" Chế độ nhà nước và tầng lớp chính quyền suy thoái đổ nát, không còn khả năng trị vì chống trả, nay 10/1/1940 tổng thống Lưu Minh Tống lập hiệp định hoà bình hợp tác cùng nước bạn Tây Âu đất nước giàu mạnh phát triển Paris. " Cô gái trẻ dõng dạc cầm trên tay cuốn sổ da bọc giấy trắng, hài lòng nhìn qua người bên cạnh
Cô gái tóc vàng kim pha chút nâu, ánh mắt dảo dạt vui vẻ.
" Bá tước cảm thấy sao? " Cô ta gấp lại cuốn sổ sách, nhướng người lại gần người ta. Trông rất thân thiết mà cười cợt
" Kim tổng bí thư hiểu ý tôi nhất " Người con gái tóc vàng kim tinh xảo, ung dung lên tiếng, đôi mắt xanh tràn đầy ý cười
Cô gái được gọi là Kim vui vẻ đắc ý cầm cuốn sổ rời khỏi phòng lớn xa hoa. Chỉ còn lại hình ảnh nàng tóc vàng ngồi yên tĩnh tại bàn lớn, ngũ quan tinh xảo đi cùng màu sáng của mái tóc tôn nên làn da trắng ngọc của nàng Bá tước.
Cạch
" Con làm trò gì nữa đây? " Tiếng khàn khàn nghiêm túc từ cửa gỗ xoan được mở ra, dần dần đi lại gần nàng
Đại tướng quân khoác trên mình y phục của người tướng quân màu trắng ngà, hàng chục huân chương lấp lánh đính trên bả vai ông. Người đàn ông lớn thân đi lại gần con gái mình, ông nhẹ nhàng nhìn xuống nàng
" Cha? " Nàng ngồi dậy nghiêm chỉnh, kéo lại vạt áo bị nhăn nhúm
Hai người một nhỏ một lớn nhìn nhau, lấm lem nàng rón rén nhìn lên người đàn ông nàng gọi là 'Cha'
" Lalisa! Càng ngày càng làm càng nha, ông nội con mà biết con làm giả sổ sách là ổng băm con chết "
Ông Manoban ôm trán lắc đầu ngao ngán đứa con gái này. Ba đời nối ngôi tổng thống, đại tướng quân, đến đời con ông thằng cả thì ẻo lả chỉ làm chức bộ trưởng kiêm Tử tước, còn đứa con gái thì sáng sủa thông minh nhưng lại đòi làm Bá tước quý tộc, không chịu chức danh công chúa sáng giá kia.
" Cha à con chỉ muốn thực tập thôi mà, không phải cha nói muốn con thay anh hai nối ngôi tướng quân của cha sau này sao? " Nàng ương bướng khoanh tay tựa lưng vào chiếc ghế phía sau.
" Vì sao không làm công chúa? Ngoan ngoãn ta kiếm cho một mối phu rồi an hưởng vinh hoa phú quý vốn có của một công chúa là được mà Lalisa? " Ông thật bất lực, từ nhỏ đã hung hăng muốn nằm trên người khác chứ không muốn bị hạ bệ làm công chúa mềm dẻo
" Cha, toại nguyện con đi dù gì Việt Nam cũng thuộc về ông nội mà, bất quá bây giờ con muốn sang đó ngồi chiễm chệ trên ghế Bá Tước Sứ Giả bên đó sẵn thôi..."
Lisa ngang tàn mong muốn ông toại nguyện mình.
Từ nhỏ nàng đã muốn đi đến những nơi có cảnh đẹp, ngoại trừ đất nước nổi tiếng hùng mạnh quê hương này nàng đã ngán ngẩm từ lâu. Năm trước nàng nghe ông nội nói sẽ sang cái gì Việt Nam cai trị cho nên muốn thừa dịp đi theo
" Ta không cấm con sang đó nhưng mà con cứ hẵn ngoan ngoãn, đợi ông nội con ý quyết chứ hả? Làm càn là cha cũng không cứu được con đâu " Ông Manoban bỏ lại nàng, nói xong liền xoay lưng ra khỏi phòng
Lisa thở dài một hơi, làm con nhà tướng nhà quan thậm chí là cháu của tổng thống thì nàng vẫn chưa tí nào mãn nguyện
" Lisa sao ủ rũ vậy con? " Giọng run run nhỏ nhẹ của một người đàn ông ở trước cầu thang lớn
Tổng thống của nước Pháp năm nay đã gần bảy mươi, sức khoẻ không nhiều nhưng ông vẫn một mực minh mẫn cai trị đất nước này. Chưa có gì làm ông quan ngại, chỉ có đứa cháu gái duy nhất của thằng con trai cả là làm ông ta đau đầu
" Ông nội, sao ông lại xuống ngự phòng làm gì vậy, cứ nên ở thư phòng sai người làm là được mà " Lisa ngoan ngoãn đi lại dìu ông đến bàn ăn lớn cùng cực
Ông cưng chiều nhất đứa cháu này, tuy nó ngang bướng thích làm càn nhưng lại vô cùng có hiếu có thảo, ai mà trách cho được.
" Sao, ông nghe nói con muốn sang Việt Nam hả " Ông ngồi xuống tự rót cho mình một ấm trà hoa lài thơm phức luôn được thay đổi mỗi ngày
Làm việc tại dinh thự riêng quả nhiên thích thú hơn là ngồi ở dinh thự tổng thống. Không có quá nhiều gia nhân người làm vây quanh mỗi khi muốn đi lại, ông ung dung hưởng thức trà thơm thượng hạng
" Dạ, ông giao cho con mảnh đất cỏn con đó đi, dù gì sau này con cũng sẽ làm ông nỡ mặt nỡ mày cho coi " Lisa khoa tay múa chân cho ông coi, một mảnh đất nhỏ xíu so với đất nước của nàng thì việc cai quản nó sẽ dễ dàng mà.
Ông không ngạc nhiên nhìn nàng, cũng không phải lần đầu tiên ông nhận thỉnh cầu này của nàng. Đứa cháu gái luôn muốn sang Việt Nam? Vì sao lại như vậy?
" Ta biết con có kinh nghiệm, năm nay cũng hai mươi rồi không còn nhỏ gì nhưng mà ở Việt Nam dân nó hung mãn lắm không có dễ phục lính Tây đâu con " Vuốt ve mái tóc vàng óng ánh, ngũ quan tinh xảo của nàng chắc chắn hưởng từ ông già này rồi
" Ông~ con muốn giúp ông đỡ gánh nặng mà, nhất định sẽ không có gì xảy ra đâu " Hết nước hết cái, hạ xách cuối cùng chính là mè nheo
Ông lắc đầu nghiêm nghị nhìn nàng
" Con nghĩ làm làm nũng là ông cho hả? Chiêu này xưa rồi bé con ơi..."
Hôm nay chính là ngày nàng lên tàu đi sang Việt Nam. Trên vùng vịnh biển hùng vĩ nước Pháp, tám con tàu lớn cập bến thành hàng sắp sửa thu neo
Ngày 14/1/1940 Tài Liệu Sử Sách Pháp : bảy triệu tinh binh Pháp sang Việt Nam kí hiệp định hợp tác
" Kế hoạch cũng đã hoàn tất, ngoan ngoãn ở chốn xa lạ vài năm, đi phải nhớ chăm sóc cho bản thân " Ông Manoban căn dặn đứa con gái cao ráo đã lớn khôn từng ngày, nay nó đã cao ngang ông rồi
Nàng khoác trên mình bộ đồ vest cùng quần kaki đen dài thẳng đuộc. Đầu đội chiếc mũ cóc caro, ra dáng một Tướng quân rồi.
" Cha với ông nội an tâm, con đem vinh dự về cho Pháp. Anh hai không đến đưa tiễn hả cha? " Nàng dòm ngó nghiêng cũng chỉ có Tổng thống, Đại tướng quân và nhiều quan chức khác nghiêm chỉnh đứng thành hàng, bóng dáng người anh trai đâu chẳng thấy
" Leo nó bận đi tàu từ Nhật về không kịp tiễn con " Ông Manoban nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà của nàng, bàn tay này đã đến lúc phải vác súng cầm bom ôm tài liệu chất chồng rồi
" Thôi con lên tàu, không thôi trễ nãi lịch trình của cả đoàn " Nàng cười vui vẻ nhìn hai người thân của mình, ngoan ngoãn cúi chào một cái theo nghi lễ rồi quảnh mặt đi
Trên đoàn tàu triệu tinh binh vẫy tay với người thân của họ đang tạp trung đông đủ ở bến cảng. Khoác trên vai bộ lính phục thì không dễ gì mà bình an nơi đất lạ xa quê
Tiếng còi hú lớn của tàu trưởng vang lên, đồng loạt kéo theo tiếng kéo neo rập rình nặng nề. Nối đuôi nhau đi về khơi xa biển cả
" Phù, cuối cùng cũng được nghỉ lưng " Lisa nằm uỵch lên chiếc giường trong phòng thượng hạng.
Dậy từ lúc bình minh chưa ló mặt, thay y phục chỉnh tề rồi nhậm lễ sắc phong Tướng Quân Bá Tước Sứ Giả, tận mười hai giờ trưa mới thu neo lên đường. Bây giờ đã là hơn giữa trưa, ngoài biển khơi gập ghềnh gió mát cũng đỡ phần nào oi bức
Cốc cốc
" Vào "
Kim Jennie bước vào cửa trên tay cầm theo xuất ăn trưa thượng hạng mà phòng bếp chuẩn bị.
" Jennie từ khi nào chị tập thói gõ cửa vậy, đó giờ chưa từng thấy
luôn đó "
Cô gái tên Jennie cũng vui vẻ đáp lời trêu ghẹo. Cô nàng này là con gái rượu của Tổng tư lệnh đại sứ quán được ông nội nàng chọn làm Tổng bí thư riêng cho nàng. Đồng hành cùng nhau từ lúc cả hai chỉ sấp xỉ mười lăm. Lisa lại nhỏ hơn cô ta bảy tuổi
*Jennie là thư ký của Lisa
" Bây giờ Bá tước cũng là Tướng quân rồi còn đâu " Jennie cười cười ghẹo lại
Những cách ăn nói đùa cợt thân mật thoải mái như vậy chỉ khi có hai người các nàng ở riêng. Người chị người em kiêm bầu bạn cũng đỡ phần nào đơn côi lẻ bóng
" Sao, có chuyện gì mà bữa nay tổng bí thư Kim đích thân mang bữa trưa đến vậy " Lisa vừa nhâm nhi bữa ăn vừa trò chuyện cùng Jennie
" Người của Đại tướng quân và Tổng thống đều được sắp đặt trên con tàu này, cho nên Lisa có làm gì cũng đừng quá phận. Họ rất nghiêm khắc không phải dễ dãi như Tổng thống cưng chiều em đâu " Jennie nghiêm túc căn dặn, chị là người hiểu rõ tính Lisa nhất, nàng luôn tự làm theo ý mình và rất ghét sự càm ràm hay trách móc, bản thân là 'công chúa' nhưng nhiều lần cũng không tránh khỏi bị la mắng trong công việc
" Em biết rồi, có kí hiệu gì cho người của mình không chị? " Gấp miếng thịt bỏ vào miệng, Lisa hướng đôi mắt xanh ngọc nhìn cô
" Có, ai gọi em là Bá tước thì người đó là của em " Jennie thoải mái trả lời, chị khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc suit cam thanh lịch trẻ trung, bên dưới là tà váy xếp ly màu cam hiện đại. Đúng chuẩn gái tây
Xong bữa ăn cũng là lúc Jennie cho gọi vào hai người đứng ngoài cửa. Lisa lau miệng không cảm xúc ngồi trên giường
" Lisa, đây là hai vệ sĩ của em chị khó khăn lắm mới luồng họ lên tàu được đó, ông nội em không có cho họ đi theo đâu nhưng vẫn hên chị đã tráo hai vệ sĩ của Tổng thống chỉ định " Jennie ghé tai nàng thì thầm sợ người ngoài nghe thấy
" Ừm cảm ơn Kim tổng nghen, Bambam với Luca thì em còn lạ gì đâu "
Bambam là bạn thân học cùng trường Hoàng gia với nàng, anh ta là một chàng trai trẻ với vẻ ngoài thanh lịch điển trai, Bambam là con trai của Phó thủ tướng bạn thân cha nàng, anh xung phong làm cận vệ của nàng chỉ để suốt ngày thảnh thơi chứ không có gì tốt lành hết
Còn anh chàng bên cạnh là Luca, Luca nhỏ hơn Lisa một tuổi cho nên nhìn rất thư sinh nhưng võ công đầy mình a. Luca là vệ sĩ được Lisa chọn trúng vào ba năm trước, tuy thân hình không quá vạm vỡ nhưng một mực xử lí tình huống rất nhanh cho nên nàng an tâm giữ anh bên cạnh
Trời đã nhanh chuyển màu, hoàng hôn dần buông xuống trên biển đông tạo nên cảnh quan thật lãng mạn dịu dàng.
Họ tranh thủ nghỉ ngơi sáng mai là cập bến. Đi đường biển tuy hơi chênh vênh nhưng vẫn là phương tiện tốt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com