Chương 9 - Cùng nhau dùng bữa
Tấn Lâm xuyên đến đây cũng đã được mười năm, so với hiện đại thì cổ đại có phần kém tiện nghi hơn rất nhiều, thời gian đầu mới đến chính là rất khó thích nghi. Đừng nói tới chuyện không có điện thoại, không có internet, chỉ riêng mỗi ngày đều phải mặt ba lớp áo dày che kín thân thể đã nóng như thế nào, còn phải làm một đứa trẻ cả ngày không học binh thư thì chính là luyện võ, nàng chính là học không nổi. Nhưng mà cổ đại cũng không hẳn là không tốt, chính vì không có các phương tiện tiện lợi, không có tàu xe lại không có nhà máy, cho nên bầu không khí mới hoàn hảo trong lành, sông suối mới thanh khiết sạch sẽ, cảnh vật đẹp đẽ lại phong tình như vậy, đối với người thích ngắm phong cảnh như nàng thật là vừa ý, cũng không oan uổng nàng bỏ lại mọi thứ ở hiện đại mà xuyên đến đây.
Thoáng cái đã thấy nắng dường như gay gắt hơn, tiểu Mai từ phía nhà bếp chạy tới, đầu tiên dùng ánh mắt dò xét nhìn Tấn Lâm rồi mới đi đến bên cạnh Giang Hiểu Nguyệt, "Tiểu thư, cơm trưa đều đã chuẩn bị xong, người cùng cô gia có muốn dùng bây giờ không a?"
Tấn Lâm nghe nói mới chợt nhớ, nàng từ khi ngủ dậy trừ bỏ có uống qua một ít nước trà lúc nảy thì vẫn chưa có gì vào bụng, cái bụng trống rỗng cũng bắt đầu phát ra tiếng 'ột ột', thật đói. Giang Hiểu Nguyệt cũng để ý thấy hắn đói bụng, hiểu ý liền nói: "Canh giờ cũng không còn sớm, đi dạo như vậy chân cũng đã mỏi, phu quân hay là cùng ta quay về dùng bữa đi".
Tấn Lâm chỉ đợi có câu này, nghe xong lập tức cười tươi gật đầu rối rít, sau đó cùng Giang Hiểu Nguyệt trở về phòng của mình.
Phòng của Tấn Lâm ở hướng Tây của đại sảnh, hoa viên lại ở hướng Đông, vì vậy đợi khi nàng về đến phòng mình thì mọi thứ đã được dọn lên đầy đủ. Nàng kéo ghế giúp Giang Hiểu Nguyệt ngồi xuống, sau đó chính bản thân cũng ngồi ở một bên, chuẩn bị thưởng thức thức ăn.
Nói ra cũng thật kì lạ, nàng khi ở hiện đại cũng không thích ăn như vậy, không hiểu vì sao đến cổ đại liền đối với các món ăn có yêu thích, trừ bỏ không ăn được vị cay thì tất cả các món ăn đều ăn hảo, còn ăn đặc biệt nhiều.
Không để ý Giang Hiểu Nguyệt còn chưa cầm đũa, Tấn Lâm bắt đầu hết đũa này đến đũa khác gắp thức ăn bỏ vào miệng, càn quét so với phong ba bão táp còn mạnh hơn, thủy chung không hay biết có người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, đúng vậy, là kinh ngạc.
Giang Hiểu Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới, hôm qua khi Tấn Lâm bước vào phòng tân hôn, từ đầu tới cuối không uống rượu thì chính là trà, thức ăn lúc đó bày trên bàn một chút cũng không đụng đến, còn nghĩ rằng hắn không có yêu thích, hóa ra là do say rượu mới bỏ qua, xem ra người này cũng có điểm nằm ngoài dự đoán của nàng đi, chính là khả năng ăn uống tương đối tốt, cũng không để ý hình tượng như vậy.
Ăn xong hai bát cơm, Tấn Lâm lúc này mới phát hiện Giang Hiểu Nguyệt đang nhìn chằm chằm mình, bát cơm trên bàn vẫn như cũ, hẳn là chưa hề động đũa. Trong đầu nàng bây giờ chính là nghĩ, nhìn nàng chằm chằm như vậy làm gì, chẳng lẽ dáng vẻ của ta lúc dùng bữa rất thu hút, khiến nàng ta muốn nhìn mãi không thôi, hay là trên mặt ta có dính gì đó a?
"Trên mặt ta có gì sao?" Nàng hỏi.
"Không có".
"Vậy tại sao nàng lại nhìn ta như thế, đũa còn chưa động đến?" Mặt ta không có gì, vậy không phải chỉ còn khả năng thứ nhất sao? Không đúng, nghĩ kĩ lại thì, nàng ăn nhiều như vậy, lại còn ăn rất nhanh, theo lẽ thường thì đáng ra nên gắp thức ăn cho tân nương tử, nàng đằng này lại như thế nào quên mất. Đúng vậy, chính là quên mất, chính là không cố ý, nhưng nói sao cũng thật mất mặt, cũng may trong phòng lúc này chỉ có hai người các nàng, nếu còn có thêm ai khác, chẳng phải cả Tấn phủ này đều sẽ biết nàng vì tham ăn mà bỏ mặc nương tử mới cưới sao?!
"Ta không đói, chính là muốn nhìn bộ dáng của phu quân lúc ăn". Giang Hiểu Nguyệt ôn nhu cười, ngữ khí điềm nhiên không nghe ra ý tứ, mắt vẫn dán tại Tấn Lâm khuôn mặt.
Bộ dáng của ta lúc ăn? Là ta đoán đúng rồi sao, nàng là đang ở trong lòng chê cười ta đi, thật mất mặt.
Cố gắng bỏ qua lời Giang Hiểu Nguyệt cùng tâm trạng muốn chui xuống đất gặp Thổ công, nàng nói: "Sao lại không đói đi, hôm nay đều đã đi dạo như vậy, ít nhiều cũng nên ăn qua một chút". Nói rồi gắp một ít thức ăn bỏ vào bát Giang Hiểu Nguyệt, mỉm cười.
"Ân, vậy ăn một ít". Sau đó cũng không tiếp tục nhìn Tấn Lâm, tay bắt đầu cầm đũa, đem thức ăn người kia gắp cho nàng bỏ vào miệng.
Tấn Lâm sau đó cũng là tiếp tục ăn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lại gắp cho Giang Hiểu Nguyệt một ít thức ăn.
Tấn Lâm thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn nàng, xem nàng có vì mình không chú ý đến mà lại nhìn mình chằm chằm không, nhưng sau đó chính là cảm thấy nhìn nàng ăn thật đẹp mắt, từng đũa từng đũa nhẹ nhàng đưa lên miệng, tư thế thập phần nhẹ nhàng thoát tục.
Cứ như thế, không bao lâu thì cả hai đã dùng xong bữa. Chỉ là, bảo nàng ăn một ít, chính là chưa đầy một bát cơm, cũng quá ít đi, xem ra cái nhẹ nhàng thoát tục này chính là không nên dùng, đẹp người nhưng lại hại bao tử a.
Tấn Lâm sau khi cùng tân nương tử dùng bữa trưa thì liền tìm cớ lẻn ra lương đình ở hậu viện, nguyên lai là vì nàng sợ quay về phòng sẽ đụng mặt Giang Hiểu Nguyệt. Nàng tựa đầu vào một thân cột lớn ở lương đình, nhân lúc mây gió hữu tình mà nảy ra ý định ngủ một giấc, chỉ là vừa mới chợp mắt thì đã nghe thấy giọng nói hốt hoảng của A Vinh bên tai: "Thiếu gia, thiếu gia, có chuyện không xong rồi a!!"
A Vinh làm gia đinh ở Tấn phủ đã được mười năm, đến nay chỉ khoảng hai mươi tuổi, cũng được xem là người thân cận của Tấn Lâm, thường xuyên giúp nàng lẻn ra ngoài chơi. Thân hình nam tử thấp gầy, nước da hơi ngâm, đầu đội một chiếc mũ bằng vải thô màu xanh, gương mặt thuộc dạng không quá khó nhìn, là người rất linh hoạt.
"Có chuyện gì, sao ngươi lại hấp tấp như vậy a?". Nàng giọng điệu chán nản hỏi, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không xong.
"Lúc nảy nô tài nghe được ở trước phủ có một cô nương đến tìm ngài, nói là có chuyện quan trọng cần phải đối ngài trực tiếp gặp, nô tài có hỏi danh tính nhưng cô nương kia không chịu nói. Lúc đó thiếu gia đang bồi thiếu phu nhân dùng cơm, nô tài vì sợ chuyện đến tai thiếu phu nhân sẽ không hay nên bảo nàng quay về trước, nhưng nàng sau đó đưa cho nô tài một chiếc khăn tay, còn nói phải đưa tận tay cho thiếu gia, bảo ngài phải nhanh chóng đến tìm Liễu cô nương gì đó a, vì vậy nô tài đợi ngài cùng thiếu phu nhân tách ra mới dám đến nói với ngài".
Tấn Lâm nhìn chiếc khăn tay, là một chiếc khăn tay màu trắng, bên trên có thêu hình một đôi bướm đang quấn quýt nhau, bên cạnh là một đóa tường vy màu hồng rất tinh xảo đẹp mắt cùng một chữ 'Phượng'. Không nói một lời liền lập tức đứng bật dậy, một mạch tiến ra cửa đi đến Thiên Tinh lâu.
Xong rồi xong rồi, thiếu gia chạy ra ngoài sau ngày đại hôn, lỡ như thiếu phu nhân hỏi đến thì phải làm sao a?! A Vinh thầm kêu không xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com