Chương 15 : Giá như
Gia nhân đem bữa xế vào căn phòng hoa lệ nhưng cô quạnh, bị che rèm kín mít, toả ra một lượng âm u không tả nổi, gia nhân bước ra bước vào phục vụ nàng đều bị làm cho nín thở vì sự im ắng trong căn phòng
Bây giờ đã là bốn giờ chiều, cả buổi sáng hôm qua sau khi nghe theo lời của Jennie là hãy làm như chưa biết chuyện gì, đừng công kích tra hỏi Thái Anh bởi vì hai nguyên do, một chính là họ vô tình gặp và trò chuyện hoặc hai chính là sẽ đợi xem hành động tiếp theo của họ là gì để có thể đề phòng hoặc tóm gọn cả tổ chức nội gián. Nhưng Lisa nàng làm sao có thể coi như không có chuyện gì, nàng không muốn tin em cùng phe Trí Tú mà phản bội mình nhưng buổi tối đêm đó không thể là trùng hợp. Thay vì chọn gặp mặt em thì nàng đã tự nhốt mình trong phòng chính sự suốt một ngày, không cho kẻ ra người vào ngoại trừ Jennie và những bữa ăn. Còn lại chính là Lisa lấy lí do cho mọi người rằng sắp tới có dự án cho nên nàng cần tập trung. Một ngày trôi qua sắp đến ngày thứ hai, trong lòng Lisa như bị kiến đốt, rất khó chịu vì nỗi nhớ nhung người thương, cũng không thể tập trung làm việc nhưng đó có thể là cách duy nhất để nàng không phải phát điên khi chạm mặt cùng em
" Ăn chút gì đi này " Jennie thay gia nhân đem thức ăn xế vào cho nàng, rất yên phận ngồi xuống sofa tự mình xem hồ sơ. Bởi vì cô biết Lisa đang rất rối ren, ngoại trừ giúp nàng giải quyết công việc thì Jennie không thể an ủi thêm. Lisa là một cô gái rất khó chịu với vấn đề của bản thân và không thích ai xía vào nó quá nhiều cho dù nàng ta có trở nên bế tắt. Nhìn nàng vì người yêu mà đau lòng đến tột độ, chỉ mới hai ngày mà đã sao sút thấy rõ
Người con gái cao ngạo với cả thiên hạ, đứng trên vạn người ngồi chiễm trệ trên vị trí cao ngút khó ai có thể dòm ngó nhưng hiện giờ trong nàng chẳng khác gì một kẻ thất tình u sầu, hốc mắt ngoại trừ con ngươi một màu xanh ra thì chính là quần thâm và có chút tái nhợt da mặt. Lisa thực rất buồn nhưng nàng không muốn be bét rượu chè, trở thành một kẻ thất bại.
Cốc cốc
Jennie bỏ xuống tài liệu, ngoại trừ Bambam và cô thì ai cũng không được gõ cửa hay làm phiền, Jennie liền biết chắc đằng sau cánh cửa là ai
" Thái Anh, có chuyện gì hả em " Cô rất tốt trong việc giữ bình tĩnh và làm nốt vai trò 'nai tơ' của mình, vẫn nhu hoà với em như mọi khi
" Chị Jennie, em có tự làm bánh da lợn nè chị với Lisa ăn đi cho có sức làm công chuyện " Thái Anh vẫn là nét dân dã đáng yêu như mọi hôm, tinh thần của em có vẻ rất tốt. Thực sự Thái Anh cũng không vui vẻ gì vì cả một hai ngày trời không thấy nàng đến phòng trò chuyện, thậm chí không thấy được bóng dáng nàng lần nào trong cái dinh thự rộng lớn này, bản thân suy nghĩ chắc không phải do em làm gì phật lòng mà thực sự chính là nàng bận, hôm nay có dịp xuống bếp nên em đã làm món bánh nổi tiếng ở Sài Gòn bấy giờ, rất hào hứng đem cho nàng ăn thử nhưng khi gõ cửa người bước ra lại là Jennie
" Được rồi chị sẽ mang cho Lisa, cảm ơn em nha " Jennie cười cười nhận lấy dĩa bánh, dự định sẽ chào rồi trở vào phòng nhưng cánh cửa đã bị khựng lại
" Cho em gặp Lisa được không chị " Em mím môi nhìn Jennie cầu khẩn, đây có lẽ là lần đầu tiên Lisa không muốn gặp mình cũng là lần đầu Thái Anh chủ động tìm nàng. Hôm qua em không gặp nàng vì mọi khi Lisa cũng thực sự làm việc cả ngày, nhưng gần hai ngày thì ít ra nàng vẫn sẽ sang phòng em chơi, nhưng vẫn là không thấy người ta
" Em có gì muốn nói hả? " Lisa bất cần nhìn ra hướng con sông lớn đối diện dinh tự. Tuy là rất giận em nhưng nàng biết bản thân không thể khước từ bất kì yêu cầu nào của em nữa rồi. Ngay cả một câu từ chối gặp Lisa cũng làm không xong
Em bĩu môi liếc sang nàng, trong lòng hụt hẫng. Cả hai cùng tựa vào lan can ngoài phòng lớn, hít luồng không khí mát mẻ so với bên trong phòng vô cùng bức bách. Thái Anh rốt cục không thể im lặng nữa
" Bộ chị giận em cái gì hay sao mà không có gặp em vậy "
Vẻ mặt lạnh tanh của nàng làm cho em cảm thấy rụt rè, cứ như có một bức tường xa lạ từ khi nào. Nhưng thẳm thấu bên trong Lisa thực sự rất yếu lòng, nàng thực muốn nhào vào lòng em mà khóc. Đôi mày thanh tú dần giãn ra, Lisa cố kiềm nén uất ức, đáp lại
" Đâu có, tại vì có chút chuyện...à không do công việc quá bận nên chị không thể sang chơi với em và Lili " Lisa vẫn nhìn về xa xăm, không dám nhìn thẳng cặp mắt dịu dàng vốn có dành cho mình, vì sợ rằng bản thân sẽ mềm lòng mà nói ra sự thật.
Không biết em suy nghĩ gì mà trầm tư hẳn một hồi lâu, Lisa thắc mắt len lén liếc sang bên cạnh, lòng nàng chợt thắt lại. Em đang bị làm sao mà lại tái nhợt đến như vậy rồi, chẳng phải là bệnh xuyển tái phát sao
" Em...em bị làm sao vậy " Lisa không thể khoanh tay nhìn em bị mệt. Thái Anh vì mất đi huyết áp và mệt mỏi nên dựa vào thành lan can chống đỡ
Mắt em nhoà đi trong sự mệt mỏi khó chịu. Thái Anh dần chìm vào miên man, ngã quỵ vào vòng tay ấm áp đã dang ra đỡ vừa kịp lúc. Những gì em thấy cuối cùng chính là gương mặt của nàng, người con gái em thực sự có tình cảm
" Thái Anh!! Thái Anh!! Doctor! mau đi gọi doctor nhanh lên!! " Lisa hoảng sợ ôm em vào trong lòng ngực, cố gắng day day thái dương và vuốt nơi mạch máu giúp em cảm thấy thoải mái lưu thông huyết áp. Tay chân vụng về do bủn rủn vì sợ, Lisa chau mày chặt thành hàng hô to văng vẳng hết dinh thự
" Em ấy sao rồi " Lisa chấp tay vào nhau đi tới đi lui cố gắng chườn người dòm ngó vào trong cái giường lớn, nơi một bông hồng nhỏ đang thở đều đặn
" Tướng quân bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh tình của cô ấy dần chuyển biến nặng do tác động từ bệnh xuyển chưa dứt đã tác động mạnh lên các tĩnh mạch do cơ thể ốm yếu không đủ dinh dưỡng làm cho ảnh hưởng dần đến bệnh tim. Bệnh tim rất dễ sảy ra do di truyền hoặc các tác động về mạch máu khi ở tuổi ba mươi đổ lên nhưng do suy nghĩ quá nhiều và đã thường xuyên chịu kích động từ những chuyện xưa kia hay sao đó đã dần ảnh hưởng đến tim của cổ " Doctor Phan rất chi tiết giải thích cho nàng, ông thực có chút sợ nếu không chữa ngay thì có thể sau này sẽ nặng hơn và không thể giữ được mạng nữa
" Cô ấy chỉ mới hai mươi sáu làm sao có thể bị bệnh nặng như vậy, doctor Phan bằng mọi giá ông hãy tìm phương pháp chữa tất cả bệnh trong người cô ấy giúp tôi " Lisa giữ nét bình tĩnh bên ngoài để hoàn thành nốt cuộc trò chuyện nhưng trong tâm can nành vô cùng sợ hãi. Bệnh xuyển của em có thể duy trì bằng cách dùng thuốc và có thể không sao nhưng em từ khi nào mắc bệnh tim mà nàng lại không hay biết
" Tướng quân La, cô ấy còn trẻ so với ba mươi nhưng do cơ thể chịu nhiều đả kích từ quá khứ dẫn đến trong lòng suy nghĩ lo lắng quá nhiều và dẫn đến bệnh tim, nếu không chịu chữa trị thì hai căn bệnh quái ác này sẽ hành hạ cô ấy cả đời thậm chí tước đi tánh mạng-"
" Câm miệng! Không được nói lời xui xẻo, tôi cho ông cơ hội đi tìm hoặc dẫn mọi thầy bệnh bác sĩ về đây chữa khỏi cho cô ấy, còn nói thêm lời nào đen đủi từ cái miệng ông thì đừng trách tôi! "
Căn phòng rơi vào yên tĩnh và áp lực của nó dần lan toả. Doctor Phan bị nàng quát làm cho run lẩy bẩy, Jennie đứng bên cạnh cũng bị nàng làm cho giật mình. Rất ít khi Lisa thực sự tức giận đến cả gân trên cổ cũng nổi lên, lần đầu tiên Lisa mắng thậm tệ cấp dưới của mình.
Sau khi Jennie thay nàng đưa ông ta ra khỏi phòng, nơi đây chỉ còn lại một khoảng im lặng, tiếng hít thở đều đều của đoá hoa hồng nhỏ trên giường, và tiếng lòng của nàng hoà huyện cùng nhau. Lisa đau lòng ngồi cạnh giường, giúp em vén một bên mái tóc xoã che đi khuôn mặt đáng yêu hồn nhiên. Dặn lòng sẽ không để tâm đến em, dặn lòng sẽ chờ kết quả điều tra mà đối đãi với em, nhưng rốt cục vẫn là nàng yếu lòng, vẫn là Lisa là người đau đớn nhất trong chuyện tình này. Kìm nén đi hai hàng sương trên con ngươi, chặn cho nó đừng rơi xuống. Giá như nàng sinh ra ở thời bình, hay chỉ đơn giản là một gia đình bình thường, không phải là một chức danh quyền quý mà mọi người hằng ao ước, cuộc sống này quả thực khắc nghiệt, tất cả là do chiến tranh gây ra bao nhiêu đau khổ cho nhân loại, hiện tại nàng chính là bị nó làm cho đau đớn, làm sao đây.
Thở dài nhìn em nhắm mắt ngủ thật ngon trên giường, bao nhiêu cung giờ nhớ nhung đều gửi gắm vào nụ hôn thoáng vụt qua trên đầu môi hồng hào của em.
" Lisa Đại tướng quân gởi thư dặn em trở về Pháp dự sinh thần Tổng thống lần thứ bảy mươi mốt, em xem đi rồi sắp xếp báo chị " Truyền cho nàng tấm phong bì thiết kế lộng lẫy, Jennie xoay người ra khỏi phòng để cho nàng chút riêng tư
Lisa nhớ chứ, nàng nhớ rõ một tuần nữa là sinh nhật ông nội rồi. Từ lúc sinh ra tới giờ chưa bao giờ nàng bỏ lỡ sinh nhật một thành viên nào trong gia đình, nàng rất quý trọng họ cho nên dù có việc gì bận cỡ nào cũng không thể về muộn. Và mỗi lần sinh thần trong gia đình cũng chính là niềm vui của cả nước và không ít người dự ở hoa viên lớn nhất nước Pháp do ông tổ chức, cho nên nàng vẫn có trách nhiệm tiếp chuyện giao lưu với bọn họ để sau này dễ dàng hợp tác
Kể từ sau hai ngày trước Thái Anh bị ngất xỉu, Lisa đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Cho dù em có là gì em có là ai hay cả đời này em phản bội nàng thì Lisa vẫn không thể trốn khỏi tình yêu mà nàng đã dành cho em. Nàng tự nhủ cho dù về sau có chuyện gì xảy ra thì Lisa vẫn nguyện yêu em một lòng, cho dù có phải đối đầu với em, sống giả dối trong cuộc chiến ngầm của bọn họ thì tấm chân tình thực sự của nàng đã được định sẵn là có chết đi vẫn ôm lòng yêu em mang theo nơi chín suối. Cho nên nàng đã dốc tâm làm ngơ chuyện đêm đó, mặc cho Jennie giải quyết vì Lisa không đủ cam tâm đối đầu với người mình yêu. Thái Anh được bồi bổ và được nàng tận tâm chăm sóc cũng đã vui trở lại, trong lòng em nghĩ gì chỉ có em biết nhưng dù sao vẫn cứ lo hiện tại trước đã, tính quá nhiều cũng thực sự không tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com