Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Từng bước lấy lòng

Giang Hiểu Nguyệt thức dậy, bên cạnh đã không thấy Tấn Lâm, trong lòng có một chút mất mác, xem ra hỗn đản lại chạy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, xét cho cùng Tấn phủ này vốn không giữ được hắn.

Giữa trưa, Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi trên bàn đọc sách, hạ nhân gõ cửa mang thức ăn vào cho nàng như thường lệ, nhưng cái thật khác 'thường lệ' chính là màu sắc có chút khác, thoạt nhìn kém hấp dẫn hơn rất nhiều, mà hạ nhân kia cũng không bình thường, là một cái tiểu bạch kiểm cả người lấm lem tro bếp. Giang Hiểu Nguyệt nhìn hắn, không khỏi có chút ngây ra, người này lại chính là hoàn khố tử đệ!

Tấn Lâm ở trước người mang tạp dề, hai tay áo xoắn cao, trên đầu đội cái mũ màu trắng như một đầu bếp thực thụ nhưng dáng vẻ lại hệt một người quạt lửa phụ bếp, nàng nhìn Giang Hiểu Nguyệt, miệng nở nụ cười sáng lạng, buông một câu "Chờ ta!" rồi chạy ra hướng cửa, Giang Hiểu Nguyệt không phản ứng kịp, vẫn ngây người tại chỗ.

Một lát sau, Tấn Lâm quay trở lại, dáng vẻ đã hồi phục như thường ngày, ngang nhiên đi đến ngồi cạnh Giang Hiểu Nguyệt. Lấy cho mỗi người một phần cơm vào bát, mắt thấy người nọ vẫn không động đậy, chỉ mang ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm mình, Tấn Lâm hơi chột dạ, "Ngươi, ăn cơm thôi".

Giang Hiểu Nguyệt 'A' một tiếng rồi cầm lên bát cơm, mắt vẫn không dịch chuyển nhìn Tấn Lâm. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tấn Lâm suy nghĩ hơi loạn, mắt đảo tới đảo lui, rốt cục bật ra một câu, "Có phải hôm nay thấy ta thực giỏi giang không?"

"Ân?"

Ân cái gì mà ân, ngươi cứ như vậy, bảo ta phải bắt chuyện thế nào đây a.

"Đây đều là ngươi____tự làm?" Giang Hiểu Nguyệt có phần nghi hoặc hỏi.

Tấn Lâm dương dương tự đắc, "Xem như ngươi tốt số, được nếm thử đồ ăn do chính tay bổn thiếu gia làm ra", khóe miệng cười sáng lạng. Người đối diện không khỏi có chút sửng sốt, ánh mắt dán tại món ăn ngay trước mặt, tự hỏi hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào!

Giang Hiểu Nguyệt không đáp. Bàn tay cầm đũa bắt đầu đưa lên, thật hòa nhã gắp lấy một ít thịt, cẩn thận quan sát một hồi, rốt cuộc cho vào miệng. Tiếp theo lại gắp lấy một ít rau cải, mặt vẫn không hề đổi sắc.

Tấn Lâm ở đối diện đã vô cùng nóng ruột, thế nào một chút phản ứng cũng không có, chẳng phải trong mấy tiểu thuyết ngôn tình nhân vật chính vẫn hay nấu ăn để lấy lòng người yêu a, sao đến nàng lại thất bại như vậy đây, thực đau lòng! Hai mắt trĩu xuống, thất vọng hiện rõ trên mặt.

"Làm sao vậy?" Giang Hiểu Nguyệt thấy nàng như vậy, không nhịn được hỏi.

"Ngươi____món ăn thế nào?"

"Xem như không tệ đi".

"Xem như là như thế nào a, có phải rất ngon hay không?"

"Ân, không phải rất ngon, chính là không tệ". Giang Hiểu Nguyệt vẻ mặt vô cùng bình thản.

"Ngươi_____bỏ đi. Kêu người đem xuống" Tấn Lâm có nửa điểm tức giận thốt.

"Này, ngươi....cho dù không phải thực ngon, nhưng thức ăn cũng không thể nào lãng phí". Giang Hiểu Nguyệt chỉ nghĩ chọc hắn, cũng không nghĩ hắn sẽ phản ứng như vậy, trong lòng có một phần chột dạ.

"Vậy____đem cho hạ nhân". Tấn Lâm vẫn không từ bỏ.

"Không cần, dù sao ta đã dùng qua, đem cho người khác cũng thật không hay".

Hừ, dĩ nhiên không hay, đây là do ta đích thân làm vì ngươi, những người khác có thể nuốt trôi sao. Trong lòng nguôi ngoai một ít, dù sao mình là đang theo đuổi nàng, không thể để nàng cảm thấy mình thật không tốt, dù vậy bên ngoài vẫn tỏ ra khó chịu, "Ngươi, ăn thôi".

Giang Hiểu Nguyệt nghe, trong lòng mới nhẹ đi, hôm nay hỗn đản đối với trêu chọc của mình biểu hiện thật khác mọi khi.

Dùng xong bữa cơm, Tấn Lâm có điểm hài lòng, khối băng hôm nay ăn thật nhiều, so với mọi khi còn muốn gấp đôi. Bước đầu tiên coi như là thành công, muốn chinh phục nữ nhân cư nhiên phải chinh phục dạ dày trước a, cổ nhân nói quả không sai.

"Băng nhi a, sau này ta sẽ gọi ngươi là Băng nhi", Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi bên bàn đọc sách, Tấn Lâm đi đến, nói một câu khiến nàng cảm thấy khó hiểu, "Ân, cái gì?"

Ân ân ân ân, tức chết ta a!

"Ta nói, con người của ngươi thật giống khối băng, gọi ngươi như vậy cũng có chút ủy khuất ngươi, cho nên gọi là Băng nhi đi", Băng nhi, cái tên này gọi thực thích.

"Tùy ngươi a". Giang Hiểu Nguyệt dửng dưng đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách không chú ý Tấn Lâm, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười thích thú.

"Vậy Băng nhi, hôm nay để phu quân hảo hảo bồi ngươi nghỉ trưa nga", Tấn Lâm cười giảo hoạt.

Giang Hiểu Nguyệt nghe, ngẩn đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt từ khó hiểu chuyển sang kinh ngạc, hai má bắt đầu phiếm hồng, "Bồi, bồi ta?!"

"Ân, chính là cùng nhau nghỉ trưa", nghỉ trưa chính là nghỉ trưa a, nhưng có làm chuyện gì khác hay không, ta không đảm bảo, hắc hắc.

Người kia nghe vậy ho khan, "Vậy thì không được, ta phải đọc sách", hai má vẫn là đỏ ửng.

"Nga, là sách gì khiến ngươi say mê như vậy", ngay cả ta cũng ngó lơ.

"Sách chính là sách", tiếp tục ho khan, "Nếu ngươi mệt mỏi, hay là nghỉ ngơi trước đi".

Nói đùa gì a, bồi ngươi là phụ, cái ta muốn thật sự là có thể ở cạnh ngươi a. "Vậy không cần, ta cùng ngươi đọc".

Lần này Giang Hiểu Nguyệt thật sự kinh ngạc không nhỏ, ngẩn đầu lên nhìn nàng, "Ngươi đọc sách?" Cả Tấn phủ ai lại không biết ngươi chán ghét đọc sách a, một chữ cũng không thèm nhìn tới.

"Ân, chẳng phải là để sánh kịp với ngươi sao".

"Nhưng sách ta đọc là về phong thủy, ngươi thực muốn đọc?"

"Ách_______ha ha, xem như ta chưa nói gì đi". Phong thủy a, một chút ta cũng không muốn hiểu.

"Ta, ta nhìn ngươi đọc". Tấn Lâm gãi gãi đầu, miệng bất đắc dĩ cười cười.

Giang Hiểu Nguyệt nghe, gật gật đầu xem như đáp ứng, sau đó mắt lại chuyển về quyển sách trên tay, không nhìn tới Tấn Lâm nữa.

Một hồi sau.

"Băng nhi"

"Ân".

"Băng nhi"

"Ân?"

"Băng nhi"

"Ân?"

"Băng..."

"Ngốc". Giang Hiểu Nguyệt nhìn Tấn Lâm nhoài người trên mặt bàn ngủ gật, miệng không nhịn được nở nụ cười, thầm mắng đại hỗn đản không những hỗn đản mà còn thích nói khoác, nhưng sau đó vẫn là đứng dậy đi lấy áo phủ lên người Tấn Lâm, sau đó tiếp tục đọc sách, khóe miệng vẫn còn vươn ý cười.

---------

"Băng nhi, đừng tàn nhẫn như vậy a"

"Thế nào tàn nhẫn?"

"Ngươi không cho ta lên giường ngủ, kia chính là tàn nhẫn". Nguyên lai, buổi tối Giang Hiểu Nguyệt một hai nhất quyết muốn trêu chọc Tấn Lâm nên tìm cớ không để hắn lên giường ngủ.

"Ngươi chẳng phải rất thích ngủ ở thư phòng a, ở đây cũng không phải thư phòng".

"Ta khi nào thì nói thích, ta chính là thích ở phòng mình nhất", ở đây còn có ngươi a.

"Vậy dạo trước vì sao đến đó, còn là rất thường xuyên nga".

"......"

"Chuyện này, còn không phải cha bắt ta đọc sách sao, vì vậy ta ngủ lại để cho thuận tiện a, tránh làm phiền ngươi". Là viện cớ thôi được không, người ta trước kia cũng không như bây giờ được không!

"Vậy hiện tại không cần đọc sách?" Giang Hiểu Nguyệt mỉm cười ở trong lòng, trên vẫn là vân đạm phong khinh.

"Ách...nhưng là giường ở đây thoải mái hơn", không chờ Giang Hiểu Nguyệt trả lời, Tấn Lâm nói tiếp, "Không nói với ngươi, đêm nay bổn thiếu gia sẽ ngủ ở đây, là ai cũng không ngăn được". Sau đó vòng người ra phía sau Giang Hiểu Nguyệt, lưng nhanh chóng hạ xuống phần giường bên trong, khiến Giang Hiểu Nguyệt bên này cũng là nhịn cười không được, "Ngủ thôi".

Giang Hiểu Nguyệt nương theo nằm xuống giường, cùng hướng mắt lên trần nhà, xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai. Im lặng một hồi, hai người đều không có chút buồn ngủ, cuối cùng vẫn là Tấn Lâm mở miệng trước, "Băng nhi".

"Ân"

"Ngày mai ngươi, có muốn cùng ta ra ngoài du ngoạn không?"

"......"

"Băng nhi?" Thấy người kia không trả lời, Tấn Lâm có chút sốt ruột.

"Ngươi muốn du ngoạn thế nào? Giống như lần trước?"

Ách, đây, đây là nói móc a!?

"Ha ha, dĩ nhiên không phải, ta bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như lần trước, chúng ta cùng ra ngoại thành du ngoạn được không? Thành thân cũng một thời gian, chúng ta cơ hồ vẫn chỉ lẩn quẩn trong Tấn phủ, thực chán a". Tấn Lâm gãi đầu, miệng cười gượng gạo.

"......"

"Băng nhi?"

"......"

"Chuyện này rất khó sao?"

"....."

"Thật ra ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi a, sợ ngươi ngột ngạt, đến lúc đó nhạc phụ đại nhân còn không tìm ta tính sổ sao!"

Vẫn không có trả lời.

"Băng nhi?"

"Ta đồng ý", nói đoạn, "Hiện tại ngủ thôi, ta mệt nhọc". Nói xong, cả người xoay lưng về phía người kia, khiến Tấn Lâm bên này vẫn chưa kịp phản ứng.

Tấn Lâm cảm giác nàng kì lạ, nhưng là nàng đã đáp ứng, vì vậy cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật đầu nghe theo, "Ân, mau ngủ thôi".

Đêm, thật khó ngủ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com