C25
Thái Anh lôi kéo Lệ Sa vào "KFC" nơi chính mình 20 năm rồi còn chưa đi qua. Nhìn một đống trẻ con ngồi ở ghế, lấy tay bốc đồ ăn, Thái Anh rất muốn nói với Lệ Sa rằng :"Tỷ tỷ đưa ngươi đi ăn cái gì tốt hơn chút được không?"
Nhưng mà, Thái Anh không nhẫn tâm nói ra, bởi nàng nhìn thấy được ánh mắt chờ mong của Lệ Sa. Đứa nhỏ này, đừng nói là chưa bao giờ được nếm qua món này đi? Nghĩ đến Lệ Sa từ nhỏ chịu nhiều khổ, nghĩ đến mẹ của nàng đối đãi với nàng chẳng khác gì một con cẩu.
Nói không đau lòng, đó là giả. Cho dù nàng cũng không rõ ràng trước năm 7 tuổi đó cuộc sống của Lệ Sa như thế nào, nhưng từ thân thể gầy yếu của Lệ Ss có thể suy ra được, đến tột cùng Lệ Sa đã phải chịu bao nhiêu ngược đãi. Rõ ràng là một đứa trẻ ngoan như vậy, vì cái gì làm cho nàng gánh hết thảy đau khổ?
Mình sai rồi, Phác Minh cũng sai rồi, mà người mẹ không biết quý trọng của nàng kia lại là mười phần sai.
Thái Anh đứng ở quầy gọi món, cũng không có trong tưởng tượng phiền chán, ngược lại có cảm giác thành tích. Nhìn Lệ Sa giống như chờ đợi người bạn thân nhất, thành thật ngồi ở chỗ kia. Cũng chỉ có Thái Anh là biết nàng hiện tại có bao nhiêu ham muốn được ôm Lệ Sa vào trong l*иg ngực.
Gọi hai chiếc hamburger, hai cốc coca to, một ly kem ly, chân gà, đùi gà, kê khối, kê thước hoa, từ từ đã... Thái Anh cơ hồ là đem toàn bộ thực đơn của quán KFC gọi hết. Lập tức, mọi người nhìn nàng kinh ngạc cùng sùng bái, dùng hết ba khay đựng đồ ăn, nhân viên phục vụ mang theo khuôn mặt nhất quán cười hướng Lệ Sa đi đến.
"Có phải đói bụng lắm không? Nhanh ăn đi, từng này phải ăn hết đấy nhé." Thái Anh vừa cười, vừa ngồi xuống phía đối diện Lệ Sa, nhìn Lệ Sa vốn tái nhợt mặt, nghe mình nói xong lại biến thành sắc hồng. "Tỷ tỷ... nhiều quá... ta ăn không hết được..."
Lệ Sa vừa nói, một bên cúi đầu cực thấp. Giống như một đứa nhỏ phạm vào sai lầm nào đó, ký nhu thuận, lại chọc người trìu mến. Thái Anh nhịn không được lại lần nữa sờ sờ đầu Lệ Sa, nghĩ đùa Lệ Sa một chút."Sao? Ăn không hết? Không phải Tiểu Sa muốn ăn cái này sao? Giờ lại bảo không ăn hết thì phải làm sao? Thật là lãng phí!"
Thái Anh cố ý thu hồi nét cười trên mặt, hoàn toàn là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lệ Sa
"Tỷ tỷ! Thực xin lỗi, ta không phải... ta...". Lệ Sa kích động ngẩng đầu lên, ngón tay gầy nhỏ bám chặt cạnh bàn. Hai ánh mắt không biết làm sao nhìn Thái Anh, nước mắt ngay tại hốc mắt đã đầy, chỉ cần một cái chớp mắt là có thể tràn ra.
Vốn chỉ nhất thời muốn đùa một chút nhất thời cứng đờ, hoàn toàn chỉ còn là ý thực tự trách mình cùng đau lòng. Rõ ràng biết người này sợ nhất mình chán ghét nàng, vì cái gì còn muốn dọa nạt nàng?
Phác Thái Anh, chẳng lẽ ngươi làm tổn thương nàng còn chưa đủ hay sao? Thật vất vả, có thể làm cho nàng vui vẻ một lần, làm sao có thể đem nàng lộng khóc?
Thái Anh bỗng nhiên đứng lên, đem thân thể run nhè nhẹ của Lệ Sa ôm vào trong ngực, lấy tay một lần một lần vuốt ve nàng ở sau lưng. Đến khi người kia không còn run rẩy mới yên tâm buông ra."Tiểu Sa đừng sợ, tỷ tỷ chỉ là nói đùa với ngươi mà thôi. Ăn không vô thì không cần ăn, tỷ tỷ biết Tiểu Sa ăn không hết mà! Tỷ tỷ sẽ không chán ghét Tiểu Sa, được không?"
Thái Anh dỗ dành Lệ Sa như dỗ trẻ nhỏ, mà Lệ Sa cũng không sợ hãi nữa, khôi phục bộ dạng bình thường. Nhưng mà, Thái Anh khi buông Lệ Sa ra, trở lại chỗ ngồi của mình cũng phát hiện bốn phương tám hướng ánh mắt. Phân biệt khác thường, khó hiểu có, tiếc nuối có, thậm chí là thương hại.
Tuy rằng Thái Anh đã sớm có thói quen nhiều ánh mắt đổ về mình, nhưng một lần tụ tập nhiều biểu cảm như vậy, thật là làm cho nàng có chút ăn không nổi. Đến khi nghe được bên tai lời bán tán Thái Anh mới ngộ ra :"Nha... thật đáng thương cái đứa nhỏ... rõ ràng còn nhỏ như vậy, mà đã thành ra bị ngốc, cũng không biết người kia là mẹ hay chị gái..."
Thì ra, những người đó lại nghĩ Lệ Sa là nhược trí sao? Thái Anh bất đắc dĩ cười, có người có chỗ thật kì quặc. Liền ngay cả một cái ôm, một cái an ủi, động tác đơn giản như vậy, đều đã bị thiên hạ dòm ngó.
Thái Anh lấy lại tinh thần, nhìn trên bàn vẫn chưa động gì, hơi hơi nhíu mày. "Sao lại không ăn?" Thái Anh nhẹ giọng hỏi Lệ Sa sợ lần nữa lại dọa đến người từ khi nào trở thành một kẻ quá cẩn thận.
"Ta...".Lệ Sa sắc mặt lại lần nữa chuyển trắng bệch thành đỏ, hai tay cũng thói quen túm lấy góc áo.
Thái Anh mở túi hamburger, sau đó đưa cho Lệ Sa ."Nhanh lên tranh thủ ăn lúc còn nóng. Một lúc nguội mất sẽ không tốt đâu." Tiếp nhận bánh Hamburger của Thái Anh đưa cho, Lệ Sa cắn một miếng to, sau đó rất nhanh nuốt vào, đồng thời ánh mắt cũng không quên nhìn về phía Thái Anh. Bộ dáng ấy, tựa như con cún nhỏ sợ chủ nhân, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Thái Anh lặng lẽ nhìn Lệ Sa ăn đồ trên bàn, còn chính nàng thì chỉ buồn chán uống chút coca. Nhìn nhìn thời gian, mới hơn 12 rưỡi một chút, hai người còn có rất nhiều thời gian đi làm những việc khác. Cho dù hôm nay không đủ thời gian, ngày mai cũng sẽ có. Thái Anh hi vọng , có thể sử dụng từng đó ngày, giúp Lệ Sa tìm về một ít khoái hoạt tuổi thơ.
Nhìn người kia càng ăn tốc độ càng chậm, còn có chút nhăn mặt in trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy có lẽ là đã ăn no? Nhẹ nhàng cầm tay Lệ Sa đang hướng tới đồ ăn, Thái Anh cười sờ sờ bụng Lệ Sa. Rồi, tốt lắm, cuối cùng cũng làm cho cái bụng lép này khởi sắc một chút. Nhưng một lần ăn quá nhiều cũng không phải chuyện gì quá tốt.
"Tiểu Sa có lẽ đã ăn no rồi nhỉ? Số thừa này còn lại không sao, không cần miễn cưỡng ăn hết. Cái dạ dày kia của người còn không lớn đến vậy!" Thái Anh ôn nhu cười, vừa nói chuyện, vừa dắt tay Lệ Sa. Hai người tay đan tay, tựa hồ đều cảm giác được đối phương trong lòng không ngừng tràn lan ra hạnh phúc.
Ăn xong, Thái Anh liền lôi kéo Lệ Sa, lang thang thoải mái đi không mục đích, đến khi sắc trời chuyển tối, đèn đường cũng chiếu mờ lên mặt đường. Thái Anh gọi điện cho quản gia, không lâu sau đó chiếc xe One-77 liền xuất hiện trước mặt.
Thái Anh cái gì cũng không nói, kéo Lệ Sa vẻ mặt còn kinh ngạc lên xe, hơn nữa đuổi tài xế đi xuống. Thái Anh vừa lái xe, vừa nhìn Lệ Sa bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. "Làm sao vậy? Có phải là tò mò vì sao ta vừa điện thoại đã có người đưa xe đến?"
Lệ Sa gật gật đầu, xem như thừa nhận lời nói của Thái Anh .Nàng thực sự rất ngạc nhiên, tại sao tỷ tỷ vừa dứt điện thoại xe đã được mang đến?
"Tiểu ngốc nghếch." Thái Anh cười vỗ vỗ đầu Lệ sa. Tiếp tục nói "Bởi vì ba lo lắng cho chúng ta thôi, cho nên ngày thường hay là đi làm, ba đều phái vệ sĩ theo sau bảo vệ chúng ta. Nhưng mà vệ sĩ cũng làm hết phận sự, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt làm cho chúng ta có cảm giác bị giám sát. Tuy vậy nhưng ta cũng biết, ngày ngày đều có vệ sĩ theo sau bảo vệ."
Lệ Sa nghe xong liền gật gật đầu, quay nhìn ra cửa sổ. Mà Thái Anh vừa nói xong trên mặt cười đã nháy mắt sụp xuống. Nàng biết ba luôn phát người bảo hộ mình nhưng chưa bao giờ cho người bảo hộ Lệ Sa. Nếu là trước đây, Thái Anh sẽ rất cao hứng, bởi vì trong mắt ba, mình là người được coi trọng. Còn đứa bé do người đàn bà kia sinh ra, ngay cả người hầu cũng không bằng.
Nhưng mà, Thái Anh không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, càng không phải là một ác ma lấy việc tra tấn Lệ Sa làm hứng thú. Từ lần ở bệnh viện nghe những tâm sự của Lệ Sa, Thái Anh mới biết được Lệ Sa là người chịu nhiều khổ nhất. Từ nhỏ vốn không có ba mẹ quan tâm, thậm chí ngay cả việc được ăn no cũng không được đáp ứng.
Sau đó thì sao? Sau đó nàng còn phải trải qua cái gì? Chịu bị mình tra tấn, chịu những hành vi quá mức biếи ŧɦái. Thậm chí ngay lúc nàng mới gần 14 tuổi, chính mình cướp đi thứ quý giá nhất của nàng. Thái Anh răng gắt gao cắn môi dưới, giờ khắc này hận không thể đem mình thiên đao vạn quả!
Xe tiếp tục lăn bánh, tới một bãi biển thanh bình mới dừng lại. Thái Anh nắm tay Lệ Sa, chậm rãi thoải mái bước trên trên bờ cát, hướng biển đi tới. "Tiểu Sa thích nơi này chứ?" Thái Anh nhẹ giọng hỏi, nàng hi vọng Lệ Sa có thể từ thật tâm nói ra rằng thích nơi này.
"Dạ, thích!" Lệ Sa nhìn ra xa một mảnh đại dương bao la, hướng tới nói xong.
Hai người đi tới gần bờ biển, đem giày cởi, sau đó ngồi trên bờ cát mềm mại.
"Tỷ tỷ, cám ơn ngươi."
"Sao lại cám ơn ta?"
"Bởi vì hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến nay kể từ khi ta sinh ra. Ta muốn ngày này, thực sự đã muốn từ rất lâu. Tỷ tỷ rốt cục không chán ghét ta, lại đối với ta cười, còn mang ta ra ngoài đi chơi, cùng ta ăn cơm, nắm tay ta... Có đôi khi nghĩ những điều này nếu là một tháng trước, đều chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng xa vời. Nhưng mà giờ, đúng là thật."
Ánh trăng mỏng manh chiếu lên gương mặt hai người, bên tai còn quanh quẩn lời nói của Lệ Sa, trước mắt là con ngươi đen như hạt trân châu. Thái Anh không khống chế được hôn lên hai cánh môi, chẳng sợ làm cho ta trầm luân luôn ở đây cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com