Chương 63: Tôi yêu em là thật
Nguyệt hoa phủ rợp bóng cây, cơn mưa rào đuổi theo tiếng sấm âm u, khiến đêm hè ở B Thành trở nên ồn ào và vắng lặng.
Tại penthouse QD, Lisa đã tắm xong. Nàng mặc váy ngủ, ngồi trước bàn trang điểm trong phòng, vừa lau tóc vừa trả lời điện thoại.
"Động cơ bắt nguồn từ Kyong sao? Không, không phải như vậy đâu, anh ta cũng không đơn giản như vậy..." Nàng kiên nhẫn giải thích cho Jennie và giúp cô ấy trau chuốt lại kịch bản cần chỉnh sửa.
Sau khi tắm và sấy tóc tại phòng của mình xong, Chaeyoung đẩy cửa phòng Lisa ra, nghe thấy giọng nói đầy êm ái của nàng.
Không cần phải nghĩ nhiều, chắc chắn là Jennie.
Cô nhìn lên cửa gió của máy điều hòa không khí đang thổi vào người Lisa, cảm thấy không yên tâm. Sau đó, cô tăng nhiệt độ điều hòa lên, bước đến ngăn kéo, lấy tai nghe Bluetooth của Lisa ra rồi đi đến bên cạnh nàng, vén làn tóc bên tai nàng ra, chuẩn bị đặt tai nghe không dây vào tai nàng.
Lisa đang say sưa nói chuyện, bỗng dưng bị đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào. Nàng nghiêng đầu trong vô thức, đối diện với gương mặt dịu dàng của người phụ nữ ấy, vẻ mặt lập tức dịu lại.
Nàng thoáng dựa vào cô, vừa thân mật, vừa chào đón.
Chaeyoung mỉm cười đáp lại nàng. Cô xoa nhẹ tóc nàng, đặt một bên tai nghe vào tai nàng rồi lại lắc lắc chiếc tai nghe còn lại.
Lisa hiểu ý. Nàng đặt chiếc điện thoại bên tai kia xuống, nghiêng đầu, đặt tai mình vào tay Chaeyoung.
Giống như một chú mèo con với đôi tai vểnh lên đang chờ được ve vuốt.
Ý cười của Chaeyoung sâu thẳm. Cô cầm lòng chẳng đặng, cúi người hôn nàng, sau đó thân mật mím chặt đôi môi đỏ mọng của mình lại, nhấm nháp.
Lisa che vành tai như bị điện giật, lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt hạnh mở to ra.
Chaeyoung nhướng mày, hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã làm chuyện xấu gì.
"Lisa? Bạn học Tiểu Manobal?! Có chuyện gì vậy? Sao cậu không nói gì thế?" Jennie không nghe thấy tiếng Lisa một lúc lâu, kỳ quái gọi.
Lisa hoàn hồn, lắp bắp:" Không... không có gì đâu, do tín hiệu không được tốt thôi."
Vừa dứt lời, Chaeyoung đã khẽ bật cười thành tiếng, vẻ mặt đầy trêu chọc.
Lisa ngượng ngùng, dùng ánh mắt dỗi cô. Lúc này, Chaeyoung mới dừng lại, trở nên nghiêm túc hơn. Cô mỉm cười, đeo chiếc tai nghe còn lại lên tai nàng, cầm lấy máy sấy tóc, đứng phía sau, dùng tay chải tóc, rồi tự nhiên sấy tóc giúp nàng.
Rõ ràng là một người sống trong nhung lụa, nhưng khi chăm sóc người khác, dường như lại là người chu đáo hơn bất kỳ ai.
Lisa không khỏi cảm thấy lưu luyến.
Làn gió lạnh, dễ chịu từ máy sấy tóc truyền đến, nhưng lòng nàng lại ấm áp, gần như mất tập trung khi nghe những gì Jennie nói qua điện thoại.
Không dễ dàng gì. Nhưng sau khi nghe nửa tiếng, rốt cuộc Jennie đã hỏi đủ. Cô ấy vội vàng viết ra suy nghĩ của mình rồi cúp máy.
Lisa không thể đợi đến lúc tháo tai nghe. Nàng xoay người lại, ôm lấy Chaeyoung, cọ cọ vào người cô, nói đùa:" Vất vả cho chị Tiểu Park rồi, tay có mỏi không ạ?"
Nàng gác cằm lên bụng dưới của cô, hai mắt trong veo và sáng ngời, nói ra hai chữ 'chị gái' rất êm tai.
Đáy lòng Chaeyoung như bị thứ gì đó va vào. Cô tắt máy sấy, cong môi dỗ dành:" Nếu em còn gọi một tiếng 'chị gái' nữa, tôi sẽ không mỏi."
Lisa chớp mắt, vành tai bất giác đỏ bừng. Nàng vừa cười vừa dùng cằm chọc chọc cô, nhưng nhất quyết không chịu gọi tiếp.
Chaeyoung cũng mỉm cười, nghĩ rằng sau này sẽ luôn có cơ hội nên không làm nàng khó xử nữa.
Cô vén những sợi tóc rơi rụng trên trán nàng ra sau tai, thản nhiên quan tâm:" Điện thoại của Jennie à?"
Lisa nói thẳng:" Vâng, trao đổi về chuyện kịch bản với em."
Nhóm dự án của BN đã thảo luận về việc hợp tác với Jennie.
"Đoàn làm phim bên phía Jisoo đã kết thúc rồi sao?"
"Vâng, sau khi dự sinh nhật về, Jisoo không thông báo gì cho cậu ấy và đoàn đội nữa. Hiện tại, xem như Jisoo đã xong việc rồi."
Nhắc đến Jisoo, nàng không khỏi thở dài.
Chaeyoung chọc chọc mũi nàng:" Sao vậy em?"
Ánh mắt Lisa tối sầm lại, đáp:" Không, em chỉ buồn cho Jennie thôi."
Mặc dù hầu như Jennie không bao giờ nhắc đến Jisoo, nhưng sau nhiều năm làm bạn, sao nàng có thể không nhận ra nụ cười gượng gạo của cô ấy được? Thậm chí, nàng còn nghi ngờ rằng hiện tại, cô ấy đang dồn kịch bản như gà đổ máu, có phải nguyên nhân là muốn lấp đầy cuộc sống của mình trong guồng quay công việc để dời lực chú ý không nữa.
Chaeyoung trầm ngâm:" Em ấy đã trực tiếp nói chuyện với Jisoo chưa?"
Lisa lắc đầu:" Chưa nghe cậu ấy nói qua, chắc là không rồi. Vốn dĩ, cậu ấy đã nói vẫn còn một ít việc bên phía đoàn phim của Jisoo. Nhưng sau ngày hôm đó, Jisoo đã không tìm cậu ấy nữa. Jennie cảm thấy thái độ của chị ấy đã quá rõ ràng, nên không muốn phiền, cũng không muốn chị ấy khó chịu thêm."
Chaeyoung suy tư:" Vậy à?"
Lisa nhận ra manh mối:" Sao vậy ạ?"
Chaeyoung không úp úp mở mở, cô dắt tay nàng đến bên giường rồi nói:" Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi đã hỏi Jisoo."
"Dạ?"
Chaeyoung ngồi xuống giường, chăm chú nhìn vào Lisa rồi nói:" Em nhờ tôi hỏi Jisoo giúp, xem liệu em ấy có từng nghĩ đến việc quen phụ nữ không."
Lisa:"?!"
Chaeyoung hiểu rõ.
Cô giả vờ ngạc nhiên:" Ồ, tôi quên mất, lúc say em có nhớ gì đâu."
Rõ ràng rất bỡn cợt.
Lisa:"..."
Sao lại còn nói loại chuyện này nữa. Chaeyoung làm như vậy, khiến nàng không khỏi tự hỏi xem bản thân có làm gì xấu hổ ngoài việc bảo đồ lót cộm rồi nhờ Chaeyoung giúp mình cởi ra hay không.
Nàng xấu hổ, lấy tay che mặt và nói:" Em thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa."
Chaeyoung cười nhẹ:" Cũng không cần thiết."
"Vâng?"
"Nếu tôi ở đây, em có thể uống một ly."
Lisa:"..."
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:" Có chị ở đây em mới không dám uống đấy."
Chaeyoung nhướng mày, gương mặt uy nghiêm và lạnh lùng, lúc không cười rất đáng sợ.
Lisa không cảm thấy áp lực, cũng không sợ hãi, nhìn thẳng vào cô.
Chaeyoung chịu thua. Cô quay đầu, nụ cười sâu hơn. Lisa cũng biết chừng mực, tựa đầu vào vai cô, khẽ mỉm cười:" Em đùa thôi."
Nàng thích cái cách mà Chaeyoung nuông chiều mình. Có thứ tình yêu khó có thể nói trọn thành lời, nhưng lại có thể cậm nhận được bằng cả trái tim.
Nàng hôn lên bờ vai trần trụi, lõa lồ trong không khí của cô, vô thức nghịch ngón tay của Chaeyoung và hỏi:" Chị Kim đã trả lời gì vậy ạ?"
Chaeyoung cảm nhận được việc nàng đang xoa vết chai mỏng trên ngón tay giữa của mình, ánh mắt nóng lên, đáp lại:" Jisoo nói, nếu đã thích, không có gì là vấn đề cả, tất nhiên giới tính cũng thế."
Lisa bỗng dưng dừng lại, ngập ngừng suy đoán:" Vậy, ý của chị Kim là chị ấy cũng có thể thích phụ nữ sao?"
"Ừm."
"Nhưng chị ấy đã kiên quyết đẩy Jennie đi như vậy, có nghĩa là chị ấy không thực sự thích Jennie đúng không?" Giọng điệu Lisa trở nên nặng nề, tiếp tục vuốt ve trong vô thức.
Tâm trí Chaeyoung dần thay đổi theo từng động tác của Lisa.
Cô trả lời:" Nếu thật sự không thích, vậy sẽ không đến mức từ chối gặp lại, đúng không? Nếu đã khó chịu, thì rất khó đối mặt?"
Có lý, hai mắt Lisa sáng lên.
Nàng tin vào cách nhìn người của Chaeyoung.
Nàng hỏi:" Jennie thực sự có hy vọng, đúng không chị?"
Chaeyoung nhàn nhạt đáp:" Tôi không biết."
"Tuy nhiên, nếu Jennie cứ teo tóp thế này, chắc chắn sẽ không còn hy vọng gì nữa."
Mỗi giây trong cuộc sống quá khứ của cô đều mách bảo cô rằng, muốn có được một thứ gì, lúc nào cũng phải đấu tranh.
"May mắn sẽ không đến với người khác mà không có lý do."
Kẻ hèn nhát phải trả giá bằng nuối tiếc cả đời, cũng chẳng có gì oan uổng cả.
Giọng nói của cô đầy trong trẻo và nhẹ nhàng. Trong chốc lát, thậm chí Lisa còn nhận ra một chút tịch liêu. Nhưng còn chưa kịp phân định, Chaeyoung đã ngoảnh nhìn nàng, ân cần hỏi:" Em nghĩ Jisoo có thể diễn TLT không?"
Lisa nói không chút do dự:" Có chứ." Sau khi bản quyền được ký cho BN, Chaeyoung đã yêu cầu nàng xem xét việc tuyển diễn viên. Lisa đã xem xét qua vài lần, và Jisoo luôn nằm trong danh sách yêu thích của nàng.
Cho dù là từ ích kỷ hay từ khách quan, nhưng xét về khí chất, ngoại hình, kỹ năng diễn xuất, giá trị thương mại hiện tại và hiệu suất chi phí của Jisoo, tất cả đều được xem như là lựa chọn hàng đầu.
Chaeyoung mỉm cười:" Vậy thì, hai tuần sau khi em bảo vệ luận án xong, chúng ta sẽ mời họ đến thư giãn tại khu nghỉ mát nhé, xem như chúc mừng cho lễ tốt nghiệp của em. Lúc đó, tôi sẽ nhờ Minyoung giúp kiểm tra một chút?"
"Minyoung có chịu không?"
"Sao Minyoung lại không chịu được? Bạn của em cũng là bạn của bọn tôi, Jennie cũng là bạn của em ấy."
Lisa ấm lòng khi nghe.
Nàng lo lắng: "Liệu chị Kim có muốn đi không?"
Chaeyoung chắc chắn:" Em ấy sẽ đi."
"Jisoo là người thông minh. Vì cơ hội hợp tác, em ấy nhất định sẽ đến."
Cơ hội đã được trao cho Jennie, cứ xem xem liệu cô ấy có thể nắm chắc được hay không.
Lisa cũng cảm thấy có tương lai. Nàng mừng cho Jennie, nên đã vui vẻ hôn lên má Chaeyoung hai cái, giống như một phần thưởng thầm lặng.
Chaeyoung bật cười:" Chỉ như vậy thôi?"
Lisa chớp mắt, không rõ lý do:" Dạ?"
Chaeyoung vòng tay qua eo nàng, dẫn dắt nàng ngồi lên đùi mình.
"Nghĩ cho người khác cả đêm, cứ như vậy mà tống cổ tôi đi sao?" Cô trầm giọng hỏi tội, nhưng trên gương mặt nghiêm túc lại ánh đầy ý cười động lòng người.
Lisa ngơ ngác, sợ chân cô không thoải mái, nên hơi khuỵu gối xuống, ngồi không yên.
Đáy mắt nàng cũng hiện lên gợn sóng. Nàng câu lấy cổ cô, trêu chọc:" Loại giấm này mà chị cũng ăn à?"
Chaeyoung mơn trớn gáy nàng, kiêu ngạo:" Tôi ăn lúc nào?"
Hoàn toàn lặp lại sự vô duyên vô cớ vào ngày hôm đấy. Chaeyoung đúng tình hợp lý hơn nàng. Khóe môi Lisa cong lên.
Nàng quỳ gối, hôn lên môi cô, dỗ dành:" Vậy được chưa ạ?"
Đôi con ngươi đen láy của Chaeyoung sâu thăm thẳm, khẽ mở đôi môi mỏng ra:" Không đủ."
Lisa cắn môi, chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ lóng lánh của cô, giống như bị mê hoặc, nương theo khát vọng, nghiêng người hôn lên một lần nữa.
Vậy là, một nụ hôn dài đã biến thành vô số nụ hôn vụn vặt.
Chiếc váy ngủ vô tình rơi xuống, phía sau giường thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng vang nhẹ khi những ngón tay không tự chủ được, khẽ chuyển động.
Lisa van nài, cuối cùng, câu 'chị ơi' mà Chaeyoung muốn nghe cũng đã thành công. Nhưng, đây là lần đầu tiên Chaeyoung thất hứa với nàng. Cô không tha cho nàng, thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Lisa không chịu nổi. Nàng vừa sung sướng, vừa khó chịu, hàng mi ướt đẫm, quỳ không nổi nữa. Nàng muốn cắn vai cô, nhưng lại không nỡ, cuối cùng chỉ có thể rên rỉ, run rẩy nói:" Đồ lừa đảo!"
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng vào giây tiếp theo, sau khi lời nói vừa thốt ra, Lisa bỗng cảm thấy dường như Chaeyoung đã dừng lại một chút. Sau đó, nụ hôn dần trở nên dịu dàng hơn, nhưng hành động lại càng thêm mãnh liệt.
Lisa thăng thăng trầm trầm, không thể nghĩ được gì nữa.
Chaeyoung gọi nàng:" Lili."
"Lili."
Tiếng sau dịu dàng hơn tiếng trước.
Lisa đáp lại từng tiếng một.
Nàng chưa bao giờ biết rằng tên của mình lại có thể được phát âm đầy triền miên như vậy.
Chaeyoung hôn lên mắt nàng và nói:" Tôi yêu em là thật."
Có lẽ đang trả lời câu nói 'đồ lừa đảo' vừa rồi của nàng. Nhưng không biết vì sao, vào giờ phút này, nàng lại cảm nhận được nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt cô.
Nàng hôn lại cô, dù mệt lả, không còn sức, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại:" Em cũng vậy."
Đồ ngốc.
Hàng mi quạ của Chaeyoung run lên, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, chỉ tiếp tục hôn nàng.
Rất lâu về sau, ánh đèn trong các tòa nhà cao tầng dần tắt, thế giới dường như đã say giấc nồng. Cuối cùng, ngọn đèn đầu giường trong phòng ngủ của Lisa cũng chịu tắt.
Chaeyoung lại gọi nàng:" Lili."
"Ưʍ."
Nàng không thể nhấc mí mắt lên. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm thấy ai đó đang hôn lên cơ thể mình đầy thành kính, giống như đang nói:" Nhưng mỗi khi nhìn vào em, tôi luôn cảm thấy, hóa ra may mắn cũng sẽ có lúc ưu ái cho mình."
"Có thể luôn luôn ưu ái cho tôi không?"
Nàng nghe thấy người phụ nữ ấy hỏi.
Nhưng vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, nàng không kịp đáp lời, đã rơi vào giấc ngủ say.
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com