8. Khanh và sự trở lại
Khanh tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, vùng bụng đau và cảm thấy choáng như vừa nốc hết ba chai Vodka, tay gắng ống truyền dịch, người là bộ đồ bệnh nhân hồng nhạt.
"Gì đây trời!", Khanh than thở. Giọng cô yếu ớt và thiếu uy lực nghiêm trọng, cô đoán chắc hẳn cái cơ thể của cô đang bán đứng chủ nó, nó đã trở nên yếu đuối dù chủ nhân của nó là cô không muốn trở nên yếu đuối. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra một cách cụ thể, nhưng cô có thể đoán chắc mình đã quay về hiện đại (thiết bị hiện đại chứng minh), và cô cũng đã phải vừa trải qua cuộc phẫu thuật gì đó nên mới phải chuyền dịch (vùng bụng đau và cảm giác choáng do dư âm của thuốc mê chứng minh rõ nhất). Cô cử động tay không bị truyền dịch, kéo nhẹ áo mình lên xem. Quả thật như cô đoán, ở vùng bụng có dấu vết phẫu thuật. Nhìn vào vị trí kia cô hiển nhiên liền biết là mình vừa trải qua phẫu thuật dạ dày. Cô cũng đoán được ai đưa cô về đây luôn rồi.
"Mày tỉnh rồi à?", có tiếng người hỏi Người đó từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một ly trà sữa uống còn nửa.
"Y như tao nghĩ. Là mày thật rồi chó à!", Khanh bình thản nói.
"Ha! Bao năm vẫn gọi nhau là chó, tao thật sự xém quên luôn tên mày. Cho đến khi Bộ Cảnh báo Du hành trái phép thông báo tao mới nhớ đấy. Ôi! Khanh của tôi!".
"Của mày cái "beep". Mấy năm nay không gặp mày vẫn không cao được miếng nào luôn ấy Vy. Xem ra không phải ai sống ở nước ngoài là đều cao lớn được như người nước ngoài ha!", Khanh cố tình cà khịa bạn mình. Họ chính là vậy, không gặp thì chửi nhau qua điện thoại, gặp là đấu khẩu trực tiếp. Trước đây họ là bạn thân, nhưng mấy năm không gặp tình bạn này trong cô đã nhạt dần đi trong vô hình, mà chính cô sau đó cũng nhận ra được.
Trình Duy Vy nhìn Ka bằng nửa con mắt, không vui đáp, "Ủa tao qua Đức du học và định cư. Chứ có phải là qua đó biến đổi gen đâu mà kêu tao cao như người Đức hả con chó!".
"Ù! Ra vậy. Tao nghĩ mày nên tìm anh nào đó để kiếm "giống" tốt hơn sau này, nếu đã có ý định định cư lại Đức luôn".
"Ờ hớ! Toàn là "hai mươi xăng ti" đó, mày kêu tao kham kiểu gì hả con kia? Mà nhà tao quyết định định cư luôn rồi, lần này về đây cũng là giúp cha mẹ tao chuẩn bị đồ chuyển nhà. Ai ngờ bị mày báo hại mà tao về đến đây còn dính thư cảnh báo của Time Next Time nữa. Mày sau cùng là nghĩ gì mà dám tùy ý sửa máy, rồi dẫn người không liên quan du hành vậy? Mày biết là rất khó tao mới xác định được mày và đến cứu kịp lúc không? Mày biết tí nữa là chết không con điên!", Trình Duy Vy tức giận mắng. Cô là thật lòng lo cho Khanh, trong lòng cô vẫn xem cô bạn này của mình quan trọng, nhưng hình như cô bạn này của cô không cảm nhận được và trân trọng nó thì phải. Cô điên tiết mất thôi.
"Time Next Time? Chỗ mày đang thực tập và làm việc đó hả?".
"Làm nhân viên chính thức rồi. Còn chờ tao tốt nghiệp để lên chức thôi. Mà mày đừng đánh trống lảng. Mày có biết mày làm vậy nguy hiểm lắm không hả? Hai vòng tay hoạt động chung trong phạm vi bán kính một km sẽ gây ra biến động và hậu quả nguy hiểm lắm hiểu không!".
"Mày có nói trước cho tao hiểu đâu...".
"Thì tao cũng có nghĩ mày chơi dại đến mức cho người khác du hành thời gian đâu. Mà hiện tại tao dàn xếp tạm xong bê bối này tại trụ sở rồi, cũng cử người đi thu xếp cho bạn mày quay về rồi. Mày cũng phẫu thuật xong. Mọi chuyện về sau không còn liên hệ gì nữa. Mày cứ yên bình mà sống cuộc sống của mày đi!".
"Không được! Tao phải quay lại chỗ đó. Ở đó còn có người đợi tao. Nàng ấy sẽ đau lòng cỡ nào nếu tao không quay về đây? Mày giúp tao quay lại đó đi, tao sẽ không nhờ mày quay lại đây, cũng không làm lộ thông tin tổ chức của mày đâu mà. Đi mà Vy!", Khanh xúc động năn nỉ.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Khanh như vậy biến mất đây, rồi Lê Hương sẽ ra sao đây? Cô không thể đau lòng khi nghĩ đến những giọt nước mắt mà nữ nhân ấy phải rơi, càng không thể ngăn chính mình thổn thức khi nghĩ đến sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy nữa. Cô đã thừa nhận với lòng, thừa nhận mình yêu nàng ấy. Dù không mãnh liệt, không đến mức muốn cuồng nhiệt quắn lấy, nhưng nàng yêu cảm giác yên bình khi bên nàng ấy, khi có thể nói toàn bộ nỗi lòng của bản thân. Sự ôn nhu của nàng ấy, dịu êm và khiến nàng muốn chìm đắm. Cô không cần cuồng nhiệt nữa, cô lần này cần bình yên, cô biết bình yên là thứ mình mong đợi. Không cần máy game, điện thoại, tiệc tùng, đồ vật hiện đại, cô muốn bình yên tận hưởng không khí trong lành nơi đó, dù nơi đó có những vấn đề bất tiện như nhà vệ sinh, nhà tắm, hay băng vệ sinh... Nhưng không sao, hơn cả những bất tiện đó, nàng ấy là nơi bình yên cô muốn thuộc về.
Trình Duy Vy bỗng trở nên dữ tợn hơn nhìn thẳng Khanh, tức giận mắng, "Mày có biết mày đã gây ra rắc rối gì không hả! Mày có biết chính tao đã phải năn nỉ mọi người trong tổ chức cỡ nào để mày không bị xóa ký ức không! Vậy mà mày chỉ nghĩ đến nàng ta, vậy còn tao thì sao? Tao cố gắng giúp mày như vậy ngay cả một câu cảm ơn nguyên vẹn mày cũng không nói, mà chỉ chăm chăm muốn quay lại. Mày nghĩ nơi đó thuộc về mày sao!".
Khanh cười nhạt, đưa mắt đảo quanh phòng bệnh tư.
"Vậy mày thấy nơi này dành cho tao à? Nhìn xem. Không cha và mẹ, hay bạn bè nào ngoài mày. Tao xin lỗi đã gây rắc rối cho mày, cũng cảm ơn vì đã cứu tao. Nhưng chỉ lần này thôi... Lần nãy nữa thôi giúp tao đi. Tao không thể bỏ lại nàng ấy. Nếu không quay lại thì cuộc sống sau này của tao chẳng khác gì địa ngục cả. Mày cũng biết tao đã đi qua những gì mà Vy, mày cũng hiểu tao không phải khi nào cũng tìm được thứ mình thật lòng muốn mà. Vy à! Tuy ích kỷ, nhưng tao vẫn cầu xin mày hãy giúp tao đi!", Khanh cầu xin. Cô là lần đầu xuống nước cầu xin với người khác. Nhưng cô thấy nó cũng xứng, vẫn hơn việc sống ở một nơi mà bản thân khi phẫu thuật dậy chỉ thấy một người bạn vốn đã phai tình cảm, không cha không mẹ bên cạnh.
"Mày biết luật mà! Không thể nào quay lại được cùng một không gian hai lần. Đó là luật! Tao dù thông cảm cho mày thì tao cũng làm gì được đây. Vòng tay kia tao tạo ra, nhưng tao không được phép cho nó hoạt động tự do. Mày hiểu không!".
"Luật lệ? Chỉ là thứ ngu ngốc được tạo ra để ràng buộc con người cả thôi. Mày không giúp được tao không ép nữa. Tao sẽ tự tìm cách, dù mất bao lâu cũng sẽ tìm được cách. Tao không làm phiền mày nữa. Tao cần nghỉ ngơi, mày đi đi. Viện phí tao sẽ nói cha mẹ tao trả lại mày", Khanh lạnh nhạt nói. Cô không thèm nhìn Trình Duy Vy nữa, mắt nhắm lại, không thèm để mắt đến người bạn của mình. Cô đương nhiên không phải không hiểu chuyện mà muốn gây khó dễ cho bạn mình, nhưng cô làm gì đây. Lê Hương của cô đang chờ cô quay lại, nhưng cô lại không cách nào ngoài cầu xin giúp đỡ, hạ lòng tự trọng của mình để cầu xin. Vậy mà vẫn bị mấy cái luật điên khùng đó ngăn lại. Cô nhắm mắt và tỏ ra giận bạn mình, nhưng cô lại giận bản thân hơn vì không tài giỏi để làm một thứ thiết bị gì đó để quay về bên nàng. Cô chán ghét bản thân vô dụng như bây giờ đến cùng cực. Người kiêu ngạo như cô, là lần đầu chán ghét mình đến vậy. Vô cùng ghét bản thân mình vô dụng như vậy...
Khanh nhắm mắt, nhưng nước mắt vẫn theo khóe mắt chảy ra. Những giọt nước mắt đau đớn và ân hận vì chính bản thân không giỏi. Xong, cô phải biết nhìn cô khóc như vậy làm cho một người khác rất đau lòng.
Trình Duy Vy nhìn Khanh rơi nước mắt trái tim cô siết chặt lại, đau đớn. Cô sớm đã nhận ra mình rất xem trọng cô nàng An Nguyên Khanh – người từng xem cô là người bạn thân nhất, người kiêu ngạo, xấu miệng, nhưng là người tốt. Đến hiện tại nhìn đối phương khóc lẽ nào cô không đau lòng đây? Cô ấy bất lực vì người mình yêu, cô lại còn thêm bất lực hơn vạn phần vì vừa không được đáp lại, lại vừa không giúp gì được người mình xem là quan trọng. Đúng, cô yêu Khanh từ những ngày thơ ấu.
"Hôm nay ba mẹ cậu ly dị. Họ đã vẫn lên tòa, dù biết con gái họ ở đây. Họ đã có ghé qua khi mày phẫu thuật và đang hôn mê, nhưng giờ thì không. Gửi họ lời chào hỏi của tao đến họ. Và hãy hoàn thành mọi thứ, sắp xếp các thứ chu toàn. Một hai tuần nữa. Tao sẽ quay về mang cho mày tin vui. Tao sẽ cố hết sức có thể. Nghỉ ngơi đi mày...".
Trình Duy Vy nói xong liền lủi thủi đi ra ngoài.
Khanh chỉ kịp hét lên, "Cảm ơn mày! Tao nợ mày, Vy!".
Một tuần sau đó Khanh xuất viện và về nhà. Tài sản cha mẹ chia cho cô khá nhiều, số tiền trong thẻ dành cho cô lên đến hai mươi tám tỷ Việt Nam đồng. Cô thậm chí còn không quan tâm đến số tiền đó.
Khanh gặp cha mẹ một lần vào tối hôm tỉnh dậy khi họ đến báo cô tin họ đã ly dị, và một lần khi cô xuất viện. Cô đã quay về Ký túc xá sau khi xuất viện. Cô nhờ người bẻ khóa, rồi trả hết đồ đã mượn (toàn là sách của Thư viện), đóng gói luôn đồ của mình để tặng cho những người cần. Cô hầu như chẳng giữ lại thứ gì cho mình ngoài mấy chiếc hoa tai của mình. Cô đeo cả năm chiếc hoa tai bằng bạch kim của mình lên tai, quan sát mình trong gương, rồi chính thức tay không rời Ký túc xá. Ngoài ra cô còn đến ngân hàng chuyển một số tiền lớn cho em họ mình, do cô bé từng giúp cô lúc nhỏ.
Khanh cũng quay lại trường để làm thủ tục nghỉ học. Ở đây, cô gặp lại Thị Mỹ Hương lúc vừa đi khỏi cổng trường.
"Khanh!", Thị Mỹ Hương gọi. Cô bước về phía Ka với nụ cười tỏa nắng trên môi, dáng vẻ thân thiện quen thuộc.
Khanh sau cùng cũng đã biết, lòng mình với Thị Mỹ Hương đã không còn gì. Giờ thấy nụ cười của cô ấy cô cũng chỉ thấy thân thiện, một chút hoài niệm, một ký ức đã qua, hiện tại đều không còn gì nữa. Cô nhận ra mình đã thật sự không còn day dứt, cô đoán có lẽ do đã tâm sự cùng Lê Hương. Cô nhớ nàng ấy, mấy hôm nay đều là nhìn thấy hình bóng của nàng ấy khắp nơi. Ngay cả mơ cũng như tỉnh, từng phút đều nhớ đến muốn rơi lệ.
"Hương! Gọi tao có gì không?", Khanh hỏi bằng chất giọng thân thiện. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với Thị Mỹ Hương, một nụ cười mà chỉ dành cho bạn bè, và nụ cười của sự buông xuống thành công.
Thị Mỹ Hương nhìn vào Ka cảm tưởng như mới không gặp một tuần mấy, lại cứ như đã rất lâu rồi. Nhìn vào cô ấy, cô biết cô ấy đã có nhiều sự thay đổi. Ánh mắt nhìn cô không còn cảm giác buồn phiền và nặng lòng nữa, nó đã là một cái gì dịu dàng và êm đềm hơn. Mặc kệ quá khứ, cô cảm thấy thật tốt khi cô ấy đã tốt hơn.
"Nghe nói mày rút học bạ. Sao lại nghỉ học ngang vậy? Đừng nói là suốt một tuần mấy vừa rồi ở nhà suy nghĩ, rồi thấy ghét ông thấy "best cà khịa" nên nghỉ nhé cô nương!", Thị Mỹ Hương nửa đùa nửa thật nói. Vui vẻ cười như những người bạn với Ka. Cô cũng đã buông xuống rồi, cô ấy cũng buông xuống rồi, cả hai không việc gì không thể vui cười thoải mái.
"Ừ! Ổng khó ưa quá nên nghỉ luôn. Quyết tâm về nhà tu luyện bảy mươi ha phép rồi quay lại trừng trị ổng ấy. Hahaha! Mà đùa thôi. Thật ra tao vừa phẫu thuật dạ dày xong. Trong thời gian nghỉ ngơi tao đã nghĩ kỹ rồi, tao biết mình không thể tiếp tục theo đuổi thứ này nữa, nên tao sẽ dừng lại. Khoa Lịch sử tuy hơi chán, nhưng cũng rất tốt, chỉ là tao không phải là người hợp với nó, tao không miễn cưỡng mình theo đuổi để rồi cố tình nghỉ học để rớt môn nữa".
"Ừm. Nếu mày thấy không hợp thì buông cũng tốt. Vậy sắp tới mày định sẽ học ở đâu, hay có dự tính gì chưa đó?".
"Tao sẽ ngừng học trên lý thuyết, trên trường lớp. Tao quyết định sẽ học trên đường đời. Hết tháng này tao sẽ đi du lịch, bỏ lại điện thoại, các thứ của hiện đại, tao sẽ đi đến những nơi tao thấy yên bình. Đó là điều tao muốn. Làm bạn thì ủng hộ tao nhé!".
Thị Mỹ Hương bật cười, đáp, "Đương nhiên là sẽ ủng hộ mày rồi, người bạn tốt".
Đó là lần đầu xác nhận quan hệ của họ với nhau, sau cùng Thị Mỹ Hương và Khanh chỉ là những người bạn tốt.
Khanh mỉm cười khi biết Thị Mỹ Hương cũng đã buông bỏ, cả hai không còn vướn bận chuyện xưa mà khó xử. Trước khi lên xe rời đi, cô vẫn không quên quay lại nhìn cô bạn mình từng có quan hệ không rõ ràng mỉm cười, thành tâm nói, "Cảm ơn vì đã đối xử tốt với tao nhé! Và xin lỗi, đã vội vàng trong cảm xúc khi chưa hiểu nó. Mày ở lại luôn vui vẻ. Bye bye!".
Chiếc xe chở Khanh sau đó đi thẳng, Thị Mỹ Hương nhìn theo, mỉm cười nhẹ lòng. Khúc mắc lâu như vậy hóa ra rất đơn giản liền phá giải được, vậy mà họ lại mất thời gian quá lâu cho nó. Cả hai đúng là những đứa trẻ ngốc mà.
"Chị Hương!", có người gọi Thị Mỹ Hương, đó là một cô bé năm dưới đàn em của cô. Và sau vài câu nói họ cùng nhau về, vui vẻ trò chuyện.
Trời hôm ấy không quan trọng là đẹp hay không, nhưng thật tốt vì không ai trong hai người họ còn nặng lòng. Một sự dây dưa tưởng chừng không thể giải, sau cùng chỉ cần chịu buông và nói chuyện, chuyện gì cũng qua. Hôm ấy là ngày tốt lành.
Khanh sau khi từ biệt Thị Mỹ Hương xong liền quay về khách sạn mình đang ở, soạn vài bức thư với các địa chỉ khác nhau, cho những người khác nhau mà cô muốn gửi tới. Xong, cô đi một vòng ngắm thành phố về đêm. Nó thật nhộn nhịp và đông đúc, cùng những ánh đèn của những tòa nhà lớn, nó khiến cô cảm thấy nơi chỗ kia cô đi đến càng dễ chịu hơn bội phần. Nơi đó tuy thiếu tiện nghi, nhưng chỉ có những tiếng người và côn trùng vào đêm, không xe, không thiết bị điện tử, mọi thứ đều tự nhiên nhất.
"Không hiểu tại sao trước đây tao lại thấy mày thú vị nữa. Không hẹn gặp lại, "cô bạn ồn ào". Cảm ơn vì đã tiếp đón!", Khanh vui vẻ nói với thành phố. Cô xem như một con người, cô nhận ra "cô ấy" không hợp với cô, và đây là lời từ biệt lịch sự của cô dành cho "cô ấy".
Người tài xế xe chở Khanh không hiểu, ông ta nghĩ cô khùng khi tự nói chuyện. Hên ông ta không mở miệng hỏi, chứ mở miệng hỏi là bị cô "cà khịa" mấy câu rồi. Hên cho ông ta.
Khanh ăn vài món ăn đơn giản dưới sảnh khách sạn rồi lên lại phòng, sắp xếp tí đồ và đi tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, cô tự hỏi nàng lúc này đã thế nào rồi. Liệu có khi nào cô sẽ quay lại ngay sau khi rời đi và nàng sẽ không cần đau lòng lâu, hay cô sẽ quay lại ngay mốc thời gian khác và nàng đã chịu đựng rất lâu. Hay... cũng có lẽ nàng đã không chờ cô nữa rồi. Khi nghĩ đến nàng không chờ cô nữa do chờ đợi quá lâu, con tim cô siết lại. Cô thấy đau lòng, nhưng không oán giận. Bởi cô hiểu sẽ chẳng có lý do gì để bắt nàng chờ cô cả, cả hai còn chưa xác nhận quan hệ gì, mọi chuyện quá nhanh. Cả hai gặp nhau do tình cờ, rồi vô thức lạc vào sự yên bình của nhau, cho nhau sự dịu dàng và vui vẻ, cũng có khi là lo âu, hờn ghen, nhưng rồi cô lại biến mất khi câu chuyện ấy còn chưa kịp đi xa hơn nữa.
Nên trong lòng Ka dù biết có lẽ Lê Hương sẽ chịu chờ cô, nhưng cũng có lo sợ nàng đã không đợi mình nữa. Yêu nữ nhân dịu dàng như nàng ấy, cô yên bình và học được cách không căm ghét khi buông tay.
Đêm ấy Khanh ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, đến tận khi nước lạnh ngắt mới đi ra. Cô cứ nghĩ về nàng liền quên tất cả, cô nghĩ nếu nàng ở đây chắc hẳn sẽ dịu dàng mắng cô vì để bản thân ngâm nước lạnh mất.
"Không biết nàng ấy sao rồi? Mình nhớ nàng ấy rất nhiều rồi", Khanh tự nói với chính mình. Nằm trên giường đệm cao cấp dễ chịu, trái tim và tâm trí vẫn không thể yên bình nghỉ ngơi.
Khanh có thêm một tuần sống trong nỗi nhớ và làm hết mọi việc cần làm, cũng đã có những đêm khóc thầm vì hình bóng của Lê Hương, sống trong cảm giác nhớ mà không thể tìm gặp, không thể liên lạc. Cứ vậy cho đến khi Trình Duy Vy đến tìm cô, thông báo với cô là bên Time Next Time cần gặp và nói vài thứ, cũng như để họ xem xét có nên cho cô du hành ngược lại chỗ cô vừa đi về không. Họ muốn biết liệu cô có xứng đáng để họ phá luật, cho cô du hành đến hai lần một nơi hay không.
"Họ bảo họ sẽ xem xét. Họ cần tao đưa mày đi gặp họ", Trình Duy Vy nói. Khanh nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt cô, có lẽ cô không nỡ chia ly.
"Vậy ta cần sang Đức sao?", Khanh hỏi.
"Không cần. Họ đã cử người sang đây rồi. Giờ họ đang ở phòng đối diện phòng này, chúng ta chỉ cần mở cửa bước qua để gặp".
"Ồ! Họ cũng chịu bỏ công ghê nhỉ! Chuyên nghiệp đó. Mày cũng nên trở nên chuyên nghiệp như vậy thay gì tối nay chỉ điện thoại và nhắn tin đi nhá!", Khanh ghẹo Trình Duy Vy vui vẻ.
Trình Duy Vy nhìn thấy một An Nguyên Khanh mình vẫn hay thấy ngay nhỏ, miệng lưỡi khó ưa và vui vẻ. Xong, cô biết cô ấy đã thay đổi rồi.
Trong phòng đối diện có một người đàn ông đến từ Đức đã chờ sẵn, tuổi tầm ba mươi, tóc cắt gọn, áo thun đen quần dài, trong không như trong tưởng tượng của Khanh là một ông già vừa hói vừa thích mặc nguyên "cây đen". Xong, đây có vẻ là một chiêu thức đánh lừa tâm lý, muốn cô khai toàn bộ trong lúc chấp vấn rồi.
"Bạn tôi đến rồi!", Trình Duy Vy thông báo. Rồi đẩy cửa đi ra ngoài, để Khanh ở lại với người đứng xử lý vụ việc có người muốn du hành trái luật lần này.
Khanh nhìn người trước mặt không sợ hãi, môi nở nụ cười thân thiện, đưa tay đến, vui vẻ nói, "Tôi An Nguyên Khanh! Có thể gọi là Angel. Rất vui được gặp anh, cũng như rất vui vì anh đến giúp tôi!". Lời vừa rồi là cô hoàn toàn nói bằng tiếng Đức thay vì tiếng Việt Nam.
Đối phương bật cười, đứng lên bắt tay với Khanh, chào lại bằng tiếng Việt, "Tôi cũng rất vui được gặp cô. Tôi là Benjamin Freeman. Cô có thể gọi tôi là Ben cũng được. Mà tôi có biết tiếng Việt, nên cô không cần phải nói tiếng Đức đâu. Thoải mái nào! Chúng ta hãy thân thiện và ngồi xuống nói chuyện với nhau nào".
Sau khi cả hai cùng ngồi Benjamin Freeman đã đưa đến một tập hồ sơ, rồi nhìn vào đó và bắt đầu nói, "Theo hồ sơ ghi thì cô tên là An Nguyên Khanh, sinh ra ở Cần Thơ, mẹ là người Việt Nam họ Hồ, cha là người gốc Trung Quốc họ An, sinh năm 1999, nhóm máu O trừ, cung hoàng đạo thuộc chòm Bạch Dương, cao 1m67, nặng 50kg, còn số đo ba vòng...".
"Ngưng ngưng nào! Hình như hôm nay tôi đến đây để mọi người xếp cho tôi du hành thời gian, chứ không phải xem xét thông tin để xem mắt, rồi tiến đến hôn nhân. Không cần đọc sơ yếu lý lịch tôi rõ vậy đâu".
Khanh cười trừ. Cô nói lời trên không phải muốn gây sự, hay là muốn đùa giỡn, đơn giản cô muốn anh chàng đối diện thẳng thắng nói chuyện với nhau hơn. Cô không muốn nói chuyện dài dòng những chuyện không liên quan.
"Được rồi".
Benjamin Freeman bỏ hồ sơ đi, rồi nghiêm túc hỏi, "Lý do để chúng tôi phải phá luật vì cô là gì?".
"Tôi có một người ở đó không muốn rời xa, và tôi muốn thuộc về nới đó. Chỉ vậy thôi. Đơn giản tôi đưa ra yêu cầu này với mọi người là vì một cô gái tôi yêu".
"Ồ! Hơi thẳng tính rồi đó cô gái. Mà cô ấy đẹp không?".
"Đẹp tuyệt vời trong mắt tôi".
"Vậy có thể giới thiệu tôi quen biết không?".
"Nếu muốn làm bạn với cô ấy thì tôi không cản".
"Tốt tính đó cô gái. Vậy có gì để chắc ăn là cô sẽ không phá hoại lịch sử dòng thời gian và không khiến chúng tôi bị điều tra bởi chính phủ thế giới không?", Benjamin cười nhẹ hỏi.
Khanh cười trừ đáp, "Tôi nghĩ mình là kiệt tác cực phẩm của tạo hóa, nhưng tôi không nghĩ mình là nhà chiến lược quân sự hay kinh tế tài năng. Tôi chỉ là một kẻ hoàn hảo đang yêu một cô gái đến mức sẵn sàng hạ lòng tự trọng và nói chuyện với người mình thậm chí còn chưa từng quen biết có hồ sơ ba vòng của mình". Cô lại bật chế độ cà khịa, dù là nhờ giúp đỡ cô cũng không quên niềm vui cà khịa như một đam mê. Lê Hương còn đôi khi bị cô cà khịa. Người cô yêu còn vậy thì cô thèm nể ai nữa. Thật tế mức độ kiêu ngạo của cô còn cao hơn Trần Ương Ương, nhưng cô là phiên bản "có não" hơn, biết tiến thoái hơn.
"Kiêu ngạo thật. Đáng ra nên là chòm sư tử sẽ hợp hơn bạch dương đó cô gái. Mà cô gái đó...".
"Đủ rồi. Không quanh co nữa. Tôi sẽ dùng tiền mình còn trong thẻ để đổi một chiếc vé chiều này. Tôi không thích kẻ khác mang nữ nhân của mình ra vờn mình như vậy đâu".
Khanh lạnh lùng nhìn kẻ đối diện mình. Cô lần này không phải nhờ suông, mà chuẩn hơn là lấy tiền đổi vé một chiều, nên cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy mình việc gì mà hạ mình. Nhất là với kẻ cứ hỏi về Lê Hương như tên đối diện. Cô không ưa hắn, mặc cho hắn bề ngoài nhìn rất được – mắt xanh, tóc vàng, mũi cao.
"Hai mươi bảy tỷ Việt Nam đồng sao? Khá là...".
"Tôi không thích vòng vo, càng không thích người khác trước mặt mình làm bộ làm tịch. Nếu không làm được thì tôi nhờ người khác. Tôi không tin trên đời này chỉ có tổ chức của các người là tốt nhất. Như Mỹ hay Nga đều chắc hẳn có người có thể giúp".
Tên Benjamin Freeman bật cười đầy ngạo mạn, nói, "Nếu bọn họ có người giúp được thì cô cần gì nhờ chúng tôi hả cô gái trẻ non nớt!".
Khanh cũng bật cười, đáp lại, "Các người nghĩ tôi tìm đến vì các người giỏi sao. Đơn giản trong các người có bạn tôi, và thay vì đầu tư tiền cho kẻ khác thì đưa cho các người để xem như tu dưỡng cho tài năng của bạn tôi thôi. Nếu các người không được thì...". Cô nói giữa chừng, liền nhẹ nhàng đứng dậy muốn rời đi.
"Khoan!".
Tên Benjamin Freeman cuối cùng cũng lung lay, Khanh thừa thắng xong lên hoàn thành thỏa thuận. Số tiền hai mươi bảy tỷ Việt Nam đồng của cô chuyển trực tiếp về ngân sách của Time Next Time để phát triển các dự án bí mật của tổ chức.
Do cần chuẩn bị vài thứ nên hôm sau Khanh mới có thể thực hiện bước nhảy. Lần này có cả Trình Duy Vy đi theo cô canh chừng, cũng như thu lại vòng tay mang về, tránh cho tàn tích của tổ chức bị thế giới khai quật được, cũng như tránh cho các công nghệ của họ bị thế giới chia năm xẻ bảy, tranh giành cấu xé.
"Trước khi đi mời cô An Nguyên Khanh bỏ lại toàn bộ đồ vật hiện đại gồm thiết bị máy móc, các sản phẩm có in nhãn hàng thành lập sau cổ đại, y phục hiện đại. Làm ơn!", Benjamin Freeman nhắc nhở trước khi Trình Duy Vy đưa Khanh đi.
Dù gì Khanh cũng đã sớm ném bỏ điện thoại, các vật dụng điện tử, nên hiện tại cô chỉ cần thay một bộ y phục gần giống với đồ Lê Hương hay mặc, kiểm tra lại năm chiếc hoa tai đang đeo xem có cái nào có nhãn hiệu độc quyền thì bỏ lại (may là không nào cần phải bỏ, do nó toàn là do mẹ và cha cô tặng, là độc quyền nhờ người ở thế giới ngầm làm cho cô, cô tích góp nhiều năm và giữ lại đúng năm chiếc khác kiểu nhưng hòa hợp nhất cho mình), cùng với một số vật dụng cá nhân khác cô mang theo.
Kết quả sau cùng Khanh giữ lại đúng năm chiếc hoa tai và sợi dây chuyền đặc chế do chính Trình Duy Vy tặng cô, nó là sản phẩm không khắc ký tự, cũng như hợp kim của nó là từ hợp kim cổ khai quật được nên không sao.
Trước khi đi Trình Duy Vy nhắc nhở, "Mày nên suy nghĩ kỹ. Lần này là phạm vào quy tắc thời gian nên sản phẩm bị thay biến, địa điểm có thể đúng, nhưng thời gian thì không. Nên có khi mày đến nơi thì nàng ta chưa sinh, hoặc đã già, đã thành thân với kẻ khác vì chờ mày quá lâu. Mày nên...".
"Ngay cả khi nàng ấy đã chết đi, mồ đã xanh cỏ. Tao vẫn nghĩ mình không hối hận. Có gì đâu. Nếu nàng ấy chết thì hàng ngày tao sẽ đến mộ nàng ấy nói cho nàng ấy những gì tao nhìn thấy mỗi ngày, cứ đều đặn như vậy, an lành và thanh tĩnh. Tao nghĩ, tao thà bên mộ nàng ấy đến chết vẫn rất tốt đẹp. Lời tao nói tuy không logic, hay xúc động gì lắm, nhưng đó chắc chắn là đều tao muốn. Thế giới đó có nàng ấy, tao muốn đến nơi đó. Tao chỉ cần và hiểu vậy thôi mày...", Khanh chân thành nói. Cô nở nụ cười rạng rỡ với Trình Duy Vy, nụ cười mang theo sự trong trẻo và hạnh phúc của thiên thần.
Trình Duy Vy hiểu đã đến nước này thì cô làm cách nào cũng không ngăn được Khanh, không ai ngăn được cô bạn này của cô. Cô ấy là một thiên thần cứng đầu, bất trị, nhưng đó là nét đẹp khiến cô ấy không lẫn vào những thiên thần "trà xanh".
"Được rồi. Chúng ta đi thôi", Trình Duy Vy nói.
"Đi thôi! Go go go!", Khanh vui vẻ hô. Cô đầy hào hứng và vui vẻ, nụ cười cô xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vậy mới nói đẻ con là mỹ nhân thì dù nó "lật" như lật bánh tráng, hay nó thái độ, hay nó kiêu ngạo thì chỉ cần nó cười là "auto" xinh, "auto" được bỏ qua mọi thứ. Xinh đẹp là một dạng tài năng bẩm sinh.
Trình Duy Vy và Benjamin Freeman đồng loạt lắc đầu với trình độ "lật mặt" của Khanh.
Khanh và Trình Duy Vy sau đó bắt đầu kích hoạt vòng tay, cả hai hít sâu, một hố sáng mở ra, hai người họ bị hút vào hố thời gian sâu hút. Do là đổi biến điểm nên hai người họ không cần sợ quy tắc đứng gần xảy ra lỗi du hành. Mọi chuyện nhanh và gọn vậy thôi đó, nên Benjamin Freeman sau đó liền thảnh thơi ngồi chơi, uống cà phê, đọc sách, vô cùng dễ dàng.
Trượt dài trong đường hầm không gian, chẳng mấy chốc mở mắt dậy Khanh đã thấy mình đứng trên con đường quen thuộc mình từng đi đi về về trong vòng mấy ngày bị lạc đến đây. Nhìn cảnh tượng xung quanh không đổi khác gì nhiều, cô thật lòng muốn rơi nước mắt.
"Cũng may là không lạc thời gian đến thời Pháp thuộc, không gì bị hiện đại hết. Hên quá hên quá!", Khanh vui vẻ nói, tay vuốt vuốt lòng ngực mình như tự trấn an. Dù thực tế cô có sợ là thời nào đây, cô chỉ sợ như người xưa nói "khi đi tóc nàng vừa đến eo, khi về mồ mả hẳn xanh rờn cỏ rêu". À! Mà cô không biết thật ra câu kia phải người xưa nói thật không nữa. Hi!
"Đưa mày đến đây thôi, tao phải về rồi. Chắc từ nay sẽ không còn cơ hội gặp nữa... Tao... rất vui vẻ vì chúng ta đã làm bạn nha chó!", Trình Duy Vy luyến tiếc nói. Đầu hơi cúi thấp, mắt cô cũng đỏ lên rồi. Ai kêu Khanh là tình đầu của cô và là người duy nhất cô yêu thích đến hiện tại làm chi.
Khanh nhìn Trình Duy Vy mỉm cười, đáp, "Tao cũng luyến tiếc người bạn thông minh lại tốt tính... một chút như mày. Nếu có cơ hội, tao hy vọng kiếp sau vẫn làm anh em!". Cô vỗ vỗ vai bạn mình cười. Cô dù bảo không còn thân, nhưng khi chia xa rồi, biết sẽ mãi mãi không gặp lại cô vẫn thấy không nỡ.
"Một chút gì chứ! Mày đang nói tao ít tốt tính đó à! Chó!".
"A! A! Chó chơi chó. Sủa cái tao nghe nào!".
Khanh vui vẻ ghẹo.
"Má mày! Gâu!".
"Hahaha!".
"Hahaha!".
Cả hai sau đó đều cười rất vui, họ vui vì biết đây là lần cuối họ cười với nhau.
Khanh muốn lần chia ly này trọn vẹn và không nước mắt. Cô không muốn giữ những ký ức buồn, nên dù chia ly không gặp lại cô vẫn mong cả hai mỉm cười nói lời từ biệt.
"Mà tao có cái này. Đợi chút", Trình Duy Vy nói. Cô tháo chiếc ba lô mình đang đeo khỏi lưng, lấy ra một chiếc hộp gỗ lớn hơn bàn tay hình chữ nhật.
Khanh trầm trồ, nói, "Trời! Mày định tặng tao "mai thúy" nhân dịp từ biệt này à!".
"Má! Mày không thể nghĩ trong sáng hơn được à! Là tao chuẩn bị cho mày đó. Mở ra đi. Đồ là hợp pháp mang về cổ đại".
Trình Duy Vy đưa đến chiếc hộp cho Khanh, hơi đè chiếc hộp xuống tay cô bạn.
"Nó là tấm lòng của tao đó".
Khanh mỉm cười, mỏ cố tình chu ra, ánh mắt đầy tò mò và đậm chất "tấu hài". Cô mở hộp ra, bên trong là một cặp vòng vòng trơn bản rộng một centi, trên có hoa văn bướm nhỏ bay lượn tự do, càng nhìn càng thấy vô cùng hợp mắt cô.
"Cái này...".
"Là quà tao tặng cho mày và Trần Lê Hương. Nếu mày và cô ta thành thân thì đâu thể mừng không được. Hai vòng đó xem như quà mừng cho mày cưới vợ đó chó. Không chỉ bề ngoài nha, bên trong còn khắc tên hai đứa bây sát nhau, bên nào cũng có tên hai đứa cả. Đều là Trần Lê Hương và An Nguyên Khanh cả đó. Tốt mày vậy thôi đó nghe chó!".
"Ừm...Tao không biết nên nói sao nữa. Ừm...".
Khanh trở nên bối rối, môi mím chặt, đâu lắc tới lui. Dáng vẻ vô cùng xúc động, rất muốn khóc, rất muốn nói gì đó cảm ơn nhưng không sao nói được.
Thấy hình ảnh này Trình Duy Vy chỉ cắn nhẹ môi, rồi sau đó tán nhẹ vai Khanh, mắng, "Bớt diễn đi con chó! Tao hiểu mày quá mà".
Khanh sau đó liền bật cười, đáp, "Trời ơi! Không muốn mày thất vọng nên diễn một nét cảm động muốn khóc đến vậy còn không chịu cơ. Bạn với chả bè á trời!".
"Ha! Tao méo cần nhá!".
"Hihihi! Mà mày ơi vòng bị lỗi nè!", Khanh mặt nghiêm túc nói. Cô đưa vòng đến cho Trình Duy Vy xem. Lại nói, "Đáng ra ai "nằm trên" thì để tên trước chứ. Tao "ở trên" mà để sau. Lỗi rồi bạn ơi!".
Biết Khanh lại ghẹo mình nên Trình Duy Vy tán vai cô bạn nhăn nhở mình một cái rõ đau, nghe cả tiếng.
"Đau đó chó!", Khanh chu mỏ nụng nịu như muốn khóc, kêu.
"Đánh vậy là nhẹ đó. Hừ! Mà hỏi này. Còn về ba mẹ mày, mày tính sao? Chuẩn bị những gì rồi?".
Nghe nhắc tới cha mẹ, mặt Khanh quay lại dáng vẻ nghiêm túc. Cô thở dài nói, "Tao đã viết cho họ sáu bức thư, mỗi người ba bức, và nội dung hoàn toàn giống, chỉ khác mỗi địa chỉ nhà và ghi là gửi ba hay là gửi mẹ. Trong hai bức đầu là nói tình trạng tao đang du hý ở nước ngoài, từ bỏ điện thoại, máy tính, trải đời tự do. Còn bức cuối là lời chúc của tao đến cuộc sống mới của họ, cũng như ngắt liên lạc mãi mãi và lời thú nhận cùng ra mắt người yêu của tao. Tao ghi vào đấy ở đoạn cuối là "con đã tìm được người mình cần, chị ấy là Trần Lê Hương của con, chị Ây gửi lời chúc sức khỏe ba mẹ". Tao nghĩ họ sau đó sẽ yên tâm và ít nhất đã có người chăm tao. Tao cũng đã đưa thư cho dịch vụ gửi thư hẹn giờ, hy vọng sáu bức cho hai người sẽ luôn đúng hẹn tao ghi trong đó".
"Ừm, vậy cũng tốt. Thà ba năm để cắt liên lạc, vẫn đỡ hơn biến mất không vết tích. Mà... nói lâu vậy có lẽ đã đến lúc rồi".
Khanh nhìn Trình Duy Vy mỉm cười, dang rộng vòng tay, kiêu ngạo nói, "Tao cho phép mày ôm tao lần cuối đó chó!".
"Má mày!", Trình Duy Vy chửi. Rồi bước tới ôm lấy Khanh. Cái ôm sau nhiều năm không gặp, sau cái ôm là lời từ biệt mãi mãi. Cô chấp nhận từ biệt người bạn, đồng thời là tình đầu của mình.
"Cảm ơn mày! Sống thật vui vẻ và cố uống sữa cho cao lên nhé chó!", Khanh dịu dàng dặn dò. Đương nhiên cũng không quên "cà khịa" chiều cao của bạn mình một chút.
"Má mày! Mày cũng phải sống như người, bớt sống như thú lại nghe chưa!", Trình Duy Vy "khẩu nghiệp" đáp lại. Tay siết nhẹ, ôm chặt Khanh hơn một chút. Lần này cô tiễn người, không chỉ là tiễn bạn đi, mà còn là tiễn mối tình đầu của mình đi. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cô vẫn buông tay, không được gì. Đau lòng chết mất thôi. Cô đã kiềm nén không rơi nước mắt, nhưng nước mắt vẫn trào. Cô sau cùng vì không muốn người bạn kiêm tình đầu đơn phương của mình thấy mình khóc nên liền đẩy người, quay đi, nói, "Tạm biệt!". Rồi cô ấn nút trên vòng, bắt đầu dịch chuyển.
"Nhớ nhắn Bùi Tố Nga tao xin lỗi nó nhé!", Khanh hét lớn cho Trình Duy Vy nghe.
"Biết rồi!", Trình Duy Vy hét lớn đáp.
Khanh nhìn theo cười nhẹ, thầm mắng Trình Duy Vy ngốc. Cô đương nhiên biết cô ấy khóc, nhưng chỉ là cô không muốn chạm đến hàng rào cô ấy muốn bảo vệ bản thân nên không nói. Cũng như khi nhỏ vì muốn bảo vệ tình bạn về sau phai nhạt mà không để tâm tình cảm của cô bạn ngốc này của mình vậy. Cô từng giờ phút đều biết tình cảm ấy, nhưng cô chỉ là chọn theo lý trí để tôn trọng lẫn nhau tốt nhất. Sau cùng hôm nay, là lời từ biệt cuối, kết thúc hết.
Hít một hơi thật dài, Khanh nhìn trời xanh và tận hưởng sức sống trở lại. Cô ôm chặt lấy chiếc hộp trong lòng, quyết định đi tìm Lê Hương. Đã mấy tuần trôi qua, cô thật sự nhớ đến phát điên rồi. Mà cũng không biết ở đây đã qua bao nhiêu năm tháng. Cô hy vọng nàng ấy vẫn còn đợi cô. Dù cô rất đau lòng sợ nàng ấy chờ đợi mình, nhưng càng mong ngóng hơn nàng ấy sẽ đợi mình. Bởi vì nếu vậy, cô không cần nàng ấy nói thêm câu nào nữa, cô tự biết người nàng ấy yêu chỉ có mình mình, cũng như cách mà bây giờ cô chỉ yêu và nhớ mong nhìn nàng ấy.
Khanh ôm theo hy vọng, ôm theo sính lễ tiến bước đến nhà Lê Hương, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô phải ngừng bước, tự vỗ đầu mình mấy cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Trước nhà Lê Hương treo đèn kết hoa đỏ, người dân thôn kéo đến vui vẻ nói cười, trước cửa nhà là hai chữ "hỷ" đỏ như son, còn Hồ Dần thì đang vui vẻ mặc áo tân lang chờ đợi. Xung quanh là hàng xóm vui vẻ chúc tụng. Khanh còn thấy cả Tiểu Trư và Tiểu Tư, thêm mấy đứa trẻ khác đang nói gì đó với nhau. Trái tim cô thắt lại. Thì ra cuối cùng cô đến muộn rồi, nàng ấy đã thành thân với nam nhân tốt mà cô từng kêu nàng ấy thành thân. Cô nên mừng cho nàng ấy, nhưng sao mũi cô rát quá, nước mắt cũng cứ rơi hoài không ngừng. Một cảm giác bi ai khó tả trào dâng trong lòng cô. Đó không phải lần đầu cô khóc, nhưng là lần đầu khóc đến đau tận tâm can. Xong, dù đau đớn đến đâu cô cũng phải chúc nàng ấy hạnh phúc. Nhưng mà tình trạng hiện tại cô không thể nào vào đó, nếu không cô sợ mình sẽ cướp tân nương và mặc kệ mọi thứ. Cô không thể làm vậy, không thể để mọi người chê cười nàng ấy, cô muốn nàng ấy hạnh phúc trọn vẹn hôm nay.
Đồng lúc đó có hai vị tẩu tẩu đi tới và nhận ra Khanh. Lần trước họ cũng đến tiệc nướng heo rừng của cô, nên vừa gặp liền vui vẻ gọi, "An cô nương!".
Khanh vội chùi nước mắt quay sang cúi đầu chào lại họ.
"An cô nương! Cô đi đâu vậy? Hai năm trước cô bỗng nhiên mất tích, Chu tẩu liền thức cả đêm tìm cô nương đấy! Tiểu Trư cũng rất buồn, dân trong thôn cũng rất lo nữa. Cô nương đi đâu thế?", một vị tẩu tẩu hỏi.
Khanh chấn tỉnh bản thân, hạ giọng bình thản đáp, "Ta có việc phải về cố hương gấp. Nay chuyện xong rồi nên quay lại thôi. Phiền mọi người ta thấy ngại quá!".
"Không gì không gì. Hàng xóm một thôn cả. Cô nương cũng từng mời thôn dân một bữa, thì chuyện quan tâm nhau có xá chi. À! Cô nương về đúng lúc uống được rượu hỷ của lão Hồ rồi! Hai ta đang đi dự hỷ, cô nương đi cùng đi. Dù sao cũng là người quen. Sẵn tiện gặp Chu tẩu báo bình an cho tẩu ấy an tâm vui vẻ".
Khanh cũng muốn nhìn thấy Lê Hương lắm chứ. Nhưng cô không nghĩ mình can đảm đến mức có thể vừa vỗ tay vừa mỉm cười cho người mình yêu lấy kẻ khác. Cô còn chưa có đủ ba ngày để tịnh tâm lại như trong phim nữa, nên tốt nhất lúc này cô nên mắt không thấy, lệ khỏi rơi. Nhưng mà... càng nghĩ cô lại càng muốn khóc quá.
"An cô nương! Cô nương rơi lệ rồi!".
"Hả! À! Do ta thấy vui cho họ quá nên khóc thôi. Dù gì họ cũng qua một lần đò, nhưng cuối cùng là vô tình tương trợ lẫn nhau. Có ý nghĩa lắm! Haha!", Khanh gượng cười, nói. Nói xong cô còn nhìn thấy mấy nhân cách của mình thay nhau đấm muốn chết cái não "ung thư" của mình.
"Ừm. Đúng như cô nướng nói. Tuy họ từng lỡ, nhưng hợp lại tương xứng vô cùng. Rất tốt!"
"Đúng rồi. Mà ta có việc rồi. Hai tỷ có thể chuyển lời chúc phúc của ta đến họ được không?".
"Ừm, được chứ".
"Vậy... nói với Hồ Dần huynh. Ta hy vọng huynh ấy sáng hôm đều có thể cùng tỷ ấy dậy, cùng tỷ ấy nấu ăn, ăn cùng nhau, cùng nhau ra đồng, cùng nhau ra chợ bán, mùa mưa cùng che chắn, mùa đông cùng sưởi ấm, mùa hè cùng ngắm sao, xuân đến thì che mưa cho nàng ấy, thu sang thì đắp cho nàng ấy thêm chăn. Làm chuyện gì cũng hãy nghĩ đến cảm nhận của nàng ấy, nàng ấy là nữ nhân ôn nhu, trông vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng cần bảo vệ. Nếu tỷ ấy đau lòng thì hãy khóc cùng tỷ ấy, chuyện gì cũng đặt tỷ ấy lên trên hết. Không trăng hoa, không rượu chè, một lòng một dạ đến khi nhắm mắt xuôi tay... Nếu huynh ấy không làm được thì ta nhất định sẽ đánh chết huynh ấy! Dù ta không đánh lại cũng sẽ đánh hết sức! Nhất định phải đối xử tốt với nàng ấy! Là nàng ấy! Chỉ nàng ấy! Mãi mãi là nàng ấy! Ta thật tâm cầu cho hai người họ có những ngày đẹp trời cùng nhau... Chỉ vậy thôi... Nhờ hai tẩu chuyển lời. Ta đi trước. Tạm biệt!".
Khanh nói xong liền quay lưng đi, không để ai thấy nàng đã khóc lần nữa. Lời kia nàng một lời cũng không dám chúc họ hạnh phúc, nhưng cuối cùng vẫn mong họ có ngày nắng đẹp cùng nhau. Cô đúng là kẻ ngốc, kẻ ngốc nghếch đến đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com