vậy hiếm khi mắng chửi người, nhưng một khi phải dụng hình thì sẽ không vì bất cứ lí do gì mà lưu tình đâu.
Từ khi xuyên qua đến giờ, Văn Lan vẫn chưa bị khiển trách, nàng luôn thận trọng trong mọi chuyện, nhưng cũng không tránh khỏi vẫn còn nhiều chỗ không hợp lễ nghi. Ví như lúc ngủ, dáng nằm phải thẳng, ăn cơm không được nhanh, thanh âm nói chuyện vừa phải, trên mặt luôn giữ được vẻ tươi cười, không những vậy, nụ cười ấy phải phát xuất từ nội tâm, phải làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy vui vẻ, nếu là nụ cười miễn cưỡng, gượng gạo liền không tránh khỏi bị phạt gậy, mà gậy này không phải bình thường, nó được quấn bởi một lớp vải bố dày, một khi đánh tới có thể trực tiếp tác động vào lục phủ ngũ tạng, tuy là không tạo ra quá nhiều thương tích, dăm ba ngày dấu vết liền tiêu tan. Nhưng mà tổn thương bên trong thì ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể dần hồi phục. Tân giả khố cung quy nghiêm ngặt, không có phận sự thì cung nữ tuyệt nhiên không được tự tiện xuất cung nửa bước, bước ra cửa cung chính là bước vào cửa tử. Văn Lan nghĩ, cũng không biết người khác khi xuyên qua, sẽ như thế nào mà sống sót. Trớ trêu thay, Lục Oanh đã rời khỏi nơi này. Giờ nàng không thể trông đợi vào ai khác ngoài chính bản thân mình.
Văn Lan nhìn về phía cửa Tân Giả Khố kia, trên mặt mang theo nét cười, nhưng trong lòng không tránh khỏi thở dài một hơi.
Liệu rằng khi rời khỏi được Tân giả khố này, chờ nàng phía trước không biết là Phúc hay là Họa đây.
------ Hết Chương 1 -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com