Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Xuyên qua

Tề Tranh đang ở trong hồ bơi của một khu nghĩ dưỡng tại Thượng Hải, nàng là Sinh viên trường Đại học Luật ở Bắc Kinh, năm nay đã tới tuổi 21, đây là lần thứ ba nàng cùng bạn bè đi du lịch kể từ khi lên Đại học.

Hôm nay là một ngày hè, trong hồ bơi lúc này ngoài nàng ra còn có vài người bạn của nàng và khách đến khu nghĩ dưỡng. Thời tiết khá oi bức, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, nàng cảm giác như lớp mỡ dưới bụng của mình cũng sắp tan chảy hết, nàng sắp bị nướng thành một con cá rồi, thật nóng a.

Nàng đang chìm trong suy nghĩ, chợt cảm thấy từ trước mặt bay đến một làn nước, cảm giác ướt át từ đỉnh đầu làm nàng không khỏi ngây ra, nguyên lai là Tô Tuyết và Kiều Vy vừa tạt nước nàng. Nàng vừa tức giận vừa buồn cười,

"Các cậu được lắm, hãy đợi đấy!"

Nói rồi hai tay từ dưới mặt nước bật lên một làn nước tát thẳng vào người của Tô Tuyết, sau đó lại lặp lại hành động vừa rồi nhưng đối tượng là Kiều Vy.

Trong hồ bơi của khu nghĩ dưỡng, hình ảnh ba cô gái mặc đồ bơi vui đùa với nhau thật vui vẻ làm hấp dẫn bao ánh mắt rực cháy xung quanh đó.

Mặt trời từ từ tắt nắng, ánh hoàng hôn len lỏi chiếu xuống những mái nhà, đám người Tề Tranh đang quay về phòng để tắm rửa, chuẩn bị đến nơi tổ chức tiệc. Nguyên lai, lần này đến đây không chỉ có ba người họ mà còn có những người bạn họ đã quen từ lúc lên Đại học, cũng thường xuyên qua lại với nhau. Vì vậy tối nay, họ có một buổi tiệc nhỏ để ăn uống vui chơi.

Ba người ngủ cùng một phòng, vì phòng có hai chiếc giường, Tô Tuyết ngủ cùng Kiều Vy trên một giường, Tề Tranh độc chiếm một giường, nàng không quen ngủ cùng người khác.

Tề Tranh tắm xong, cả ba cùng đến nơi tổ chức tiệc, đó là một khoảng sân vườn ở khu nghĩ dưỡng, thoạt nhìn rất lãng mạng. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống rất hăng say, trong lúc ăn cũng có xen lẫn những câu nói đùa làm tiếng cười cứ vang lên không thôi.

Ăn xong, họ chơi trò chơi câu đố, ai thua sẽ bị phạt rượu. Tề Tranh là người may mắn nhất, nàng chỉ bị phạt hai ly rượu, chỉ là điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là tửu lượng của nàng không chịu nổi một ly nữa a.

Nàng được Tô Tuyết dìu về phòng. Sau khi giúp nàng nằm xuống giường và cởi giày ra, Tô Tuyết lại trở lại buổi tiệc, để lại một mình nàng trong căn phòng không một bóng người kia.

Nàng cảm thấy đầu thật đau, cố gắng vặn vẹo thân thể, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt bắt đầu ngủ.

_________

Tề Tranh bị một nam nhân mặc cổ trang rượt đuổi, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, không ngừng chém về phía nàng. Nàng chạy, chạy đến một vách núi, cùng đường, tên nam nhân kia đuổi kịp đến, hắn dùng kiếm phóng về phía nàng, nàng nghiêng người né đi thanh kiếm, chân vấp phải một viên đá mà lao mình xuống vách núi.

"Không!!!"

Tề Tranh bật người dậy, trán nàng thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nàng nhắm mắt, đưa hai tay lên xoa xoa trán, cảm giác đau đầu lại ập đến, nàng thở dài, tự hỏi sao bản thân lại không có tiền đồ như vậy, mới uống chút rượu mà đã say đến nhường này.

Một hồi sau, nàng mới từ từ mở mắt ra, định xuống giường vào nhà vệ sinh, nàng chợt nhận ra không đúng, hình như có gì đó không đúng.

Nàng nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng, đồ vật trong phòng đều trông rất cổ xưa, cửa được làm bằng gỗ, trên bàn trang điểm đặt một chiếc gương đồng, cạnh bàn trang điểm còn có một tấm bình phong, đây tuyệt đối không phải căn phòng của nàng và hai người kia, đây là đâu?

Nàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng, càng nhìn càng thấy không giống, cất tiếng gọi to,

"Tiểu Tuyết, Tiểu Vy!"

"Tiểu Tuyết, Tiểu Vy, đừng đùa nữa, mau ra đây đi!"

Không có ai trả lời.

Trong lúc nàng đang không biết làm thế nào, bỗng dưng cửa phòng mở ra, nàng nhìn thấy một nữ nhân mặc cổ trang, thoạt nhìn rất giống những nha hoàn nàng đã nhìn thấy trong phim, nàng kia "A" một tiếng, xúc động lao đến,

"Thiếu gia, thiếu gia, ngài tỉnh lại rồi, thật tốt quá, để nô tỳ đi bẩm báo phu nhân". Nói rồi chạy nhanh ra ngoài, lúc đi không quên đóng cửa lại.

Tề Tranh bắt đầu cảm thấy hoang mang, đây là chuyện gì? Một căn phòng kỳ lạ, một nữ nhân từ đâu xông tới, còn gọi nàng là thiếu gia, nàng nhớ rõ mình không quen biết nữ nhân kia, hơn nữa nàng càng không phải là nam nhân, sao lại là thiếu gia gì đó được!?

Nàng nhấc chân bước xuống giường tới cạnh chiếc gương đồng, nhìn vào gương, mắt chữ A mồm chữ O, nàng đang nhìn thấy gì a, một tiểu hài tử chưa tới mười tuổi, tóc búi cao, tiểu hài tử mặc một thân y phục cổ trang thanh sam, rõ ràng là một nam hài, đây...là nàng sao!?

Nàng còn đang suy nghĩ, cửa lại lần nữa được mở ra, lần này đến là một phụ nhân chưa tới tuổi tam tuần, thoạt nhìn có điểm trưởng thành, nàng vấn tóc cao, mắt xanh mày liễu, dáng người không cao nhưng rất đẩy đà, nàng mặc một thân y phục rực rỡ, nhìn qua cũng đoán được là người sống trong nhung lụa. Phụ nhân kia vừa thấy nàng thì mừng rỡ, nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay nàng,

"Lâm nhi, Lâm nhi ngươi rốt cuộc tỉnh, nương thật lo lắng cho ngươi. Trước hết qua bên giường ngồi đi, ngươi vẫn còn chưa khỏe lại a".

Tề Tranh đang nhìn chằm chằm đôi tay bị nắm lấy của mình, nàng vẫn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên nàng bị kéo đến bên giường ngồi xuống, nàng chợt ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào vị phụ nhân kia,

"Nương?" Nàng hỏi.

"Lâm nhi, ngươi sao vậy, chẳng lẽ bị tai nạn nên đã quên mất nương?" Phụ nhân kia hỏi, trong mắt không tránh khỏi lo lắng.

Tề Tranh bắt đầu cảm thấy mơ hồ, nếu nói đây là diễn một màng để lừa nàng, vì sao phải xúc động đến như vậy, nhìn phản ứng của vị phụ nhân kia không giống như nói dối, nhưng nàng quả thật biết, mình không bị mất trí nhớ, nàng vẫn nhớ rõ nàng là ai, ba nàng mất trong một tai nạn giao thông lúc nàng 5 tuổi, lúc nàng 19 tuổi thì mẹ bệnh nặng qua đời, nàng từ khi nào lại có thêm một người mẹ đây, chẳng lẽ, chẳng lẽ...nàng xuyên không!?

Nàng còn đang chìm trong suy nghĩ, bên tai lại vang lên tiếng của phụ nhân kia,

"Lâm nhi, ngươi sao vậy, đừng làm cho nương lo lắng".

"Xin hỏi, ta là ai?" Không trả lời câu hỏi của phụ nhân kia, Tề Tranh hỏi lại, nàng muốn xác thực suy đoán của mình.

"Ngươi là Tấn Lâm, Tấn gia tam công tử".

Tấn Lâm ? Tấn gia ?

"Người thật sự là nương của ta?" Chưa dám tin vào điều trước mắt, nàng lại hỏi.

"Xem ra ngươi thật sự đã mất trí nhớ, ngươi là do ta đích thân sinh ra, ta dĩ nhiên là nương của ngươi".

"Vậy bây giờ là triều đại gì, hoàng đế là ai?"Nàng vẫn là không tin nổi a.

"Bây giờ là triều đại Đại Tống, hoàng đế là Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa."

Tề Tranh dường như đã xác thực, nàng đích thị đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên về thời điểm hơn một ngàn năm trước. Nếu đã như vậy, trước mắt cần phải sống thật tốt, không thể để lộ thân phận, sau đó mới tìm cách trở về hiện đại, cổ đại nơi này không thể ở lại lâu a.

"Nương, có rất nhiều chuyện ta không còn nhớ rõ, người nói cho ta biết được không?"

"Ân, ngươi muốn biết gì, nương sẽ nói cho ngươi nghe". Phụ nhân kia cười gượng, trên mặt không giấu khỏi bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com