Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Khanh và nỗi lòng

Ngày thứ năm của Khanh ở nơi cổ đại kỳ bí không thể gọi tên này, cô bị cảm nặng.

Buổi sáng, trước khi rời nhà Lê Hương đã ghé mắt xem Khanh thế nào, nhưng do cô trùm chăn kín người, bộ dáng cố tỏ ra ổn, mà nàng cũng không tiện sờ trán kiểm tra nhiệt độ giúp cô, nên nàng không biết tình trạng của cô đang vô cùng tệ. Chờ khi nàng đi rồi, cô mới bò dậy, cả người không có tí sức nào.

"Sắp biến thành xác chết rồi trời ạ...", Khanh yếu ớt than. Cô cố đứng dậy, vươn vai, ưỡn người, nhưng do đang không có sức nên hoạt động thể dục sáng của cô không khác gì bà già tám mươi tập dưỡng sinh.

Khanh dù rất mệt nhưng vẫn cố sức lê từng bước ra giếng, rửa mặt, súc miệng bằng nước muối và nhánh tre nhỏ chẻ tưa đầu. Ôi! Bình thường cô đã lâu lâu bị tre đâm muốn chảy máu rồi, giờ đang bệnh lú người nên nguy cơ bị trúng cao hơn bình thường cực nhiều.

"Không chết vì sốt, mà chết vì mất máu do đánh răng! Mà chó Nga không biết chết chưa nữa, hãy bị ai "quện" chưa? Mình hình như chưa đóng tiền điện nước tháng chín thì phải... Đóng chưa nhỉ?".

Khanh bắt đầu có chịu chứng nói những thứ lảm nhảm, nhưng đó lại là những nỗi lo có căn cứ trong lòng cô. Cô lo cho bạn mình và thấy có lỗi vì bản thân đã kéo bạn mình vào tình huống khó khăn hiện tại, không biết sống chết, cô lo mình chết một cách nhạt nhẽo trong khi chưa tìm được điểm sáng của đời mình, cô mệt mỏi khi nghĩ đến mình chết mà vẫn mang nợ với ai đó. Bình thường cô đều đem nỗi lo cất đi thật kỹ, nhưng khi bản thân trở nên yếu đuối vì bệnh thì cô mới bọc lộ bản thân thông qua những câu nói lảm nhảm nói không biết cho ai nghe ngoài chính mình.

"Khát quá!", Khanh than. Cô đang vô cùng mơ hồ, cái gì cũng không phân biệt được cái gì, sốt đến não bộ không thể hoạt động theo lý trí. Cô đi vào nhà tìm nước uống, nhưng nước nấu để nguội trên kệ bếp cô không lấy, lại dại dột lấy bình rượu cầm lên uống. Cô uống trong một hơi không thèm ngưng lại, suy nghĩ, quên cả luôn mình chưa ăn gì, và căn bệnh viêm dạ dày của bản thân.

Rồi như một lẽ tự nhiên, cái gì đến cũng đến, Khanh vì bị sốt làm cho mơ mơ hồ hồ, ngốc đến mức uống rượu giải khát, báo hại cơ thể không chống đỡ nổi. Chiếc bụng trống rỗng khiến cô say đến quên trời trăng, đi vài bước liền té ngã xuống nền đất, không dậy nổi, căn bệnh viêm dạ dày tái phát, đau buốt não, cả người đều run lên. Cô hiện tại còn tệ hại hơn cả khi tỉnh dậy sau sex party tham dự hồi năm nhất với nhóm bạn trường. Ít nhất lúc đó cô còn đứng dậy nổi và lấy đồ ra về, nhưng hiện tại thì cái gì cũng không chống đỡ nổi. Cô không biết tại sao mình lại ra nông nỗi này, cô đã làm chuyện gì sai, hay do trước đây cô phong túng quá không trân trọng cuộc sống, nên giờ đây rơi vào cảnh thừa sống thiếu chết này. Xong, mặc bao nhiêu lần tự chấp vấn, cô chưa từng nghĩ những thứ mình làm hồi năm nhất là sai, cô chỉ xem nó là trải nghiệm, là sự bọc lộ phần "con" của chính mình. Có lẽ cô sẽ hối tiếc khi tìm được người mình thật lòng yêu như Thị Mỹ Hương từng nói với mình, nhưng cô sẽ không xem nó là sai, đó không phải sai, chẳng ai sai khi sống với dục vọng trong khi dục vọng đó chẳng hại ai. Cô không cưỡng hiếp, không ép buộc, mọi thứ đều là tình nguyện, nên cô vô tội.

Một hồi sau nữa Khanh không còn biết chuyện gì, cứ vậy nằm đó chịu đủ dày vò từ cơn nhức đầu do sốt, đến những cơn ho, cơn hắc xì, cớn rát cổ, cảm giác đau muốn xé nát cơ thể cô từ chứng bệnh viêm dạ dày. Trong hư ảo chẳng còn gì khác, cô chỉ thấy cha mẹ cứ cãi nhau, hai người họ cứ cãi dù biết cô vẫn chưa ngủ, rồi người đàn ông đầu tiên dạy cô biết đến tình dục, rồi những cảm xúc mơ hồ, những đêm ăn chơi và lên giường với những kẻ quen chưa đến nửa ngày chỉ để biết mình là ai, mình thật sự cần gì, mà không nhận ra có lẽ đến một lúc nào đó mình sẽ hối tiếc vì một ai đó.

Khanh mơ hồ mở mắt khi trời đã xế bóng, nhưng chất cồn trong cơ thể vẫn khiến cô say, dù bình thường tửu lượng rất tốt. Cơn đau đầu đã qua, nhưng cô vẫn chưa lấy lại sự minh bạch trong suy nghĩ, con người cô hiện tại sẽ chỉ làm mọi thứ theo bản năng, lý trí gì cũng không còn. Nhìn đảo mắt xung quanh, phía trên vẫn không phải là một căn nhà có trần bê tông, đây vẫn là nhà của Lê Hương. Không như trong phim, cô mở mặt dậy liền được về lại nhà.

"Cô nương dậy rồi. Cơn cảm lạnh của cô nương khá nặng, nhưng sẽ mau khỏi thôi. Với lại do đang bệnh nên cơ thể của cô nương sẽ rơi vào trạng thái say rất lâu, đợi đến mai sẽ ổn. Ta đã nấu cháo cho cô nương rồi. Cô nương dậy nổi chứ? Ta mang cháo đến cho cô nương được không?", Lê Hương ân cần nói. Nàng là đang ở ngoài trấn bán rau thì thấy Tiểu Tư vội vã chạy đến báo Khanh có chuyện, nên liền giao gánh rau cho người quen bán giúp, còn chính mình thì chạy về. Trước khi về nàng cũng dặn nữ hài của mình tìm lang y đến xem cho cô.

Lúc Lê Hương về đã thấy Khanh nằm trên đất, mặt mày đều cau lại thành một cục, tay ôm bụng vô thức rên đau thì thầm, mặt cũng đỏ lên. Nàng đưa tay sờ thì cảm nhận được trán cô còn nóng hơn lửa. Chính nàng sau đó tự ôm cô (người cao hơn mình nhiều) lên giường, đắp chăn, dùng khăn nóng đắp trán cho hạ sốt, rồi tìm nước cho đối phương uống. Xong, nàng nhận ra là cô lại uống hết một lượt hũ rượu trong tình trạng bệnh tình vô cùng tệ hiện tại. Đúng là chán sống quá mức. Nàng sau đó cho cô uống nước, rồi chờ lang y đến khám, bóc thuốc. Sau đó nữa nàng đi nấu cháo với hành cho cô ăn đỡ ốm, cứ vậy chờ đến giờ liền thấy người đã tỉnh.

"Cô nương ăn luôn chứ?", Lê Hương lại hỏi khi thấy Ka không có động tĩnh.

Khanh mặt cau có như hài tử nhìn sang Lê Hương, miệng lép nhép như muốn nói gì đó.

"Cô nương cần gì à?".

Lê Hương ghé sát lại để nghe, nhưng không ngờ lại bị Khanh vòng tay ôm, kéo đầu nàng sát lại. Bây giờ cổ của nàng cận sát mũi cô, từng hơi thở nóng do bệnh gây ra đều phả thẳng vào cổ nàng, cảm giác rất quái dị, lại rất tình thú.

"An cô nương! Cô nương...".

"Tẩu rất tốt. Nên chơi với ai, cũng đừng chơi với tôi. Nhé!", Ka giọng khàn khàn, mè nheo nói.

"Hả? Chơi?".

"Đừng chơi bê đê với tôi".

"Cô nương! Cô nói gì vậy?", Lê Hương đang thành thật không hiểu những ngôn ngữ lạ của Khanh, giọng có chút gấp hỏi. Nàng cứ liên tục bị phà hơi nóng vào cổ, cảm giác rất khó chịu, lòng cũng sắp có lửa đến nơi.

"Tôi nói rồi. Đừng chơi với tôi. Tẩu rất rất tốt. Nhìn cũng rất "ngon miệng" nữa. Tôi thật sự cũng muốn "ăn". Đè ra... vồ lấy... "ăn" tẩu không còn tí gì. Nhưng tôi không phải người tốt, tôi không phải người biết bản thân nghĩ gì. Tôi sẽ làm tổn thương tẩu, nên dù thế nào cũng đừng đáp lại dạng người như tôi. Tôi sẽ rời đi... Tôi sẽ không thấy ổn, không kiềm chế được khi biết tẩu có thể cũng thích nữ nhân. Dù tẩu không nói... nhưng... Khụ khụ khụ! Tôi nghĩ mình biết. Tôi sẽ không làm tổn thương người tốt như tẩu, nên đừng bao giờ thích tôi nhé! Cũng có lẽ tẩu nghe xong không có cảm giác gì với tôi sẽ cho là tôi ảo tưởng, nhưng mà tôi ảo tưởng vẫn tốt. Hãy nghĩ rằng tôi ảo tưởng, đừng thích kẻ như tôi là được. Tẩu rất tốt, tẩu thật sự rất tốt. Nữ nhân vô cùng tốt! Nữ nhân tốt...".

Khanh cứ vậy lèm bèm, lập đi lập lại việc kêu Lê Hương đừng thích mình, lại nói nàng ta tốt, còn mình xấu, mình tệ  thứ này thứ kia rất lâu, đến khi mệt rồi lại thiếp đi, ngủ lại một giấc dài.

Đợi Khanh đã ngủ, tay không còn câu cổ mình nữa Lê Hương mới đứng thẳng người dậy. Thật ra lực cô dùng không mạnh, chỉ là nàng cố tình để bị kéo đi. Ngẫm lại chuyện vừa rồi, nàng dù không hiểu ngôn từ cô nói, nhưng nàng chính là thấy mình có thể hiểu đại ý trong đó, và chính mình có vẻ không cứu lầm người, tiểu cô nương An Nguyên Khanh này không phải là người xấu. Thậm chí có vẻ như là một người tốt đến có thể lo bản thân cô làm người khác tổn thương. Chờ đến lúc người tỉnh, có lẽ nàng nên tâm sự cùng cô. Con người xinh đẹp và luôn thật trong trẻo đang bệnh kia hình như có rất nhiều nỗi lòng, rất nhiều tâm sự. Mà cũng đã bao lâu rồi mới có người khen nàng tốt nhiều như vậy nhỉ? Hình như cũng chưa từng ai khen nàng nhiều đến vậy. Nàng người tốt ư?

"Ngủ đi tiểu cô nương. Ta không tốt vậy đâu", Lê Hương ghé tai Khanh thì thầm nói.

Khanh đã ngủ say, mắt nhíu chặt, có lẽ là do bị cơn đau hành hạ. Dáng ngủ cũng co lại như cuộn mình bảo vệ bản thân, cứ như một đứa trẻ không bao giờ cảm thấy an toàn, kể cả khi đã ngủ, một đứa trẻ cũng có tổn thương và tâm sự không thể sẻ chia.

Lê Hương tự hỏi tại sao một nữ hài xinh đẹp đến vậy, từ nụ cười đến gương mặt đều thánh thiện như vậy lại có vẻ như đã chịu rất nhiều tổn thương. Mà... chính nàng cũng có khá hơn ai đâu, nàng cũng chỉ là kẻ hiền từ để che lấp quá khứ chính mình không muốn chấp nhận.

Trải qua thêm một đêm khó khăn, sáng hôm sau Khanh đã hạ sốt rất tốt, lượng cồn trong máu cũng tiêu. Vì cô, mà Lê Hương suốt đêm phải vừa chườm khăn, vừa cho uống nước, lại đúc cháo cho ăn. Dáng vẻ ôn nhu, tốt bụng, ân cần, nàng còn chăm cô tốt hơn mẹ của cô.

Cũng chính vì Lê Hương quá ôn nhu, quá ân cần, mà Khanh suốt đêm cũng có ảo giác đối phương chính là mẹ của mình, miệng mơ hồ không còn nhận thức rõ gọi một tiếng "mẹ", hai tiếng "mẹ", nhưng cũng may nàng không hiểu từ hiện đại, nên cơ bản không biết có người bệnh đến xem mình như mẹ của người ta.

Sáng hôm sau cũng là Lê Hương cẩn thận sờ trán Khanh, xác nhận cô đã không còn sốt cao nữa mới rời đi, đã vậy còn căn dặn Tiểu Tư dẫn cô đi khám lang y nữa. Nữ nhân như vậy thật quá tốt, quá hiếm có rồi. Vậy mà gặp ai không gặp, gặp ngay người không rõ ràng trong cảm xúc như cô. Đúng là... không biết khóc hay cười.

Lúc Khanh tỉnh dậy cả người đều ê ẩm, nhưng đã tốt hơn so với hôm qua rất nhiều, đầu cũng không còn đau, dạ dày cũng thôi không "quậy", mọi sự đều ổn, chỉ có dư âm vài chỗ, xương khớp vì nằm suốt một ngày hôm qua mà sắp mục đến nơi, cô đứng lên lắc qua lắc lại cũng sắp nghe được tiếng. Thay luôn y phục cổ đại vào, trong ngoài đầy đủ. Xong, cô bắt đầu trầm ngâm.

"Ủa? Mà hôm qua chuyện gì xảy ra vậy ta? Mình đi rửa mặt, đánh răng, súc miệng, rồi uống rất nhiều nước, rồi cảm thấy rất buồn, rồi... rồi... gì quên mất tiêu rồi. Gì vậy?", Khanh ngẩn ngơ tự hỏi. Cô có một thói quen, đó là sau mỗi lần mất lý trí, khi tỉnh lại đều quên, nhưng không phải quên hẳn. Nếu có ai chịu nhắc cô thì cô sẽ từ từ nhớ lại, còn hiện tại hôm qua chuyện gì, có giao tiếp gì lạ với ai cô cũng không nhớ. Mà theo lời bạn cô – Bùi Tố Nga nói, mỗi lần cô bệnh hay uống đến không còn "tính người" đều điên khùng đến hết nói.

Ngẩn ngơ nửa ngày, suy nghĩ tới lui, cố vận động não, Khanh vẫn không cách nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Đồng lúc Tiểu Tư thấy cô đã tỉnh liền chạy vào kéo cô đi khám lang y như lời Lê Hương đã dặn cô bé trước khi đi.

"Muội lại kéo tỷ đi đâu đấy Tiểu Tư?", Khanh hiền lành hỏi. Cô hỏi cho vui miệng vậy thôi, chứ chân thì vẫn đi theo Tiểu Tư, để cô bé dẫn mình đi. Dù sao cô cũng không sợ mình lớn từng này lại bị một đứa con nít nhỏ hơn mình hại.

Đi một hồi, Khanh bị kéo thẳng vào một y quán trong trấn. Cô còn chưa hiểu gì thì vị lang y hôm qua khám cho cô đã thao thao bất tuyệt. Cô bình thường không ưa gì những vị y Bác sĩ, cũng đơn giản gặp họ là thấy nói dong dài, lại cứ gặp là có chuyện.

"Cô nương! Cô phải chú ý thật kỹ. Tuy đã hết hàn khí, người đã khỏe hơn, nhưng vẫn nên chú ý, bồi bổ cẩn thận. Cô nương hiểu rồi chứ?", lang y họ Huỳnh dặn dò.

"Được rồi. Ta sẽ chú ý. Ông cũng dặn hơn mười lần rồi. Yên tâm đi!", Khanh than phiền nói. Cô không hiểu vị lang y này cần gì nhiệt tình quá vậy, cứ nói hoài không chịu dừng, người gì đâu mà dai. Nhưng mà cô cũng công nhận ông ta có tâm, so với đám Bác sĩ mua bằng cấp thì đặc biệt nhiệt tình chịu tốn nước bọt tí, bù lại căn dặn cận kẽ rất tốt.

"Không phải đâu cô nương à! Ta bắt mạch cảm thấy cơ thể cô nương, nội tạng có vấn đề rất nặng. Cô nương phải chú ý ăn uống thật kỹ, với lại...".

"Được rồi, được rồi mà. A! Ta đi nha. À! Mà tiền khám...".

"Không cần đâu. Chu tẩu đã nói trước hôm nay cô nương ghé đây nên trả sẵn ngân lượng rồi".

"Ờm! Vậy đa tạ. Ta đi trước. Không hẹn ngày tái ngộ nha! Bye!".

Khanh nói xong đứng lên đi thẳng, cũng không quên tặng lại người trong y quán một nụ cười của mình.

Một nụ cười mỹ nhân còn hơn mười thang thuốc bổ, nhiều người trong y quán đỏ mặt vì nụ cười thiên thần của Khanh.

Rời y quán, Khanh và Tiểu Tư đang đi vòng vòng không biết đi đâu. Bây giờ về nhà thì cũng chán, mà đi cũng không biết đi đâu. Cô đột nhiên nghĩ mình và cô bé có lẽ nên đến một chỗ, tạo bất ngờ cho một người.

"Nè tiểu muội ngoan. Hay là hai ta đi tìm mẫu thân muội đi!", Khanh vui vẻ cười nói. Cô khi chịu cười đều đặc biệt trông vô vùng đẹp, răng trắng đều lộ ra cả, cảm giác trong sáng vô cùng.

Tiểu Tư cũng muốn gặp mẹ mình, cô bé gật đầu tán thành với ý kiến của Khanh, nhanh chân, nhanh tay kéo người, cả hai cùng đi đến nơi Lê Hương bán rau.

Đi mấy con đường, họ cuối cùng cũng đến nơi chuyên bán thực phẩm như rau củ, thịt, cá, hải sản... Trong đó có cả hàng rau của Lê Hương.

Khanh quan sát khi họ đi, rồi rất nhanh liền đã thấy Lê Hương đang bán rau cho khách. Nàng ta phong thái dịu dàng mộc mạc, lại lộ ra nhiều điểm thu liễm, ngay cả bán rau cũng cảm giác nàng ta so với người khác bán rau đều khí chất hơn. Trong một lúc, cô đã phải thành thật công nhận nàng ta thật sự rất hợp "gu" mình: ôn nhu, chu đáo, tốt tính, đáng tin, thu liễm... một nữ nhân tốt.

"Hay là tỷ nên cướp mẫu thân của muội nha, Tiểu Tư!", Khanh vui vẻ nửa thật nửa đùa ghẹo. Cô cố tình nhìn chằm chằm vào Lê Hương, rồi quay sang nhìn Tiểu Tư bằng ánh mắt dò ý.

Tiểu Tư nghe chữ "cướp" liền nghĩ đó ý xấu, cô bé liên tục lắc đầu, ánh mắt quật cường không chịu.

Khanh bình thường đều nghĩ cô bé Tiểu Tư này là chỉ hiếu động, tốt tính và ngoan, nhưng không ngờ còn có bộ dáng quật cường này. Mà cũng phải, mẹ góa con côi, cô bé này không quật cường thì sẽ bị ăn hiếp chết mất rồi.

Khanh xoa nhẹ đầu Tiểu Tư, cười dịu dàng, chân thành dặn, "Tiểu Tư! Muội nhất định phải luôn mạnh mẽ như vầy nhé! Mẫu thân muội cũng chỉ có thể cậy nhờ ở muội thôi đó. Luôn mạnh mẽ nha cô bé đáng yêu!".

Tiểu Tư có vẻ hiểu lời Ka nói, liên tục gật gật đầu với cô.

"Ngoan lắm! Giờ hai ta qua đó...A! Gì kia?".

Khanh thấy trước hàng rau của Lê Hương có biến. Có ba tên nam nhân vẻ ngoài thô lỗ, dáng vẻ ngạo mạn, hình như đang tranh cãi gì đó.

Khanh không hiểu gì, nhưng cô có một ý niệm cố chấp, đó là nam nhân gay gắt với nữ nhân ở thời cổ đại thì chắc hẳn là nam nhân sai. Cô cơ bản dựa vào lý thuyết phụ nữ được dạy không chống lại nam nhân thời cổ đại, chỉ có cố ý do nam nhân quấy rối mới sinh chuyện của riêng mình mà tự giữ lập trường. Vì vậy cô quyết xông tới giải vây cho Lê Hương, nhưng đi được mấy bước thì tình hình chỗ kia có vẻ thay đổi.

Giữa lúc Lê Hương đang bị ba nam nhân liên tục trêu ghẹo, một nam nhân khác trông khá hiền lành, nhưng không dễ ức hiếp cầm dao chặt thịt chỗ quầy thịt heo của mình đến giơ ra dọa ba tên vô lại.

"Các ngươi ai dám đụng đến tẩu ấy Hồ Dần ta liền chặt kẻ đó thành tám khúc!", nam nhân tự xưng Hồ Dần trấn trước Lê Hương dũng mãnh nói.

"Ngươi nghĩ ngươi hù ai chứ hả! Ngươi muốn chết à!", một trong ba tên vô lại lớn tiếng nói.

Lời Hồ Dần và một trong ba tên vô lại khá to nên Khanh ở xa nghe thấy, còn Lê Hương thì hình như nói gì đó như giải hòa mà cô không nghe được. Chỉ thấy dáng vẻ nàng ta thật ôn nhu, nhưng lại không có yếu đuối. Rõ là bốn nam nhân sát khí nghi ngút, vậy mà nàng ta nói gì đó mấy câu, như khuyên nhủ, như giải bày gì đó xong thì câu chuyện ồn ào cũng sớm được giải quyết, ba tên vô lại có vẻ còn tức nhưng đã chịu bỏ đi.

Câu chuyện ồn ào đã kết thúc, người bán hàng quay về vị trí, Hồ Dần vẫn nán lại nói gì đó với Lê Hương.

Khanh vẫn đứng nhìn họ không tiến tới, thấy bọn họ nói chuyện rất thân thiết, Lê Hương thì trong thân thiết vẫn có giữ khoảng cách như cách nữ nhân cổ đại vẫn làm khi đối diện nam nhân, nhưng sau cùng vẫn là nhìn đoán được bọn họ có giao tình.

"Bọn họ thân thật...", Khanh không rõ cảm xúc nói. Rồi quay sang định hỏi Tiểu Tư về người tên Hồ Dần đó, nhưng lại nhận ra con bé đã biến mất. Nhìn lên, cô thấy cô bé đã chạy đến bên mẹ của mình.

Khanh thẩn thờ nhìn ba người họ, hai người lớn, một đứa trẻ đang thân thiết nói chuyện. Cô nghĩ chắc do Hồ Dần thân với Lê Hương nên Tiểu Tư cũng biết hắn, nói chuyện với hắn rất vui, cả ba người đều rất vui vẻ trò chuyện. Đột nhiên nhìn cảnh tượng một nhà ba người kia khiến cô lại nhớ đến cảnh tượng khi cô mười sáu tuổi, trở về nhà sau một buổi học không mấy vui vẻ, vừa vào nhà đá thấy cha cùng một người phụ nữ lạ và một cậu bé nhỏ hơn mình tầm bốn năm tuổi ở đó chờ. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy ba người bọn họ là một nhà hạnh phúc, mỉm cười rất vui vẻ, như một bức tranh gia đình hoàn hảo, còn mình thì chỉ là người qua đường nhìn vô, chẳng là gì cả. Đến hiện tại lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng gần như tương tự vậy, cô lại lần nữa hiểu thế nào là người qua đường "ăn cẩu lương" của nhà người ta. Đắng thật.

"Sao con lại ở đây? Tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ khỏe hơn chưa?", Lê Hương hỏi Tiểu Tư.

"Tỷ tỷ? Bằng hữu của Chu tẩu mới đến sao?", Hồ Dần thân thiết hỏi.

"Ừm. Là một tiểu muội muội vô cùng mỹ".

Lê Hương nhớ đến nụ cười trong trẻo của Khanh khi nhắc đến từ "mỹ". Nụ cười của cô khiến nàng cảm thấy rất tốt, một cảm giác đầy năng lượng của thiếu nữ, lại chút gì như mong manh muốn ôm lấy.

"Lúc nãy con đi cùng tỷ tỷ đến lang y. Rồi tỷ tỷ nói muốn đi tạo bất ngờ cho mẫu thân", Tiểu Tư ngoan ngoãn đáp. 


"Vậy tỷ tỷ đâu rồi?".

"Tỷ tỷ bên kia".

Tiểu Tư chỉ về phía sau, Lê Hương và Hồ Dần cũng nhìn theo hướng cô bé chỉ. Xong, chỉ thấy bóng lưng của Khanh ngày một xa, cứ vậy nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất giữa đám đông. Cảm giác cô độc đến khó tả.

Khanh đang đi trên con đường vẫn chưa quen thuộc, thấy những con người chẳng biết là ai, mà cũng chẳng ai biết cô, một mình độc bước mà chẳng biết nên đi về đâu. Vì cô biết mình chẳng thuộc về nơi đây, nên hiểu rằng  sẽ chẳng ai trông ngóng mình cả, và dù mình có đi đâu thì cũng chẳng ai để tâm hay mong chờ mình về nhà.

"Ôi! Điên mất. Rõ ràng đời mình là một vở hài, chứ có phải bi kịch mà ở đây bi lụy vậy không biết. Điên quá đi mất!", Khanh tự cười chính mình, tự giễu chính mình. Cố ý dùng tay đấm đấm vào đầu mình như để thức tỉnh bản thân, thức tỉnh một cô mạnh mẽ và "khẩu nghiệp" thay vì cứ hở chút là buồn như kẻ ngốc như hiện tại.

"Ôi! Điên mất, điên chết mất. Không được, phải tìm ai "cà khịa" để làm lại mình của ngày xưa. Không thể như vầy hoài được, không được biến bản thân từ Khanh "khẩu nghiệp" thành Khanh "bánh bèo chảy nước. Quyết định rồi!".

Khanh thủ thế sẵn sàng và quyết tâm. Cô quyết tâm không bị biến thành "bánh bèo", phải quay lại làm cô của ngày xưa, phải mạnh mẽ và vô tâm, cùng "khẩu nghiệp". Nhưng liệu ở đây đâu mới là cô, là cô thật sự... Xong, với khí thế quyết tâm sẽ kiếm ai gây sự lên cao nhất, cô đi nửa ngày cũng không tìm thấy ai để cho mình trêu ghẹo. Với lại cô nhận ra, ở thời kỳ này cô mà lỡ gây sự với ai thì không thể đơn giản như chỗ mình bung tiền liền giải quyết được. Mà vấn đề cốt lõi nhất vẫn là cô không có tiền. Có lẽ cô nên làm gì đó thôi. Cũng phải dự phòng cái vòng kia cô sửa không xong thì còn ở lại đây dài dài, không thể nửa đời còn lại cứ ăn nhờ ở đậu được.

Ngẫm một lát, Khanh tạm thời chưa có diệu sách. Cô nghĩ ở trấn này không có gì mình làm được, cô đành rời trấn, đi ngược lại về hướng nhà của Lê Hương, lấy vòng ra nghiên cứu, coi có phải nên mang thứ gì trên chiếc vòng mang bán được không. Ở nơi cổ đại này, cô nghĩ họ sẽ không phân biệt được hợp chất này kia của chiếc vòng, nhưng chắc chắn sẽ thích những thứ phát sáng được trong chiếc vòng. Dĩ nhiên vòng không thể phát sáng toàn bộ, nhưng bên trong vẫn có những bộ phận còn lưu năng lượng, vẫn nhấp nháy sáng, trông vô cùng tuyệt diệu.

Khanh lấy chiếc vòng của mình rồi đi đến một mảnh đất cạnh rừng kề bên ruộng khoai của nhà nào đó ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn, rồi từ từ quan sát, tỉ mỉ nghĩ xem bản thân có nên mạo hiểm bán đồ kiếm tiền nuôi mình không. Nghĩ một lúc, đến cuối kết quả vẫn là không nên bán vòng đi, nếu không sợ cả cơ hội về nhà cô cũng không có. Dù không thích cái thế giới ô nhiễm nặng, toàn khí thải nhà máy, tiếng xe ồn ào, nhưng cô biết ở đó cô biết ở đó sẽ có người biết mình là ai. Với lại, nếu cô không quay lại, sợ rằng Bùi Tố Nga bạn cô cũng sẽ nguy nan.

"Không biết con điên đó sống chết làm sao rồi? Hừm...", Khanh thở dài, lo lắng tự nói với chính mình.

"Mà chắc không sao đâu. Não nó to hơn quả nho, cộng với kiểu suy nghĩ "vô cực" kia có khi nó còn dễ sống hơn mình nữa. A! Không lo, không lo!".

Khanh tự nhủ lòng mình trấn an bản thân rất lâu, nhưng cô biết mình không hề an lòng chút nào. Bùi Tố Nga là người bạn duy nhất cô có, ngay cả con bạn bên Đức của cô cũng không thể so sánh với nó. Hồi năm nhất nó là người đầu tiên bắt nhóm với cô khi thuyết trình, mặc kệ gần như cả khoa đều không ưa cô. Nó cũng rất chịu chi tiền với cô, cùng san sẻ những nỗi lòng, những bí mật với nhau. Và khi nhận ra nó cũng như mình, cha mẹ nó đã ly dị, nó có nhà cũng không thể về, cả hai đã trở nên thân nhau hơn. Nhưng trái với cô, cô bạn ấy lại chọn đối diện với nỗi đau bằng cách khẳng định bản thân sẽ trở thành người tuyệt vời, thừa nhận bản thân là một lesbian và mạnh mẽ sống đầy tự hào. Càng không như cô chọn cách qua lại với đàn ông để trở thành "gái thẳng", rồi ngủ với phụ nữ để biết tình yêu là gì, và khi nghĩ mình đã yêu lại nhận ra đó chỉ là tình bạn, lại làm tổn thương thêm một người. Thậm chí hồi năm hai khi một vụ tai tiếng nữa bùng lên, khi vụ việc cô tham gia sex party hồi năm nhất lộ ra trên trang confession trường, thì cũng chỉ có nó là lên tiếng bảo vệ cô, mặc kệ bị đồn là đồng dạng như cô – ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Trong mắt cô, con bạn đôi khi điên khùng đó của mình đúng là vô cùng "cực phẩm", cơ bản không phải ai cũng dễ dàng tìm được. Vậy mà vì một lúc ham nghịch mà cô báo hại nó có nguy cơ rơi vào nguy hiểm không thể quay lại. Cô đúng là đứa bạn xấu xa nhất thế giới này. Nếu không thể quay lại, không biết nó đã ổn chưa, cô nhất định sẽ ôm nỗi day dứt này đến khi chết xuống mồ.

"Mà... hôm nay nắng ấm thật!".

Khanh ngẩng nhìn lên trời, bản thân dưới gốc cây lớn có bóng mát tựa đầu vào thân cây, ngắm nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trôi, con gió hiu hiu dễ chịu, cô ngủ lúc nào luôn không hay. Dù không ăn gì đã nửa ngày, nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu đói, lấy giấc ngủ thay cho ăn uống, đánh một giấc tới chiều tối, đến khi cơn đau dạ dày do bụng trống rỗng gây ra cô mới ôm bụng, mặt cau mày có tỉnh dậy. Trời đã sập tối, những ngôi nhà trong thôn nhìn từ chỗ cô đã thấy sáng ánh đèn lờ mờ.

"Oa!", Khanh vươn vai ngáp dài. Rồi lại ôm bụng đau. "Chết đi được! Lại đau nữa rồi. Đợi tao quay về tao sẽ mổ xẻ mày nát như tương, đồ dạ dày chết tiệt mày! Ôi! Đau quá! Chắc nên kiếm thứ gì bỏ bụng rồi".

Khanh nhoài người đứng dậy, xoa xoa cơn bụng đau ê ẩm, bước mấy bước đi xuống. Chỗ cây cô nằm cao hơn ruộng khoai lang bên dưới, nên muốn đi qua ruộng khoai lang về thôn cô phải đi con dốc dẫn xuống trơn. Đêm hôm khuya, cô phải đi từng bước xuống thật cẩn trọng nếu không muốn trượt té sấp mặt. Đi được gần nửa con dốc cô nhìn thấy trong ruộng khoai có biến, có bóng đen lớn đang rục rịch trông ruộng khoai. Cô thầm la có ăn trộm. Cô nín thở cẩn trọng, quyết định quay ngược lên núp chờ tên trộm đi, rồi mới về sẽ an toàn hơn là đi ngang qua lúc này. Ở thời cổ đại này, nữ nhân không có tiếng nói, nên cô lỡ bị tên trộm giết cũng sẽ không ai bênh vực được cô.

Vừa mới quay ngược lại, Khanh đạp trúng cỏ xém té, theo bản năng liền la lên một tiếng, dù đã cố kiềm chế. Cô ôm miệng quay ngược lại quan sát, nhìn thấy bóng đen đã di chuyển ra ngoài, đang hướng về phía cô, cô sợ hãi chạy thật nhanh đi, bóng đen cũng chạy theo với tốc độ không dành cho người. Đến cuối cùng cô đành ba chân bốn cẩn phóng lên nhánh cây thấp của cái cây to mình đã ngã lưng ngủ, cẩn thận quan sát phía dưới, lòng vẫn chưa buông xuống lo sợ, hơi thở vẫn gấp vô cùng.

Khanh thầm than chính mình đúng là xui xẻo, ngủ dậy liền đau dạ dày, cơm cũng chưa ăn no mà có nguy cơ sắp chết. Cô thầm tự nguyền rủa sự xui xẻo của mình, mắt nhìn xuống phía dưới.

Dưới ánh trăng sáng, Khanh nhìn thấy rõ mồn một bóng đen phía dưới. Hóa ra không phải người.

"Đấng Inosuke!", Khanh hốt hoảng la lên. Nhưng lòng đã an tâm đi đôi chút khi bên dưới ít nhất không phải con người, không có khả năng leo lên cây lấy dao "xiên" cô.

Phía dưới chính xác là một con heo rừng khá to, vừa rồi không phải ăn trộm nào, mà là con heo rừng "đạo chích" đi đào trộm khoai của nông dân.

À! Nếu ai không biết "Đấng Inosuke" Khanh vừa gọi là ai, thì vui lòng xem Lưỡi gươm diệt quỷ để biết thêm thông tin chi tiết và chiêm ngưỡng dung nhan mỹ hơn con gái con gái của nhân vật vừa mới bị nhắc.

"Chào "Inosuke"! Bố méo sợ mày đâu nhé. Ùi ui! Ngon nhào lên cây bắt bố nào. Lêu!", Khanh trên cây vui sướng trêu con heo rừng. Cô không biết bản thân đang "chơi với lửa". Chọc ai không chọc, chọc ngay bọn heo rừng là cô xui rồi.

Gần như ngay sau khi Khanh trêu con heo rừng liền dồn sức húc vào cây đầy cố ý cho cô té xuống.

Khanh lần đó được học một bài học nhớ đời, và cũng như hiểu tại sao Sở thú hay ghi bản cấm chọc thú dữ. Trên mạng cũng có câu "chọc chó cực mạnh" để chỉ những con người trêu vào nguy hiểm không biết suy nghĩ như cô.

Con heo rừng vẫn húc hết sức, Khanh vẫn cố hết sức ôm cây tránh thú, miệng liên tục la hét. Cô cũng là lần đầu thê thảm đến mức không đường lui như hiện tại. Thậm chí khi bị kêu tên trên confession cũng ít nhất chỉ "chết trong lòng một ít", còn hiện tại mà rơi xuống là cô chết thật chả đùa.

Khanh ôm cây thật lâu con lợn rừng cũng húc thật lâu và liên tục. Cô đột nhiên nghĩ trốn trên cây cũng không phải là cách, cô là người, là loài có tri giác, cô cần làm gì đó. Nhìn xuống, cô thấy con lợn rừng động tác hình như đã chậm hơn, nó đã mệt dần. Cô nghĩ ra cách rồi.

Nhìn chiếc vòng tay đầy luyến tiếc, Khanh quyết tâm ném nó ra xa thân cây một đoạn lớn, dời sự chú ý của con heo rừng sang chiếc vòng tay bị ném xuống phát ra âm thanh. Con heo rừng bị lừa liền chạy đến chỗ chiếc vòng, cô nhanh trí theo kế hoạch trong đầu liền nhảy xuống. Con heo rừng nghe tiếng lớn hơn liền quay lại.

Khanh "chọc chó cực mạnh", lớn tiếng trêu, "Ui! Bố sợ mày quá cơ! Ngon đến đây nào! Come come baby!". Cô vừa ghẹo phần tiếng còn ghẹo luôn phần hình, tay liên tục xua chú lợn chạy đến chỗ mình.

Con heo rừng nãy giờ đã mệt, nay bị ghẹo liền điên tiết hơn, dồn sức chạy đến húc Khanh. Và kết quả, bị cô nàng của chúng ta lừa húc thẳng vào thân cây lớn, vỡ sọ, bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp.

Khanh nhìn chú heo máu me đầy đầu, dưới ánh trăng vô cùng đau đớn thở gấp, cô chỉ cười lạnh. Tháo dây chuyền trên cổ, lấy ra mặt dây chuyền hình khúc cây làm bằng hợp kim đặc biệt nhỏ bằng ba centimet, bấm một nút ẩn hình nhánh cây dài chưa được năm minimet, một thanh lưỡi dao dài tầm mười centimet bật ra, sắc bén ánh sáng dưới ánh trăng, đưa tới trước mặt con heo rừng đang đau đớn thoi thóp, đâm xuống, dứt khoác rạch ngang, máu phun tung tóe, chú heo rừng kêu lớn rồi lịm đi. Nó đã chết, máu chảy khắp nơi.

"Kiếp sau đừng làm động vật bậc thấp. Đi an lành", Khanh lạnh giọng nói. Cô nhắm mắt, niệm nam mô, rồi mở mắt, thở hắt, rồi lấy lại nụ cười trên môi, khôi phục dáng vẻ thiên thần, chùi sạch con dao đặc chế, lau sạch máu lên người con heo rừng đã chết, thu lại dáng vẻ cũ của con dao, đeo lại dây chuyền, cẩn thận giấu vào trong áo.

Khanh đi lấy lại chiếc vòng đã ném, mất một lúc để tìm. Thật may chiếc vòng khá cứng nên không bị cô ném hỏng thêm. Đeo vòng lên tay để tránh mất, cô kéo giò co heo rừng đã chết, để xác con heo rừng lớn lê lết dưới đất, máu chảy khắp nơi. Đến khi về đến nhà Lê Hương thì máu gì con heo cũng không còn chảy nữa.

Đến nhà, Khanh nhìn thấy Lê Hương, Tiểu Tư và Hồ Dần ba người chung chỗ, bức tranh gia đình đẹp. Hình như họ đang nói gì đó.

Lê Hương là người phát hiện ra Khanh đã về, lòng buông xuống lo lắng, thở nhẹ nhõm thầm kín, gọi, "An cô nương!".

"Chu tẩu! Về rồi à?", Khanh vui vẻ đáp. Tay vẫn kéo con heo rừng lớn, mồ hôi nhễ nhại, mệt chết cô rồi.

Cả ba người nhìn thấy con heo rừng lớn chết được Khanh kéo về không khỏi ngạc nhiên, mặt đầy bất ngờ.

"Cô nương hay thật. Đi một ngày liền săn được con heo rừng lớn. Nhìn hình như con heo rừng này mới chết thì phải. Rất tươi đấy!", Hồ Dần tán thưởng nói.

"Do nó xui nên đụng trúng ta thôi. Yếu còn ra gió. Hơ!", Khanh không thèm khiêm tốn, kiêu ngạo nói. Chắc cô đã quên mình khốn đốn cỡ nào mới thoát được "bé" heo rừng.

Hồ Dần bật cười. Hắn rất sảng khoái, tình tình tuy đôi khi hơi thô lỗ, nhưng Khanh nhìn thấy hắn có vẻ tốt tính.

Lê Hương thì chẳng quan tâm con heo rừng gì đó, nàng quan tâm Khanh, cẩn thận quan sát cô liền thấy ở tay và cổ của cô có dính máu.

"Cô nương! Cô bị thương rồi! Ta đi gọi lang y cho cô nương!", Lê Hương lo lắng ra mặt, nói. Dáng vẻ của nàng vô cùng hớt hãi, không như bình thường ôn nhu, điềm nhiên nữa.

"Bị thương? Đâu có. Nãy né tốt lắm. Thật ra con heo rừng này là không cẩn thận, thấy ta ngủ liền muốn tấn công, nhưng ta may mắn dậy, né kịp, con heo húc thẳng đầu vào cây mà chết đấy. Máu này chắc do đứng gần nên bị bắn trúng thôi. Hi!".

"Thật sự không sao?".

"Thật mà. Chu tẩu an tâm đi. À! Mà vị huynh này...".

Khanh đang tỏ ra thân thiện, cô muốn Lê Hương tự giới thiệu về Hồ Dần. Dù cô đã nghe tên của hắn lúc sáng rồi.

"Cô nương hỏi ta à? A! Ta là Hồ Dần, người ở đây đều gọi Hồ Tể Trư!", Hồ Dần tự động giới thiệu.

Lê Hương cười, nói thêm, "Hồ huynh rất tốt, bình thường đều giúp đỡ rất nhiều người trong thôn. Người trong thôn ra trấn bán đồ đều là huynh ấy bảo vệ, che chắn khỏi ác bá". Nàng cũng chỉ là nói việc thật, không thêm không bớt, nhưng Khanh lại nghĩ nàng vô cùng ngưỡng mộ vị Hồ huynh này.

"A! Là Hồ đại hiệp nhỉ!", Khanh cười nhẹ, khen.

"Cô nương quá lời, quá lời rồi. À! Cô nương định xử lý con heo rừng này thế nào. Cô nương biết xử lý không?".

"Không biết nữa. Chắc để Chu tẩu ăn hay mang bán gì đó đi. Ta không biết làm thịt heo rừng".

"Tẩu nghĩ sao?", Hồ Dần hỏi Lê Hương.

"Ưm. Cái này là của An cô nương, ta quyết định có chút không phải".

"Nhưng ta ở nhờ tẩu mà. Tẩu không làm thì ta cũng không biết sao".

"Chuyện này...".

"Thôi vầy đi. Ta và giúp hai người làm. Được chứ?", Hồ Dần nhiệt tình nói.

"An cô nương nghĩ sao?", Lê Hương hỏi Khanh.

"Ừm. Đương nhiên rất được. Ta còn rất đa tạ huynh là khác. À! Mà ta có ý này. Ta đến đây đã mấy hôm, nhưng cũng chưa làm quen với người trong thôn. Hay là chỉ giữ lại một cái đùi cho Chu tẩu muối dành ăn thôi, còn lại thì đem nướng mời mọi người trong thôn đến uống rượu đi. Mà ta không có rượu, nên phiền mọi người ai uống mang đến nha!", Khanh vui vẻ nói. Cô cũng là có ý tạo quan hệ cho mình và Lê Hương, để sau này tiện bề nhờ vả á mà. Với lại cô không nghĩ họ đến dám đi tay không đến. Vừa có quan hệ, vừa có thêm thực phẩm người dân sẽ mang đến. Quá lãi luôn.

Đều Khanh muốn, Lê Hương sẽ không có ý kiến, Hồ Dần càng không có quyền ý kiến. Hôm đó cả thôn được một bữa ăn khuya, nhà của cô bé Tiểu Tư cũng là lần đầu nhiều người đến như vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com