Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ chính văn 11

Kỳ thật thì Tang Chi đã nghe được, chẳng qua là nhất thời không kịp phản ứng.

Đến Khôn Ninh cung ư? Trong cung này người nào mà không biết Khôn Ninh cung có khác gì lãnh cung, Hoàng hậu nương nương không được sủng ái, đương kim Hoàng thượng mỗi ngày đều nghĩ đến việc làm sao để phế hậu. Tới ngày đó, vị hoàng hậu đương thời này liền theo gót Tĩnh phi cũng không chừng! Đến lúc đó, chỉ sợ cung nữ tại Khôn Ninh cung cũng bị liên lụy theo, tựa như những thuộc hạ cùng các cung nữ là từ Khôn Ninh cung mang đi qua đấy thôi. Dù sao thì Vĩnh Thọ cung không được hưởng những đặc ân như được cấp cho các cung nữ hầu hạ chủ tử, nhưng vì Hoàng thái hậu thương tiếc phế hậu, đặc biệt đưa người từ chỗ Khôn Ninh cung sang để hầu hạ

Hiện giờ, Hoàng hậu nương nương mới tại vị được vài năm, rất được Hoàng thái hậu yêu mến. Chỉ tiếc Hoàng thái hậu đã sớm không để ý tới triều chính, cũng mặc kệ chuyện hậu cung, cho dù có lão nhân gia bảo vệ, đến cùng vẫn là khó tránh khỏi bị Hoàng đế nghĩ hết biện pháp làm khó dễ. Hoàng thượng muốn phế hậu rồi lập sắc phong ngôi vị chủ nhân cho Thừa Kiền cung, tâm tư quả thực lòng dạ Tư Mã Chiêu - người ngoài đường ai cũng biết.

Quan trọng hơn là, Hoàng hậu nương nương nếu như bị phế đi, các cung nữ kia hơn phân nửa cũng là trốn không thoát đâu. Cho nên, căn bản không người nào nguyện ý đi Khôn Ninh cung nơm nớp lo sợ sống qua ngày, sợ là ở chỗ này, ngày nào đó Hoàng thượng lại cố ý bới móc liền sẽ bị Hoàng hậu liên lụy. Ai nấy đều cảm thấy, đi Khôn Ninh cung thì như cầm chắc kết quả chôn chân tại lãnh cung sống qua ngày, nhưng vậy vẫn còn tốt đấy, chỉ sợ thời vận hết thì còn nhận lấy kết cục bi thảm là bị tổn hại đến tánh mạng. Đây cũng không phải là nói quá lên, Hoàng thượng đã từng khó xử Hoàng hậu không được, liền tìm lỗi sai của cung nữ Khôn Ninh cung, ban chết tại chỗ. Những chuyện như vậy, ai lại dám nói bừa?

Trái lại, ai ai cũng tranh nhau muốn được đi Thừa Kiền cung. Hoàng ân thịnh sủng, như mặt trời ban trưa, huống chi Hoàng quý phi nương nương lại bản tính nhân hậu, các cung nhân đều thắp hương bái Phật, không tiếc lót tay số tiền lớn, chỉ cầu có thể đi vào Thừa Kiền cung. Chỉ cần vào được Thừa Kiền cung, thì chẳng khác nào đặt chân lên con đường rộng mở, hơn nữa Hoàng thượng hầu như mỗi ngày đều đi Thừa Kiền cung, các cung nữ khó tránh khỏi chờ mong chính mình một ngày nào có thể được Hoàng thượng nhìn trúng, không khéo lại trở thành Đổng Ngạc thị thứ hai.

Trước những lợi hại được mất đó, Tang Chi ít nhiều cũng hiểu được, cho nên khi nghe Tố Lặc đề cập đến vấn đề kia thì không khỏi nghi hoặc. Tại sao Tố Lặc lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ Tố Lặc không biết việc đi Khôn Ninh cung có ý nghĩa như thế nào sao? Tang Chi nghĩ thầm, hôm nay chính mình ở tại Thừa Kiền cung, đây chính là địa phương mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. 

Ở trong hậu cung, chỉ cần nói mình là người của Thừa Kiền cung thì hầu như không ai dám không nể mặt. Nhưng nếu đổi lại là thành Khôn Ninh cung hay Vĩnh Thọ cung, không những không được nhân nhượng, thậm chí còn có thể bị châm chọc chế nhạo.

May mắn Tố Lặc không có kiên trì hỏi tiếp. Tang Chi nhẹ nhàng khẽ thở ra, "nguyện ý đi Khôn Ninh cung không" ư?

Đương nhiên là không!

Mặc dù nàng đối với vịhoàng hậu ở Khôn Ninh cung kia có vài phần thương tiếc, nhưng tuyệt nhiên sẽkhông vì một chút thương cảm ấy mà đem chính mình hòa vào nơi đó. Tang Chi cảmthấy, nữ nhân trong cung này, ngoài Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị ra, ai lại khôngđáng thương kia chứ? Mà nếu nói đến chuyện đáng thương thì đáng thương nhấtcũng không phải là Hoàng hậu, mà là đám cung nhân không khác gì nô lệ như TangChi đây. Hoàng hậu vô luận dù thảm thế nào thì nói cho cùng vẫn là một chủ tử.Mà cung nữ cùng thái giám mới thật là mệnh như rơm rác, chủ tử cũng sẽ khôngthèm để bọn hắn vào trong mắt. 

Hoàng thất Mãn tộc ngồi trên lưng ngựa mà giành lấygiang sơn, bất quá nhập chủ Trung Nguyên chỉ ngắn ngủỉ hơn mười năm đầu, thựcchất bên trong vẫn còn mang theo những bản năng sinh tồn tàn khốc chốn thảonguyên, đối với những ai không phải xuất thân bát kỳ bao y chính thống sẽ tùy ýlăng nhục đánh giết, sau đó nhiều lắm là chính là bị mắng đôi câu nhưng sẽ khôngvì thế trả giá bất luận đại giới gì. Loại tình huống này, chẳng lẽ mìnhkhông thể so với những cái kia các chủ tử còn muốn thảm hơn trăm lần sao?

Tang Chi khẽ lắc đầu, nàng tuyệt nhiên sẽ không tới Khôn Ninh cung. Chưa kể đến việc bản thân bị cuốn vào sự xoay vần của thời vận, bị xuyên vào thân phận của kẻ nô tài, không biết cuộc đời phía trước sẽ đón chờ của nàng là may hay rủi đây. Nếu đi Khôn Ninh cung, một kẻ chân ướt chân ráo từ một nơi xa lạ mà đến như nàng, một khi không cẩn thận phạm phải cái gì kiêng kị, không chừng chưa đầy một khắc liền đi đời nhà ma.

Không có cái gì quan trọng bằng sinh mạng. Huống chi Tang Chi đối với vương triều Đại Thanh này trừ đi chán ghét thì nửa điểm cảm tình cũng không, họa chăng miễn cưỡng chỉ có Lục Oanh cùng Tố Lặc là có thể tính là có vài phần hảo cảm, mà Lục Oanh đã ở Thừa Kiền cung, nàng lại càng không có lý do để rời khỏi Thừa Kiền cung vốn là nơi an toàn này để đến Khôn Ninh cung chẳng biết khi nào thì rơi đầu kia.

Suy nghĩ cứ trùng trùng điệp điệp thế mà nối tiếp nhau, bất tri bất giác đã về đến Trữ Tú cung. Đồng Nhi đang trực đêm tại cửa ra vào trông thấy nàng trở về, liền chào đón nàng bằng khuôn mặt tươi cười: "Tang Chi!"

Sắc mặt này so với trước đây khác nhau rất lớn. Tang Chi ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được nguyên do, không khỏi âm thầm thở dài. Nàng thập phần chán ghét cái kiểu ân cần nhưng đầy vẻ nịnh nọt của những người ở thời đại này! Nàng chẳng muốn nhiều lời, nhưng cũng không thể biểu hiện ra vẻ chán ghét, đành phải miễn cưỡng trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo, thanh âm không mang chút cảm xúc, nói: "Thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi."

Đồng Nhi như thế nào lại nhìn không ra sự lạnh nhạt của nàng, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Trong lòng âm thầm mắng nàng "chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng", nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ thân mật, lại còn giữ chặt Tang Chi cánh tay: "Đúng vậy a, sáng mai là thiên thu lệnh tiết, canh ba phải dậy rồi, Tang Chi tỷ tỷ cũng nên an giấc đi thôi."

Ngược với vẻ ngoài nhàn nhạt, nội tâm của Tang Chi không có nhiều bất bình như trước, dường như nàng đã dần nhập lẫn với môi trường ở đây rồi, nhưng như vậy cũng tốt, nàng có thể mong đợi gì hơn đây!

Vừa mới chợp mắt được một thoáng, đã bị tiếng chuông làm cho bừng tỉnh. Ngày mười ba tháng mười, sinh thần Hoàng hậu nương nương đến rồi.

Nhắc tới thiên thu lệnh tiết, bận rộn nhất lại không phải nô tài trong nội cung, mà là tất cả cung tần, phi tử cùng các văn võ bá quan. Đương nhiên, phận nô tài như các nàng cũng không tránh khỏi phiền toái. Giờ sửu vừa qua khỏi, khắp nơi liền bận rộn.

Vẩy nước quét sân, quét nhà, lau bụi. Tang Chi chỉ chợp mắt được một lát, đôi mắt nàng vẫn còn mông lung nhưng lại không dám lười biếng. Luôn có hai tầng lớp đối lập: một là loại người mang lên mình trang phục lộng lẫy rồi ngồi đó mà đợi, còn lại chính là đám người như Tang Chi lầm lũi trong xó mà làm việc. Nhất thời Thừa Kiền cung rộng lớn như vậy trở nên yên tĩnh im ắng, có thể nghe được những tiếng bước chân vồn vã cùng các tiếng động phát ra do làm việc.

Các nàng vẫn phải tất bật từ khi trời còn tờ mờ sáng cho đến khi ánh mặt trời lên dần chiếu tỏa khắp nơi, thì bỗng nghe phía ngoài cung một tiếng lanh lảnh truyền báo: "Hoàng thượng giá lâm!"

Không chỉ riêng Tang Chi mà toàn bộ nội nhân của Thừa Kiền cung đều kinh ngạc không thôi. Hôm nay là thiên thu lệnh tiết, là sinh thần của Hoàng hậu, theo như ấn lệ thì Hoàng thượng phải tới Giao Thái điện, chờ Hoàng hậu tới rồi cùng hành lễ với Hoàng thái hậu, Hoàng thượng sẽ mang theo Hoàng hậu cùng nhau ăn mừng lễ. Đến lúc đó, các hoàng tử, công chúa, trấn quốc tướng quân phu nhân, công, hầu đến thượng thư mệnh phụ sẽ lần lượt đến trước Hoàng hậu mà hành lễ. Sau đó, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trở về Khôn Ninh cung thiết yến mở tiệc chiêu đãi lục cung cùng các mệnh phụ. Nói tóm lại, toàn bộ ngày hôm nay, hoàng thượng sẽ phải bên cạnh Hoàng hậu nương nương đấy.

Chẳng ai ngờ rằng, trời còn tinh mơ, Hoàng thượng đã giá lâm đến Thừa Kiền cung. Toàn bộ nội cung lập tức xôn xao – sinh thần của Hoàng hậu nương nương, nhưng người mà Hoàng thượng muốn thấy đầu tiên lại là Hoàng quý phi nương nương, chưa dừng lại ở đó, bộ dáng của Hoàng Thượng lúc ấy nhìn như thể muốn mang Hoàng quý phi cùng đi đến Giao Thái điện. Nhưng là, ngoại trừ Hoàng đế cùng Hoàng hậu, bất luận là phi tử nào cũng đều không có tư cách tiến vào Giao Thái điện, Hoàng thượng làm như vậy, thể diện của Hoàng hậu nương nương biết để ở chỗ nào đây?

Mỗi người đều mang theo một tâm tư, thấy đó nhưng lại không dám nói gì. Chốn hậu cung này, người có thể bước chân vào Giao Thái điện, chỉ có thể là Hoàng hậu. Hôm nay, nếu như Hoàng quý phi tiến vào chỗ kia, vậy hành động đó sẽ mang ý vị như thế nào đây? Người trong nội cung đã quen với thói "gió chiều nào ngã theo chiều ấy", người nào không biết Hoàng thượng vẫn muốn phế hậu để lập Hoàng quý phi? Hoàng thượng tâm tính cố chấp, lại chọn đúng ngày Thiên Thu lệnh tiết lại làm ra chuyện không phù hợp lễ nghi, ý đồ trong đó không cần đoán cũng đã rõ ràng.

Nội tình thế nào, Tang Chi cũng không rõ, chỉ biết cùng các cung nữ quỳ lạy lễ bái, nghênh đón Hoàng thượng tiến cung. Trong lòng một tiếng thở dài, khó có được một quân vương cố chấp vì tình như thế! Phàm là người ai chẳng mong cùng tri lỷ một lòng bạc đầu chẳng xa nhau, cũng không phải sự việc nên bị lên án. Có điều, hắn là Hoàng đế. Đổng Ngạc phi là người độc nhất được sủng ái chốn hậu cung, với tư cách đế vương lần này, đối Đổng Ngạc phi là thiên đại tình ý, nhưng là, làm chuyện tình chàng ý thiếp ngay trong chính ngày sinh thần, Hoàng hậu nương nương làm sao chịu nổi a! 

Đây vốn là việc dị thường, nhưng càng làm cho người ta không tưởng tượng được chính là, sau khi được cung nhân vào bẩm báo, Hoàng quý phi nương nương làm ra một chuyện khiến cho ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh.


--- Hết chương 11 ---

Ê đít to lại có đôi lời: 

Sau Trung Cung Lệnh, đọc truyện nào cũng thấy nhạt nhòa. Đã vậy, Sài Gòn lại bước vào mùa dịch mới. Ngày này năm ngoái, còn tung tăng khắp các con đường, lê la bao nhiêu hàng quán, uống không ít ly cà phê với hương vị khác biệt. Giờ chỉ có thể, ngồi tại nhà, ngắm cây cối trước sân đang lắc lư chuyển mình trong mưa

Sài Gòn, 19:21 ngày 8.8.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com