Chương 11 : Một trong số nội gián?
Thứ hai hằng tuần là ngày đông người dân tấp nập đi công việc nhất, Lisa cũng không ngoại lệ. Nàng tạm biệt Thái Anh rồi theo chân con Bentley Burteto xanh đen navy thiết kế đơn giản mà sang trọng để đi công tác Cà Mau.
Thái Anh có chút chán nản khi nàng đi, sẽ không ai ghẹo cười em nữa rồi. Nhưng chịu thôi người ta là tướng quân trăm công nghìn việc sao mà rãnh chăm con chơi với em được chứ. Em nhìn chiếc xe khuất sau cánh cửa dinh thự lớn mà hơi buồn lòng mất mát
" Trí Tú, bộ chị có quen biết Kim Tổng từ lâu hả " Lisa ngồi ghế giữa phía sau, người lái xe là Bambam và bên cạnh anh là sứ giả Kim
" Đâu có đâu Tướng quân, chẳng qua hôm gặp mặt với anh em tui có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn...nên mới thân như vậy thôi " Trí Tú ngại ngùng trả lời
Lisa 'ừm' một tiếng rồi đeo lên cặp kính mát, nàng len lén nhìn biểu cảm chị ta. Lisa đánh giá Trí Tú là một người con gái xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, có lẽ chị là người miền Nam cho nên nàng nghe chất giọng khác hẳn Thái Anh lắm, Trí Tú rất ít nói và hay e thẹn nhưng nhìn chung thì chính là ngại miệng và không giỏi bắt chuyện
Kể từ hôm nàng học bổ túc tiếng Việt từ Trí Tú 'sư phụ' thì nàng dùng tiếng Việt hầu như là thường xuyên, Lisa cảm thấy tiếng Việt khá khó trong việc đọc dấu, nàng muốn lẹo lưỡi khi dùng những từ khó khăn. Nhưng biết sao được đây, bù lại thì nói chuyện với Thái Anh rất thoái mái, giọng miền Tây của em rất ấm và dễ thương cho nên Lisa cam tâm tình nguyện để nghe có thể nghe giọng em
" Thái Anh, em vào đây với chị chút " Jennie đứng trước sảnh lớn nhìn người con gái nhỏ đang thui thủi chơi cùng Lili trên sofa
Thái Anh đứng dậy theo lời cô, Lisa đi rồi em có chút trống vắng nơi dinh thự lớn này, lúc nào cũng là Lisa giúp cho em làm quen với mọi người, giúp em thoải mái hơn đi lại và xuống bếp nấu đồ ăn. Nhưng em vốn là một cô gái mềm mỏng biết nhút nhát, nàng đi rồi em có hơi xa lạ chỗ này mà thôi
" Sao vậy chị " Em đi theo cô đến phòng làm việc rồi im lặng ngồi xuống.
" Em biết viết thư tay không ? Một bức thư chữ đẹp ấy " Jennie đi đến bàn lớn lấy ra giấy và bút, cô rất thoải mái trò chuyện cùng em, là 'sứ mệnh' mà Lisa giao lại cho Jennie chính là 'Không được để Thái Anh buồn chán'
" Dạ chữ em cũng biết nhưng mà gò không có đẹp đâu chị " Thái Anh nghe vậy liền từ chối, em học ít lắm mới có lớp chín đã nghỉ rồi. Tuy nhiên tiếng Pháp của em rất tốt nhờ vào mấy năm làm thanh niên xung phong ngoài biên cương, em được bạn bè trong đội chỉ cho riết mà rành
" Lisa nó đi tận một tuần, chị muốn gởi thư cho em nó ở dưới Cà Mau nhưng mà chữ viết tiếng Việt chị không rõ, xấu lắm nên mới hỏi em coi sao tại Lisa thích tiếng Việt nó ngán ngẩm chữ Pháp rồi " Jennie ranh ma diễn tuồng bè kéo. Cô nhìn sang thái độ của em coi sao
Thái Anh nghe viết thư cho Lisa nên có chút lung lây, em gật đầu nói sẽ thử. Jennie hài lòng nhìn em, cô biết ngay mà chỉ cần đem Lisa ra là em ấy nghe lời liền đó nghen, loại bỏ được chức trách viết thư cho 'em gái' đi công tác làm Jennie rất vui, cô hễ mà viết thư cho Lisa là thế nào cũng lười biếng, gặp mặt nhau miết còn viết thư làm cho có chút xa lạ nên Jennie không thích
Suốt một ngày trời Thái Anh loanh quanh trong phòng làm việc của Jennie và phòng của mình khi cho Lili ăn và ngủ. Phòng làm việc của Tổng bí thư đã to lớn dày đặt sách vở giấy tờ rồi thì không biết phòng của người kia có ngộp ngạt hơn không.
" Thái Anh qua thư phòng của Lisa tìm giúp chị xấp giấy thượng hạng đi em, chị muốn gởi thư về bên Pháp " Jennie đang dở tay cắt giấy, cô không tiện đi tới lui, thấy em không có việc gì nên cũng thuận miệng nhờ cậy
" Dạ được " Thái Anh đứng lên đi ra khỏi phòng. Ban nãy em bồng Lili đi ngủ rồi cho nên mới sang đây chơi với Jennie. Bây giờ được bước chân vào phòng làm việc của Lisa em liền tò mò
Cạch
Căn phòng rộng lớn được mở ra, cái ghế chủ đạo nằm đối diện cửa kính nhìn ra bên ngoài, nhưng đã bị rèm che đi. Thái Anh đi vào phòng liền nghe một mùi hoa rất nhàn nhàn thơm tựa như lá trà nhưng nó thanh hơn. Hít lấy một hơi Thái Anh liền cảm thấy thoải mái, em không nán lại liền đi đến kệ sách dày đặc sách lớn lộm cộm.
Em tìm ở hướng bàn làm việc thì có thấy sấp giấy thượng hạng, tay Thái Anh dần khựng lại khi nhìn thấy một bức hình
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây Thái Anh đã viết ba bức thư cho Lisa tương ứng với ba ngày nàng đi. Mỗi lần Lisa nhận thư thấy chữ kí của em liền vui sướng lắm, công việc của nàng diễn ra ổn thoả và thuận lợi cho nên tâm trạng Lisa cũng thuận theo mà hài lòng
Jennie ở Sài Gòn cũng không có gì đáng ngại, hằng ngày cô vẫn xử lý hồ sơ bên Luca đem đến từ những người trong nội gián phía chính phủ Việt Nam, cô không để lộ cho Thái Anh thấy bao giờ. Chỉ để Thái Anh vào chơi cùng khi cô làm những việc đơn giản
Thái Anh cũng không có gì khác, em rất thích gởi thư viết những lời ngon ngọt hỏi thăm người ta ở dưới Cà Mau. Còn có lâu lâu được Jennie dành thời gian dẫn em ra chợ xem
Ngày thứ tư trôi qua vô vị như ngày nào, Jennie ung dung ngồi kí đơn xét duyệt vừa kể chuyện khi xưa Lisa ở Pháp cho Thái Anh nghe. Cô kể những lần Lisa 'bạo động' với tổng thống và những lần nàng làm càn ở nơi xứ nhà, Thái Anh rất thích thú lắng nghe, em cười mỉm nghĩ về nàng
Cạch
" Kim tổng! Có chuyện rồi " Luca hối hả chạy vào, đây là lần đầu tiên Luca dám vào mà không gõ cửa.
Jennie nhìn anh liền cau mày, có chuyện gì mà Luca trông tái nhợt lun lẩy bẩy đến như vậy? Luca đứng thở một hơi rồi mới nói tiếp
" Cà Mau...Cà Mau bị đánh bom khắp tỉnh! "
Jennie đập bàn đứng dậy, cô tức tốc đi đi ra sảnh triệu tập các quan chức. Thái Anh nghe tin cũng không kìm được lo lắng, em bồng Lili đi theo cô đến sảnh
" Dẫn một triệu tinh binh đi Cà Mau hộ tống Tướng quân về, tiếp ứng thêm cảnh vệ để đàn áp dưới đó! Anh Loren làm chủ tinh binh tôi giao cho anh, hai vị tổng tư lệnh báo tin về cho Đại tướng quân và phổ cập tình hình liên tục ở Cà Mau cho tôi! Phải bảo đảm tính mạng của Tướng quân bằng mọi giá! Nhanh lên "
Jennie và Thái Anh cùng trở lại phòng làm việc, cô tức tốc lấy điện thoại bàn gọi đến dãy số. Đầu bên kia tút tút hai cái liền bắt máy
" Seulgi, chị giúp em xem xét tình hình ở Cà Mau rồi cập nhật riêng cho em nha " Điện thoại chỉ có thể gọi điện trong nước, Cà Mau và Sài Gòn cách quá xa cho nên nó không thể bắt sóng được mà gọi điện, Jennie gọi cho Seulgi làm ở cục quản lí hệ thống của cả nước, chức chị rất cao cho nên Jennie mới phải nhờ vả, Seulgi cũng chính là nội gián trong tổ chức ở cục
Thái Anh chau mày, em không dám nói hỏi Jennie vì thấy cô rất bận rộn, nhưng trong lòng em còn rộn ràng lo sợ hơn, đánh bom hằng năm xảy ra không dưới ba lần. Thường là do cộng sản làm, họ muốn hại những sứ giả những người Tây sang Việt Nam nhưng sự yêu nước đó là con đường sai trái bởi vì họ quá chấp niệm cổ hủ việc Tây lúc nào cũng xâm chiếm nước họ, đã xảy ra đa số rất nhiều án mạng cho người dân lân cận đó, tổ chức cộng sản rất lớn và có tổ chức cho nên cảnh sát không thể tìm ra đường dây của họ.
" Chị Jennie...tình hình sao rồi "
Jennie đang gọi tiếp các cuộc điện thoại, cô nghe tiếng em thều thào rất nhỏ. Quên mất em vẫn ở đây, Jennie có chút khựng lại nhìn sang Thái Anh
" Không sao đâu, em trở về phòng nghỉ ngơi đi có chuyện gì chị liền báo cho em " Jennie gượng cười, cô thực sự cũng sợ Lisa gặp chuyện, những trước hết an ủi em cũng chính là tự chấn an cho mình
Thái Anh rất ủ rũ trở về phòng, em đặt con lên đùi mình rồi chơi đùa cùng nó để vơi đi nỗi lo khó chịu trong lòng ngực
" Lili, sau này không có được làm lính hay xung phong nghe chưa, rất là nguy hiểm đó " Thái Anh rung rung đùi trò chuyện với con, đứa trẻ cười cười quơ tay lên mặt nàng nhéo nhéo, Thái Anh vui vẻ được phần nào. Đứa con này là duy nhất của em, cho dù có phải chết em cũng sẽ luôn bảo vệ nó, Lili là cốt nhục người thân duy nhất của Thái Anh này, nhờ có con mà em mới không phải sống cô độc
" Jennie cô phải bình tĩnh nghe tôi nói..." Đầu dây bên kia chính là Seulgi, giọng chị ta rất nhỏ và có chút run run
Jennie hít sâu một hơi
" Cà Mau bị phục kích thất thủ rồi chị, tình bây giờ rất hỗn loạn lắm, chính phủ Việt cũng đã nhúng tay yểm trợ bắt giữ bọn chúng, đang trên đường tiếp viện...nhưng mà ở dưới báo lên nơi Tướng quân ở bị nổ hết tám héc ta lân cận, không tìm thấy ngài ấy nhưng dân chúng chết rất nhiều, bây giờ nội gián vẫn đang tích cực tìm kiếm Tướng quân, Bambam đại nhân và Trí Tú sứ giả thì bị thương khi trở về từ làng bên, tôi nghe họ báo lại lúc đó Tướng quân có mặt trong dinh thự bị nổ tung..."
Jennie cắn môi, cô nghe Bambam và Trí Tú bị thương nặng còn Lisa thì không tìm thấy tung tích. Đáp lại một chữ 'ừ' Jennie liền cúp máy
" Lisa em không được có chuyện gì đâu đó " Cô ngồi xuống cái đệm mát mẻ nhưng trong lòng nóng rực nỗi lo âu, Jennie không thể đợi nữa
Bấm một dãy số cô gọi cho một đầu dây bên kia
" Alo Minatozaki Sana xin nghe "
Giọng nói bên kia có phần trẻ con nhưng cực kì đứng đắng không hề có nửa điểm nô đùa, Jennie nghiêm nghị nói với đầu dây
" Sana em hay tin rồi đúng không, Tướng quân bị mất tích rồi Sana à " Jennie gọi cho Sana, em là trưởng tỉnh uỷ ban phường xã ở Cà Mau đang công tác ở Sài Gòn, chính là nội gián thứ hai. Em ấy có một tổ chức thám tử ngầm rất lớn ẩn nấp cả nước
" Chị Jennie bình tĩnh, em biết chị muốn nói gì em đã cho người đi điều tra tìm tung tích cả rồi, bên phía Tzuyu có báo lại với em là đã có người nhìn thấy Lisa được ai đó hộ tống ra khỏi dinh thự trước khi quả bom nổ tung mười lăm phút, chị đừng lo " Sana giúp cô an ủi, đúng thực khi nghe tin nàng ta cũng rất hết hồn, hầu như lần đặt bom nào thì bên Seulgi cũng sẽ báo trước để tránh thiệt hại nhưng lần này không ai biết gì hết nên có chút hỗn loạn.
Jennie thở phào, gọi cho Sana đúng là có tin tốt. Cô cảm ơn nàng ta rồi cúp máy.
Reng!
Tiếng chuông khác vừa vang lên khi cô chỉ vừa ngồi xuống cái đệm, Jennie cau mày đi đến nhấc máy
" Ai đó? "
" Kim Tổng, là em Yeri " Đầu dây bên kia đáp lại, Jennie khó hiểu sao Yeri lại gọi cho mình, cô nhớ em ấy làm ở chi nhánh thương mại ở Sài Gòn, sẽ không có gì liên quan đến vụ lần này
" Ừm có chuyện gì vậy "
" Chị ơi kẻ đặt bom ám sát Tướng quân là một trong những người thân cận nhất với chị và La tướng quân đó, bên phía Sana không báo cho chị biết bởi vì đường dây thám tử của chị ta và đường điện thoại của chị bị nghe lén, Sana cho em biết bởi vì Seulgi đại nhân nói dây thương mại của em nối với chị không bị nghe lén, điều tra đã xong hết nhưng họ sợ bị lộ ra ngoài nên em mới phải gọi cho chị "
Jennie hiểu ra vấn đề, cô nhanh nhẹn gật đầu đã hiểu. Một trong những người lân cận sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com