Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Thái Anh cười lấy một ngọn nến, sau đó chậm rãi leo lên giường, ngồi lên đùi Lệ Sa.

- "Đẹp không, ngọn nến này, cháy lên thân mang màu vàng trông thật bắt mắt, đỉnh ngọn còn toả ra ánh sáng xanh nhạt. Tiểu Sa trước kia nhìn mấy cây nến trong sinh nhật của ta có lẽ rất hâm mộ phải không? Tỷ tỷ hôm nay nhất định cho ngươi được thưởng thức đầy đủ"

Lệ Sa vẻ mặt hoảng sợ nhìn cây nến đang cháy dở trên tay Thái Anh. Trước đây đúng là hoả diễm rất đẹp, nhưng hôm nay chỉ thấy vô cùng đáng sợ.

- "Sao.. không vui sao?" - Thái Anh cúi thân mình xuống, ghé ở bên tai Lệ Sa nhẹ giọng nói xong. Môi chỉ cách vành tai nhỏ kia một khoảng cực ngắn.

- "Ưʍ....Ưʍ..." - Bởi vì miệng bị Thái Anh bịt đi bằng một mảnh vải dệt, Lệ Sa chỉ có thể ô ô phát ra âm thanh, cho dù vậy, thanh âm của nàng vẫn đủ lộ ra một tia kinh hoàng.

- "Tiểu Sa, ko phải sợ, tỷ tỷ sẽ không thương tổn ngươi. Tỷ tỷ chỉ muốn thưởng cho ngươi sinh nhật mà thôi, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao?"

Thái Anh vuốt ve đầu Lệ Sa, giống như đang an ủi một cái sủng vật đang bất an sợ hãi.

Nhìn gương mặt Thái Anh gần sát trong gang tấc, ngửi được hương khí tản mát trên người Thái Anh, ý thức Lệ Sa cũng dần dần trở nên mông lung. Cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo quyệt lên người mình, Lệ Sa kinh ngạc nhìn ngón tay Thái Anh đặt lên xương quai xanh.

- "Cơ thể Tiểu Sa thật hết sức mê người. Còn chưa phát triển hết mà đã dễ nhìn như vậy, sau này trưởng thành chắc sẽ lắm nam nhân cùng nữ nhân bị mê hoặc. Nhưng mà thật tiếc, thân thể này, chỉ có thể thuộc về ta" - Thái Anh trầm giọng nói, liền dùng răng cắn lên xương quai xanh mà mình vừa vuốt ve.

- "Ưʍ..." - Lệ Sa đau đớn toàn thân kịch liệt run rẩy, tuy câu nói của tỷ tỷ khiến nàng hưng phấn, nhưng vẫn không thể ma diệt được đau nhức từ trên thân thế mang đến. Không biết rốt cục cắn bao lâu, khi cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chất lỏng chảy xuống, Thái Anh mới ngẩng đầu. Vừa lòng nhìn mảnh xương vừa bị chính mình cắn ra đỏ tươi, mặt trên hằn rõ ràng một loạt dấu răng. Đây là tượng trưng cho ấn ký của mình, bất luận kẻ nào cũng không được phép đem nó xoá đi.

Nhìn ngọn nến trên tay đã sắp cháy hết, Thái Anh mị hoặc cười, đem phần nến còn lại trước người Lệ sa.

- "Em gái, đây là cây nến đầu tiên, cũng là chúc sinh nhật ngươi một tuổi. Đó là lúc chúng ta còn chưa gặp nhau, nhưng mà ta nghĩ ngươi từ lúc sinh ra đến lúc đó cũng đã trông rất khả ái rồi?"

Lệ sa lăng lăng nhìn kia nửa ngọn nến, không biết rốt cục Thái Anh định làm gì. Phải đến khi giọt sáp trên cây nến chảy ra rơi lên người, Nguyễn Đa mới biết trò chơi hôm nay của Thái Anh là gì. Đây là loại đau đến mức nào? Lệ Sa không thể nào hình dung nổi, dù nhiệt từ ngọn nến là không cao, nhưng mỗi một giọt sáp nhỏ giọt trên người liền giống như bị thiêu trong hoả lò.

- "Ưʍ... Ưʍ..." - Lệ Sa vì đau đớn không ngừng vặn vẹo thân thể, chỉ hi vọng Thái Anh có thể dừng lại trò chơi này. Nhưng mà nhìn đến Lệ sa vì đau phải vặn vẹo thân thể , Thái Anh không thể khắc chế liền bật cười. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Chính là muốn nhìn thấy người này thuộc về mình, vì chính mình thương tâm, vì chính mình thống khổ.

Thái Anh đem ngọn nến đến vết cắn vừa nãy, để một giọt sáp rơi chuẩn xác vào miệng vết thương. Miệng vết thương vừa trải qua cắn xé, vì sáp du cực nóng, da thịt gần như bốc cháy, thậm chí có thể ngửi được một cỗ hương vị như thịt cháy. Lệ Sa gắt gao cắn lấy miếng vải trong miệng, chỉ hi vọng mượn việc này có thể tiêu trừ một ít cảm giác đau đớn.

Những giọt mồ hôi lớn theo thái dương Lệ Sa chảy xuống, thân thể kịch liệt phập phồng theo nhịp thở. Dù vậy, cũng không thể làm cho Thái Anh dừng lại trận chà đạp tàn nhẫn. Ném đi phần nến còn lại trong tay, Thái Anh lấy một ngọn nến khác, cười cười nhìn đôi mắt đẫm nước cùng thân thể run rẩy của Lệ Sa .

Không đủ... vẫn chưa đủ...

Lại lần nữa đặt lên thân thể Lệ Sa, Thái Anh dùng ngón út miết lên một vết thương còn chưa đóng vảy, không chút do dự nhỏ một giọt sáp bao trùm lên nó.

- "Ưʍ.." - Đau nhức khiến thân thể Lệ sa không thể chịu nổi gánh nặng. Sau khi giọt sáp nóng đi vào miệng vết thương, sinh ra loại cảm giác thống khổ giống như dùng dao đem miệng vết thương rạch ra.

Thô lỗ kéo miếng vải trong miệng Lệ Sa ra, Thái Anh muốn nghe thấy tiếng kêu thống khổ của Lệ Sa, muốn nghe đến nàng đối với mình đau khổ cầu xin.

- "Khụ khụ... khụ khụ.." - Lệ Sa kịch liệt ho khan, mỗi một lần chấn động, đều ảnh hưởng lên những giọt sáp trùm trên miệng vết thương, sẽ mang đến nỗi đau tê tâm phế liệt – "Tỷ tỷ...đừng vậy... " - Lệ Sa vô lực nói xong, nhìn Thái Anh cầm liền hai ngọn nến lên, trong lòng cũng đã lạnh thành một mảnh. Tỷ tỷ đúng là thật chán ghét mình, nếu không chán ghét mình, sẽ không đối xử với mình như vậy.

- "Ta thích bộ dạng ngươi hướng ta cầu xin. Ngươi có thể tiếp tục làm vậy... tất nhiên... ta cũng sẽ tiếp tục"

Nhìn Lệ Sa trước ngực hai khoả đẫy đà, Thái Anh vừa lòng cười. Vì tiếp xúc với không khí lâu, hai viên đậu đỏ phía trên khoả đẫy đà đã sớm ngạo nghễ đứng lên, bất quá, ta còn là thích sắc phấn hồng!

Sáp du nhẹ nhàng đọng ở trên hạt đậu đỏ, Thái Anh nhìn Lệ Sa cố che giấu biểu tình cùng phía dưới mồ hôi lạnh thi nhau tuôn trào, hình như... bộ vị mẫn cảm mang đến cảm giác đau so với trên những bộ phận khác sẽ là kịch liệt hơn nhiều.

- "A" - Thiếu miếng vải bịt miệng, Lệ Sa thống khổ ngân ra tiếng, nhưng mà thu được ánh mắt bất mãn của Thái Anh lại thành thật đem miệng mím chặt. Hai tay bị trói chặt ở đầu giường siết chặt lại, cho dù khớp xương trở nên trắng bệch cũng không chịu buông ra.

- "Ha ha, Tiểu Sa thật là một đứa trẻ ngoan. Nếu đau quá thì cứ kêu lên đi" - Thái Anh cười nói, sau đó nhìn ngắm lại thân thể bên dưới đang bị sáp che kín. Vốn cơ thể da bọc xương, gầy yếu nhợt nhạt, bây giờ có sáp dính vào trông có vẻ đầy đặn hơn. Trước ngực hai đỉnh nhũ hầu như bị sáp bao phủ kín hết, toàn thân cũng bởi vì đau nhức mà không ngừng run rẩy.

- "Tỷ tỷ... Vì cái gì... vì...cái gì.. " - Đôi đồng tử của Lệ Sa như đang bị nhấn chìm. Nàng thực sự nghĩ rằng mình đã phải rơi vào hôn mê rồi, nhưng cơ thể quá đau nhức lúc nào cũng khắc ghi câu hỏi khiến nàng bận tâm nhất. Lệ Sa thốt ra câu hỏi mà bản thân luôn giấu ở trong lòng. Lệ Sa muốn biết, vì cái gì, người chị gái mà mình yêu thương lại tra tấn mình tàn nhẫn đến vậy.

Nghe được nỗi lòng của Lệ Sa, Thái Anh hơi hơi sửng sốt, sau đó kìm lòng được bật cười. Tại sao? Vì cái gì? Ta làm vậy với ngươi. Ngay cả ta cũng không lý giải được. Hận mẹ của ngươi sao. Hận sự tồn tại của ngươi. Có lẽ ta không phải hận ngươi, mà chỉ hận chính mình mà thôi.

Cho dù trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng Thái Anh có kiêu ngạo của nàng, nàng không bao giờ thừa nhận tình cảm của mình với Lệ Sa. Cũng không muốn thừa nhận, mình thật lòng rung động. Nghĩ đến ánh mắt bi thương trước lúc qua đời của mẹ. Nghĩ đến mẹ đối với ba quyến luyến. Một người đàn bà, ngay cả trước khi qua đời còn không được nhìn người đàn ông mà bà yêu thương lấy một lần, đau đến chừng nào?

Thái Anh thô lỗ tách hai chân của Lệ Sa ra, lấy đỉnh đầu gối thật mạnh nhập vào phiến tư mật, chậm rãi ma sát.

- "Ta vì cái gì lại đối xử với ngươi như vậy? Ngươi nói đi? Ngươi không biết mẹ của ta chết như thế nào sao? Ngươi có biết gia đình hạnh phúc của ta vì ai mà đổ vỡ không?"

...........................

- "Nếu ngươi không biết, thì để ta nói cho ngươi! Chính là mẹ của ngươi, đồ tiểu tam đáng giận! Bà ta hại chết mẹ của ta. Làm cho một người đàn bà với khát vọng hạnh phúc nhỏ nhoi phải chết lạnh trong bệnh viện. Sao ta lại không hận được chứ? Ta hận mẹ ngươi. Càng hận ngươi do đồ tiểu tam sinh ra, tiện nhân!"

Thái Anh gằn từng tiếng, mỗi câu như một ngọn đao chặt đứt từng khúc ruột của Lệ Sa,máu tươi đầm đìa. Vậy ra, đây là lý do tỷ tỷ căm ghét mình. Vậy ra trong lòng tỷ tỷ ta cũng chỉ là một tiện nhân. Lệ Sa chưa bao giờ cảm thấy vô lực đến vậy, hốc mắt tràn đẫm nước tuôn ra không ngớt.

- "Tỷ tỷ... thực xin lỗi... thực xin lỗi.. " - Lệ sa miệng nhắc đi nhắc lại, hai mắt dán chặt lên người Thái Anh.

- "Nói xin lỗi thì mẹ của ta sẽ sống lại sao? Nói xin lỗi thì có thể bù lại từng ấy tổn thương cho chúng ta sao. Lệ Sa, sự tồn tại của ngươi căn bản là một cái dư thừa. Đối với mẹ ngươi, đối với ba, đối với ta cũng vậy." -Thái Anh vừa nói xong, đem hai chân Lệ Sa tách rộng ra, nhìn vào vùng nhạy cảm , vẻ mặt chế giễu cười nói - "Lệ Sa, ngươi hãy nhìn bộ dạng của ngươi lúc này đi. Ta chỉ mới làm vậy, ngươi đã ướt đến thế này rồi. Xem ra có một số việc đúng là di truyền. Mẹ ngươi là một kẻ đi chia rẽ gia đình của người khác, ngươi so với mẹ ngươi cũng không hề kém cỏi đâu."

Thái Anh đem đặt đôi chân tinh tế mà thon dài của Lệ Sa lên vai mình, hành động làm cho phía sau lưng của người kia hoàn toàn nhẹ nhàng. Nhìn Lệ Sa vẻ mặt hoảng sợ, Thái Anh tàn nhẫn cười, đem ngọn nến chậm rãi chuyển đến hai cánh hoa nhạy cảm bên dưới.Sáp chảy một giọt, giọt từ trên ngọn nến tích lại rơi trên vùng da non mềm nhất.

Hai mắt Thái Anh bị ánh lửa phản xạ một tia lửa đỏ rực, nhìn nơi tư mật bị sáp bám lại thiêu đến đỏ bừng, một loại kɧoáı ©ảʍ khó nói từ dưới bụng tràn ra, thấm ướt chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh.

- "Tỷ tỷ... thực xin lỗi... thực xin lỗi... thực xin lỗi " - Lệ Sa đau đến nỗi cả người run lên, lại không dám rên một tiếng. Vì đau mà mồ hôi chảy ra đã muốn thấm ướt cả mái tóc đen dài, làn môi trắng bệnh hé mở không ngừng lặp lại một câu duy nhất.

Nhìn đôi đồng tử có chút tan rã của Lệ Sa, Thái Anh vừa lòng cười. Ném xuống nửa thanh nến cuối cùng trên tay, nhìn cơ thể Lệ Sa toàn bộ được bao bọc bởi sáp , dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gẩy một khối, tay còn lại dùng sức đẩy cằm Lệ Sa.

- "Thế nào? Mới vậy mà chịu không nổi? Nhưng mà... trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaelisa