Chương 7 : Giai nhân cùng Giai nhân
Mới đó cũng đã trôi qua một tuần lễ, giờ đây đứng ở mảnh đất Vĩnh Long này chính là thuộc quyền sỡ hữu của Tướng Quân rồi. Cho nên dinh thự ngày ngày đều đón tiếp các quan chức tỉnh lân cận không ngớt
Cai quản một tỉnh lớn không dễ nhưng cũng không thể làm khó được nàng, Jennie đắc lực xử lý gọn nghẻ các trường hợp tham ô còn lại của mấy ông lão làng tá điền, áp bức bóc lột địa chủ trong làng.
Hôm nay Lisa sẽ đi đến những vùng xa của Vĩnh Long để tiếp tế lương thực và từ thiện cho dân khổ chung quanh. Hỗm rày bận rộn công chuyện nước nhà đến mức nàng không ló mặt ra khỏi thư phòng suốt một tuần
" Lisa uống chén yến mạch đi em " Jennie bưng khay gỗ đựng một chén yến mạch thượng hạng giúp nàng bồi bổ sức khoẻ
" Chị không đi từ thiện với em hả? " Nàng nhận lấy chén nước, đưa lên miệng nếm thử
" Chị đi luôn rồi ai ở đây xử lý tài liệu cho em? Em đi chuyến đó cũng hết hai ngày đó " Jennie giúp nàng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn bị bày thành một mớ lộn xộn, luôn là cô chu đáo nhất
Lisa chán nản gật đầu tán thành, nàng đi tận hai hôm thì có hơi chán cho nên muốn dẫn theo cô để cùng trò chuyện, nhưng mà biết sao bây giờ Jennie cũng bận muốn chết
" Thôi em đi sang bên đó coi bé Li nó sao, nghe Bambam nói nó bị sốt hả chị " Lisa để xuống suy nghĩ, nàng ngỏ ý muốn đi sang phòng thăm em, cũng gần tuần lễ ngoại trừ đi ngang hành lang chạm mặt thì họ vốn không hề có mở lời, trong lòng cũng có chút hào hứng muốn gặp em
" Ờ em coi qua đó đem cái gì bồi bổ cho cổ, lo cho em bé mà không có sữa đầy đủ thì sao mà lo " Jennie cũng có hảo cảm với Thái Anh, cô gái đó hay xuống bếp phụ gia nhân làm đồ ăn, còn hay bồng bé Li đến chỗ cô trò chuyện cho đỡ chán
Lisa gật đầu đứng lên, kéo lại tấm áo sơ mi phẳng phiu, nàng vuốt tóc chỉnh chu rồi mới đi ra khỏi phòng. Hành lang dài có mỗi ba căn phòng, dạo này Lisa ở thư phòng riết cũng làm quen luôn, không còn muốn trở về phòng ngủ, dù gì cũng tiện lợi làm việc hơn mà
" Ngoan con đừng khóc nghen, khó chịu chỗ nào nói má chứ khóc hoài là chị Lisa sang cướp sữa của con đó đa "
Lisa đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít và tiếng dỗ ngọt ngào của em, nghe có tên mình ở trỏng làm Lisa buồn cười, đường đường là Tướng quân mà bị đem ra doạ con nít. Nàng cười cười vui vẻ mở cửa phòng bước vào trong
" Ai nói tôi sẽ cướp sữa của con bé đâu, quá đáng quá đi mà "
Em ngồi ở ghế đang bồng con, qua giờ đứa nhỏ bị sốt nhẹ cho nên nó hay càn quấy làm cho em có chút mệt mỏi uể oải thấy rõ. Thái Anh nhìn người con gái cao ráo xinh đẹp đứng ở cửa tự do ra vào, chỉ có thể là Lisa
" Nhìn gì dữ vậy, tôi có ăn thịt em đâu mà nhìn " Lisa cầm hai hộp sữa bột Pháp đắt tiền lấy từ chỗ Jennie đem sang cho em
Thái Anh e dè tránh đi ánh mắt của nàng, em rất ít nói chuyện với Lisa mà còn né tránh nàng làm cho nàng có chút không vui nha
" Chị qua đây làm gì " Thái Anh vuốt mặt đứa trẻ trong lòng, cảm xúc không rõ
" À, sữa cho Li nè em cho nó dùng đỡ đi, tôi nghe nói con nít bị sốt bú sữa mẹ không đủ dinh dưỡng cho nó khỏi bệnh đâu, đây là sữa Pháp thượng hạng đó nha em cho nó uống rồi bồi dưỡng lại thân thể bằng cái này nè, đây là cháo tai yến mỗi ngày sẽ có người đem cho em dùng " Lisa cầm lên chén cháo dinh dưỡng đặt xuống bàn, nàng gọi gia nhân vào căn dặn rồi mới nhìn em
Thái Anh vẫn bận những chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, che hết cả cơ thể nhỏ nhắn, da dẻ càng ngày càng trắng trẻo mịn màng, những vết thương cũ cũng dần phai đi. Lisa hài lòng gật đầu
" Chị không cần làm vậy đâu, sau này tôi cũng phải ra ngoài làm nuôi con mà, cảm ơn chị đã cho ở nhờ mấy hôm nay " Thái Anh ái ngại không dám nhận. Em đã được nàng ưu ái quá rồi, người Pháp vốn là có âm mưu xâm chiếm bấy lâu nay, nàng là một công dân Việt Nam mà lại ở nhà kẻ địch, làm sao cho đặng
" Tôi không có lí do giữ em lại nhưng mà bây giờ em tính đi đâu? Làm cái gì? Rồi con em ai chăm trong lúc em đi làm? "
Đùn thật không biết động cơ nào để Lisa đối tốt với em như vậy, động cơ nào làm cho nàng nhiều lần thẩn thơ nhìn em. Lisa không biết, nàng đơn thuần nghĩ chỉ là tình thương hại vốn có của nàng dành cho em và đứa trẻ.
" Tôi tự lo được, cuộc sống trang trải mấy năm nay tôi cũng không lạ lẫm, cảm ơn tướng quan quan tâm " Em một mực từ chối nàng, không lẽ cư nhiên ở lại chốn xa xỉ này hoài, Vĩnh Long là quê hương của nàng nay đã thuộc về nàng, làm sao mà em an tâm nằm yên trên thớt. Thái Anh rất e dè Lisa, cho dù nàng giúp em rất nhiều
" Vậy...đi từ thiện với tôi không? Xong chuyến này coi như em trả hết nợ cho tôi, đơn giản chỉ là đi giúp đỡ người dân nghèo ở đây thôi, muốn đi không? "
Thỉnh cầu cuối cùng của nàng, xem như để em tự do đừng e dè với nàng, nàng cũng không cảm thấy thoải mái khi bị em nghi ngờ dè đặt mãi.
" Ừm, nhưng mà con tôi nó chưa khỏi bệnh " Em cũng không muốn mắc nợ ai, xem nàng thỉnh cầu như vậy thấy có hơi vô lí, cứ như là cầu em đi với nàng mà còn được xoá bỏ nợ tình nợ nghĩa
" Có sao đâu Li nó bị sốt nhẹ thôi mà ha, bồng nó theo cho hít thở không khí bên ngoài sẽ tốt hơn đó " Lisa mặt dày giải thích cho em
Thái Anh cắn cắn môi dưới suy nghĩ, đành gật đầu thuận theo nàng. Đứa bé trong lòng bắt đầu nháo nhào lên, nó cựa quậy tìm bầu sữa ấm nóng của em mỗi khi đói, Thái Anh thấy con khó chịu nên mềm lòng liền cởi cúc áo ra
" Rồi rồi má cho con ăn nha " Từng cúc áo được cởi ra, em vạch sang một bên ngực rồi kê đầu đứa nhỏ lại gần
Lisa bao lần chứng kiến thì vẫn như lần đầu, nàng đứng trơ mắt ra nhìn em. Nàng hưởng thụ cảnh trước mặt mà quên đi cái gì đó, đành lại gần em cản lại
" A Thái Anh, cơ thể em yếu rồi cho nó uống sữa bột đi, em quên nãy tôi nói gì sao " Lisa đi lại ngăn em cho con bú, nuốt khan một cái nàng 'vô tình' tia mắt đến khoả mềm mại lấp ló trong áo sơ mi, vì căng sữa mà rỉ ra vài giọt thấm ướt áo mỏng
Thái Anh ngượng ngùng che lại cổ áo, em muốn cho con bú nhưng nàng nói sức khoẻ em dạo này không tốt nếu cho nó bú sữa thì sẽ không có đủ dinh dưỡng cho con
Đứa trẻ nháo nhào vì sữa sắp tới miệng lại bị ngăn lại, Lisa nhìn nó cau mày. Nàng ôm đứa trẻ trên đùi em ra, bế nó lên dỗ dành.
" Con ngoan đừng nháo má con nữa, đi dì dẫn qua bên chú Bambam để chú con ăn nha " Lisa cưng chiều bế nó trên tay, tuy không có kinh nghiệm lần nào nhưng từ khi Li xuất hiện ở đây thì nàng cũng chăm sóc bồng bế nó nhiều nên giờ cũng quen dần
" Chị...thôi để tôi bồng nó chứ không thôi nó thấy người lạ nó khóc đó " Thái Anh cài cúc áo lại đứng lên dành lại con gái
" Khóc đâu mà khóc coi nè, nó ngủ mất tiêu luôn rồi haha dễ thương quá chừng " Nàng cười thành tiếng, đắc ý chề môi với em ý nói đứa trẻ rất thích nàng
Thái Anh ngạc nhiên nhìn con trong lòng nàng, nó im lặng ngủ rồi. Em hiểu nhất con nàng mà, nó rất ghét người lạ bồng bế, chỉ thích mè nheo với em mà thôi, em nhìn Lisa chề môi, nhìn nàng bế con trông có hơi vặn vẹo mắc cười. Cứ như một người cha không có kinh nghiệm chăm con vậy đó
" Thôi em tắm rửa thay quần áo đi, tôi đi cho nó ăn cho rồi lát hồi tôi chở em đi ăn ha " Lisa không đợi em trả lời liền bồng đứa nhỏ ra ngoài, để mặc em không có thể từ chối
Nàng muốn chăm sóc em, Lisa muốn cưng chiều em và con của em. Không biết vì sao, chỉ đơn thuần là nàng muốn như vậy.
Thái Anh không thể níu lại, không thôi Li nó bị giằng co mà thức giấc, em ngoan ngoãn ừm một tiếng thật nhỏ không để ai nghe. Em nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa, trong lòng đột nhiên ấm áp đến lạ
Bây giờ mới chỉ tám giờ sáng sớm, Lisa đã ra con xe riêng Aston Martin của mình. Nàng đã dặn Jennie là nàng đi mua đồ chiều về, dẫn theo Thái Anh làm gì thì Jennie không biết.
Hôm nay Thái Anh được gia nhân chuẩn bị một bộ Tây phục. Tuy bận có hơi không quen nhưng rất đẹp và vừa dáng vóc của em. Em khoác một cái croptop trắng tay dài bên ngoài chiếc sơ mi đóng thùng, phối với ống váy suông trắng ngà và đi một chiếc guốc trong veo. Em đội một cái mũ màu trắng kem sữa trông rất sáng sủa và sang trọng.
" Em đưa con cho tô-" Lisa vừa chuẩn bị xong ghế cho trẻ con ở hàng ghế sau xe, nàng xoay người lại thì đã thấy em đan ôm Li chờ nàng. Hôm nay em thật đẹp, từ trên xuống đều là màu trắng và trắng ngà kem sữa, làm cho da em càng thêm sáng, tựa như một thiên thần nhỏ
Thái Anh ngượng vì bị nàng nhìn chăm chăm, em cuối thấp đầu xuống hạ mi mắt nhìn con cho đỡ ngại, lần đầu trong đời Thái Anh được bận Tây phục, tuy hơi lạ lẫm nhưng em cũng rất thích, con gái mà ai chẳng muốn được đẹp đẽ và khen ngợi
" Hôm nay em đẹp lắm nha, đây để tôi bồng Li " Lisa khôi phục ngơ ngác, nhìn em chẳng giống hai mươi sáu tí nào, thậm chí nhìn còn trẻ hơn nàng. Lisa bồng bé Li trên tay, nàng đem nó ra cửa sau đặt lên ghế cho trẻ.
Xong xuôi tính đi lên xe thì nàng quên mất em vẫn còn đang đứng ở bên cửa kia mà không hề lên xe. Nàng biết em chưa từng ngồi ô tô cho nên mới ngại ngùng qua cửa kia mở cho em.
Nhìn em lên xe rồi nàng giúp em kéo tà váy lên tránh cho kẹt vào cửa, hành động nhỏ lịch sự ở Phương Tây nhưng ở Việt Nam lại là một hành động tinh tế. Thái Anh da mặt mỏng, em tự cảm thấy đỏ mặt vì nàng, chưa từng có ai chu đáo từ những hành động nhỏ nhất với em
Lisa cũng bước lên xe, nàng giúp em kéo seatbell ngang ngực, khoảng cách gần trong gan tất thậm chí có thể nghe được hơi thở của đối phương, Lisa hơi khựng lại vì hành động lỗ mãng của mình khi sáp lại gần người ta như vậy
" A xin lỗi em, cái này là dây cài an toàn sau này lên xe nhớ phải tự cài đó nha " Lisa lui ra sau khi giúp nàng cài xong dây, nàng cũng ngượng chín mặt, mới ban nãy ánh mắt của nàng đặt đối diện ngực người ta cho nên mới có hành động chột dạ
" Ừm cảm ơn chị " Tiếng em thật nhỏ cứ như không muốn ai nghe thấy, Lisa ngại ngại nhìn em rồi mới nổ máy xe
Đứa trẻ phía sau ngoan ngoãn ngồi nhìn hai người phía trước, nó không càn quấy hay khóc nhè nữa. Lisa cầm tay lái lâu lâu nhìn sang gương chiếu hậu nhìn đứa trẻ rồi nhìn sang em. Thái Anh im lặng ngồi nhìn quang cảnh bên đường.
" Chúng ta đi đâu vậy "
'Chúng ta' vang vẳng bên tai nàng thật lâu
" Sài Gòn, tôi dẫn em đi lên trển ăn "
Thái Anh nhìn sang nàng trong ngạc nhiên. Xưa nay em chưa từng ra khỏi đất Vĩnh Long trừ khi năm xưa đi ra biên cương xa trường. Chẳng phải là đi ăn thôi sao lại đi tận Sài Gòn, em nghe nói nó rất xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com