C21
Lệ Sa cứ để tay ở không trung, lăng lăng nhìn Phác Minh đứng ở cửa. Trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên ông nhìn nàng lâu đến vậy. Bắt đầu nhớ lại những ngày trước kia, ba ba, là hai từ cấm kỵ nhất. Mẹ nàng cũng trước mặt nàng, luôn miệng chửi rủa Phác Minh, cho nên, phụ thân trong hiểu biết của Lệ Sa cũng chỉ dừng lại trong lời nói của mẹ.
Ba chính là nam nhân mà nàng không cần biết đến. Ba là một nam nhân không biết chịu trách nhiệm. Tuổi nhỏ, Lệ Sa cũng chỉ nghe được từng đó lời nói về hình ảnh của ba mình. Mãi đến năm 7 tuổi, Lệ Sa mới tận mắt nhìn thấy người gọi là ba của cô, người mà trước nay chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng.
Dáng người cao lớn, tóc cắt ngắn chỉnh tề, trên người mặc đồ tây sang trọng đắt tiền. Lệ Sa đã si ngốc nhìn Phác Minh, nhìn người ba mà nàng chưa từng gặp mặt. Nhưng mà, đáng buồn, Phác Minh đối với Lệ Sa tựa hồ không có lấy một chút hứng thú. Toàn bộ những lần nói chuyện ngắn ngủi nhạt nhẽo đều là lúc Phác Minh nhìn vào tờ báo, một cái liếc mắt cũng không đặt lên người Lệ Sa.
Nghe Hoa Phượng kích động ồn ào nói cái gì đó với Phác Minh, Lệ Sa tuy không hiểu nhiều, nhưng một câu lại thêm vào hai chữ "tiện nhân" khắc sâu bi thương vào trí nhớ. Hai chữ này, từ khi sinh ra đến giờ có lẽ là Lệ Sa được nghe nhiều nhất. Mỗi lần Hoa Phượng tức giận hay đánh mắng, cũng đều gọi mình như vậy.
Tiện nhân... tiện nhân.... Lệ Sa... ngươi là đồ tiện nhân.
Phác Minh ánh mắt sâu không thấy đáy, như một cái hắc động. Chẳng giống với bất cứ người châu Á mắt nâu nào, Phác Minh đồng tử thuần khiết một màu đen, Thái Anh cũng di truyền nét này của ông. Lúc này, hai người cứ như trân châu đen chiếu vào nhau. Phác Minh có thể nhìn thấu cảm xúc vừa kinh ngạc vừa bất an của người nằm trên giường bệnh.
- "Ba, sao ba lại tới đây" - Thái Anh đứng dậy khỏi ghế hỏi Phác Minh, gượng cười che giấu không nổi trong lòng gấp gáp bồn chồn. Nàng sợ ba phát hiện mình đã cùng Lệ Sa làm những việc gì, càng sợ tình cảm của cả hai bại lộ.
Phác Minh không để ý đến Thái Anh mà đi thẳng tới bên Lệ Sa. Nhìn đứa nhỏ gầy yếu trên người đầy băng vải, sắc mặt tái nhợt. Nếu nói lòng không đau, đó là giả. Tuy rằng sự việc ngày hôm nay đều là do mình không quan tâm đến đứa nhỏ. Nhưng vẫn không thể đối mặt với Lệ Sa, càng không thể coi đây là nữ nhi của mình.
Vì thế, Phác Minh chọn cách vứt bỏ. Coi như không quan tâm đến nàng. Từ lúc mới 7 tuổi bước vào Phác gia, ông đã chẳng thèm liếc mắt nhìn Lệ Sa lấy một cái, cũng không cho phép nói quá nhiều. Phác Minh trong lòng không quên được Vu Hồng, ngăn cản tiếng nói từ trong ngực.
Sáng hôm đó, lúc nhìn thấy Thái Anh ôm Lệ Sa lao ra khỏi cửa, Phác Minh thật sự sợ hãi, sợ mất đi nữ nhi này. Tuy nàng với ông quan hệ tình thân chỉ như nước lã, nhưng dù sao cũng là cốt nhục. Hổ dữ còn không ăn thịt con, bản thân sao có thể tàn nhẫn mà thờ ơ với cơn nguy kịch của nữ nhi?
Vốn tưởng cho nàng một cuộc sống có điều kiện sinh hoạt tốt, được hưởng thụ vật chất đầy đủ thì nàng sẽ thoả mãn. Nhưng Phác Minh đã quên một điểm, nữ nhân, khác với nam nhân. Tuy tâm tư trong sáng nhẵn nhụi, cho dù một động thái nhỏ, cũng đủ khiến nội tâm nữ nhân yếu đuối gợn sóng. Phác Minh vĩnh viễn không biết. Đối với Lệ Sa chín năm liền bỏ mặc, làm cho tâm hồn Lệ Sa chịu bao nhiêu thương tổn.
Lệ Sa ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phác Minh bên cạnh giường. Môi hé ra lại mím lại, không biết nên nói gì cho tốt. Thân thể run nhè nhẹ cũng đủ cho thấy trong lòng Lệ Sa có biết bao nhiêu bồn chồn gấp gáp. Nên gọi ông là gì? Giống như nàng, gọi là ba ba hay sao? Nhưng mà... bản thân chỉ là một "tiện nhân", gọi là ba, ông lại tức giận thì phải làm sao?
Phác Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Sa, ánh nhìn chăm chú như vậy, đối với Lệ Sa là lần đầu tiên. Đương nhiên, đối với Phác Minh mà nói, cũng là lần đầu tiên thực sự nhìn ngắm Lệ Sa như thế. Giống, thật sự rất giống, Phác Minh đang ngắm kĩ lấy dung nhan của Lệ Sa, thân thể lại run nhè nhẹ.
Chỉ thừa lúc nhìn sang Thái Anh một cái, rồi lại rời ánh mắt trở lại Lệ Sa. Sức mạnh của tạo hoá thật thần kì, rõ ràng hai đứa con không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại vẫn giống nhau đến thế. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn Lệ Sa còn non nớt, tuy chưa phải lúc trưởng thành đầy đủ nhưng dung nhan đã khiến người ta phải ghen tỵ. Phác Minh tin tưởng, nữ nhi này của mình lớn lên nhất định bộ dạng không tầm thường.
Lệ Sa tất nhiên không biết giờ này những đăm chiêu suy nghĩ của Phác Minh, mà chỉ nhìn đến nét mặt bên ngoài. Nàng rõ ràng phát hiện, Phác Minh nhìn đến mình thân thể bỗng run lên. Giống như là một phản ứng tự nhiên, Lệ Sa chậm rãi cúi đầu. Quả nhiên, vẫn là chán ghét mình sao? Cả một lúc nhìn thấy mình cũng bị doạ đến vậy sao?
Nhưng ngay lúc Lệ Sa cúi gằm đầu xuống, Phác Minh cử động tay đặt lên vai nàng. Lệ Sa ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Phác Minh sắc mặt vẫn không chút thay đổi.
- "Nghỉ ngơi thật tốt, ba đi đây" - Phác Minh nói, gằn từng tiếng đánh vào lòng Lệ Sa, như vết cháy bỏng còn lưu lại dấu vết.
Lệ Sa thản nhiên cười, đối với Phác Minh gật gật đầu. Mãi đến khi bóng dáng người kia khuất bóng ở cửa, hốc mắt Lệ Sa chan chứa nước mắt không kìm được rơi xuống. Phác Minh đây là lần đầu tiên nói với nàng, 7 chữ, gần như là bảy chữ, cũng đủ làm cho nàng xúc động đến bật khóc.
Thái Anh ở bên cạnh, nhìn Lệ Sa tràn đầy nước mắt, sườn mặt lại còn lộ vẻ cười. Tại sao ngươi lại luôn làm cho người khác đau lòng vậy? Vì cái gì luôn để cho người khác khi dễ? Rõ ràng ngươi tốt như vậy, vì cái gì lại cứ đi tra tấn ngươi. Tiểu Sa... tỷ tỷ nợ ngươi, ba cũng nợ ngươi. Hi vọng có một ngày tất cả chúng ta sẽ có cơ hội trả hết cho ngươi.
- "Tỷ tỷ... ta có thể gọi ông ấy là ba sao?" - Lệ Sa mang theo giọng mũi thật mạnh hỏi ra. Gần như đây lại là một việc khiến Thái Anh rốt cục không chịu nổi. Trong lòng thực sự quá đau, đứa nhỏ này, sao lại làm lòng nàng đau đến thế. Rõ ràng là ba của mình, lại còn hỏi có được phép gọi là ba hay không. Hoang đường thật! Nực cười thật!
Thái Anh ôm lấy thân thể gầy yếu của Lệ Sa vào trong l*иg ngực, lấy tay vuốt ve đầu cô.
- "Đồ ngốc! Đó là ba của ngươi, đương nhiên có thể gọi rồi"
- "Nhưng mà ... ta là... "tiện nhân", ta gọi ông ấy là ba, ông ấy có nổi giận không?"
Có ai lại có thể bản thân đầm mình trong nước mắt, lại còn vẫn có thể nghĩ tới ưu thương của người khác hay không.
Thái Anh giờ chẳng muốn làm gì, bản năng chỉ muốn ôm chặt Lệ Sa. Hi vọng nhiệt độ của mình có thể sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo bi thương của Lệ Sa. Hi vọng tình yêu của mình có thể khiến Lệ Sa không phải cô đơn nữa.
- "Tiểu Sa, Tiểu Sa, ta nói cho ngươi, ngươi không phải tiện nhân. Ngươi có họ tên đàng hoàng. Là Phác Lệ Sa, là em gái của Phác Thái Anh, là con gái của Phác Minh."
Lệ Sa nghe Thái Anh nói xong, ý cười càng đậm, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
- "Tỷ tỷ... ngươi không cần an ủi ta. Lệ Sa... Lệ Sa... sự tồn tại của ta không phải đều là dư thừa sao? Bọn họ... bọn họ không ai hi vọng ta sẽ xuất hiện trên thế giới này... thậm chí... ngay cả sinh nhật mình ta cũng không biết."
......................................
- "Tỷ tỷ... ngươi biết không.. Trước kia ở cùng mẹ, ta quen một cô bé hàng xóm. Đứa nhỏ ấy, mỗi lần tới sinh nhật đều được ba mẹ mua cho một chiếc bánh rất to. Ta không ghen tỵ đâu, cũng không hi vọng.. .vì ta biết, không ai có thể cho ta sinh nhật, cũng chẳng có ai nhớ sinh nhật của ta, ta chỉ là một kẻ dư thừa. Vậy thì sinh nhật chẳng phải cũng là dư thừa hay sao?"
- "Tiểu Sa!!"
- "Tỷ tỷ.. ta nói không đúng sao?"
Thái Anh muốn nói gì đó, nhưng bị Lệ Sa cắt ngang. Thái Anh lăng lăng bên cạnh giường nhìn Lệ Sa. Lúc này trông nàng như một người xa lạ. Không còn nhu nhược yếu đuối, mà là một khí chất khác. Lạnh nhạt, lạnh lùng, cao ngạo. Không cần mọi người an ủi thương hại, tự mình cố thủ trong cái bản chất tình cảm sâu đậm cao thượng của nó.
- "Tỷ tỷ, ta nói vậy, không phải là cảm thấy tủi thân, cũng không phải là không cam lòng. Mẹ đối xử với ta như thế nào, cũng không sao cả. Cho dù mẹ không tốt với ta, thì cả đời mẹ vẫn là mẹ của ta. Ta không hận bà, không hận ba, lại càng không hận ngươi. Tuy trước đây ta không biết sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, nhưng sau đó ta cũng biết rồi, là ngươi cũng có nỗi khổ tâm"
............
- "Ta ai cũng không hận, chỉ hận chính mình mà thôi. Nếu không có ta, mẹ sẽ không vì sinh ra ta mà đánh mất việc làm. Nếu không có ta, ba cũng không phải mọi nơi cũng trốn tránh. Nếu không có ta, mẹ của ngươi sẽ không phải chết, còn ngươi sẽ vẫn được sống thật hạnh phúc vui vẻ. Có ba, có mẹ, ngươi nhất định là được hạnh phúc. Ít nhất là tốt hơn nhiều so với bây giờ. Cho nên ta chỉ hận chính mình... ta rất hận mình"
Đây là lần đầu tiên Thái Anh nghe Lệ Sa tâm sự, chỉ vài đoạn ngắn ngủi đã gây cho nàng không ít rung động. Nhìn Lệ Sa khoé miệng hơi cong lên tạo một nụ cười, nhưng lại sinh ra một loai ảo giác. Lệ Sa giống như một thiên thần trời cao giáng xuống. Mà sứ mệnh của thiên thần ấy là gánh vác hết tội của người phàm.
Là bản thân nàng phạm lỗi, Phác Minh phạm lỗi, Hoa Phượng phạm lỗi. Đều đổ hết lên cơ thể mỏng manh gấy yếu kia chịu đựng. Thiên thần cứu vớt tội lỗi, lại không ngừng bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com