Chương 19 : Người vẫn còn ở trong đó
Buổi tiệc mừng sinh thần thọ của Tổng thống Pháp Manoban được diễn ra long trọng và hoàn hảo, toàn dân đều hưởng ứng một ngày đèn đóm hoa đăng sáng ngập thành phố hoa lệ vào đêm lại càng thêm uỷ mị
Tiền bối đi dự đợt này là các cấp bậc quan chức vị trí không nhỏ đến từ các quốc gia khác nhau, nước bạn đều cử sứ giả hoặc đích thân gởi thư đồng minh chúc mừng. Cả hoa viên lâu đài đều tấp nập bóng dáng của người người, bàn tiệc đứng và giàn người chơi những đoạn ballad giao hưởng thượng lưu, tốp thì khiêu vũ tốp thì nâng ly trò chuyện.
Hôm nay Lisa sẽ không đặc biệt bận rộn hơn mọi năm nếu như công chuyện dở lỡ và ngày hôm qua không bị vạch trần rồi dâng tin bậy bạ. Khó khăn lắm mới có thể dẹp xuôi chuyện đó trước thềm sinh thần ông nội, Lisa vốn không ngờ là ai đã tiết lộ trong toà riêng của nàng có một bé con mấy tháng tuổi.
" Ái chà Bá tước La nha nha, đi Việt Nam về tự dưng có một đứa bé bồng trên tay nha " Taehyung trong bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc xoăn rũ dài của anh tôn nên cho mọi người thấy anh là một người không chỉ có học hành khô khan, mà còn là điển trai bất chấp kiểu dáng
" Ừa ha người ta bây giờ đã là Tướng quân thống lĩnh được Tổng thống tin tưởng nhất nước Pháp hoa lệ này rồi, sao mà còn nhớ mấy đứa bạn này đâu " Nàng công chúa kiều diễm nở rộ của sứ xở hoa anh đào ngỏ lời trêu ghẹo này không ai khác là Hirai Momo
" Xuỳ xuỳ các quý cô mỹ nam mỹ nữ xin đừng làm khó Lalisa tội nghiệp này nữa đi " Nàng xuỳ tay phớt lời họ, Lisa thoải mái cư xử thô lỗ như vậy chỉ khi nàng trò chuyện cùng hội bạn thân từ các nước láng giềng này
Momo và Taehyung đồng thời liếc nhìn nhau xong bĩu môi một cái không buông tha cho nàng, tính tình thích trêu ghẹo người khác chính là đôi bạn trẻ Taehyung Kim con trai trưởng của bộ quốc hội đại biểu Hàn Quốc, còn quý cô này chính là trưởng công chúa cưng chiều nhất của Tổng thống Hirai xứ Nhật Bản, nơi nào có họ nơi đó luôn có nụ cười
" Xời ơi thôi Bá tước của tôi ơi, đừng hờn dỗi nữa, cùng đi ra cổng đón chị Nayeon và chị Sunmi nào " Momo vịn lấy bả vai nàng, lôi kéo đi cùng, quay người ngoắc ngoắc ngón tay gọi Taehyun đang nhìn về hướng hư không
" Quý cô...nếu không phiền tôi xin hỏi quý cô xinh đẹp này có danh xưng là gì được không ? " Một tông giọng lịch thiệp mang nét hào hứng trào phúng ngỏ lời về hướng Thái Anh
Em ngước mắt nhìn nam nhân trong chiếc áo sơ mi hở cổ cùng chiếc quần lụa ống suông, mặt mày anh ta sáng sủa bảnh trai lắm nhưng rất tiếc hiện tại mỹ nhân họ Phác đang phát điên nên em cả gan mặc kệ luôn anh ta
" Phiền " Thái Anh ngoắc chéo chân khép lại ống váy xoè, em ung dung ngồi ở bàn khuất bóng nhất, lạnh lùng nâng ly rượu vang đỏ trong tay uống một ngụm
" À, xin lỗi vì đã làm phiền tôi xin phép đi trước, nếu quý cô chưa có bạn nhảy hãy xem như tôi Jack được làm bạn nhảy của cô nhé " Anh ta cuối người lịch sự chào Thái Anh một cái rồi nâng ly rượu đi đến sân nhảy của đám người thượng lưu đang đung đưa du dương theo nhạc
Thái Anh bực dọc trong lòng suốt từ khi bị ai kia bỏ rơi ở đây, chuyện hôm qua con em dính dị nghị của dư luận còn làm em thêm tức giận Lisa. Chuẩn bị cho em một bộ váy quyến rũ xẻ tà, thế nào Lisa lại bỏ rơi nàng ngồi ở đây nói là nàng bận tiếp khách, không thể đi cùng em, cái gì chứ rõ ràng là không quan tâm em nữa rồi
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ và thuận theo những gì diễn ra, nhạc cụ đèn đóm đều không có bất trắc, bây giờ đã là hai tiếng kể từ sau khi khai tiệc, sắc trời chuyển từ hoàng hôn sang tối mịt, mặt nàng cũng theo đó mà chuyển sang màu đỏ hồng do hơi men say.
Ngày long trọng cực kì cho nên nàng khoác lên mình một chiếc quần đen bó tôn nên đôi chân hao gầy dài quyến rũ, đi kèm đôi guốc thấp trong suốt phối vơi chiếc sơ mi trắng lụa, nàng còn khoác một chiếc áo da vest bên ngoài để chống gió độc vào mua thu gần tới. Tiếp biết bao nhiêu là bạn bè đến đối tác làm cho mà nàng thêm hồng, tuy nhiên tửu lượng Lisa cũng được xem là cao cho nên ngoại trừ hơi choáng thì nàng hoàn toàn điều khiển được hành vi của bản thân
Bữa tiệc diễn ra rất như ý, bỗng các đóm đèn bị tắt ngỏm một cách bất ngờ, làm cho cả khoảng khuôn viên rơi vào bóng tối mịt, Lisa cũng bị ảnh hưởng làm cho mơ màng. Hiện tại bạn bè nàng cũng đã say khướt nên chắc là đi gian nhà khách nghỉ ngơi rồi. Lisa ngồi dậy cố gắng gượng lại tỉnh táo, nàng bắt lại một gia nhân để hỏi thì mới biết đường dây điện toàn toà lâu đài đã bị cúp
" Lisa, em có thấy Thái Anh đâu không ? " Jennie từ xa men lại cái bàn Lisa đang đứng, cô có vẻ rất hoảng hốt chuyện gì đó
" Sao vậy chị? Chẳng phải em ấy vẫn ở bàn riêng sao, hay là đã đi về phòng dỗ Lili rồi ấy " Lisa thản nhiên đáp lại, nàng đã có cho người trông chừng em, nếu có chuyện gì sẽ được thông báo ngay cho nên cũng hơi an tâm tiếp khách
" Cháy rồi!!! Phía sau nhà khách bị cháy rồi, mau gọi người đi!! " Tiếng hét thất thanh thông truyền từ trong lâu đài ra cả khuông viên lớn, không rõ là ai vì không gian tối mịt đi rồi
Bên ngoài hàng trăm người lâm vào hoang mang, họ bắt đầu xì xầm lo sợ. Lính cảnh vệ và hộ vệ cũng đã được sắp xếp từ nãy, bây họ mới hổn loạn hộ tống các vị cấp cao ra khỏi lâu đài để bảo đảm an toàn, sự cảnh giác của đội hộ vệ rất cao cho nên đã được chuẩn bị sẵn lực lượng hỗ trợ.
Lisa cảm giác bất an trong lòng cùng bao nhiêu câu hỏi, hơi men còn chưa hết cứ như muốn ập lại làm cho đầu nàng muốn nổ tung trăm mảnh. Lisa thở dốc, tự nhiên nàng bị sợ. Lisa gạt tay Jennie ra phóng thật nhanh vào nguồn ánh sáng lấp loé màu lửa vàng đang men mỏi sắp bao quát hết một gian lâu đài lớn, nàng lao đi trong sự ngỡ ngàng của bao người. Ông nội và ông Manoban đang được hộ tống kỹ lượng thì mảy may nghe tin nàng lao vào trận lửa, cả khuông viên lâm vào hổn loạn tạm thời
" Ngăn nó lại! Dẫn toàn bộ hộ vệ cấp cao bảo vệ Lisa mau lên!! " Ông Ma run run chỉ tay ra lệnh toàn bộ lực lượng, mới đây ông còn vui vẻ trong bữa tiệc của mình, lại không ngờ xảy ra hoả hoạn, cái tuổi già này muốn ngất đi cho xong
Lisa chạy xồng xộc đến gian nhà khách để tìm em, con đường hành lang sao hôm nay dài đằng đẵng kì lạ, trong lòng nàng còn nóng hơn cả đám lửa đang lan với tốc độ chóng mặt kia. Trong giây phút gấp gáp, Lisa dâng lên một cảm giác không lành, một cái nhói tim đến đau đớn
Trước mặt nàng cỡ chừng mười bốn gian nhà khách đều đã bị vùi lấp trong lửa, chỉ còn lại duy nhất năm gian là số phòng nàng nhớ chắc hẳn là 108, tức là căn 112 đã nằm rất gần đóm lửa, nhưng tốc độ của nàng làm sao nhanh bằng nó. Chỉ trong nháy mắt Lisa đã ở trước mặt đám lửa, nàng nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra ngay căn phòng đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng, Lisa run lẩy bẩy không biết làm sao.
Chợt những ngày tháng bên cạnh em, những ngày tháng mà Thái Anh ở cạnh nàng chưa từng là thực sự thoải mái, nàng đã từng hứa sẽ bảo vệ em cho dù có chuyện gì, có một Lisa đã từng đứng trước người con gái nàng yêu mà thề cho dù bản thân có chết cũng sẽ chết trong vòng tay Thái Anh.
Vậy thì còn gì suy nghĩ nữa, nàng không muốn cả đời sẽ ân hận, Lisa lao mình vào ngọn lửa cháy rực, tông sầm cánh cửa gỗ cứng cáp Lisa mém bị luộc chín mới có thể vào trong. Căn phòng bị nám đen và đổ nát do thêu rụi, nàng chạy đến đỡ dậy người con gái yếu ớt nằm dưới sàn nhà.
" Thái Anh! Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi mà " Lisa nâng cổ em gác lên tay, mặt mày em lấm lem khói lửa, chiếc váy mà nàng đã chọn cho em cũng bị cháy xém đi, Lisa mím môi thật chặt
Nàng nhấc người em lên, để em và và Lili trong lòng em cùng dựa vào mình. Sức của hai cá thể này không là gì so với thể lực của Lisa, nhanh chóng nàng xoay người lao ra khỏi phòng. Trong lúc đang giằng co với thanh gỗ bị rớt chắn ngang đường, Lisa chau chặt đôi mày suy nghĩ
" Tướng quân! " Bambam lao vào căng phòng đầy lửa nóng, nhìn thấy nàng anh như thở phào, Bambam cởi chiếc vest ngoài của mình ra để đắp lên thanh gỗ tránh nóng, dự định sẽ dùng tay nhấc lên để mở đường cho Lisa
" Bambam, mau đưa Thái Anh và Lili ra ngoài trước, hãy ôm chặt họ đừng để rơi " Nàng khó khăn chuyền thân thể em sang cho Bambam, người con trai kiêm bạn thân mà nàng tin tưởng nhất trần đời, nếu ở lại đây thêm một giây nào nữa thì nơi này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lisa đã tinh mắt nhìn ra căn phòng đã bị rục do lửa thêu rụi, nó yếu ớt chống đựng cả gian nhà khách, Lisa sợ rằng không còn thời gian, nàng cắn răng giao phó người nàng thương đang yếu ớt không có oxi , ưu tiên cho Thái Anh chính là giúp nàng rồi
" Lisa, đợi tôi nha tôi quay trở lại liền " Bambam nghe lời bế Thái Anh và Lili đang khóc ầm ĩ, anh chạy xộc nhanh ra ngoài.
Bên ngoài tấp nập hộ vệ đanh dập lửa, bác sĩ đã trực sẵn ở ngoài cho nên khi Bambam đi ra đã có thể giao phó Thái Anh ở lại.
" Lisa đâu!! Tại sao nó còn ở trong đó " Ông nội cuốn quýt trách móc đám hộ vệ còn không mau vào hộ tống, nhưng ngọn lửa đã quá lớn, nó đã thêu rụi gần như tất cả, ai nấy chứng kiến cũng sững sờ.
Jennie lo lắng lắm, cô được Trí Tú chấn an chứ không là đã nhất xỉu từ lâu. Nhìn thấy Thái Anh được bế ra với trạng thái ngất lịm do ngạt khói, cô phân phó hô hấp cấp cứu và an bài quân cảnh vệ dập lửa từ tứ phía. Cô biết Lisa vẫn còn ở trong ngọn lửa cháy đó, Lisa là một tên ngốc luôn biết cách làm cho người khác lo lắng mà
Bambam vừa xong đặt Thái Anh xuống, anh xoay người chạy vào trở lại đám cháy, rất ít cảnh vệ cấp cao ở đây bởi vì đã số đều đã hộ tống các viên chức khác và sắp xếp bên ngoài sẵn, vì vậy chỉ còn vài người. Bambam phóng thật nhanh muốn lao vào nơi đó để tìm kiếm nàng
Rầm
Tiếng đổ nát của toà nhà gian khách đổ ầm xuống, vùi lấp toàn bộ. Cũng chính là tiếng lòng biết bao nhiêu con tim bên ngoài ngọn lửa bị vùi dập, họ không tin vào mắt mình nữa, Ông Ma và Đại tướng quân rối rít sai người phân phó trong cơn hoả hoạn.
Riêng có hai người như chết lặng, Jennie rời Thái Anh, cô nuốt khan một cái nhìn về nơi vừa đổ sập do cháy lửa, người...rõ ràng người vẫn còn ở trong.
Bambam ngã quỵ xuống mặt cỏ lạnh lẽo, anh đau đớn gào thét tên nàng, rõ ràng là chỉ còn ba bước chân là anh đã có thể vào trong, đáng ra anh đã có thể cứu được nàng, Lisa vẫn còn ở trong mà...vì sao ông trời nỡ lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com