Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Ái chà

Bầu trời xanh ngát ở Ý thật khiến cho người ta không khỏi cảm thấy tràn đầy năng lượng vào một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay Thái Anh có một buổi hẹn chụp ảnh cùng ông chủ Trương công tác chính bên này. Để giữ tốt mối quan hệ hợp tác vui vẻ, em phải cắn răng đi gặp những lão già không muốn để vào mắt.

Reng

Rời khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu, tiếng chuông đinh tai nhứt óc như thức tỉnh em. Thái Anh nhất lên cái điện thoại bằng kim loại đang ầm ĩ.

" Ai đó? " Tiếng Pháp của em vẫn rất hữu dụng, Thái Anh thuần phục dùng nó để giao tiếp với tất cả người Tây kể cả ở Ý, bởi nó vô cùng phổ biến

" Phác tiểu thư phải không, tôi Wendy đây " Đầu dây bên kia tông giọng quen thuộc

Thái Anh nhận ra là cô gái mà em thuê làm thám tử điều tra vị trí và bệnh án của những bệnh nhân từng ra các bệnh viện khắp thành phố.

" Ừm, chuyện gì " Em đáp lại, không tính là thân quen nhưng cũng đã cùng cô ta làm việc mấy tháng nên Thái Anh cũng buông bỏ thái độ lạnh lùng

" Gặp ở đâu? Tôi đưa cho cô tang vật, không thể nói qua điện thoại "

Thái Anh như có một tia hi vọng mới, cứ hễ có cuộc gọi từ cô gái Wendy này và Jennie là em đều rất trông chờ. Nhanh chóng đặt cuộc hẹn ở một quán cà phê gần khu



Là thám tử hay là bóng ma? Thoắt ẩn thoắt hiện, cô gái này thật biết làm người ta giật mình. Thái Anh chau mày nhìn người từ trên xuống chỉ bận một cái sơ mi, choàng áo khoác da nâu bên ngoài, kèm thêm cái mũ barrer cùng màu trông chẳng ăn nhập vào đâu.

" Dạo gần đây ở tiểu khu thượng lưu có một bệnh viện nhỏ nhưng hình như là riêng tư của giới đại gia thuê riêng, ở đó từng có một ca phẩu thuật nghiêm trọng vào năm tháng trước, gần với ngày xảy ra sự cố như cô nói, hình như là được chuyển đến và điều trị cũng gần hai tháng thì đã có người đến làm thủ tục rời đi " Wendy lấy ra trong túi áo khoác rộng dài tới chân của mình một phong bì giấy cỡ vừa, cô nàng mở ra chìa về phía em

Thái Anh nhận lấy, là hai bức ảnh. Bức ảnh về bóng lưng một cô gái cao cỡ Lisa, nhưng bị băng bó ở nhiều vị trí, hình ảnh cô gái đó đặt chân lên một chiếc Ford đen nhám sang trọng. Em cau mày mím chặt môi, chẳng biết tỉ lệ chuẩn xác là bao nhiêu nhưng em thực sự nhói lòng.

" Tấm ảnh này được cắt ra từ một tờ báo vô tình chụp được, trong bệnh viện lúc đó cũng chính là bệnh án của cô gái chữa trị mà ban nãy tôi đã nói, nhưng dung mạo vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên tôi có hai tin, một là tin tốt và hai là tin xấu, mỗi tin hai trăm nghìn, chọn đi " Cô gái ngồi bật ngửa ra sau ghế dựa, nâng cốc cà phê dở dang của em lên miệng tự tiện hớp hết một hơi

Thái Anh cười mỉa, đúng là bản chân của những kẻ bán tin. Nhưng không ngờ cô ta lại không lấy một chút ngượng khi ra giá, số tiền đối với em mà nói không lớn nhưng em đã học được một kiến thức mới 'Ở cái xã hội này tiền bạc vốn là ông chủ'

Thái Anh lấy trong túi xách ra năm trăm nghìn, nhét vào tay Wendy. Lạnh lùng tựa vào ghế, em đanh mắt nghiêm túc nói

" Cả hai "

Cô gái trẻ nhìn thấy tờ giấy mỏng khô trị giá năm trăm liền hào phóng cười một cái nhìn em, đúng là vừa đẹp vừa giàu nha. Wendy kinh hỉ ngoắc em lại gần, môi kề sát tai người đẹp

" Tin tốt của cô, người con gái trong hình đó có tên là Lisa và nam nhân đi bên cạnh là một trợ lý hay gì đó "

Không giấu nổi hào hứng, Thái Anh nở một nụ cười vô tư từ lâu đã không thấy. Em bấu chặt hai tay vào góc áo khoác, thầm vui mừng

" Thật sao? Vậy còn..tin xấu là gì " Thái Anh kìm nén xúc động, bao nhiêu công sức mấy tháng nay của em hoàn toàn không phụ lòng mà. Em vui lắm nhưng bao nhiêu thắc mắc vẫn chưa thể giải đáp hết

" Người ta bị mất trí nhớ, tin này hoàn toàn là thật và tôi đã phải để cho ả bác sĩ hôn một cái mới cậy được miệng ả ta ra " Wendy thầm buồn lòng, nụ hôn của cô bị một ả bác sĩ mua chuộc, nhưng vì tiền cô có thể làm tất cả

" Mất trí nhớ? Vậy ai là người đã mang cô ấy đi? " Thái Anh thoáng chốc mất bình tĩnh, em không nghe lầm đó chứ?

" Là một trợ lý nam hay chồng cô ta thì thôi không dám chắc, nhưng anh ta luôn kè kè và bảo vệ người đó. Ngày mai tôi sẽ điều tra địa chỉ của cô ta, vả lại đã kể từ hai tháng người ta ra khỏi bệnh viện nên bây giờ rất khó có thể nhanh tìm ra vị trí, trừ khi...tiếp thêm năng lương cho tôi " Wendy cười gian xảo chống cầm khiêu khích em, đây là công việc mưu sinh của cô, cho dù vô sỉ không có lương tâm nhưng ở cái thời đại này thì tiền bạc mới là nhất

Thái Anh chưa hết bực dọc, em lấy ra hai tờ năm trăm mỏng lét ném thẳng lên bàn, đập một tiếng rõ to rồi đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn người đối diện vẫn nhỏ dãi nhìn hai tờ tiền vô tri vô giác

" Tìm ra cô ấy trong vòng một tháng, tra hỏi lai lịch nam nhân kia, tôi sẽ chủ động giao thêm tiền thưởng, tạm biệt! " Em xoay lưng bỏ đi, bóng lưng cô độc lạnh lẽo đến đáng thương.

Wendy cũng ấy náy nhìn người xoay lưng, là một cô gái xinh đẹp nhưng lại luỵ tình, cô xót xa cho em lắm. Vì cuộc sống khó khăn không cho phép cô phải yếu đuối nhẫn nhịn, sống quá đỗi đàng hoàn sẽ nhận lại sự khi bỉ của xã hội.



" Chị Hiền, đi họp báo đợt chụp ảnh này thay em, hôm nay em có việc không thể dự, Lili chị cứ để quản gia Chu lo " Thái Anh hoàn thành giao phó, em trở ra khỏi buồng gọi điện. Quạnh hiu đi trên con đường tấp nập người qua lại, hôm nay thật đẹp trời, cũng vớt vác được nỗi trì nặng trong lòng em rất nhiều.

Sắc trời đã ngả vàng, hôm nay sau khi gặp Wendy. Em đã đến một một thư viện, tìm cho mình một cuốn sách và mua một chút đồ.

Cuối cùng cũng trở về căn hộ, Thái Anh mệt mỏi lê người trở vào cổng. Nhìn thấy bác Chu đang cho Lili ăn dặm, chỉ cần nhìn thấy con gái là em liền khôi phục tâm trạng.

" Lili của má có ngoan không, có làm phiền bác Chu không " Em đi đến bồng lấy đứa nhỏ, Lili cười tít mắt khua tay đòi em bế. Nó nhớ em lắm, mấy tháng gần đây rất ít được ở gần với em nên Lili rất quậy quọ, chỉ có em mới có thể đút nó ăn và dỗ nó nín nhanh nhất mà thôi.

" Dạ không tiểu thư, Lili hôm nay tự dưng ngoan lắm nghe cô Châu Hiền kể là lúc ra ngoài công viên đi dạo Lili có vì được một cô gái trẻ cho một món đồn chơi nên tâm trạng bé con vui dữ lắm " Bác Chu chỉ tay kể lại.

Thái Anh gật đầu cười, em để bác Chu đi làm cơm tối. Bản thân tự bồng con lên phòng để đút nó ăn dặm tiếp.

Bỏ xuống cái giỏ, Thái Anh đặt Lili lên giường êm ái. Em lấy ra một cuốn sách đã mua ở thư viện, cái tên bắt mắt trên bìa sách hơi cũ do qua tay người dùng. Em tỉ mỉ quẹt lau một lớp cho nó, mỉm cười nhìn sang Lili đang chọc tay vào miệng

" Lili con biết đây là gì không, là tiểu thuyết về trinh thám đó. Mỗi đêm má sẽ đọc cho con nghe có chịu không, Lili à dù gì cũng chững chạc gần ba tuổi rồi đừng có nghe chuyện trẻ con nữa haha " Em bồng Lili trên tay, chọc vào cái mũi mềm mại hồng hào của con gái, em chỉ muốn trò chuyện cùng Lili thôi chứ có ai đầu mà đi kể tiểu thuyết trinh thám cho một đứa bé chưa đạt tới tuổi biết chữ. Còn mục đích em mua cuốn sách này là gì, thì chỉ có em biết.








Cạch

Châu Hiền từ cửa bưng bữa sáng vào phòng làm việc như mọi hôm cho em. Nàng mỉm cười ghẹo mấy câu bâng khươ để Thái Anh có một ngày thật vui vẻ. Chợt em nhớ đến, liền dừng lại đùa giỡn

" Mà chị, hôm qua bác Chu nói chị với Lili ra ngoài chơi, có xảy ra sự kiện gì đúng không " Thái Anh chấm miếng bánh mì nóng vào cốc cà phê sữa, đây là bánh sừng bò, rất ngon luôn.

" À đúng rồi ha, em không chắc chị cũng quên đó chèn " Châu Hiền tức tốc chạy ra khỏi phòng, chỉ chừng một lát đã quay lại

Thái Anh tò mò không biết là ai đã tặng cái gì cho con gái em. Cặp má ngậm bánh mì vì nóng nên em thổi phù phù, vừa chồm sang nhìn thứ trong tay Châu Hiền

" Đây nè chị cũng đâu biết là gì đâu, mà lúc đó chị đi mua kem cho Lili, đứng xếp hàng thì có một cô gái đi ngang va phải chị làm chị suýt té, xong cô ta xin lỗi rối rít luôn, mà trông mặt cổ quen quen nha rất có nét là một tiểu thư quyền quý, xong chị cũng bỏ qua mà cô ta không chịu xong cổ đưa cái vòng tay mà cổ đeo đền bù cho Lili nè em coi đi "

Thái Anh khá tức cười về trường hợp này nha, chỉ là đụng chạm nhẹ thôi mà có cần thiết phải tặng quà đền bù chứ. Em nhận chiếc vòng tay làm bằng sứ, điêu khắc tinh xảo. Thái Anh chìm vào kí ức, bỗng em nghiêng đầu

" Cái vòng tay này...không thể nào? " Em cố gắng quan sát lại thật kĩ để xem bản thân có nhớ ra gì nữa hay không, rõ ràng nó rất...

" Sao vậy? " Châu Hiền chơi với Lili, chợt thấy phản ứng lạ của em

Thái Anh đứng dậy đi ra phòng ngủ, em lật đật chạy đến cái kệ. Kéo ra một cái hộp gỗ nhỏ được cài kĩ càng. Không lẫn vào đâu được, Thái Anh lấy ra một cái vòng tay sứ xanh y chang với cái mà Châu Hiền đã đưa

" Sao vậy Thái Anh? Em không khoẻ chỗ nào hả "

" Chị à, đây...đây là cái vòng tay cùng một cặp với em! Cái mà hôm Lisa cùng em đi Pháp ngày đầu tiên, chị ấy đã tặng cho em làm vật kỉ niệm, cái này chỉ có duy nhất hai cái, em nhận rõ cái điêu khắc ở mặt trong này...chị à, thật sự là của Lisa  " Thái Anh rưng rưng nước mắt, cái vòng tay này em và nàng luôn đeo trên tay. Cho đến khi cái hôm định mệnh xảy ra, kể từ đó em đã đem cất thật kĩ càng bao nhiêu thứ mà nàng đã dành riêng cho em. Không dám đeo nữa bởi vì sợ, em sợ những tín vật kỉ niệm cuối cùng này sẽ mất hoặc hư hỏng.

Châu Hiền có hơi bối rối, nhưng nhìn em phản ứng như vậy. Chị có chút đau lòng, suy đi nghĩ lại thì Thái Anh vẫn chỉ là một cô gái đáng thương, Châu Hiền biết em đã cố gắng tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn, nhưng bên trong có bao nhiêu nỗi lòng bi thương thì không ai biết cả






Sau khi suy nghĩ nên mua ver nào của Li Solo và mua của ktown4u hay yến giang thì mình đã đóng bill cả 2 ver bên tra nam tư bản và 1 ver kit bên kaytaoforyou 💸💔

Muốn lan toả tài khoản còn 8k cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com